9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết qua bao lâu, không khí trong xe đã bất chợt lắng xuống. Taehyung hơi buông lỏng tay, thở dài nói:

"Thằng bé này--"

Anh xoay mặt, ánh mắt như xẹt ngang bởi tia lửa, nắm lấy áo cậu kéo mạnh, hôn lên môi người kia.

Taehyung buông cổ áo Jungkook ra, anh cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nhìn gương mặt ngơ ngác của người nọ, không nhịn được đẩy nhẹ một cái vào trán cậu.

"Sau này đừng có hối hận đấy."

Jungkook im lặng độ khoảng gần nửa phút để tiếp thu lời nói của anh, có lẽ cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, thất thần một lúc mới liền nở nụ cười. Cậu kéo Taehyung lại, nửa thân người vươn lên, hai tay ôm lấy má anh, nghiêm túc áp môi mình lên môi anh. Động tác cực kì dứt khoát, không để lộ chút vụng về nào, hai cánh môi vừa chạm lên, vừa mềm vừa ẩm, lại còn rất nóng, bén ra một ngọn lửa nhỏ vô hình, lập tức làm hai má Taehyung nóng ran.

Điện thoại ai đó bất chợt đổ chuông.

Jungkook dứt khỏi nụ hôn, cười khẽ với anh rồi mở điện thoại ra xem.

Là mẹ cậu.

"Alo? Con đây."

'Con đang ở đâu vậy?'

Taehyung chợt thấy có chút hơi chộn rộn.

"Ở...con ở một mình."

'Thật không đấy? Đã trễ rồi, đừng học bài khuya quá đấy nhé.'

"Vâng..."

Jungkook cúp máy, nhanh chóng cất máy vào trong.

"Mẹ em không hỏi gì nữa sao?"

"Mẹ nghĩ em đang ở lớp, nên chắc là quen rồi."

Taehyung cười trừ đáp: "Mẹ em sẽ giận nếu biết em nói dối."

"Chú nghĩ nếu bà ấy biết thì chú có cơ hội thoát thân sao? Không có khả năng."

Jungkook nhún vai, tay tháo ra một cúc áo sơ mi: "Bà sẽ mắng chú vì tội dám dạy hư trẻ con đấy."

"Mặt cũng dày quá rồi."

Taehyung nhếch môi, anh đẩy Jungkook ra, mở cửa kéo tay cậu vào nhà, Jungkook vừa mới đóng cửa lại, đã liền áp chặt người kia lên tường, cúi mặt ngấu nghiến môi anh. Taehyung choàng tay lên vai, quấn quýt một lúc mới liền buông ra. Anh cụp mắt, một tay che mặt, nghiêng đầu lẩn tránh ánh mắt của người đối diện, ngại ngùng nói:

"Học đâu ra vậy..."

"Chú nghĩ chỉ có chú mới biết hôn?"

Jungkook cười nhẹ, cọ mũi lên tóc anh rồi hôn khẽ lên. Cậu chống một tay lên tường, ngón tay luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng nói:

"So với việc hôn đàn ông thì hôn chú vẫn kích thích hơn nhiều."

"Nói năng lung tung, tôi không phải đàn ông à?"

"Chú là đàn ông lớn tuổi."

Taehyung nghe xong hơi bĩu môi, rầu rĩ cúi mắt.

Nhưng sự thật thì luôn luôn phũ phàng, còn anh thì không có lý lẽ gì để biện hộ qua mắt một chú sói đột lốt cừu cả.

Bọn họ sau ngày hôm đó, chính thức rơi vào chuyện yêu đương.

Điều này có lẽ hơi mới với anh, từ ban đầu Taehyung đã cố phủ nhận việc mình có tình cảm với Jungkook, rõ ràng là anh thấy việc này có phần hơi ngượng ngùng và có chút khác biệt so với những cậu nhóc trạc tuổi mà anh đã từng quen qua.

Ý anh là, từ trước đến giờ anh cũng có từng quen qua những thanh niên trạc tuổi cậu, đa số cũng chỉ là vài mối mập mờ tùy ý lướt trúng trên app hẹn hò, hẹn gặp mặt ăn uống xong cũng không nảy sinh gì đặc biệt. Có lẽ bọn họ và anh có một khoảng cách thế hệ vô hình nào đó, khiến Taehyung có phần không thoải mái khi tiếp xúc, một phần là do những cậu trai mới lớn thường chỉ quan tâm đến tiền khi họ tìm tới anh mà thôi.

Có thể nói là dạng quan hệ 'cung- cầu' giống trong sách vở thường nói.

Nhưng đối với Jungkook thì khác, có lẽ anh đã trải qua thời niên thiếu cùng với cậu, vậy nên suy nghĩ cũng như nếp sống của cậu vô hình chung lại cực kì ăn ý với anh.

Xét về mặt 'cung- cầu', lại càng rất thích hợp.

Nhưng Taehyung cũng không xem cậu giống như những người khác, anh đã quen với việc bảo hộ Jungkook như những năm niên thiếu, đặt trong tay chăm bẵm như nâng niu một quả trứng, bây giờ nói yêu đương nghiêm túc, đối với loại quan hệ này cũng có một cái gì đó rất khó để xác nhận.

Taehyung nằm trên đùi Jungkook nghiêm túc mà suy ngẫm, để cậu ngoan ngoãn lau khô tóc cho mình. Anh vừa ngước mặt lên muốn nói gì, cậu đã lập tức đút cho anh một miếng táo đã gọt sẵn. Tất nhiên là Jungkook cậu đã tỉ mỉ gọt, còn Taehyung tất nhiên là gọt xấu muốn chết, không thích gọt liền lấy lý do là từ nhỏ đến lớn toàn là chú gọt cho em ăn, bây giờ lớn rồi đến lượt em gọt cho chú.

Thế nào lại gọt còn đẹp hơn miếng táo nham nhở như bị gặm của chú thế kia?

Taehyung không có cách nào để truy xét việc này, chỉ bèn im lặng, nhắm mắt cho qua.

Một lần khác, Jungkook bận bịu chạy đôn chạy đáo trên lớp, rất ít thời gian sang nhà anh, làm Taehyung trông đến dài cả cổ. Anh cả ngày ngoài việc làm việc trên máy tính ra, cũng chẳng biết làm gì khác, nhưng trước giờ anh cũng đã quen với thói quen sống buông thả, cảm thấy không thuận tiện thì sẽ không đụng tới, nhất là trong việc dọn dẹp nhà cửa. Chỉ khi nào cảm thấy cần thiết, bằng không phòng ốc sẽ chất rất nhiều đồ lặt vặt.

Cũng là Jungkook lần đó học tập mệt mỏi, chạy sang thấy anh ngủ gục ở bàn làm việc, cũng đã dọn dẹp sạch sẽ cho anh, bế anh vào giường đắp chăn cẩn thận, khiến Taehyung một chút cảm giác khác lạ cũng không nhận ra, ngủ say như chết.

Lúc tỉnh dậy thì đã thấy cậu bận bịu trong bếp, biết anh cả ngày nếu không được nhắc sẽ rất hay ăn vặt mà bỏ bữa, vì vậy cậu cũng đã hào phóng nấu luôn cho Taehyung ăn.

Anh đối với điểm này cảm động cực kì, khi trước là Taehyung không biết nấu ăn, chỉ biết làm bánh mứt, toàn mua cho cậu đồ ăn vặt, nhiều đến độ lại để đứa nhóc mười tuổi nhắc nhở sao chú cứ ăn nhiều đồ không tốt cho sức khoẻ như thế, hại anh tự cảm thấy tội lỗi suốt mấy ngày liền. Bây giờ cậu nhóc lớn rồi, suy nghĩ thấu đáo rồi, lại biết nấu cho anh ăn, chăm sóc chu đáo từng chút, ngược lại cùng cũng là Taehyung anh không bằng một góc.

Đối với điểm này, anh cũng không có lý do để truy xét, cũng nhắm mắt cho qua một bên.

Taehyung nhai táo rốp rốp, thấy cậu chăm chú đọc sách cũng không làm phiền, đợi khi Jungkook ngưng mắt nghỉ ngơi được vài giây, liền bẹo bẹo má cậu, bảo:

"Em học ít thôi đấy, lo cho sức khỏe bản thân, đừng học quá độ để tôi phải chăm nghe chưa? Hửm?"

Jungkook bật cười xoa xoa mắt:

"Em không biết là chú chăm em, hay là em chăm chú đây."

"Lại nói linh tinh cái gì."

Taehyung bĩu môi, trong lòng thấy không phục.

Anh suy nghĩ mãi, trước giờ không phải toàn là anh chăm cậu sao? Tuy là Taehyung không biết chăm sóc người khác, nhưng anh đối với cậu chính là vận hành một trăm phần trăm công suất, trước nay chưa từng có phần nào hời hợt.

Taehyung ngẫm nghĩ lại một chút, ngày hôm sau quyết định tự chạy sang tìm cậu. Hôm nay Jungkook quyết định đóng cửa học bài, chỉ còn ba tuần nữa đã phải thi đại học, hẳn sẽ rất mệt mỏi, vì vậy ngoài bánh mứt chuối, anh còn hào phóng đem cho cậu vài thức uống khác. Vốn định sang giúp cậu dọn dẹp phòng một chút, nào ngờ lại ngủ lố giờ, chạy sang thì thấy Jungkook đã đóng sách vở nghỉ ngơi từ lúc nào.

Thằng bé này, nghỉ ngơi cũng rất có quy củ, sách vở xếp gọn gàng rồi lên giường đắp chăn nằm ngủ, Taehyung đứng nhìn cậu một lúc, cảm giác giống như thanh niên mới ra trường bị thất nghiệp, phòng cậu chẳng có thứ gì không hợp mắt để cho anh dọn, ngược lại rất gọn gàng sạch sẽ, ngay cả chăn mền cũng không có lấy một nếp gấp nhỏ nào.

Taehyung ngồi xuống bên giường cậu, thấy Jungkook ngủ say cũng không làm phiền, nhưng hình như cậu học bài quá mệt mỏi, dẫn đến gương mặt có hơi phờ phạc hơn bình thường. Anh đưa tay chạm nhẹ vào trán cậu, thấy hơi nóng, hình như sốt rồi, liền cuống quýt cả lên.

Anh định bụng chạy ra ngoài mua chút thuốc, vừa đứng dậy không lâu đã thấy trên bàn có đặt sẵn ly nước cùng với vài mẩu thuốc cảm sốt bên cạnh, lại cảm thấy có chút đau lòng.

Đứa trẻ này tự biết lo cho mình như thế, anh đến một sợi tóc cậu cũng không lo tới, có hơi tủi thân nhè nhẹ.

Lần này có lẽ phải truy xét lại một chút, Taehyung hình như phát hiện bản thân hời hợt như vậy, so với khoảng cách độ tuổi, đúng thực chẳng bằng một góc, lại có phần thua thiệt Jungkook cậu.

Càng xấu hổ hơn, sau lần đó Taehyung cố ý ngủ lại để tiện chăm sóc cậu, lại ngủ quên mất, khi trời sập tối mới thức dậy, đã thấy mình nằm trên giường của cậu từ lúc nào. Jungkook hạ sốt rồi bắt đầu học bài, thấy anh thức dậy lập tức đến bên cạnh, chu đáo rót nước cho anh, ân cần hỏi anh dậy rồi sao, có đói không, có muốn ăn gì không, biết anh không thích nhiệt độ phòng quá lạnh nên đã cẩn thận chỉnh đến mức hợp lý, để Taehyung cứ như vậy thoải mái ngủ mất cả nửa ngày.

"Jungkook à!..."

Taehyung dụi mắt, lân la tới bàn cậu, mắt nhắm mắt mở xoa đầu người kia,

"Em hết sốt chưa mà đã ngồi học rồi vậy?"

Jungkook ôm eo anh, đặt Taehyung ngồi lên đùi mình, bản thân quay sang tiếp tục ghi ghi chép chép, "Ừm, hết rồi."

Taehyung 'ừm' nhỏ, ghé má áp lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, xác định hết sốt rồi mới yên tâm gật đầu. Anh thấy cậu tập trung như vậy không nỡ làm phiền, bèn có ý muốn lủi ra một góc, chống cằm nhìn ngắm cậu.

Mắt to má phính, lại đeo cặp kính tròn, muốn cắn một cái.

"Taehyungie có phải có ý đồ đen đối gì đúng không? Em thấy chú nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy."

Jungkook vẫn duy trì tư thế viết bài, thẳng lưng hỏi anh. Taehyung bĩu môi, bình thường là cậu quấn lấy anh đã quen, dạo này chỉ mới không gặp vài ngày đã không thèm chạy lại thơm má anh như mọi lần nữa. Taehyung để ý điểm này, cố tình chờ đợi, lại chờ không nổi, chân tay bắt đầu bứt rứt muốn chạy tới cưng nựng cậu.

Anh tự nhủ bản thân không được phiền cậu, không được quấy rầy việc học, yêu đương cũng chỉ là việc phụ mà thôi. Vì vậy, Taehyung quyết định nhịn, phải nhịn.

Nhịn như vậy, qua vài ngày cũng chịu không nổi.

Jungkook đang chăm chỉ giải toán, hôm nay đã giải được hơn mười bộ đề, trong lúc nghỉ ngơi một chút đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Bảo chú đi ra ngoài chơi, sao lại đến rồi?"

Taehyung ló đầu vào, thở dài nói: "Em thật không giống lúc trước gì cả."

"Ý chú là gì?"

Jungkook cười khẽ, tựa lưng ra sau ghế chậm rãi vươn vai.

"Là em ghen tuông nói với tôi không được tiếp xúc với người đàn ông khác, em cũng biết rõ tôi không thể đi với phụ nữ, vậy em nói đi chơi là muốn tôi đi cùng ai? Một mình?"

Taehyung khoanh tay chất vất, từ ngoài cửa đi vào trong, đứng ở trước mặt cậu.

Jungkook mỉm cười, kéo anh ngồi lên bàn, duỗi tay ôm chặt anh, dụi mặt vào eo mềm, cười nói: "Em không muốn Taehyungie nhìn em học đến chán, lại càng không đi cùng chú được, sợ chú sẽ buồn nên mới bảo chú ra ngoài cho khuây khỏa thôi."

"Ai bảo là tôi xem em sẽ chán?"

Taehyung hừ lạnh, khoanh tay nói.

"Được rồi, không chán thì để chú nhìn tiếp vậy."

Jungkook vờ như muốn đẩy anh xuống, lại bị Taehyung níu tay lại, anh ôm cổ cậu, đột nhiên lao vào hôn túi bụi. Jungkook về điểm này không có gì ngạc nhiên, ngửa cổ đáp trả lại nụ hôn của người kia. Cậu nắm lấy cổ tay anh, tay nọ khẽ vỗ vỗ xuống bàn, cười nói:

"Chú ngồi nhăn hết đề của em rồi."

"Jungkook, em đừng có đánh lạc hướng."

Jungkook bật cười khúc khích, nắm eo anh, ghé sát lại liền nói:

"Chú đừng tưởng em không biết, hôm nay cố tình ăn mặc mát mẻ thế này là để được em chú ý phải không đây?"
_____














____

tâm cơ =")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro