Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan từ lúc ra trường đã bắt đầu thuê nhà ở riêng. Anh không phải dân Seoul gốc mà chỉ là học đại học ở đây rồi cứ thế tốt nghiệp ra trường, xong thì gắn bó với thành phố hoa lệ này thôi. Jeonghan đi làm được 4 năm, đổi nhà được 2 lần thì lần thứ 3 được thằng bé biên kịch mới ra trường cùng đài rủ thuê trọ chung, cốt là muốn chia tiền giảm bớt gánh nặng kinh tế. Hỏi sao con người đầu I như anh chơi được với đầu E toàn phần như Seungkwan, sau đó lại gắn bó làm bạn thuê nhà suốt 3 năm là cả một câu chuyện dài.

Thằng bé thua anh 3 tuổi kia quê ở Jeju, thiên đường du lịch của Hàn Quốc. Ước mơ của nó vốn là ca sĩ nhưng bị gia đình bác bỏ quá nên đổi hướng văn vẻ sang làm biên kịch, được cái có khiếu thêm cả miệng lưỡi trơn tru nên nhiều đồng nghiệp yêu mến lắm. Nó bảo lần đầu gặp anh đã bị vẻ đẹp của anh đánh bật, dù rõ ràng lúc đó anh chỉ mặc cái quần bông đi làm nông của mấy cô và tóc thì bết cả lại dưới cái mũ rơm rách của ông tổ trưởng. Thằng nhỏ này nói phét thì nhanh không ai bằng.

Jeonghan nhớ rõ khi đó đoàn của anh đi quay show làm nông ở một tỉnh khá xa thủ đô, và Seungkwan thì mới là thực tập sinh được phân vào tổ của anh để học hỏi kinh nghiệm quay show ngoài trời. Thời tiết khi đó nóng đến mức tính tình ai cũng dễ cáu và nổi giận. Jeonghan không phải thánh thần cho nên không phải ngoại lệ.

Kịch bản của chương trình anh cầm chỉ viết đến phân cảnh trồng được lúa nhưng xấp giấy trên tay Seungkwan non nớt thì dài hơn tận 2 trang, nghĩa là cả đoàn phải quay thêm tận mấy phút thời lượng dưới cái nắng mùa hè. Thế là anh rầy thằng nhỏ một hồi sao không chuẩn bị tài liệu cho kĩ, mỗi người một kịch bản thì người đi ghi hình người quay kiểu gì, rồi thì có biết suy nghĩ cho mọi người hay không, hay chỉ chăm chăm phần mình tốt là được. Bảo rầy thì hơi quá nhưng anh nói dài, nói xong lại bồi cho cái dù che nắng bên cạnh một đá làm nó suýt sập, tiện thể doạ cho Boo Seungkwan chưa tốt nghiệp ra trường một trận hãi hùng. Sau này thân với anh rồi nó bảo: "Em chưa bao giờ thấy một người đẹp lại mạnh mẽ như vầy. Nhìn anh không giống kiểu sẽ nổi giận đâu". Và mỗi lần nó nói câu đó là Joshua bạn thân anh lại cười tợn, vì nó hiểu tính anh quá mà.

Gần 11 giờ đêm, ti vi nhà Jeonghan vẫn đang bật. Người xem là Seungkwan chứ không phải anh.

"Sao mày coi cái phim này hoài vậy? Coi rồi khóc sưng mắt xong vẫn coi?" Anh hỏi Seungkwan, thấy nước trong mắt thằng nhỏ sắp trào ra tới nơi.

Không nói không rằng, nó chụp cái gối hình tròn màu cam trên sofa phi thẳng về phía anh.

"Sao anh toàn phá mood em vậy!??" Nó rống lên "Cứ đến đoạn cao trào cảm động là anh thọt một cái, sao anh sống tàn ác vậy Yoon Jeonghan!!!???"

Mặt nó đỏ au, mắt long sòng sọc và má thì phính ra, nom i hệt một quả quýt Jeju hàng xuất khẩu, loại đắt nhất trên thị trường.

"Anh mày thích vầy đó, hihi~"

Có một sự thật là Jeonghan rất thích trêu chọc những người xung quanh, trong phạm vi quan hệ thân thiết. Và Boo Seungkwan nghiễm nhiên là đối tượng ưu tiên số một.

"Mà này, mày nhớ ông quản lý của Lee Chan không?"

Jeonghan hỏi khựng trước khi mở tủ lạnh.

"Choi Seungcheol? Anh quản lý đẹp trai còn hơn idol á hả?" Tóc Seungkwan vểnh lên, ra đa nhiều chuyện của nó lại được bật tự động.

"Ừ đó đó, không hiểu sao mấy nay anh gặp ổng hoài?" Bưng tô dâu về phía phòng khách, Jeonghan lắc lắc đầu như thể đang kích hoạt lại bộ nhớ.

"Hồi nãy anh ra đổ rác, thấy ổng ngay trước cửa khu chung cư mới cóng cạnh khu mình nè, cái khu đắt ơi là đắt đó. Thấy ổng đang tiễn bạn lên xe ra về, mà bạn ổng nhìn quen lắm, cao lêu nghêu? Sáng hôm qua anh đi mua cà phê giùm em thì thấy ổng bước ra từ câu lạc bộ gym ngay cạnh, mà cái thẻ tập chỗ đó đâu rẻ, lương quản lý cao lắm hả? Xong hôm kia nữa thì đang quẹt thẻ đi làm lại thấy ổng hớt hải chạy ngược ra, đi ngang còn vẫy tay chào anh chứ?" Jeonghan tua một hơi.

Seungkwan từ từ tiến lại gần phía còn lại của sofa, nơi anh mình đang an toạ, giọng điệu tỏ ra thần bì.

"Người ta bảo một khi mình chú ý đến ai rồi thì xác suất gặp người kia sẽ tăng lên, từ 2 hay thậm chí là 3 lần. Giống như việc con người ta lướt qua nhau mỗi ngày nhưng chỉ cần có duyên nợ để lại thì kiểu gì cũng tìm thấy rồi gắn với nhau."

Jeonghan đang cắn dở quả dâu cũng phải quay sang trợn mắt nhìn thằng em mình.

"Mày học đâu mấy thứ đó, Naver quốc dân hay quầy tử vi Tiktok đầy uy tín?"

Seungkwan chẹp miệng, cậu chàng tắt đài rồi dài giọng kể lể.

"Em nghe nói ảnh là quản lý cấp cao của Lee Chan, lương lậu khá lắm, vốn xuất thân từ gia đình giàu có nhưng ưa tự thân vận động, đi làm vì đam mê. Ảnh mới chuyển đến căn hộ khu bên cạnh, nghe đâu chưa được một tháng mà khách mời tân gia thì quá chừng, toàn diễn viên, celeb hàng khủng không. Người bạn cao lêu nghêu nãy anh kể chắc là người mẫu Kim Mingyu rồi, biển quảng cáo nào ngoài đường cũng thấy mặt ổng, bảo sao anh thấy quen quen. Cả anh biết diễn viên nhạc kịch Lee Seokmin chớ, bồ anh Joshua đó, ảnh cũng chơi trong hội của anh Seungcheol luôn, do cùng công ty mẹ mà. Xong rồi anh Seungcheol còn quen cả mấy trụ cột nhà sản xuất âm nhạc, biên kịch thú dữ bên công ty P nữa, ôi chao vòng quan hệ hơi xịn luôn."

"Quào ~" Jeonghan cảm thán "Rồi sao cái gì mày cũng biết vậy? Lại còn gọi anh Seungcheol, bộ quen ổng luôn hay gì?" Jeonghan luôn phải giơ ngón cái công nhận thằng em mình vì mức độ ngoại giao khủng khiếp của nó, cảm giác như cả cái showbiz này nó nắm trong lòng bàn tay vậy. Lúc trước nó đi làm phóng viên có khi còn hợp hơn biên kịch không biết chừng.

"Nào có, em quen mỗi Lee Chan với cả Han..." Seungkwan đang thao thao bỗng dưng dừng nửa chừng, cậu ngắc ngứ "... nói chung là quen nghệ sĩ bên công ty P thôi, nghe sao thì kể anh vậy."

"Riết như lính tháng 7 vậy, đi đâu cũng gặp hơi sợ." Jeonghan cảm thán.

Đồng ý là anh quản lý của Lee Chan rất đẹp trai, nhưng cái kiểu không quen lắm xong mỗi lần tình cờ gặp lại cười mỉm chi khoe má lúm đồng tiền, đoạn lại nháy mắt với anh thì hơi quá sức chịu đựng. Gặp hoài nhìn hoài chặp hồi anh lại thấy thằng chả hơi dễ thương? Kiểu như mấy bạn nhỏ thích gây sự chú ý với người lớn á.

"Ảnh có hỏi xin số của anh từ em, bộ cả tuần rồi ảnh không liên lạc gì với anh hả?" Seungkwan sực nhớ. Cuối buổi quay chụp tuần trước, sau khi Dino kết thúc ghi hình, quản lý Choi đã lại chào hỏi các PD trong trường quay rất chu đáo. Xui sao lúc đó Jeonghan bị sếp trên gọi nên ra ngoài làm quản lý Choi hụt luôn màn xin số trong dự định.

"Tầm này còn ai đi xin số PD nhờ vả á? Có gì nhắn vào group chung thôi chứ?" Jeonghan hỏi đầy thắc mắc. Anh nghĩ đến đoạn mình hiểu lầm quản lý Choi hồi đầu xong lại phải nói chuyện riêng thì ngại cực kì.

"Em không nghĩ là ảnh nhờ vả gì đâu, vì ảnh đâu xin số anh Joshua? Lúc xin số là anh Joshua đứng ngay cạnh em á. Anh Seungcheol có số anh xong là chào tụi em cái một rồi túm đầu Lee Chan đi luôn". Seungkwan đảo mắt, cậu đánh hơi được mùi bất thường ở đây. Chắc chắn là sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó chấn động cho xem.

-

"Xem mắt á???" Jeonghan nói lớn.

"Mày bé cái mồm lại! Muốn cho cả đài biết hay gì!" Joshua bịt miệng anh lại rồi đập anh hai cái.

"Ui da! Mày nhẹ tay thôi! Nhờ vả kiểu đ gì đấy!" Jeonghan trừng mắt nhìn thằng bạn.

Hay ho chưa, sáng ra mới bảnh mắt đã được bạn thân mình nhờ vả đi xem mắt hộ. Cái tuổi 30 nghiệt ngã này!

"Rồi lỡ người yêu tao biết thì sao?" Anh xoa xoa chỗ bị Joshua đập, đoạn bĩu môi.

"Mày ế sưng sỉa cả ra mà đòi có người yêu? Định làm kỳ 2 cho "Chuyện lạ tứ phương" à?" Joshua lừ mắt, xong lại xuống giọng "Nào, làm chuyện tốt tích đức đi bạn mình. Đây là chuyện hệ trọng liên quan đến hạnh phúc của bạn thân mày đấyyy!"

"Thế sao mày không đi nói thẳng với mẹ mày đi, dưng lại đồng ý đi xem mắt với người ta làm gì?"

Jeonghan biết gia đình bạn anh không phải hạng thường, nhưng chưa bao giờ nghĩ nhà Joshua thuộc cái tầng lớp áp dụng quy luật xem mắt để tạo tiền đề cho hôn nhân. Anh tưởng mình đang xem phim Hàn tối thứ 6 không.

"Tao có ở với mẹ cả năm nay đâu, tao dọn ra ở với Seokmin lâu rồi mà. Mẹ tao vẫn nghĩ tao bận bịu ít về nhà thôi chứ đâu nghĩ tao đã có người yêu, thế là bà mai mối trong lúc chốt hợp đồng với nhà bên, mà xui sao bên kia lại là nhà họ Choi chứ." Joshua thở dài. Anh đang rất hối hận vì việc không dẫn người yêu ra mắt phụ huynh đây.

"Nhà họ Choi thì làm sao?" Jeonghan hỏi một câu rất không trọng tâm.

"Nhà tài phiệt, nhà giàu 3 đời, cái kiểu như kịch bản phim hay viết đó. Nhà tao thì kiểu làm ăn thôi, nhưng nhà đó là giàu thật, giàu từ trong trứng, kiểu không làm gì cũng giàu. Mà mày biết mấy loại thìa vàng thìa bạc rồi, đụng vào đổ máu chứ đâu phải xin lỗi cái bỏ đi là xong."

"Mày bảo đi tao đổ máu với người ta, trong khi mày hẹn hò yêu đương với bồ?" Jeonghan nhoẻn miệng, Joshua vừa thấy cái cánh sau lưng thằng bạn hoá màu đen trong giây lát.

"Bậy, bậy. Ý tao là tao bận thật, nên mới nhờ mày đi uống trà ăn bánh với người ta thay tao. Kiểu hai mình hay bị người ngoài nhầm lẫn mà, có cơ sở hơn chứ. Rồi mày nói gì cho qua với người ta là được, chỉ cần không đồng ý mối hôn sự hộ tao là ok." Joshua mắt lấp lánh, vẽ ra viễn cảnh cho chiều thứ 6 cuối tuần đầy viên mãn.

"Hai chầu nướng." Yoon Jeonghan không bao giờ làm không công cho ai cái gì.

"Này là dễ!" Joshua đồng ý cái rụp.

"Thêm cái túi chéo màu vàng hãng Y mới ra hồi hè." Yoon Jeonghan là một người công tư phân minh.

"C-cũng được..." Hong đại gia cắn răng.

"Thêm một buổi trực trường quay chủ nhật. Tao đi khảo sát ở ngoại ô." Yoon Jeonghan là người biết nắm lấy cơ hội.

"Chốt deal!" Hong Joshua chính thức giao trứng cho ác, ai trứng ai ác thì không rõ.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro