8. Ai lau mồ hôi cho cô trông trẻ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Loài người giống như những ô cửa sổ kính nhuộm màu. Họ bừng sáng và lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng chỉ khi đêm xuống vẻ đẹp thực sự của họ mới lộ ra. Nhờ thứ ánh sáng từ bên trong."
Khuyết danh

***
Có lẽ một trong những lý do lớn nhất để Jeonghan quay trở về ngôi nhà mà mình từng ngó lơ đó là vì Choi Seungcheol đã bất ngờ xuất hiện như một cô sói bảo mẫu. Seungkwan thường hỏi một cô trông trẻ đã luôn chăm sóc người khác liệu có cần ai đó chăm sóc lại cho mình không? Choi Seungcheol trông quá đỗi độc lập để hỏi rằng cần ai đó lo lắng cho miếng ăn và giấc ngủ của anh ấy. Seungkwan lại hỏi tiếp, vậy nếu cô bảo mẫu nuôi một đứa nhỏ và chiều chuộng nó, liệu đó có phải là tình yêu vô điều kiện không?

Jeonghan không thay cô bảo mẫu trả lời được nên cậu đã tự thay đổi chủ thể câu hỏi quay về với đứa nhỏ. Một đứa nhỏ đã luôn được chăm sóc có mưu cầu ai đó nuông chiều nó vô điều kiện không? Chắc chắn là có rồi, trẻ con không sợ được sợ mất như người lớn, ai thương nó thì nó hạnh phúc, vậy thôi. Nhưng nếu người đó đặt ra điều kiện để nuông chiều có lẽ sẽ tốt hơn. Tốt cho đứa trẻ, nó sẽ lớn lên và biết ơn người đã chăm sóc nó. Hoặc đáng buồn cho đứa trẻ, vì nó nghĩ mình phải đánh đổi thật nhiều chỉ để được yêu thương.

Dẫu yêu thương đó chỉ toàn là giả tạo.

#

"Cháu biết cô mà, phải không?"

"Biết. Nếu tôi nhớ không lầm cô từng hét trong điện thoại bảo tôi là cái thằng nam không ra nam nữ không ra nữ."

Người phụ nữ câm nín tắp lự, chỉ biết vờ nhìn ngó xung quanh để quên đi một ấn tượng quá đáng xấu hổ.

- Ai lại nói thế bao giờ. Chắc cháu nghe nhầm thôi.

- Ừ. Nhầm thôi.

Mẹ Jeonghan trốn bọn Jongsik suốt hai tuần nay rồi. Choi Seungcheol ngoài mặt nói rằng sẽ đứng ra trả hết nợ cờ bạc cho bà nhưng quay lưng đi lại báo án rằng chính bà ta và đám côn đồ đã đột nhập trái phép nhà anh ấy. Bị dày vò trong phòng tạm giam suốt hơn tuần lễ và chỉ có thể được phóng thích nhờ một khoản bảo lãnh nhờ Hong Jisoo, người đàn bà này bây giờ chẳng nghĩ được gì khác ngoài tìm cách để trả lại tất cả những thứ đã khiến mình cáu bẳn.

Jisoo không có thời gian để tiếp chuyện với bà. Tự mình đến đồn cách sát giải vây cho người này là điều khoan dung nhất mà anh đã làm. Người phụ nữ nọ nhìn chằm chằm cuốn tạp chí âm nhạc mà Jisoo cố tình tìm mua chỉ để tìm hiểu xem tay nhạc sĩ đã khiến Jeonghan mất trí đó là ai, bà nói gì đó rất toan tính:

- Nhà nó giàu lắm phải không?

- Cô có thương Jeonghan không?

- ...

- Còn thương con mình thì đừng liên quan gì tới em ấy nữa. Cũng đừng tìm hiểu. Dù sao anh ta cũng đã thực sự trả nợ cho cô. Còn việc bị tống vào nhà giam vì xới tung nhà người khác lên như thế không oan uổng gì đâu.

- Mẹ kiếp! Chính tao là người đã bán nhà cho nó. Giờ tụi nó làm ra cái trò vô liêm sỉ như thế chẳng phải ngôi nhà rồi cũng trở về với con trai tao sao!?

"RẦM!"

Cuốn tạp chí chỉ vừa mới nằm trong tay mình bị người nọ quăng thẳng vào tủ đựng vải mẫu, mẹ Jeonghan trợn mắt run rẩy, há miệng hớp lấy thứ không khí chẳng hiểu vì sao đang căng như dây đàn giữa bọn họ.

Hong Jisoo nhìn người nọ lạnh lùng, anh nói:

- Này.

- Mày ăn nói ...

- Bà biết vì sao tôi phải mềm mỏng để người ta thả bà ra không? Nếu bà mất dạng trong cuộc đời này, có lẽ Choi Seungcheol sẽ trở thành người nhà duy nhất của Jeonghan. Điều đó không được phép xảy ra. Hiểu không?

- ...

- Đi khỏi đây và quên cả ý định phiền phức đó đi. Tôi đưa bà ra được thì cũng có thể tống bà vào lại bất cứ lúc nào.

Người phụ nữ làm ra bộ mặt cay cú và tức tối vô cùng nhưng không biết phải xử trí như thế nào. Xách chiếc túi đi một hơi, người nọ hét lên, điên tiết đá vào khung sườn của một bản mẫu mà Jeonghan đang làm dở trước khi thực sự biến mất sau tấm bảng hiệu.

Kể từ ngày Jeonghan đùng đùng thông báo sẽ kết hôn, Jisoo không tìm được lý do nào để liên lạc với em ấy nữa. Bọn họ chẳng thiếu những cái cớ như "Jeonghan à tên khách hàng lần trước bị anh lên lớp một trận đã hoàn đủ 5% mà em chiết khấu cho hắn rồi."; "Mẹ em gặp rắc rối đó em biết chuyện chưa, cô đang ở chỗ anh Jeonghan có muốn sang một chút không"; "Hôm nay anh học được công thức ướp sườn kiểu Địa Trung Hải này, ai muốn là người thưởng thức đầu tiên nào?",... đều là những lý do hấp dẫn để lôi kéo một ai đó. Nhưng Jisoo thở dài, anh với Jeonghan vốn đâu cần lý do lý trấu. Xưởng nội thất đã từng là nơi mà Jeonghan ở lại còn nhiều hơn nhà em ấy, nơi mà anh có thể trông thấy em cười và làm việc mỗi ngày.

Giờ Jisoo mới nhận ra nỗ lực âm thầm giúp đỡ em ấy, nâng đỡ em ấy, lo liệu hậu quả và giành lại quyền lợi cho Jeonghan chưa bao giờ khiến người nọ suy nghĩ về anh nhiều hơn một người bạn. Vậy mà đứng trước một kẻ đã dùng chính mình ra làm hình nhân thế mạng cho người hắn yêu, Jeonghan vẫn quyết định hi sinh dù chẳng đạt được gì.

Là Jisoo cạn nghĩ hay Jeonghan đã "đem muối bỏ bể" đây?

#

Phải đến lần thứ hai bị thương trong suốt hơn một tháng qua Jeonghan mới ngờ ngợ hình như tất cả đều đến từ chiếc gạt tàn thuốc thuỷ tinh. Ngày xưa Jisoo năn nỉ muốn gãy lưỡi cũng chẳng mảy may khiến Jeonghan chịu từ bỏ thứ chất gây nghiện độc hại đó. Vậy mà chỉ quen biết Choi Seungcheol chưa bao lâu, cậu thực sự nghĩ mình phải vừa mếu vừa hút hết một bao để sau này không thèm hút lại nữa.

Nhưng thật ra Jeonghan sợ nếu Seungcheol lúc đó còn tỉnh táo anh ấy sẽ đánh bép vào môi cậu ấy vì ở đó nồng nàn mùi thuốc lá dâu rừng. "Bỏ thuốc hoặc bị người ta bỏ. Thế thôi!", Jeonghan thầm nghĩ. Khoan! Tức là người này muốn sự cố đó xảy ra lần nữa?

Choi Seungcheol hình như đã quên sạch sẽ tất cả những gì của ngày qua. Jeonghan nhường giường lại cho anh ấy và bị lăn xuống sofa không ít hơn ba lần suốt một đêm. Nhấc cái lưng ê ẩm còng còng vì mới ngủ dậy, Jeonghan nheo mắt nhìn Seungcheol đang chăm chỉ thái hành.

- Mới sáng ra mà đã xem phim Hàn Quốc rồi.

Jeonghan nói vậy vì Seungcheol cứ cắt được một đoạn lại ngả đầu ra sau rên rẩm, đợi đến lúc mở được mắt ra thì đã đỏ au đầy nước. Người nọ sụt sịt hỏi:

- Ngủ ở sofa không thoải mái đúng không?

- Bình thường anh ngủ ở đó ư? Vậy những hôm mà tôi vắng nhà anh vẫn ngủ ở giường của mình chứ?

- Ừ.

- Vậy là chúng ta ngủ với nhau rồi à? Sao tôi không biết?

- Cậu lăn lộn bên ngoài lâu như vậy chỉ để học cách nói chuyện xóc óc thôi à.

Jeonghan thích thú, lắc lư đi tìm một cái bàn chải đánh răng. Bọn họ đã đạt đến cảnh giới hiểu nhau muốn nói gì dù chẳng nói cùng một chuyện. Hoặc như Seungcheol đã phàn nàn, Jeonghan chỉ toàn nói chuyện xóc óc. Liếc nhìn Jeonghan đóng cửa cái rụp, Seungcheol đứng hình mất mấy giây. Chẳng biết người này có nhớ rõ bọn họ đã trải qua những chuyện còn xóc óc hơn mấy câu nói đùa gây đỏ mặt đó không. Nhưng Seungcheol thực sự đã đỏ mặt, cả chuyện anh và Jeonghan thay nhau say giấc trên cái giường mà cả hai cùng thích lẫn chuyện chính mình mở miệng ra nói là không hề đùa về nụ hôn đó.

Trời ạ, không đùa thì là gì? Sự cố chắc?

Bỏ qua bữa sáng vì Jeonghan dậy rõ trưa, cả hai ngồi ăn cơm muộn và nói chuyện phiếm. Jeonghan gắp hành tây, mím môi để hành tây được vào bát cùng thịt bò một lúc. Thỉnh thoảng Jeonghan vẫn hay bày trò ngớ ngẩn nhưng hình như Seungcheol quen rồi nên anh chẳng nói gì. Người đối diện cuối cùng cũng chinh phục được cả thịt bò và hành tây một lúc, vừa nhai nhom nhom vừa nói chuyện về cái thớt màu vàng của Seungcheol.

- Gần đây người ta khuyến cáo nên dùng thớt thuỷ tinh đấy. Thớt gỗ nhiều vi khuẩn lắm.

- Marketing thôi.

- Dù anh có vệ sinh kĩ đến mức nào thì gỗ ẩm vẫn là môi trường tuyệt vời để bọn chúng nhân đôi.

- Marketing thật tai hại.

- Bỗng dưng em muốn làm mới thật nhiều đồ đạc trong nhà mình. Jisoo có cửa hàng nội thất trong khu mua sắm Galleria. Đồ gia dụng gì cũng có hết nếu anh muốn đổi thớt ...

- Jeonghan của anh nên đi làm sales thay vì designer.

- Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đồ gia dụng của Jisoo làm là số 1.

- Ừ đồ gia dụng của Jisoo.

- Yoon Jeonghan cũng là chuyên viên tư vấn thiết kế số 1 của ảnh.

- Ừ Jeonghan của anh.

- Jeonghan của ai?

- ...

- Của ai?

- Lỡ lời.

Không biết Seungcheol đã nghĩ gì trong suốt cuộc nói chuyện bị Jeonghan dẫn dắt đó, cậu lại dở quẻ chòng ghẹo người nọ:

- Hay ta xưng "anh" với "em" luôn nhé.

- Không.

- Để sau này đứng trước cha mẹ đỡ phải vờ vịt. Lộ gì không lộ lộ ngay chuyện hai ta chỉ xem nhau như bạn ăn cơm thì vô nghĩa quá.

- Ừm ....

- Nhé!? Xem như anh chiều tôi chỉ điều này thôi. Ta đâu còn nhiều thời gian nữa.

Hình như Seungcheol chột dạ. Chậm rãi gắp cho Jeonghan miếng thịt bò cuối cùng còn trong đĩa, anh hắng giọng sau đó nói đều đều:

- Chuyện bếp núc đừng lo lắng. E-em... có thể thoải mái mua bất cứ đồ đạc nào mà em thích, thay mới bất cứ thứ gì mà em cần. Căn nhà này giờ là của em rồi.

Jeonghan nhìn người kia và cười mãi không khép được miệng.

- Của mình chứ.

- Ừ của mình. Nhưng vì sao lại là căn bếp này? Em không hài lòng ư?

- Bếp là nơi em thích nhất. Em không được vào studio của anh nên chỉ có thể xuất hiện ở đây thôi.

Seungcheol im lặng nhìn Jeonghan nhưng cậu không nghĩ mình phải trốn tránh gì cả. Chuyện âm nhạc là một thế giới khác Jeonghan không hiểu ấy vốn dĩ chẳng phải là bí mật. Cả chuyện Jihoon đã từng ngồi trong căn phòng đó, ngồi vào chiếc ghế mà Jeonghan cứ hỏi mãi là anh có ngủ ở đó được không, có thoải mái không. Trong khi bản thân mình vì bị hiểu lầm làm gãy một cái đĩa mềm mà không bao giờ dám bén mảng gần đó nữa.

- Nếu em muốn, lần tới ...

Jeonghan lắc đầu.

- Em không hiểu gì về âm nhạc, ngay cả cha anh cũng nói chẳng hiểu sao anh giữ em bên mình. Tiếc quá em không chen vào được, cái thế giới là tất cả của anh ấy. Nên em muốn ít nhất anh có thể nhớ đến em khi đang làm bếp.

- Để nếu sau này ta có chia tay, anh vẫn sẽ nhớ rằng em đã ở đây và luôn yêu đồ ăn anh nấu.

Giây phút đó Seungcheol thấy tim mình nhói đau bởi một sự ra đi mà anh đã quên, đã không kịp phòng bị. Còn Jeonghan chỉ nghĩ đến thời hạn của bản hợp đồng hôn nhân chỉ như cho có mà chính mình đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Jeonghan chống cằm nói vu vơ:

- Một năm có hơi dài nhỉ.

- Không. Nếu được phép gia hạn hợp đồng anh muốn nó có thể kéo dài thật lâu.

- Lâu ... đến mức nào?

- Cho đến khi một trong hai không còn muốn ở bên nhau nữa.

- Vậy thì sẽ nhanh lắm.

Jeonghan nói để em dọn rửa cho, cảm ơn anh vì tất cả, em đã ăn rất ngon lành. Seungcheol không vui lòng lắm, anh lao xao nghĩ về cuộc nói chuyện mơ hồ những rất rõ ràng lập trường của cả hai, cũng nhớ lại lời thì thầm trên mái tóc mình đêm hôm ấy. Seungcheol nhớ không được, nhớ không ra. Nhưng vì Jeonghan đã khóc, dường như em đã buồn nên Seungcheol chọn không nhớ nữa.

#

Từ ngày giải tán khỏi cái studio đã 4, 5 năm tuổi đó, Seungcheol lại có cớ lui tới phòng làm việc mới của Mingyu thường xuyên hơn. Ý anh là nhà của cậu ấy.

"Ông đang nghĩ gì vậy?"

"Không nghĩ gì."

"Không nghĩ gì nên mới làm lụi đó hả? Hai người có nghĩ đến hậu quả không đấy?"

"Tôi đang làm tất cả những gì tốt nhất cho Jeonghan. Trước khi tôi không còn khả năng nữa."

Mingyu lắc đầu: "Ông vốn tỉ mỉ, nhưng lần này cẩn thận. Thứ ông đã chơi đùa không phải âm nhạc đâu mà là trái tim đấy."

Seungcheol nuốt khan, day day trán nặng nhọc. Mingyu nhìn người nọ đầy tâm sự, cậu nói một cách thẳng thắn:

- Ông định thế nào với Jihoon.

- Vì sao phải thế nào.

- Nếu ông không biết mình là ai, thế giới sẽ nói cho ông biết. Ông đang yêu ai, thực lòng dành tình cảm cho ai, chỉ thương hại ai. Tự mình trả lời đi.

- Tôi biết.

- Ông chẳng biết gì cả. Thứ ông biết duy nhất là căn bệnh gì gì đó của Yoon Jeonghan rồi mềm lòng mà để người này bên cạnh suốt ngần ấy thời gian. Nếu ông không rõ ràng quan điểm, tôi sẽ nghĩ anh ta chính là gánh nặng của ông. Tôi sẽ không thể không coi thường và thương hại anh ta. Huống hồ gì trông Yoon Jeonghan không hề giống người sắp chết một chút nào.

Seungcheol nhắm mắt huơ tay trước mặt Mingyu.

- Được rồi. Đừng nói nặng lời quá.

Mingyu thở ra một hơi chán nản, đẩy ghế đứng dậy.

- Tôi nói rồi, nhiều năm về trước ông đã bỏ lỡ cơ hội với Jihoon. Còn bây giờ nếu ông vẫn do dự và không quyết đoán, ông sẽ mất cả Jeonghan. Thậm chí còn không có quyền nuối tiếc vì ông không xứng đáng với bọn họ.

Mingyu không biết chắc chắn Seungcheol đang nghĩ gì, thực sự đã ngả về phía ai. Nhưng cậu biết chắc rằng Lee Jihoon là kiểu người không bao giờ dễ dàng từ bỏ những thứ cậu ta cho là của mình. Trước đây là vấn đề gia đình, lớn lên lại là sự nghiệp. Cậu ta không đuổi theo Seungcheol nhưng luôn có cách để giữ anh ta lại, không từ bỏ Seungcheol nhưng lúc nào cũng có thể khiến người này mắc nợ và không nỡ từ bỏ mình.

Đối với Choi Seungcheol mà nói, Jihoon đã từng là đứa trẻ phá quấy khiến cô trông trẻ phiền não hết lần này đến lần khác. Nhưng cũng chính đứa trẻ này đã ôm hôn cô và nói cô con sẽ chống lại cả thế giới vì cô.

#

Hôm nay Seungkwan rủ Jeonghan ra ngoài. Chẳng mấy khi Jeonghan rời nhà mà không có lý do, dù trước đây cậu đã luôn tới lui xưởng mộc của Jisoo và cười với anh ấy cả ngày. Bọn họ dùng bữa trong nhà hàng Bon Appétit vì người yêu của Seungkwan giới thiệu rằng "bánh tỏ tình" ở đây rất ngon.

Seungkwan cho Jeonghan xem ảnh bạn trai của mình và cậu sốc đến mức sặc nước lọc.

- Thiệt sự!? Sao em lại hẹn hò với em trai chồng của anh vậy?

- Mắc ói thiệt chứ. Ai là em trai chồng của anh? Mà là chồng anh là anh trai của người yêu em.

- Ừ chồng ai người đó thương, vậy đi.

Jeonghan ừ hử, cười với em trai mình.

- Seungkwan quen Hansol như nào đó?

- Công ty em vẽ tranh tường cho công ty của cha cậu ấy. Lần đầu tiên gặp Hansol, cậu ấy nói đã để ý em ngay lập tức chỉ vì tên của em và anh trai mình giống nhau đến 50%. Vì Hansol là em trai anh Seungcheol, họ cũng sẽ giống nhau ở khía cạnh nào đó. Hansol nói cậu ấy thích em vì có cảm giác em sẽ hợp với cậu ấy.

- Cung Bảo Bình phải không?

- Bingo.

- Rồi tụi em cãi nhau, rất nhiều. Suốt ngày. Đễn nỗi em nghĩ rằng nếu ngừng cãi vã thì sẽ phải chia tay. Tụi em chỉ ngưng lại việc dày vò nhau khi nào hết yêu nhau. Nghĩa là việc hợp nhau ngay từ đầu chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh vẫn sẽ phát hiện mọi thứ nhanh chóng trở nên sai sai. Anh và chị cũng từng như vậy mà. Rồi hai người chia tay.

Seungkwan rất thích nghiên cứu về chiêm tinh và cung hoàng đạo. Thời Jeonghan còn quen Nayoon, cậu bé từng doạ cô ấy khóc hết nước mắt vì nói rằng Thiên Bình là kẻ trăng hoa, yêu cái đẹp và sẽ không chung tình với ai đâu.

- Hình như Seungkwan từng dùng năng lực "gà bay chó nhảy" của mình để chặn đứt tình duyên của anh.

- Nhưng lần này anh đâu có quan tâm nữa.

- Thì có tình yêu đâu.

Seungkwan khoanh tay trước miếng bánh tiramisu dâu mà Jeonghan đã trấn lột lần hai từ cậu ấy, cố gắng thăm dò.

- Thiên Bình tháng 10 và ...

- Sư Tử tháng 8.

- Chậc chậc. Tổ hợp này thú vị đây.

- Một mình anh đã đủ thú vị rồi.

Seungkwan chửi Jeonghan bằng ánh mắt. Jeonghan mắc nghẹn phải vờ uống nước.

- Okay anh tò mò Sư Tử và Thiên Bình có hợp nhau không đó.

- Không hợp.

- Huhu.

- Đấy! Bảo yêu người ta thì chối!

Seungkwan nói Thiên Bình và Sư Tử đều là những cá thể có cái tôi lớn lao, yêu tự do và theo đuổi những giá trị có thể đề cao bản thân. Nhưng cái tôi này không khiến họ lao vào đánh nhau, nó khiến họ thấu hiểu nhau và tôn trọng nét riêng của mỗi người.

- Nhưng vấn đề sẽ phát sinh với những người xung quanh Sư Tử. Cả hai đều có hào quang, trong khi hào quang của Thiên Bình khiến người khác e dè, hào quang của Sư Tử lại thu hút đám đông.

- Hừm ... Choi Seungcheol trông cũng ... có sức hút.

- Ừ, hút anh tôi không đường thoát rồi.

- Thế có bao giờ họ cãi nhau không?

- Cặp đôi nào mà không cãi vã. Ồ mà hai anh có phải cặp đôi đâu?

- Hansol mến anh lắm. Anh định sẽ kể chuyện đại học của Seungkwan cho cậu ấy biết. Hansol nên biết mình sắp quen một thằng nhóc mê xem tartot dạo tới bỏ tiết và trong phòng ngủ sưu tầm toàn là đá cuội công trình và nói đó là đá năng lượng chứ.

- EM XIN ANHHH!

Seungkwan đập đầu xuống bàn nên Jeonghan vừa khóc vừa cười nghịch tóc thằng bé.

- Anh sẽ giữ hình ảnh cho em. Đổi lại anh chỉ muốn nghe những điều thật hay về Sư Tử và Thiên Bình thôi.

- Không đi đến đâu đâu ...

Seungkwan nói nhỏ xíu. Jeonghan im lặng vuốt mái tóc mềm mại của em.

- Tệ lắm à.

- Ừm ...

- Như thế nào?

- Sư Tử rất chung tình. Dù cung Lửa toàn cờ đỏ thôi, nhưng Sư Tử yêu ai lại rất nhiệt thành và hết mình vì người đó, dù tình yêu ấy ngắn dài không quan trọng. Thiên Bình vì vậy mà sẽ rất bất an và tự ti bởi những người xung quanh Sư Tử. Ý em là người cũ hoặc mối tình đầu.

- ...

- Em không muốn làm anh buồn lòng và chiêm tinh cũng chỉ là chiêm tinh thôi. Nhưng Hansol nói với em cậu ấy bất ngờ vì người anh Seungcheol dẫn về nhà là anh.

- Mà không phải là Lee Jihoon.

#

Hình như Seungcheol đã mất ngủ trở lại.

Anh vốn mất ngủ rất thường xuyên và đã quen đối mặt với chuyện đó. Nhưng chỉ vài tháng trước Seungcheol đã có thể đi ngủ điều độ hơn mà anh cho là vì mùi hương êm ả và xoa dịu từ chiếc giường gỗ sồi kia. Chẳng phải vì bị đẩy ra ngủ ngoài sofa mà Seungcheol mất ngủ. Chỉ là hôm nay anh có tâm sự, có chuyện phải nghĩ và anh muốn được một mình.

Mingyu gửi cho anh một tin nhắn: "Jihoon nói liên lạc cho ông mãi không được. Có làm sao không thế? Tuần sau giỗ ba của Jihoon rồi, có đi viếng chút không? Jihoon muốn ông đưa Yoon Jeonghan đi cùng."

"Chồng ơi..."

Seungcheol giật mình.

"Này. Sợ đấy!"

Jeonghan coi bộ tính nhát ma ai thì phải. Hai giờ sáng vẫn còn thấy ai kia chong đèn ngoài phòng khách mà không phải studio nên cậu mới dám rón rén bước ra. Trùm chăn qua đầu giống như mấy đứa nhỏ cosplay tiệc hoá trang, Jeonghan nhìn xuống Seungcheol đang ngồi bơ vơ trước hiên nhà.

- Chồng em ...

Seungcheol quay lại nhìn Jeonghan rồi nắm cổ tay cậu ấy lay nhẹ.

- Anh sợ đấy Jeonghan.

- Anh làm gì ngoài này?

- Anh không ngủ được.

- Nói chuyện với em đi.

- Anh không quen. Trước giờ anh không làm vậy.

- Vì anh mà em không ngủ lại được. Giờ em đổ thừa anh được mà, phải không?

- ...

- Đi với em.

Jeonghan pha trà cho hai người, một cốc trà hoa cúc để Seungcheol dễ đi vào giấc ngủ, một cốc hồng trà để Jeonghan có thể thức ngắm anh ngủ ngon. Hớp một làn nước ấm nóng, Jeonghan ảo giác cõi lòng mình cũng ấm áp hơn dù nửa đêm đã vương đầy sương se lạnh.

- Đó là lý do mà anh mua ngôi nhà này đó à? Vì anh không ngủ được.

- Nói là cái cớ thì đúng hơn. Thật ra anh muốn gặp lại em, anh sợ mắc nợ em.

- ...

- Trước đây anh không để ý nhưng thời gian trôi đi anh bắt đầu hoài nghi. Việc tuỳ tiện nắm lấy bàn tay ai đó khi tuyệt vọng rất dễ đem em đến những suy nghĩ sai lầm.

- Anh đang nghĩ đến ai vậy? Em biết người ta không?

- Em đừng nghĩ, mọi chuyện qua rồi.

- Vậy mà em thấy lạ lắm.

- ?

- Em sợ quá khứ không có em ở đó lại rất quan trọng với anh.

- ...

- Hi. Em đùa thôi.

Jeonghan nói đùa nhưng sao nụ cười của em phảng phất buồn đau. Ngồi sát lại bên Seungcheol, trên chiếc giường của bọn họ, dưới mảnh chăn mỏng không đủ để ôm lấy cả hai người. Có lẽ vậy mà Seungcheol chọn ôm eo Jeonghan kéo em lại gần. Jeonghan tròn mắt ngẩn ngơ nên Seungcheol tự nhiên thấy mình ngớ ngẩn.

- Sợ em ngã.

Jeonghan bật cười rồi dụi đầu tựa vào vai anh, em thỏ thẻ:

- Hồi mới gặp nhau em nghĩ anh rất nhạt nhẽo. Còn lập dị nữa.

- Anh buồn đấy.

- Haha, đừng buồn. Trước đây em không thích những người lập dị vì em không thể hiểu họ. Nếu em không hiểu điều gì em sẽ rất bất an. Anh cứ lo cho em mãi, chăm sóc em mãi, tốt với em mãi mà em không tìm được lý do cho tấm lòng này. Thay vì nghĩ rằng anh tốt với em vì anh muốn nhận lại gì đó, chi bằng em tin anh là kẻ tốt bụng lập dị sẽ hay hơn. Em sẽ bớt buồn hơn.

- Jeonghan à.

Seungcheol rõ ràng nhận ra điều gì đó kì lạ trong lời nói của em nhưng không sao cắt nghĩa được. Còn Jeonghan lại làm như những lời đó chỉ nói cho gió đưa đi.

- Anh không nói nhiều và lặng lẽ. Nên em thích trêu anh để tâm trạng anh biến động. Thỉnh thoảng em liếc xem anh đang trông như thế nào và em hạnh phúc mỗi lần anh cáu lên, anh càu nhàu, anh nói em vớ vẩn và vô phép. Đúng là em buồn cười và thấy thú vị, nhưng đó là vì anh đã để em được nhìn thấy anh.

- Anh nghĩ trước mặt Jeonghan anh không phải giấu gì cả.

- Thật à? Anh không có bí mật nào với em cả?

- Rồi em sẽ biết cả thôi.

Khi chuỗi ngày bình yên và hạnh phúc này kết thúc, tất cả chúng ta sẽ biết ngay thôi. Rằng Seungcheol không phải chỉ vì thương hại Jeonghan mà giữ em ấy bên mình. Anh sợ đánh mất người duy nhất khiến anh được quyền trở nên mềm yếu. Nhưng Jeonghan thực sự đã đếm ngược số ngày để mình tự biến mất khỏi Seungcheol. Em vừa nói vừa đùa:

- Cô bảo mẫu đừng lúc nào cũng trốn một góc nghỉ mệt nhé. Con ở đây và luôn bên cô. Con không lau mồ hôi được cho cô nhưng con biết cô vì con mà mệt mỏi.

- Em sao đấy? Hôm nay em lạ lắm.

- Seungcheol.

- Em làm anh lo đấy.

- Anh tốt với em không phải vì thương hại em đâu, đúng không?

Seungcheol im lặng nên Jeonghan đã mặc định một câu trả lời cho mình.

"Ôi buồn ngủ quá. Tạm biệt anh. À, anh có thể ngủ lại nếu thích. Miễn anh không chê em."

"Có ổn không? Chuyện anh thích đàn ông và em từng quen phụ nữ ấy."

"Anh đâu có quen em thật."

"Ừ, phải rồi."

Jeonghan càng vạch ra khoảng cách Seungcheol lại càng cảm thấy lòng mình ê buốt lạ lùng. Khoảnh khắc đó anh mơ hồ phát hiện ra điều gì trong trái tim mình đã thay đổi. Anh đã luôn thao thức một mình, đã luôn mất ngủ nhưng không để ai biết. Ngay cả người mà anh nghĩ mình đã yêu, rất trân quý đến nỗi chẳng bao giờ muốn người ấy thấy mình trở nên thảm hại, giờ đây lại là lý do để Seungcheol trốn tránh cậu ấy. Vậy mà anh có cảm giác mình không muốn trốn chạy khỏi Jeonghan. Mà anh sợ cậu ấy sẽ chạy trốn khỏi mình.

"Hãy thường xuyên thức cùng nhau."

"Vâng chồng."

"Ý anh là anh cảm ơn em."

"Vâng ....

"Dù chúng ta sẽ phải kết thúc ..."

Jeonghan mở mắt khi phát hiện Seungcheol đã thực sự nằm xuống bên cạnh mình. Cậu vờ say ngủ và không dám trả lời lại anh. Người ấy lặng nhìn bóng lưng của Jeonghan và thấy những lời trong lòng mình sắp sửa tràn ra tất cả. Hôm nay anh không say và rõ ràng là tỉnh táo, vươn tay đắp chăn cho cậu ấy, Seungcheol nhẹ nhàng siết Jeonghan vào lòng, nhẹ thôi, để em không khó chịu, không bài xích, cũng đừng nghĩ anh là tên biến thái đang có ý định không tốt với em.

"Đừng nói chuyện như thể em sắp biến mất. Anh chưa chuẩn bị tinh thần."

"Đừng nhắc đến quá khứ của anh. Ở đó không có em nên anh không thích nữa."

"Đừng nghĩ rằng anh đã thương hại em, dù anh không dám nhận mình đã làm vậy."

"Đừng bỏ anh lại một mình, Jeonghan à."

Cuối cùng Jeonghan cũng có thể tự trả lời câu hỏi của Seungkwan. Nếu một cô bảo mẫu nuôi dưỡng đứa nhóc, chăm sóc nó không màng bản thân, liệu có phải đó là tình yêu vô điều kiện không? Seungcheol đã trả lời rồi, dù Jeonghan không hề hỏi lấy một lần. Anh ấy sẽ tiếp tục yêu thương Jeonghan, sẽ là ngôi nhà hạnh phúc của cậu nếu Jeonghan chấp nhận trở thành một phần ở đây, không đi đâu cả, không thay đổi dù cho Seungcheol có thay đổi, có yêu người khác. Cậu không biết trong số họ ai sẽ phá giao kèo trước, nhưng so với người không thể chấp nhận hiện thực như Seungcheol và cố níu kéo những điều chẳng thể, kẻ đã chuẩn bị tất cả cho sự ra đi của mình như Jeonghan mới là người có lẽ sẽ phải khóc thật nhiều.

Nếu chẳng may chuẩn bị chưa xong mà người nọ đổi ý.

____________________________
{Bà nào đọc nhiều truyện của tui chắc sẽ thấy mắc hài lắm. Tui rất thích đem các vũ trụ chung đụng và va chạm nhau nên thỉnh thoảng sẽ bắt gặp những con người và địa điểm của các truyện khác ở đây. :3 Mà đừng má nào tin mấy cái chiêm tinh ở trên, tôi mới đi tra GG đấy. Tác giả này không biết gì về cung hoàng đạo cả. :((

À mà sao nhiều bạn mới tràn vào thế. Tôi lại bị bế đi đâu à?}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro