quả dâu số 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi Hội trưởng Hong còn đang mải bù đầu bù cổ với công việc của Hội sinh viên, đột nhiên có một kẻ sau khi đã vẽ xong banner, vì rảnh rỗi sinh nông nổi mà gọi điện cho cậu rồi bất thình lình hỏi một câu xanh rờn:

"Sao Jisoo chia tay với Seokmin?"

Hong Jisoo giây trước còn muốn phàn nàn gì đó, liền lập tức hóa đá sau khi nghe được câu hỏi rất đáng đánh này. Cậu nhàn nhạt trả lời:

- "Không phải tao đã kể tất cả với mày rồi sao? Ủa, đang ở sân bóng à?"

Jeonghan không trả lời, lúc này cậu quả thật đang ngồi rất ngoan ở rìa sân bóng. Đứng bên cạnh là anh trọng tài Minghao cứ một lúc lại ra sức thổi cái còi đeo trước ngực, tiếng còi vang nhức óc đến mức cả bên Jisoo cũng còn nghe.

Một tay cầm điện thoại để nói chuyện với Jisoo, tay kia cũng bận bịu xoay xoay trái bóng chuyền vừa được Seungcheol đưa cho với lý do: "cầm nghịch chơi cho đỡ chán, khi nào tập bóng xong tôi đưa đi ăn."

- "Mày với Seokmin làm sao mà chia tay ấy nhỉ?"

Jeonghan lơ đễnh lặp lại câu hỏi, cậu đưa mắt nhìn về phía Seokmin.

Ngày ấy khi đang ở Nhật, tất cả những gì Jeonghan biết về Seokmin đều hoàn toàn qua lời kể của Jisoo. Thế nhưng bây giờ sau khi được gặp trực tiếp, suy nghĩ của Jeonghan dành cho Seokmin cũng dần dần thay đổi.

Lee Seokmin mà cậu biết cũng một tiếng anh nhỏ, hai tiếng anh nhỏ. Thi thoảng còn bày đặt: "Em mua cái này nhiều quá, cho anh nhỏ này, anh ăn không hết thì đem chia cho bạn cũng được nha!" nhưng thực chất cái "bạn" kia đang ám chỉ ai thì Jeonghan biết rõ, cũng chẳng có miếng đồ ăn nào là mua thừa cả.

Hình tượng của Seokmin trong lòng Jeonghan lúc này đang cực kỳ mâu thuẫn. Cậu hiểu rất rõ chân lý: "muốn sang phải bắc cầu kiều, muốn yêu sư đệ phải chiều sư huynh", tuy nhiên vẫn không thể khớp hình ảnh cậu thanh niên năng động này với một đứa hay phàn nàn trách móc theo lời kể của Jisoo dạo trước.

Xét thấy lượng công việc đang tăng lên theo cấp số nhân, đồng thời mình cũng không có nghĩa vụ phải buôn chuyện với một kẻ rảnh rỗi quá độ. Thế nhưng Jisoo vẫn thở dài buông bút rồi từ từ cất lời:

"Seokmin ấy à, tình yêu của em ấy cũng giống hệt như tính cách của chính em, vô cùng rực rỡ, luôn toả ra nguồn năng lượng khiến người ta không yêu thích không được."

Jeonghan vẫn chăm chú nhìn Seokmin khi những lời nói của Jisoo đang đều đều chạy vào tai. Cậu vô thức gật đầu đáp lại, cứ như thể Jisoo đang thật sự ở đây.

"Nhưng mà mày biết đấy, mặt trời ở xa thì ấm áp, càng đến gần sẽ càng thấy bức bối khó chịu, thậm chí còn có thể khiến mình tổn thương. Em ấy luôn trách móc cách thể hiện tình cảm của tao hời hợt, mà ở bên em tao cũng không có cảm giác an toàn."

Đến đây, Jisoo ngừng lại. Chẳng nhìn được Jeonghan đang nhíu mày rối rắm, Jisoo khẽ cười rồi nói tiếp:

"Cãi nhau tới lui, tìm thấy nhau và rồi bỏ lỡ. Sau này tao mới hiểu, tao với em không có ai sai ai đúng cả, chỉ đơn thuần là không hợp nhau thôi."

Một khoảng im lặng kéo dài giữa cả hai, Jeonghan rũ mắt nhìn trái bóng đang ôm trong lòng.

Thiếu niên phóng khoáng tưởng chừng như có được tất cả sự tự tin trên đời, hoá ra khi biết yêu cũng trở nên bất an lo được lo mất.

Rốt cuộc khi rơi vào tình yêu, con người ta có thể thay đổi nhiều đến mức nào?

Trong suốt những năm tháng cuộc đời, tình yêu là thứ mong manh nhất Jeonghan từng được biết.

Chứng kiến cuộc tình đổ vỡ của chính bố mẹ mình, mà nguyên nhân lại đến từ những thay đổi tưởng chừng như không đáng để tâm. Jeonghan trở nên đa nghi và do dự khi nói đến tình yêu, bởi con người thì luôn luôn thay đổi.

Jisoo biết chắc rằng Yoon Jeonghan giờ hẳn là đã treo ngược tâm trí lên cành cây nào gần đó. Để tránh cho đứa trẻ ấy đi lạc quá xa vào những ký ức không vui, Jisoo mở lời trêu trọc kéo Jeonghan quay về thực tại:

"Ái chà, Yoon Jeonghan lớn rồi, biết quan tâm đến chuyện tình của bạn rồi. Đang để ý ai rồi đúng không?"

Nhưng Jisoo không có được câu trả lời nào cả. Bởi khi Jeonghan nghe thấy câu hỏi đó của Jisoo, đồng thời có một người không biết xuất hiện từ đâu, đột nhiên lọt vào tầm mắt cậu.

Seungcheol không hề có ý định bước đến, chỉ lẳng lặng đứng đó như muốn thu hút sự chú ý của Jeonghan.

Lúc này Jeonghan mới nhận ra mình vẫn vô thức chăm chú nhìn theo Seokmin từ nãy đến giờ. Mà khuôn mặt khó đăm đăm của Seungcheol cũng như đang tố giác "chuyện xấu" cậu làm.

Giữa ánh mắt không mấy thiện chí từ đằng xa, cùng với câu hỏi của Jisoo cứ vang mãi trong đầu.

Đang để ý ai rồi đúng không?

Bỗng nhiên, tim Jeonghan đập hẫng đi một nhịp. Chính cậu dường như cũng đang ngạc nhiên trước sự thay đổi nhỏ này của bản thân.

Tại sao Jeonghan lại phải quan tâm câu chuyện tình của Jisoo với người yêu cũ là một tuyển thủ bóng chuyền? Có lẽ chẳng có lý do nào cả. Hoặc có lẽ, cái "lý do" ấy lúc này đang ung dung bước về phía cậu, dùng một chất giọng trầm khàn mà cất tiếng hỏi:

- "Ngồi chơi chán quá à? Bây giờ tôi đưa cậu đi ăn nhé, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro