quả dâu số 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đâu đó khoảng một tuần sau, câu chuyện trở thành người tỏ tình bất đắc dĩ của Yoon Jeonghan thi thoảng vẫn được Hong Jisoo mang ra ôn lại.

Chiếc banner chỉ còn một bước cuối cùng cũng vẫn chưa thấy ngày hoàn thiện, bởi người vẽ đã lập tức bỏ về ngày hôm đó và không thèm bước vào sân bóng chuyền thêm một lần nào nữa.

Người dùng Choi SeungcheolKim Ming cún đã bị Jeonghan gạt vào danh sách đen, bởi hàng loạt tin nhắn gửi đến đã khiến cho chiếc điện thoại mới tậu của Jeonghan cũng không chịu nổi mà giật lag liên hồi.

Sau vụ hiểu lầm ngày hôm ấy, lời đe doạ "cách xa năm mét" với Choi Seungcheol mới chính thức được thực thi. Đội trưởng Choi biết lần này mình chơi hơi dại, cũng đã tìm đủ mọi cách để chuộc lỗi nhưng đến một cái liếc mắt của người ta cũng không được nhận.

Đến cả Hong Jisoo cũng bất lực lắc đầu với Seungcheol bởi cậu đã bị Jeonghan doạ: "nếu nói đỡ cho tên họ Choi ấy thêm một lần nào nữa thì người tiếp theo tao không nói chuyện cùng sẽ là mày."

Thế rồi suốt những ngày sau, đội bóng chuyền luyện tập để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới trong một bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

Không có anh nhỏ ghé qua, mọi thứ dường như trở về với quỹ đạo vốn có, xong hình như cũng khác đi nhiều.

Mãi đến khi Jeon Wonwoo đến rồi nói với anh trưởng rằng cậu sẽ thay anh Jeonghan hoàn thiện nốt chiếc banner, mọi người mới nhận ra anh nhỏ hình như thật sự muốn cắt đứt với đội bóng luôn rồi.

Giữa mấy lời ồn ào ấy, Wonwoo thở dài, vừa trộn màu vừa đều đều lên tiếng:

- "Tập quen dần đi thôi, anh ấy cũng đâu có ở đây mãi."

Cho đến tận lúc này, đa số mọi người mới biết chuyện thì ra anh nhỏ là du học sinh trao đổi. Rằng anh chỉ là "khách" của trường, chỉ đến chơi có ba tháng sau đó lại quay về nước Nhật xa xôi. Mấy tiếng kêu than nghe lại càng não nề hơn bao giờ hết.

Dù sao thời gian quen biết với đội bóng của Jeonghan cũng đã là hai tháng có lẻ, nhìn thấy họ thật sự quý Jeonghan như thế, tự nhiên Wonwoo cũng thấy mềm lòng. Sau khi vẽ xong banner, cậu an ủi mọi người bằng cách sẽ cố gắng nói chuyện với anh Jeonghan lần nữa coi sao.

Từ trước đến nay, mấy thành viên đội bóng cũng chưa được tiếp xúc nhiều với chủ nhiệm Jeon, thậm chí với một vài người thì hôm nay còn là lần đầu được đứng cùng ở khoảng cách gần.

Nhìn thấy một Jeon Wonwoo ngoan ngoãn, không xù lông khoe vuốt như trong tưởng tượng, họ đã dần thay đổi suy nghĩ của người.

- "Hình như tao đã hơi biết lý do vì sao chủ tịch Hong toàn gọi Wonwoo là 'bạn bé' rồi."

Ai đó đã nói như thế, khiến cho Kim Mingyu đang đứng bên này uống ngụm nước cũng không yên ổn. Cậu nhăn mặt quay sang nói:

- "Thế chúng mày đã bị 'bạn bé' của chủ tịch Hong chửi bao giờ chưa?"

Nghĩ đến những lần con mèo xoè vuốt ra cào mình, Mingyu không khỏi rùng mình. Ngay cả vừa nãy từ lúc người ta ghé sang, Mingyu đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ dám lò dò đi lại ở khoảng cách đủ xa để Wonwoo đỡ ngứa mắt.

Thế nhưng mấy người kia chỉ tin cái mà họ thấy, đương nhiên những lần Wonwoo xù lông với Mingyu họ không hề biết, thế nên mấy thành viên quay sang nói Mingyu:

- "Làm gì sai thì mới bị chửi. Anh trưởng thi thoảng cũng bị anh nhỏ quát đấy thôi."

Có Wonwoo nói chuyện, chắc chắn anh nhỏ sẽ nghe. Wonwoo dù sao cũng là em trai anh nhỏ, em trai hàng thật giá thật mà? Mọi người mừng thầm như thế.

Em trai hàng thật giá thật lúc này đã thở dài đến cái thứ mười bốn, sau khi nói không được một con thỏ đang giận dỗi nằm dài trên chiếc giường của cậu.

- "Anh đã không thèm đến nhà Jisoo tại nó cứ nói mãi về vấn đề này, sao đến cả em cũng vậy nữa?"

Con thỏ bông trên tay Jeonghan được nhắm thẳng mặt Wonwoo mà ném tới. Wonwoo nhíu mày bắt gọn nó trong lòng bàn tay, cứ mỗi khi cần đối phó với một Jeonghan như thế này, cậu lại phải dùng giọng của chủ nhiệm Jeon mà nạt:

- "Em thấy cái gì đúng thì em nói. Anh cũng có ở đây bao lâu nữa đâu? Mọi người quý anh lắm, họ có làm gì quá đáng đâu mà anh cứ giận dỗi như trẻ con mãi thế?"

Nghe đến câu này, Jeonghan đang trùm chăn kín đầu liền lập tức gạt phăng ra, gắt gỏng đáp:

- "Anh có giận gì đâu?"

Wonwoo không biết phải nói gì, cậu chỉ bày ra vài biểu cảm sinh động rồi để Jeonghan tự tìm câu trả lời cho cái câu hỏi ngớ ngẩn ấy.

Trừng mắt với em chán chê mà Wonwoo không có sợ, thỏ Yoon chỉ đành ỉu xìu chui vào trong chăn rồi nói lí nhí:

- "Anh ngại mà..."

Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng làm Wonwoo ngạc nhiên trợn tròn mắt, cậu gần như tỉnh cả ngủ sau một buổi chiều mệt mỏi do ngồi vẽ banner.

- "Ngại á!?" - Wonwoo nâng tông giọng trong vô thức. - "Anh vô lý quá chừng. Mọi người hiểu nhầm là anh tỏ tình với đội trưởng Choi, anh chỉ cần giải thích là xong, việc quái gì phải ngại?"

Dường như mấy câu nói vừa rồi mở ra một chiều không gian mới cho Jeonghan. Cậu đạp chăn ngồi phắt dậy, hoang mang nhìn Wonwoo mà lặp lại câu hỏi:

- "Ừ nhỉ? Sao anh lại phải ngại?"

Wonwoo hít một hơi sâu, cậu đang nghĩ đến một khả năng nghe rất bất khả thi. Như một thói quen, chủ nhiệm Jeon đứng lên đi vài vòng quanh căn phòng để lấy lại bình tĩnh.

Jeonghan nhìn theo hướng em đi đến chóng cả mặt, đến khi sắp mất bình tĩnh, cậu mới nghe thấy Wonwoo chần chừ lên tiếng:

- "Ý là, nếu anh thật sự không có tình cảm người ta, thì chẳng có gì phải ngại hết ấy..."

- "Anh không mà?" - Jeonghan lập tức trả lời.

Wonwoo nhún vai lắc đầu bày tỏ thái độ: thế thì không biết, em hết cách rồi.

Tuy đã chắc như đinh đóng cột rằng mình không có tình cảm gì dành cho Choi Seungcheol ở trên mức bạn bè. Nhưng Jeonghan vẫn rũ mắt trầm ngâm thử lục lại trí nhớ thêm một lần nữa.

- "Anh không thích Seungcheol, thật mà." - Jeonghan đều đều lên tiếng. - "Có lẽ anh hành xử hơi trẻ con thật, thôi vậy, mai anh sẽ lại qua chỗ mọi người."

Vậy là mọi chuyện coi như đã được giải quyết thỏa đáng, Wonwoo gật đầu đồng ý trước kết quả như vậy.

Hai người không ai nói gì, bầu không khí ngột ngạt khó chịu không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện bao trùm lấy Wonwoo. Trước khi cậu kịp lên tiếng, Jeonghan đã nhanh nhẹn xin phép ra về.

Nhìn bóng lưng anh họ đi ngày càng xa, Wonwoo đứng dựa vào cánh cửa rồi suy nghĩ vẩn vơ. Cậu sẽ chẳng thể nào biết được rốt cuộc vừa nãy Jeonghan đã nghĩ đến điều gì, mà trông sắc mặt anh đột nhiên trở nên kém đi không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro