Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 4 giờ sáng mà Seungcheol vẫn chưa chợp mắt được chút nào. 45 phút nữa là Lee Chan có lịch trình và anh có 10 phút để di chuyển đến nhà cậu, 5 phút gọi cậu dậy thay đồ, 15 phút để đưa cậu đến nhà đài S theo lịch ghi hình, đồng nghĩa anh còn đúng 30 phút để bản thân ngủ theo một cách bình thường. Và hẳn nhiên 30 phút không bao giờ là đủ với một con người có đồng hồ sinh học khác người như anh.

Choi Seungcheol là quản lý nghệ sĩ cấp cao của công ty P, một trong các chi nhánh thuộc tổng công ty giải trí H nổi tiếng của Hàn Quốc. Cái nghề nghe quá đỗi hào nhoáng chỉ sau giới nghệ sĩ và người nổi tiếng ai cũng ước mơ này theo đánh giá của "công nhân lành nghề 7 năm có lẻ" như anh là cực như chó và nghèo như quỷ.

Lee Chan – nghệ danh Dino, cậu idol dưới trướng quản lý của anh không dưới 10 lần đặt câu hỏi vì sao anh theo cái nghề này dù gia thế nhà anh chả phải dạng vừa. Nhưng biết sao được, nghề chọn người chứ người không chọn nghề. Seungcheol luôn nghĩ chừng nào tổ tiên anh bảo quay lại đường cũ hay quẹo xe khúc cua thì tính, còn hiện tại, anh muốn phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp đi lên từ hai bàn tay trắng của mình.

"Hyung, thật sự ấy, anh cứ như thế này mà đi với em thì người ta sẽ nhầm anh thành idol còn em thành trợ lý mất", Lee Chan vừa gặm hambuger vừa nhìn ông anh quản lý ruột của mình than thở.

Seungcheol bật cười trước câu nói của Lee Chan. Chí ít là nó cũng vực tinh thần anh dậy sau một đêm thức trắng.

"Mày nói câu này suốt 5 năm rồi vẫn không chán à? Tập trung ăn lẹ đi, 7 phút nữa đến đài truyền hình rồi."

Chan nhét nốt mẩu bánh cuối cùng vào miệng, rệu rạo nhai rồi nói.

"Nhưng anh quá đẹp trai để làm một quản lý anh hiểu không? Cuộc đời sao bất công vậy nhỉ?"

Seungcheol ngước lên, nhướn mày nhìn qua kính xe ô tô.

"Nó mà công bằng thì anh mày không ngồi đây lái xe chở mày đi làm trong lúc bụng đói meo và chưa ngủ miếng nào rồi nhóc."

-

Lần ra mắt full album thứ 3 này vô cùng quan trọng đối với Dino nên công ty rất chú trọng về mặt quảng bá. Tuần trước Seungcheol đã được bộ phận PR của công ty báo rằng Chan đã tranh được suất tham show thực tế của bộ đôi PD có tiếng của đài S.

Nghe nói hai vị kia được phong cho cái danh "bộ đôi ác quỷ đài S", tuổi nghề còn trẻ mà danh sách tác phẩm đã dài như sớ. Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn gần. Người trong giới truyền tai nhau rằng hai vị PD kia tính tình quái gỡ, rất thích làm khó người khác, lúc cười thì chưa chắc vui mà lúc vui chưa chắc đã cười.

Từng có tin đồn, một trong hai vị PD chọc cho diễn viên nhạc kịch nổi tiếng Lee Seokmin khóc chạy khỏi buổi họp mặt chương trình thực tế chiếu mạng hồi năm ngoái, làm cả ekip nhà đài phải dời lịch ghi hình để thỉnh ông thần kia quay lại. Lại có tin bảo một trong hai vị PD là PD chính của "Chuyện lạ tứ phương" – show thực tế quốc dân đạt rating 13%, mức rating trên 10 duy nhất dành cho chương trình tạp kỹ của đài S trong 3 năm đổ lại đây. Lúc đầu kịch bản show không được duyệt vì motip kì lạ và mang tính tâm linh, PD kia cũng sống mái chiến đấu với cấp trên lắm mới quay được 6 tập. Đến lúc khởi chiếu thì rating show lẹt đẹt, gần như chạm đáy nỗi đau nên bên trên ra quyết định dừng quay. Kì lạ ở chỗ, từ tập 2 trở đi, người xem show tăng theo cấp số nhân, mấy câu chuyện, nhân vật, thậm chí là người qua đường trong show cũng được đem ra làm chủ đề bàn tán trên khắp các mặt trận mạng xã hội. Vị PD kia từ một tác phẩm mà thành danh, từ đó mặc định cứ show nào có mặt cậu thì chắc chắn sẽ thành công.

Nhìn chung hợp tác được với "bộ đôi ác quỷ đài S" vừa là cơ hội vừa là thử thách cho các thần tượng, tân binh trong ngành giải trí. Dù không rõ bằng cách nào công ty P lấy được hợp đồng này về cho Lee Chan trước các đối thủ nặng ký khác nhưng Seungcheol vẫn vô cùng trông đợi vào chiếc tài nguyên béo bở này.

-

Seungcheol kiểm tra lại đồng hồ. Bây giờ là 15:50, sớm 10 phút so với giờ hẹn gặp mặt ekip của show "Về vườn đi chợ".

"Không hiểu ai đặt cho show cái tên chuối dữ vậy?"

Lee Chan đứng ngay sau anh, hút cà phê rồn rột nhỏ miệng bàn luận. Ông trời con này thua anh 4 tuổi nên dù có là thần tượng hoạt động trong giới 5 năm, sắp độ kiếp tái ký đến nơi thì trong mắt anh, cậu chàng vẫn như em út trong nhà.

"Có nghe câu "Đừng đánh giá quyển sách qua trang bìa của nó" chưa? Người ta làm show người ta tự có câu chuyện riêng. Mày bớt ý kiến, vào trong ngoan ngoãn chào hỏi người ta chút có nghe không?"

Seungcheol cau mày, đè thấp giọng nói với cậu idol nhà mình. Đùa, hai đứa đứng ngay trước cửa trường quay nói xấu người bên trong, ai đi ngang nghe được thì mất luôn cả tốt lẫn tướng.

"Em biết rồi," Chan trề môi, cái thói hở tí là dỗi không biết học từ ai trông ghét quá chừng, "Chỉ nói với anh thế thôi, chứ bia miệng của em vẫn tốt lắm!"

Thằng nhỏ nhún vai, mấy sợi tóc vàng hoe trên đầu nó đung đưa, nom như cái hoa bồ công anh bên vệ đường lúc xe ô tô tạt ngang qua.

Nhiều lúc Seungcheol nghĩ chắc nhờ cái mặt non choẹt, thêm cái tính gọi đâu dạ đấy, nhìn vô hại như học sinh 3 tốt trên lớp mà mấy PD show âm nhạc hay có cảm tình với nó. Idol nhà người ta quản lý chạy đôn đáo để quan hệ này nọ với các ekip với staff, còn idol nhà anh thì chạy cùng quản lý luôn, tối đa hoá hệ thống nên năng suất chất lượng nhân đôi. Hy vọng giao diện cùng hệ điều hành của Lee Chan vừa lòng hai vị PD khó tính kia.

-

Một tay cầm album, một tay mở cửa trường quay số 23 của đài S, khoé miệng Seongcheol tự động cong lên đầy tiêu chuẩn.

"Xin chào mọi người. Chúng tôi là team của Dino đến chào hỏi và..."

"YAH CẬU KIA!!"

Chưa kịp để anh nói hết, một giọng hét thánh thót vang lên từ phía bên kia trường quay cắt ngang. Gọi là hét nhưng thánh thót là vì người kia hình như không hét được, giọng mỏng và trong đến mức nghe không có chút tính áp bức nào với anh.

Seungcheol theo hướng nhìn về phía người con trai đang đi nhanh về phía mình. Tóc dài ngang vai, da trắng, mắt to, dáng người cao ráo, thanh mảnh, nhìn giống người mẫu còn hơn người mẫu, hay cậu ta là người mẫu nhỉ?

Seungcheol làm trong nghề 7 năm có lẻ, chưa thể loại người đẹp nào là chưa gặp qua, từ nam đến nữ, từ thần tượng đến người mẫu, từ diễn viên đến ca sĩ, nhưng thề rằng, cậu trai mặc áo len màu navy kia là người đẹp nhất trong đời anh từng gặp.

"Yah! Nhìn đi đâu vậy tên kia?!"

Chưa kịp định thần thì người đẹp đã đứng ngay trước mặt anh, mày nhăn tít, môi mím lại, coi bộ đang trong cơn giận ngút trời. Người đâu mà giận cũng đẹp nữa, ai nỡ làm người đẹp giận nhỉ? Ủa khoan...

"Hyung!" Chan đứng ngay sau bấu mạnh vào cánh tay anh, vớt anh ra từ cơn mê.

"À vâng? Cậu gọi tôi? Cậu là..." Seungcheol chớp mắt, hớp hơi nhìn người đẹp hỏi dò.

"Jeonghan à!" Lúc này bên cạnh người đẹp tên Jeonghan lại xuất hiện một cậu trai khác "Có gì từ từ nói, cậu làm vậy tính không để mặt mũi cho người ta à?" Nửa câu sau chàng trai tóc vàng hạ giọng, hòng không để ai ngoài bán kính 2 mét nghe thấy.

Thì ra người đẹp tóc dài tên là Jeonghan. Tên đẹp như người, sao có thể hoàn hảo thế nhỉ.

"Mặt mũi gì mấy thể loại trễ giờ trễ hẹn này!" Jeonghan sẵn giọng "Cứ tưởng mình là thần tượng nổi tiếng rồi không coi ai ra gì mà được à? Hẹn cho đã rồi bắt cả ekip chờ mình gần nửa tiếng mà coi được hả?!"

Cậu lừ mắt nhìn anh. Khiếp, có nheo cái mắt lại tí thôi mà trông xinh điên lên được. Cỡ này ghẹo mỗi ngày là không có đủ!

"Chắc cậu có nhầm lẫn, staff bảo..."

Seungcheol thấy váng cả đầu với thông tin vừa nhận được. Quản lý cấp cao như anh làm sao lại để xảy ra sai sót tối kị trong giới showbiz: trễ hẹn.

Thời gian là vàng là bạc với mỗi nghệ sĩ chứ đừng nói là những người đứng sau hậu trường. Các PD gần như là những người túc trực trong trường quay và muôn vàn máy móc, thiết bị khác 24/24. Seungcheol phải nhờ một cậu rapper trong công ty liên hệ một biên kịch trong ekip lần này của "Về vườn đi chợ" mới hẹn được lịch chào hỏi các PD chính và quay chụp sớm cho nghệ sĩ nhà mình. Chưa bắt đầu ghi hình đã chọc giận PD chính, làm mọi người phải chờ đợi thì người ta đánh giá mất.

"Đừng có đổ lỗi cho staff của mình. Tôi biết thừa cái bài này của idol các cậu, cái đúng cái hay thì mình nhận, còn cái sai cái dở thì đổ hết cho công ty, cho quản lý."

Jeonghan gằn giọng, coi bộ cậu phân biệt rất rạch ròi nghĩa vụ và trách nhiệm giữa nghệ sĩ và nhân viên. Seungcheol vô cùng cảm kích vì điều này.

"Vâng, nhưng thực ra tôi là..."

"Dino chứ gì, "tương lai của Kpop" à?"

Và sẽ cảm kích hơn nếu Jeonghan không ngắt lời anh lần nữa.

"Thế thì mời cậu Tương lai về luôn quá khứ nhé, lối ra ở đằng kia, khỏi chào, không tiễn." Jeonghan mặt lạnh chốt một câu làm cả trường quay lặng ngắt như tờ.

Seungcheol bắt đầu cảm thấy nóng máu. Đồng ý là người đẹp trước mặt là gu anh, và anh còn dự định sẽ xin số người ta sau khi hoàn thành công việc hôm nay để tán tỉnh, nhưng, người này hoàn toàn không tôn trọng anh một chút nào. Vấn đề trễ hẹn còn chưa được làm rõ, anh còn chưa biết Jeonghan đảm nhiệm vai trò trong trường quay, thậm chí còn chưa có cơ hội giới thiệu, chào hỏi những người còn lại thì đã bị cậu "mời" về.

Ngay lúc Seungcheol chuẩn bị bật lại thì cửa trường quay mở toang. Một cậu trai đeo kính tóc mật ong chạy vào đầy hớt hải.

"Hyung!!"

Cậu chàng hốt hoảng nhìn quanh trường quay rồi chạy lại chỗ Jeonghan ngay lập tức.

"Em quên chưa báo cho anh biết lịch hẹn với team Dino được dời lại nửa tiếng. Tức là 16 giờ hôm nay." Đoạn liếc sang anh và Chan "Và team Dino đã đến đúng giờ rồi, thậm chí là sớm hơn giờ hẹn với chúng ta gần 10 phút."

Jeonghan mở to mắt, hết nhìn cậu đồng nghiệp lại nhìn sang chỗ anh, đoạn húng hắng ho quay mặt đi.

"Xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự bất tiện này. Hôm nay tôi mời mọi người cà phê nhé!"

Cậu trai mới đến nói to, vừa nói vừa gập người tỏ thành ý. Cả trường quay hào hứng reo hò. Bầu không khí lại quay trở về trạng tháng bình thường.

"Xin chào, anh là quản lý Choi của Lee Chan đúng không ạ?"

Cậu chàng nhìn anh đưa tay ra đầy lịch sự.

"À vâng, vậy chắc cậu là bạn của Vernon rồi?" Seungcheol bắt tay và đáp lại bằng nụ cười mỉm "Tôi là Choi Seungcheol, quản lý trực tiếp của Chan. Mong được giúp đỡ."

"Chào anh, em là Boo Seungkwan, em là biên kịch của "Về quê đi chợ". Em rất xin lỗi vì sự bất tiện vừa rồi ạ, nhân tiện thì em cũng là "bạn" của Chan, anh không cần quá lo lắng đâu ạ."

Seungkwan chỉnh lại gọng kính mắt đầy ý vị nhìn sang Chan không biết từ lúc nào đã đứng ngang hàng với anh.

"Lâu ngày không gặp, Lee Chan."

"Haha... lâu ngày không gặp, Boo Seungkwan." Chan miễn cưỡng bắt tay cậu biên kịch trẻ

"Seungkwan hyung cho đầy đủ hay chí ít là ngài biên kịch chứ nhỉ?" Seungkwan híp mắt.

Nhìn Lee Chan sượng trân tắt luôn nụ cười thương hiệu, Seungkwan hài lòng quay sang giải thích cho Seungcheol.

"Hồi năm ngoái idol nhà anh vì thù riêng mà không thèm nhận lời mời tham gia show của em. Bọn em, tính cả Vernon, học chung cùng một trường nghệ thuật, nên có thể nói là bạn cũ ạ."

Seungcheol ngạc nhiên nhìn Chan.

"Không ngờ chú giấu anh, quen đến biên kịch của "Về quê đi chợ" cơ đấy, lại còn từ chối show của người ta?"

Lee Chan lập tức dẩu môi lên phản ứng "Em nào biết biên kịch show này là ai, đây là công ty nhận cơ mà. Còn từ chối là do ổng làm Vernon hyung..."

"Chúng ta quay lại câu chuyện chính thôi," Seungkwan bất ngờ nói lớn, "Để em giới thiệu lại mọi người với nhau nhé."

Seungkwan chỉ vào Jeonghan. Lúc này cậu có vẻ khá ngượng ngùng, tay vén tóc ra sau tai liên tục.

"Đây là PD Yoon – Yoon Jeonghan, PD chính của "Về quê đi chợ", cũng là PD chính của "Chuyện lạ tứ phương" trong truyền thuyết của đài S."

Cậu lại chỉ về phía người có mái tóc vàng bên cạnh Jeonghan.

"Còn đây là PD Hong – Hong Joshua. Anh ấy sống ở Mỹ từ nhỏ nên đôi khi làm việc sẽ có chêm tiếng Anh, mọi người thông cảm nhé."

Seungcheol nhanh chóng đưa tay ra chào hỏi.

"Xin chào, cho phép tôi giới thiệu lần nữa, tôi là Choi Seungcheol, quản lý của Lee Chan – nghệ danh Dino."

Chan nhanh chóng tiếp lời.

"Chào các PD ạ, em là Dino, mọi người gọi em là Lee Chan hoặc Chan là được rồi. Mong được mọi người giúp đỡ ạ."

Jeonghan đưa tay đáp lại Seungcheol.

"Vừa nãy hơi nóng, xin lỗi mọi người."

Gò má Jeonghan hơi ửng hồng. Cậu ngại ngùng nói thêm.

"Gọi tôi Jeonghan là được. Hợp tác vui vẻ."

Tay cậu nhỏ mà mềm quá chừng, cổ tay nhìn có chút xíu, Seungcheol tự nhủ. Anh liếc xuống bàn tay lọt thỏm trong tay mình, đầu đã nhảy số đến những câu chuyện dân tình hay share trên tiktok về sự chênh lệch kích thước tay hoàn hảo cho một cặp đôi.

Để chứng minh mình là một nửa của "bộ đôi ác quỷ", chàng trai tóc vàng cũng bắt tay chào hỏi Seungcheol và Chan bằng một câu vần sát sao với câu chào của Jeonghan.

"Gọi tôi Joshua là được. Mọi việc suôn sẻ."

Joshua mỉm cười, mắt nai cong lên, nhìn vô hại khác hẳn lời đồn. Cỡ này mà bắt nạt được Lee Seokmin tuổi trâu cơ á? Chắc chắn là có hiểu lầm đằng sau chuyện này.

-


Bài hát mình đặt tên fic theo được gắn ở trên phần đầu chap, còn chiếc tiktok mình mê thì link nằm ở phần Mô tả. Mình sẽ sớm lấp hố bên này sớm để viết tiếp Alo ~ Cả là đang suy nghĩ không biết nên chêm các bside couple vào không hay cứ focus vào cặp chính, mọi người cho mình ý kiến nhé ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro