7. Hợp đồng mua cơm hộp trọn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta thề thốt trong giông bão rồi lãng quên tất cả lúc bình minh."

***
Nhân loại thường ví von trái tim con người là một mê cung không tìm ra lối, là ngăn kéo chia nhỏ mỗi người một nơi, là một tĩnh mạch của người da đen, nơi một bác sĩ da vàng phải túa mồ hôi vì không nhìn thấy màu của mạch máu. Nhưng Jeonghan lại cho rằng trái tim mỗi người giống một đại dương nơi dòng biển nóng và lạnh giao nhau. Ta phân biệt được chúng trên bản đồ nhưng không biệt được chúng ngoài thực tại, ta biết mình yêu ai nhưng không hiểu sao lại yêu người đó. Vì có lẽ nếu ta biết tình yêu là gì, vì sao ta yêu nhau, con người ta cũng sẽ tìm thấy cách để không còn yêu nhau nữa.

Jeonghan thực sự mong tìm được một lý do để tin rằng mình không hề phải lòng Choi Seungcheol, cũng mong tìm ra được một lối thoát để chạy trốn mảnh tình này.

#

"Làm hợp đồng đi."

Jeonghan nhảy lò cò trong nhà cũng được hai ngày rồi. Lần này Seungcheol quyết định để cậu ấy chiếm trọn chiếc giường duy nhất để có thể nằm duỗi chân thoải mái. Lấy giấy bút từ căn phòng trống mà Jeonghan dự định làm phòng đọc sách cho Nayoon mà chẳng thực hiện được, nay lại trở thành studio riêng của Seungcheol, anh quay lại phòng ngủ và ngồi bên cạnh Jeonghan.

Seungcheol nghĩ mọi chuyện quá đỗi kì cục đi, từ cách họ gặp nhau trong cái đêm có thể là tuyệt vọng nhất của mỗi người, để lại một kí ức không sao xoá bỏ cho nhau, gặp lại nhau trong vị trí là người cũ và người mới của căn nhà, giờ lại làm cam kết sẽ "giả vờ bên nhau" chỉ một năm thôi. Anh đã viết rất nhiều bản cam kết từ ngày quen biết Jeonghan: giấy chuyển nhượng sở hữu nhà đất và cả giấy nợ. Tất cả đều không có giá trị gì nếu một ngày anh nổi cơn lật lọng, vậy mà Jeonghan vẫn thẳng thừng yêu cầu thêm một bản hợp đồng nữa.

"Cậu không tin tôi, phải không?", anh hỏi.

Jeonghan lắc đầu: "Vì tôi sợ mình sẽ tin anh."

Người đối diện hình như hơi chậm tiêu, hoặc anh ta thực sự muốn truy cho ra ý nghĩa của niềm tin ở Jeonghan nên mới im lặng. Cậu lại sợ bị nhìn thấu đến mức phải lần nữa bào chữa cho mình.

- Lời hứa giống như vỏ bánh vậy, tạo ra là để phá vỡ. Tôi sợ khi chiếc bánh ảo tưởng này tan vỡ, chính mình cũng bị vỡ tan theo.

- Làm hợp đồng thôi, để tôi biết mình chỉ cần đặt niềm tin ở một tờ giấy mà không phải là một con người.

Seungcheol nhìn Jeonghan kí giấy và anh nghĩ mình đã hơi ảo tưởng. Anh tưởng bọn họ đã đi đến một cấp độ tình cảm khác sau tất cả những gì đã trải qua, sau nhiều lần anh trông thấy Jeonghan rơi nước mắt. Nhưng dường như càng bị phát giác vết thương của mình, con vật bị bỏ rơi lại càng để lộ nhiều nanh vuốt của nó. Jeonghan đang phòng thủ và Seungcheol nhận ra điều đó.

#

Các tin bài về việc Seungcheol có vị hôn phu trẻ tuổi và sẽ bắt đầu quá trình chung sống đã tràn ngập các mặt báo, đè bẹp hoàn toàn các tin bài đã từng làm Jihoon tổn thương. Chẳng chờ một câu giải trình vì sao lại đột ngột thông báo kết hôn, Jihoon tìm đến studio của người ấy ngay lập tức nhưng bẽ bàng nhận ra chẳng ai ở đó cả.

Kim Mingyu làm thủ tục trả căn hộ với chủ toà nhà, trông thấy một Lee Jihoon chỉ luôn đi tìm Seungcheol khi dự cảm được vị trí của mình đang lung lay, cậu ấy bông đùa:

- Ồ, đến sớm nhỉ! Tôi biết thế nào anh cũng đến.

Jihoon nhìn vào căn phòng mà mình đã từng cùng Seungcheol tìm kiếm, thương lượng và thuê lại. Căn phòng đã từng chất chứa thật nhiều kỉ niệm của những tháng ngày chỉ có âm nhạc và có nhau. Cậu ấy mở miệng nói như để ám thị mình đừng tin vào điều đó:

- Seungcheol không ở một mình, phải không?

- Thì?

- Căn nhà đó không chỉ có cậu ấy. Cậu ấy không cho tôi vào. Cậu ấy chưa bao giờ từ chối tôi bất cứ điều gì.

- Anh bắt đầu biết lo lắng rồi.

Mingyu không có lý do gì để chiều chuộng cảm xúc của Jihoon. Người này nên biết rằng bất cứ lâu đài cát nào cũng sẽ sụp đổ nếu không được bồi đắp mỗi ngày.

- Phải lo đi thôi. Con sói cô độc sắp không cần đến "ánh trăng sáng" nữa đâu. Nếu đã có hầm trú ẩn của riêng mình việc gì phải chạy trốn trong đêm, việc gì phải sợ hãi, việc gì phải gìn giữ ánh sáng làm gì.

- Dù có đang ở trong bóng tối cũng sẽ thấy bình yên thôi. Vì không còn một mình nữa.

Kim Mingyu từng vờ cười nhạo Choi Seungcheol bởi anh ta quá hèn nhát trước bạch nguyệt quang của mình. Nhưng lần này có lẽ Jihoon nên tự biết rằng con chó sói đã bắt đầu không còn phụ thuộc vào cậu ta nữa. Thu dọn đồ đạc một lượt, Mingyu ngoái đầu để Lee Jihoon thôi nghĩ ngợi.

- Tối nay anh có đi không? Đến diện kiến cái hầm trú ẩn đó đi, trước khi tự mình hối hận.

#

"Choi Seungcheol."

"Đừng gọi cả họ tên."

"Choi Seungcheol. Không được rồi. Tôi căng thẳng quá."

"Đã bảo đừng gọi cả họ tên."

"Biết rồi biết rồi. Đừng dỗi nữa."

Jeonghan đổ mồ hôi tay. Ngoài những lúc phải năn nót vẽ cho ra một đường cong sofa nịnh mắt nhất hay ngồi trong kho vải da cả ngày rồi gần như bị mùi da thuộc và nhiệt độ hun chín, Jeonghan cũng chẳng phải bồn chồn bao giờ. Vậy mà giây phút lần đầu tiên bước chân vào nhà Choi Seungcheol, với tư cách là "chồng chưa cưới nhưng giả vờ" của người nọ, hình như Jeonghan đã lo đến ướt đẫm hai bàn tay.

Seungcheol không biểu hiện gì nhưng anh còn mất bình tĩnh hơn cả cậu ấy. Chẳng phải vì chuyện này quá đường đột và có phần vô lễ khi thông báo kết hôn cho công chúng trước cả cha mẹ mình, Seungcheol rối bời vì anh không còn nhớ lần cuối mình quay lại ngôi nhà này là bao lâu nữa. Hansol có lẽ là người vui mừng nhất sau khi anh trai chịu nghe điện thoại mà quay về. Cậu ấy chào Jeonghan và cười rạng rỡ, không quên giúp người có lẽ sẽ trở thành "anh dâu" của mình mang quà vào tận nơi.

Cha của Seungcheol hôm nay phá lệ không lên công ty nữa. Đứa con trai tưởng đã bỏ đi hoặc bị bỏ rơi vĩnh viễn đột nhiên quay về, lại còn không về một mình, thân là người đã sinh thành nó cần phải biết về nguyên nhân của sự đổi thay trên cả tưởng tượng đó. Ông gật đầu khi Jeonghan và Seungcheol cúi chào, im lặng rất lâu trước khi mở lời:

- Làm cái trò gì đây?

Jeonghan liếc nhìn Seungcheol, người vẫn cúi mặt chớp mắt liên tục. Choi Seungcheol không phải chỉ lo lắng suông, anh ấy rõ ràng sợ cha mình. Cha Seungcheol vẫn luôn là người miệng lưỡi sắc bén, dù trong lòng ông đã sớm bị những dao và kéo đó làm cho tổn thương. Jeonghan hiểu khoảng cách cố hữu nào giữa cả hai nên cậu quyết định thay Seungcheol nhận lấy sự bài xích này.

- Con chào bác. Con đã gặp bác một lần sau đêm Giao thừa, lúc đó chúng con chưa có dự định gì sâu xa hơn nên mới tiếp đón bác chưa được chu toàn. Xin bác bỏ quá cho.

- Hai đứa bày trò phải không?

- ...

Đồng tử Jeonghan dao động và cậu nhận ra Choi Seungcheol cuối cùng cũng chầm chậm ngước mặt lên đối diện với cha mình. Cha của người này vẫn như vậy, vẫn luôn cư xử với con trai bằng thứ niềm tin áp đặt của mình mà không phải là trái tim của một người cha, thứ đáng ra ông nên thành thật với chính mình trước khi yêu cầu anh ấy thành thật với ông.

- Ta đã sinh ra anh, chẳng lẽ anh nghĩ những ngày tháng tự mình dứt áo ra đi sẽ không ai biết anh đang nghĩ gì và sẽ làm gì hay sao!? Lại là thằng nhóc đó phải không? Hết lần này đến lần khác mang thân ra bảo vệ nó. Để được tích sự gì? Bao nhiêu năm rồi còn ngoan cố như thế?

- Không phải thưa cha.

- Vậy thì vì cái gì? Vì cái gì mà lại công bố sẽ kết hôn ngay khi sự nghiệp của nó có nguy cơ bị huỷ hoại? Lần nào cũng vậy, tự nhận là thích đàn ông để bảo vệ nó, tự nhận sẽ kết hôn vì nó. Nó cho cậu được thứ gì? Hay tất cả những gì mà nó đã cho cậu là lý do để cậu từ bỏ gia đình?

- Jeonghan đang ở đây xin cha đừng nói vậy.

- ...

- Em ấy là người mà con sẽ kết hôn, sẽ sống cả đời. Xin cha đừng khiến Jeonghan buồn chỉ vì một người nào đó không liên quan.

Jeonghan thơ thẩn mất vài giây trước khi quay đầu nhìn vào một Choi Seungcheol mạnh mẽ khác thường. Anh ấy đã luôn mạnh mẽ hay vờ tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cả người cha này lẫn Jeonghan đều nhận ra dáng vẻ kiên định và quả quyết khác xa trước kia. Như thể cuộc hôn nhân này hoàn toàn không phải do Jeonghan đã hạ mình mà có được. Nó được tạo ra vì tấm lòng bảo vệ ai đó khác bên cạnh Jihoon của người này.

...

Bọn họ có một buổi ăn cơm căng thẳng nhất cuộc đời Jeonghan, nơi chẳng có đoạn giao tiếp thực sự nào được kết nối ngoài những câu xã giao như: "Con mời cả nhà."; "Anh tên là Yoon Jeonghan ạ, em là Choi Hansol. Mẹ em dành cả ngày hôm qua để nghĩ thực đơn cho hôm nay đó ạ. Anh ăn nhiều vào nhé."; "Em đừng ép mình ăn no quá, tối nay mình còn đón Mingyu và bạn em nữa."; "Cứ tự nhiên như ở nhà.". Dường như người duy nhất không mở lời trong suốt thời gian đó lại là chủ nhân của bàn ăn thịnh soạn này, mẹ của Hansol.

Hansol đẩy Jeonghan cùng mẹ mình ra ngoài vườn để cậu lo liệu phần dọn dẹp cùng gia nhân. Vườn hoa nhà họ Choi không rực rỡ và sắc màu, không xanh rì và nhân tạo như vườn hoa của một nhà giàu nên có. Mẹ Hansol đam mê bonsai và bà chỉ chăm chút vài cây trong khả năng.

- Tay nghề của bác khéo quá ạ. Con không biết gì nhiều về chăm cây cảnh, nhưng "đám nhóc" ở đây đứa nào cũng khoẻ mạnh và xum xuê.

- Jeonghanie khác Seungcheol thật đấy.

- Dạ?

- Con không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình, còn thằng bé lại y hệt cha nó, lúc nào cũng muốn giấu đi.

Trong vườn chỉ loanh quanh đúng hai chậu bonsai, còn lại là các giống cây không cần chăm bón nhiều mà vẫn có thể duy trì sự sống, một thảm cỏ êm mượt như nhung lót dưới chân một bàn trà tròn 4 hướng. Hai người một lớn một "lỡ cỡ" ngồi ăn bánh uống trà. Mẹ Hansol cười và nói:

- Tuổi của Hansol bằng với số năm ta bước vào gia đình này. Cũng chừng ấy năm mà Seungcheol khắc khẩu với cha mình. Thằng bé đã luôn chống đối rất quyết liệt, nhưng lần này biểu hiện của nó kì lạ quá nên ta cũng tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

- Kì lạ ... như thế nào ạ?

- Con biết Jihoon mà, phải không?

- Không nhiều ạ.

- Ừ. Thằng bé đã từng là người duy nhất có thể bảo ban Seungcheol. Ta không nói lựa chọn nào mới là tốt nhất cho thằng bé, nhưng nó đã chọn Jihoon và quay lưng với cả thế giới.

Jeonghan nhìn vu vơ vào bông cúc nằm chơ vơ trên tách trà ấm nóng, xung quanh hơi nước đã bốc cao chực chờ lôi những cánh hoa chìm thẳng vào hương vị đắng chát. Cậu nghĩ về những tháng ngày chìm trong tuyệt vọng của Seungcheol và người phụ nữ đã nhận ra tâm tư đó.

- Nhưng nó đã quay lại thế giới của mình mà ta nghĩ là có phần con ở đó. Seungcheol chưa bao giờ giữ được bình tĩnh khi cha nó nổi nóng, nhưng lần này nó đã nhẫn nhịn chỉ vì con thôi.

- Chỉ vì sợ con buồn lòng bởi một người đã từng là tất cả với nó.

Jeonghan chớp mắt mỉm cười với người phụ nữ hiền hậu này. Đột nhiên cậu nhận ra gia đình họ đã yêu nhau sai cách, hệt như mẹ của Hansol đã dành toàn bộ thời gian cho hai chậu bonsai mà quên mất thảm cỏ này đang cao quá kích thước thông thường.

- Seungcheol không thường xuyên về nhà phải không ạ?

- Rất lâu rồi. Thỉnh thoảng ta quên mất sự hiện diện của thằng bé dù ta ở đây suốt thời gian. Nói một cách thật lòng, ta từng loay hoay không biết phải nhìn nhận sự tồn tại của Seungcheol như thế nào, vì thằng bé chẳng phải là đứa trẻ mà ta đứt ruột đẻ ra.

- Con hiểu ạ.

Rồi bà ấy nâng tách hớp lấy một ngụm trà, để quá khứ tự quay trở lại.

- Lúc đó ta đã toàn tâm toàn ý bảo vệ vị trí của mình trong gia đình. Mẹ Seungcheol ra đi chưa lâu, sự xuất hiện của ta lúc đó không hơn là một người sẽ nuôi lớn Seungcheol. Nhưng ta còn quá trẻ, và ta tham lam. Ta sợ Hansol sẽ không là ai cả nếu Seungcheol có thể lớn lên tuyệt vời.

- ...

- Dù cả hai chưa từng xảy ra cãi vã, ta biết trong lòng Seungcheol chưa từng xem ta là mẹ và trong lòng ta chỉ "cố" để xem thằng bé là con.

- Mãi cho đến một đêm Seungcheol bị cha nó đánh thậm tệ và Hansol khóc hết nước mắt vì thương anh nó, ta mới nhận ra chính mình mới là người không biết vun vén gia đình, để tình cảm cha con rạn nứt.

Jeonghan cụp mắt và gật đầu khe khẽ. Cậu hiểu mà, cuộc sống thực là vậy. Không phải có ai đó rơi nước mắt thì nguyên nhân của giọt nước mắt đều là phản diện. Phản diện không khóc không phải họ máu lạnh tuyệt tình, có những nỗi đau không thể diễn đạt thành lời và tất cả những gì mà ta làm trên đời là chạy vòng quanh để gây tổn thương cho nhau. Chỉ vì ta cũng đau, mà không ai nghe thấy.

"Tiếng chim hót trong trẻo quá phải không?"

"Chim không hót đâu ạ, chúng đã rít lên đau đớn."

Đặt tay lên bàn tay của người phụ nữ đáng thương đã tự dày vò mình chỉ vì không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, Jeonghan nói nhẹ nhàng:

- Anh ấy sẽ nghe thấy thôi, tiếng lòng của con chim ấy ạ.

Mẹ Hansol nghẹn ngào siết chặt bàn tay Jeonghan. Cả hai im lặng thưởng thức nốt những giọt trà cuối cùng, thứ đã đắng chát đến cùng chỉ để mãi mãi thanh ngọt về sau.

...

Seungcheol và Jeonghan nhìn nhau, cùng gật đầu trước khi cúi chào mọi người. Một giây chưa kịp ngẩng đầu lên, Jeonghan cười, khẽ thì thầm:

- Choi Seungcheol.

- Cậu cứ nhờn mãi đi.

- Đang là "anh" với "em" mà.

- Em coi chừng anh.

Ôm miệng để không tỏ ra quá bất lịch sự, Jeonghan lại thầm thì lần nữa:

- Đã cảm ơn mẹ chưa?

- ...

- Nhớ cảm ơn mẹ vì bữa ăn nhé. Như cách mà tôi vẫn khen đồ ăn ở nhà mình ngon số 1 thế giới.

Seungcheol hơi do dự trước khi thực sự bước đến một bước đối diện với dì của mình. Jeonghan không biết bọn họ nói gì nhưng bà ấy trông cảm động vô cùng, cười thật tươi, đặt tay lên vai Seungcheol và nói anh về cẩn thận.

Ngồi trong xe Jeonghan tuột hẳn khỏi ghế, cậu than nho nhỏ rằng mình đã vì ngon miệng mà ăn quá nhiều. Seungcheol vẫn không thôi chuyên chú lái xe nên Jeonghan giả vờ đưa chuyện.

- Nói gì với mẹ thế?

- Không nói gì.

- Mẹ nói gì với anh thế?

- Mẹ nói cảm ơn Jeonghan.

- Hử?

- Tôi bảo với mẹ là Jeonghan khen mẹ nấu ăn ngon và chăm cây siêu đỉnh. Cảm ơn mẹ nhiều lắm và nhất định sẽ ghé thăm mẹ thường xuyên.

Jeonghan phồng má nhịn cười không đặng, dấm dúi tự nói với chính mình:

- Chồng em giỏi quá.

- Cái ...!?

Seungcheol phanh gấp suýt thì nhảy khỏi ghế lái.

- Đừng nói chuyện tuỳ tiện thế.

- Đóng kịch thì đóng cho trót chứ. Phải xưng "anh", "em" đàng hoàng. Đáng lẽ là "cậu" - "tớ" cơ, ta sinh cùng năm với nhau còn gì. Mẹ nói với tôi đấy.

- Sư Tử tháng 8.

- Thiên Bình tháng 10.

- Ừ, 2 tháng là đủ gọi "em" xưng "anh" rồi.

- Là anh tự nói đấy nhé. Em nghe anh tất.

Mặt Seungcheol đỏ hơn trái cà chua, vậy mà đèn đường cũng đỏ chói suốt 1 phút đồng hồ mà không chịu chuyển xanh để anh được phóng xe đi trốn.

#

Jisoo vẫn xem đi xem lại đoạn tin tức thông báo kết hôn của Jeonghan, tiện tay bấm nghe một cuộc gọi chẳng cần biết của ai cả.

- Anh! Anh xem chương trình mà em nói chưa? Hai anh đẹp đôi quá.

- Anh đang xem.

- Em từng gặp anh nhạc sĩ một lần rồi. Là người đáng tin cậy.

- Bao giờ?

- Hôm sinh nhật Jungchan. Anh ấy cùng Jeonghanie đến gửi quà cho em bé. Lúc đó em không biết bọn họ là quan hệ này, chỉ là thấy hai người bên nhau em yên tâm lắm.

Nayoon nói Jeonghan đã chặn số của em ấy rồi nhưng cô không buồn. Cô biết việc cắt đứt mọi liên lạc với người cũ cũng là một cách tôn trọng cuộc sống mới của nhau.

Jisoo nói trầm trầm trong lúc vẫn nhìn trân vào mấy con chữ: "quyết định đi đến hôn nhân". "mãi mãi trân trọng nhau", "bến đỗ cuối cùng".

- Em đã nghĩ gì khi đọc tin bài đó?

- Em không nghĩ gì hơn ngoài chuyện em cũng ước Jeonghanie sẽ hạnh phúc.

- ...

- Chuyện chúng em anh cũng biết rồi. Em không có gì nuối tiếc, nhưng quãng thời gian đó không sao quên được. Em không biết anh ấy đã nghĩ gì, chỉ mong anh ấy đừng vì em mà thất vọng.

- Ừ, chắc là vậy.

- Anh nhạc sĩ là người tốt đấy.

- Em không biết về anh ta.

- Em chỉ biết anh ấy đã yêu cầu mọi người giả vờ sinh hoạt bình thường và giữ bí mật để Jeonghan được ở một mình. Cũng đừng ai hỏi anh ấy vì sao lại khóc.

Nayoon tắt máy rồi mà Jisoo vẫn ngồi lặng yên trước những con chữ đã làm anh câm nín. Khoác vội chiếc áo ngoài xuề xoà hơn mọi khi, Jisoo không sao rời mắt khỏi công trình mà Jeonghan đã bỏ lại xưởng mộc suốt 4 ngày qua chỉ vì em phải chạy khắp nơi báo tin mình sắp cưới ai đó.

#

"Jeonghan ngồi gọt trái cây thôi. Chân em chưa lành hẳn để chạy loanh quanh trong bếp đâu."

"Ụ uồi "chân em", Jeonghan em à!"

"Nín."

Nếu sớm biết Kim Mingyu đến trước một tiếng đồng hồ không phải để hướng dẫn nấu các món chính mà là chòng ghẹo mình, Seungcheol sẽ khoá cửa thả chó không tiếp cậu ta luôn cho rảnh nợ. Kim Mingyu hôm nay sẽ làm Bếp trưởng vì Choi Seungcheol thật ra cũng chẳng biết nấu gì ngoài cơm nhà ba món, mỗi tuần bảy lần. Seungkwan ngồi gọt trái cây với Jeonghan và em cứ nhấp nhổm nhìn vào khu bếp.

- Ai là Choi Seungcheol? Cơ bắp hay Lông mi dài?

- Ai già hơn thì là Choi Seungcheol.

- Vậy thì em yên tâm rồi. Cơ bắp nói nhiều quá mà còn cà chớn nữa. Chưa đủ điều kiện làm chồng.

- Seungkwan có con mắt tinh tường đó.

- Đúng rồi. Nên mới biết là hai anh chơi trò "gia đình mình vui bất thình lình" chứ.

Seungkwan nói đùa như thật nên Jeonghan chợt im lặng. Cậu bé còn không hiểu ông anh này sao, bọn họ cứ nghĩ ai cũng vô tri như đám cư dân mạng tung cho miếng mồi nào thì đớp lấy đớp để mà chẳng chịu suy xét đúng sai.

- Sao anh làm vậy?

- Kết hôn với người phù hợp cũng tốt mà.

- Người ta có thương anh không?

- Họ bảo sẽ trân trọng anh.

Seungkwan không muốn nói thẳng, cũng chẳng thể làm Jeonghan khó xử thêm. Ít ra ở đây anh ấy không cần phải nói dối là mình đang được yêu thương chăm sóc nữa.

Jisoo gọi điện báo không đến được, Jihoon cũng vậy. Thay vì buồn rầu, thật ra Jeonghan đã thở phào nhẹ nhõm. Cả bọn chén chú chén anh say ngất ngây đến nửa đêm. Kim Mingyu tửu lượng thuộc hàng trâu bò, lèo nhà lèo nhèo nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng phải chấp nhận sẽ làm kị sĩ áo đen hộ tống Seungkwan về tận nhà. Seungcheol ra ngoài gọi xe và Jeonghan đột nhiên muốn ra ngoài hút một điếu thuốc. Va phải một ánh nhìn có hơi ... trần trụi của Kim Mingyu, Jeonghan thu tay về, thay vào đó là lấy vài viên kẹo nhai thế chỗ.

- Đừng nói với Seungcheol nhé. Tôi chỉ dám hút lén thôi.

- Cái lọ đó ...

- Ừ. Ăn kẹo không?

Mingyu nhìn Jeonghan rồi quay đầu nhìn Seungcheol vẫn đang cố gọi cho tài xế. Cố định cái nhìn có phần gay gắt kì cục ở Jeonghan và người nọ phải chột dạ lên tiếng:

- Sao vậy?

- Anh không đau ốm gì à?

- Ai nghĩ tôi bị ốm à?

- Không.

- ...

- Cái lọ đó là thuốc trị ung thư đấy.

- À ... Đừng quan tâm. Tôi không có đồ đựng kẹo nên dùng tạm thôi.

Seungcheol không biết đã vào từ lúc nào, nhướn mày và Mingyu giật mình suýt thì vấp té lần nữa.

- Sao?

- Sao đâu!

- Đi về đi.

- Chuẩn bị đây. Ghét thật đấy!

Chật vật cõng Boo Seungkwan quăng thẳng lên ghế hành khách, Mingyu thô bạo đẩy mông cậu bé để giành thêm được tí diện tích cho mình. Seungkwan bất ngờ mở mắt và Mingyu hét lủng tai bác tài.

- Sao không xỉn mà giả vờ vậy? Bộ rảnh quá hả!?

- Nhìn hai người đó đi.

Seungkwan chúi đầu vào cửa kính bên hông xe và nheo mắt quan sát. Taxi bon bon rời khỏi khu phố thì Seungkwan mới tha cho Mingyu đang nỗ lực nín thở ép lưng vào ghế ngồi.

- Anh nghĩ hai người đó có yêu nhau thật không?

- Chịu.

- Lỡ Jeonghan nhà tôi lại đau khổ thì sao?

- Seungcheol không đau khổ chắc?

- Ai mà biết được!

- Không biết thì nói làm gì!

Seungkwan liếc xéo cái môi mỏng cứ chực cãi mình nhem nhẻm, khoanh tay ra sau đầu thở dài:

- Tôi lo cho anh tôi thôi.

- Sẽ ổn thôi. Choi Seungcheol không bao giờ để Jeonghan thiệt thòi đâu.

Seungkwan nhắm mắt gật đầu và Mingyu cũng để mình thả lỏng trong không gian còn ám mùi máy lạnh. Cậu mơ hồ nghĩ đến chuyện Seungcheol vì cái lòng hào hiệp ngốc nghếch này sẽ cố chấp giữ mãi Jeonghan ở bên chỉ vì sợ một ai đó đột nhiên biến mất khỏi đời mình mãi mãi.

...

Jeonghan ngồi xổm trước cây ngọc giá mà Jihoon mua tặng, bên cạnh cây Hạnh phúc tưởng đã "chết đuối" nhưng chỉ dạt vào bờ và may mắn được cứu sống. Canh chừng một Choi Seungcheol vẫn đang cặm cụi kiểm tra tin nhắn của ai đó, Jeonghan mím môi "tưới bia cho hai đứa nhỏ".

Seungcheol không kiểm tra tin nhắn ai cả. Thứ duy nhất mà anh đã kiểm tra chính là những suy nghĩ của mình. Truy cập vào hộp thư của Jihoon, nơi dòng "Chúc ngủ ngon!" cuối cùng mà mình gửi đi đã là quá khứ của gần một tháng trước. Dù có quá nhiều thứ xảy ra từ khi Seungcheol mua ngôi nhà này, thật khó để không nghĩ rằng anh đã phân tâm khỏi cậu ấy rất nhiều kể từ ngày Jeonghan xuất hiện.

Anh biết có gì đó không đúng, nhưng anh sợ lý do đó thật sự là Jeonghan.

Bọn họ ngồi trên chiếc giường thơm mùi của cả một khu rừng mùa thu, nào thông già, nào bách tùng, nào là tuyết tùng đỏ. Bên chiếc tủ đầu giường là hai lon bia lạnh, cái tủ mà Seungcheol đặc biệt mua cho Jeonghan từ chính xưởng nội thất của Jisoo chỉ để cậu ấy có nơi để điện thoại xa khỏi tầm với, chỉ để Jeonghan chịu đi ngủ sớm và sáng thức dậy điện thoại không nằm dưới sàn.

Cả hai đã ngà ngà say nhưng chắc bọn họ muốn say thêm chút nữa. Không biết cơn thôi thúc này là gì, hoặc đơn giản như cần một lý do ở được ở bên nhau thêm đôi chút.

- Cảm ơn nhé.

- Vì?

- Tất cả.

Jeonghan cười khúc khích. Hình như cậu hơi mất tự chủ nên mới dễ dàng để mình tựa trên vai Seungcheol. Người còn lại không lấy gì làm bất ngờ, cũng không bối rối. Dạn dĩ đến vậy trong giây phút này, hoặc là Seungcheol đã thực sự say, hoặc là Jeonghan đã thực sự đặt một chân đến bình nguyên tâm hồn của Seungcheol. Cậu ấy nói dịu dàng:

- Em cũng cảm ơn chồng em vì tất cả.

- Đùa mãi thành thật thì sao?

- Thì thành thật thôi.

Giữa cảm giác lâng lâng của bia tươi, của cánh rừng đang mơn trớn tâm hồn họ, Seungcheol nghĩ mình còn ngửi thấy mùi dầu gội dừa sáp beo béo trên tóc Jeonghan, ngửi cả mùi của tấm lòng này đang nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ xíu.

Người kia đột nhiên im lặng nên Jeonghan sợ mình vì say mà lỡ lời. Cậu rất nhanh rời khỏi sự thân mật hiếm hoi của bọn họ, nhìn thẳng và Seungcheol và mấp máy môi nói câu xin lỗi. Lời nói còn chưa thoát ra, Seungcheol đã dùng sự mơ hồ của mình để đáp lại.

Họ hôn nhau, ban đầu rất rụt rè, Jeonghan không dám nhắm mắt nhưng Seungcheol chọn tận hưởng mà không phải nghĩ ngợi gì. Cho là người kia đã mất kiểm soát còn mình vẫn rất lý trí, Jeonghan tự mình lùi ra. Người trước mặt cậu đột nhiên hụt hẫng, đột nhiên nhìn cậu còn mãnh liệt hơn nữa.

- Sao em lại từ chối anh rồi?

- Này đừng có đùa mà thành thật ...

- Ai đùa đâu.

Như bị hút vào bờ môi nhỏ còn lóng lánh long lanh những giọt bia tươi còn sót lại, dưới ánh trăng lờ mờ chỉ soi rõ được cõi lòng mình, Seungcheol nhắm nghiền mắt kéo Jeonghan vào một nụ hôn dài hàng phút, thật nhiều bối rối, quá đỗi hỗn loạn nhưng lại không nỡ dứt ra. Để rồi khi hơi men đã thay con tim kiểm soát lý trí, Seungcheol gục đầu trên lồng ngực Jeonghan và ngủ ngon lành.

Khẽ nuốt nước bọt, nuốt đi cả những lời không dám nói, Jeonghan nghĩ mình đã vô tình để lộ những suy nghĩ không dám nghĩ đến.

- Hình như sai ở đâu rồi ...

Và cậu dụi má vào đỉnh đầu Seungcheol.

- Hình như em yêu anh rồi.

Nhưng hai mắt Jeonghan hơi ướt.

- Em cũng yêu anh có được không?

Trước khi tầm nhìn nhoè đi vì bản thân đã rơm rớm một mình.

- Anh cũng yêu lại em, có được không?

Người ta hay yêu kẻ mỗi tối nằm lười biếng trên giường, chiếc giường nào đó mà không phải bên cạnh bạn, nhắn cho bạn một tin dễ dàng: "Em đau lắm hả? Anh thương em nè.", nhưng không yêu người đầu tắt mặt tối tăng ca ở công ty để có tiền lo thuốc thang và đưa họ đi bệnh viện.

Người ta yêu kẻ hứa sẽ đưa bạn đến gặp gỡ gia đình họ, nói chúc bạn ngủ ngon mỗi ngày, thề sẽ yêu bạn suốt đời và nói câu mãi mãi. Người ta không yêu kẻ chẳng biết nói lời đường mật, chỉ biết cắm cúi làm việc nuôi tương lai, không thể chúc ngủ ngon nhưng nguyện nằm xuống chỉ khi bạn đã say ngủ, không dám hứa yêu bạn suốt đời chỉ khi đủ trách nhiệm bên bạn mãi mãi.

Người ta yêu kẻ nói nhiều mà chẳng làm được bao nhiêu.

Thế nhưng Choi Seungcheol chính là kẻ đứng giữa hai kiểu người đó, kiểu mà bạn tin rằng mình không bao giờ nên yêu họ, nỗ lực kháng cự nhưng chỉ như giả vờ. Kiểu nói bạn giỏi lắm, nói bạn đừng buồn, nói sẽ trân trọng bạn nhưng lại luôn nghĩ đến ai đó khác, sẽ cho bạn tổ ấm, nấu cơm cho bạn ăn, lau vết thương của bạn nhưng mãi mãi không nói lời yêu bạn.

Choi Seungcheol là như vậy, kiểu người mà bạn không nỡ từ bỏ dẫu biết sẽ tổn thương thật nhiều nếu chẳng may để người ấy chiếm lấy trái tim mình.

______________________________
{P/s: Chỉ tuần trước thôi nói rằng sợ sẽ ra chương nhỏ giọt nhưng mình đoán chỉ tuần sau thôi là truyện đi được 2/3 tiến trình rồi. Thôi thì đang có đà mình sẽ cố gắng hoàn sớm để các bạn được đọc truyện liền mạch cảm xúc và không phải chờ đợi heng.

Thật ra là hoàn để có thời gian viết bộ mới nữa. :v}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro