10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"E-em nói gì chứ! Tôi không phải lúc nào cũng mặc thế này à?"

Taehyung có ý muốn chối, vẫn không qua được mắt cậu. Chẳng qua hôm nay nổi hứng, muốn cậu chú ý một chút, cố tình mặc áo thun rộng ba lỗ hở trước hở sau, tuy không phải là dạng quyến rũ gì nhưng nhìn chung khá mát mẻ.

"Mặc thế này nhỡ cảm thì sao?"

"Cũng không cần em, tôi cũng tự quản được."

Taehyung giận lẫy, liền đè cậu ra hôn hôn một lúc cho thỏa giận.

Hôn xong trở về nhà, lại sốt một trận to.

Taehyung cảm thấy lòng tự tôn cực kì sứt mẻ. Anh nằm trên giường, mắt giương lên nhìn cậu, sốt cao không có sức làm gì, đến nước cũng không tự thân lấy được, vì cơ thể xuống cấp nên mỗi lần mệt trong người, anh đều chỉ có thể nằm một chỗ.

Jungkook vắt khăn bằng nước ấm, khẽ thở dài đặt lên trán anh, "Không biết là chú chăm em hay là em chăm chú đây."

"Em nói mãi một câu không chán à?"

"Nhưng đó là sự thật còn gì?"

Taehyung im lặng, hừ nhỏ một tiếng.

"Biết thế hôm qua tôi không đến tìm em rồi."

Jungkook cười cười, cùng lúc này, chuông cửa kêu lên, Taehyung có hơi phản ứng rướn người dậy nhìn ra cửa, đột nhiên mỉm cười nhẹ. Người nọ sau khi thay khăn xong cũng liền đứng dậy đi ra kiểm tra, tầm năm bảy phút sau liền trở lại, trên tay còn cầm thêm một túi trái cây lớn đủ loại khác nhau, nhìn sơ liền thấy toàn là loại Taehyung thích, đem đặt lên bàn.

"Có người đưa quà cho chú, bảo là tới thăm bệnh, bận quá nên đi về rồi không có thời gian thăm."

"Là ai vậy?"

Taehyung khẽ ngồi dậy, lén lút dò xét biểu cảm trên mặt Jungkook.

"Park Bogum, cậu ta là bạn học cùng khóa."

"Ồ, hóa ra là bạn của em sao?"

Taehyung giả vờ bất ngờ.

"Có gặp vài lần nói chuyện, không thân lắm."

"À..."

Thấy biểu cảm của Jungkook chẳng có gì thay đổi, anh hơi ho nhẹ, vờ hỏi:

"Em không hỏi gì sao?"

"Hỏi gì?"

Jungkook ngây ngô đáp.

Cậu phản ứng có phần ngoài dự đoán của Taehyung. Anh hơi ngơ ra, chợt hỏi:

"Đại loại như Bogum là ai, cậu ta có quan hệ gì với tôi, chẳng phải lần đó em đã rất tức giận à?"

"Em đã biết cậu ta là cháu trai của chú từ nước ngoài về rồi, đã không tức giận nữa."

Taehyung hơi thất vọng, 'xùy' một tiếng.

"Ra vậy."

"Sao nào, chú không nhìn được nét mặt tức giận của em, cảm thấy thấy không vừa ý?"

Jungkook cười cười, lấy ra một hũ dâu tây đã được rửa sạch, đút một quả cho người kia.

"Biết thế hôm qua tôi không đến tìm em."

"Câu này ban nãy chú nói rồi."

Người nhỏ hơn bẹo má anh, thuận tay hôn nhẹ lên trán một cái.

"Hừ."

Điện thoại bất ngờ đổ chuông, vừa vặn va vào tầm mắt cậu cái tên 'MIN YOONGI' được in hoa cả họ lẫn tên, Jungkook hơi xê dịch biểu cảm, mi mắt hạ xuống, gương mặt hình như có hơi tối lại, "Ai gọi cho chú kìa."

Taehyung nhún vai, "Kệ đi, chắc lại hết tiền chứ gì."

"Ai vậy?"

"Ban nãy em bảo không quan tâm còn gì?"

Taehyung phì cười, trở tay tắt điện thoại.

"Bạn giường thật sao?"

"Ừm..."

Vẻ mặt Jungkook thoáng thất vọng, sau đó là tức giận, chọc cho Taehyung nhịn cười một lúc không được, anh vừa nhìn đã bật cười khúc khích.

"Không phải đâu, em hiểu lầm rồi."

"Nhưng hôm đấy em thấy rõ ràng là bước ra từ nhà chú, hơn nữa trên cổ còn có vết..."

Jungkook càng nói càng bực, rất muốn nhắm mắt cho qua nhưng không thể.

"Lần đó quả thực là thằng bé sang phụ chú dọn dẹp, hôm trước vừa đáp máy bay nên không kịp chuẩn bị áo khoác, thời tiết thay đổi đột ngột nên trúng gió, bất đắc dĩ mới phải nhờ cậu nhóc giúp đỡ một chút, em lại nghĩ đi đâu rồi?"

Taehyung biểu cảm thong thả, có chút đắc chí mà rung đùi.

"Thật à?"

"Chú có lừa em lần nào chưa?"

"Vậy còn người--"

"Được rồi được rồi, toàn là mối qua đường thôi, em đừng để tâm, chú em cả ngày lăn lộn ở công ty, thời gian đâu mà ra ngoài hết cặp kè người này đến người nọ chứ."

Taehyung xua xua tay, ngoài mặt biểu cảm như thể không quan tâm nhưng trong lòng lại âm thầm cảm thấy vui vẻ muốn chết.

Nghe lời này, Jungkook lại chợt nghĩ về tên đàn ông hung hăng ở quán bar hơn hai tháng trước. Cậu thừa biết giữa Taehyung và hắn có phát sinh điều gì, chỉ là khi đó bản thân chưa có tư cách chen chân vào, chỉ có thể đứng từ xa mà hậm hực tức tối. Nhưng từ sau tối hôm đó, Jungkook đã đề nghị anh chấm dứt hoàn toàn với tên đàn ông kia, kể cả số liên lạc cũng chặn nốt, cắt đứt tất cả mọi khả năng liên quan.

Dù biết hai người họ vẫn làm chung một chỗ, chạm mặt nhau thường xuyên, nhưng Namjoon cũng không có vẻ gì muốn tìm Taehyung tính sổ chuyện hôm nọ. Có thể là hắn thấy xấu hổ vì đã vô cớ làm loạn, dẫu sao cũng đã trưởng thành đến tuổi này, vào bar uống rượu say xỉn rồi kiếm cớ gây sự như vậy, quả thật là chuyện cực kì mất mặt.

Taehyung sau lần đó cũng không qua lại quá nhiều với Namjoon, nhưng trên quan hệ đối tác, bọn họ vẫn thường xuyên đụng mặt nhau, anh cũng cảm thấy người này biết thân biết phận cũng không tìm tới anh gây rối, nhưng cũng vì vậy khiến anh cảm thấy hơi nghi ngờ.

Người mà thậm chí khi yêu đương với anh còn dắt cả bạn tình tới nhà anh làm chuyện mờ ám khi Taehyung vắng nhà, sau khi làm xong còn dám vứt vỏ bao cao su lung tung trong phòng để dằn mặt, thậm chí đe dọa đòi dùng vũ lực nếu anh không chịu nghe lời, thì phản ứng hiện tại của hắn ngược lại quá sức kì quái.

"Nhưng Min Yoongi là ai vậy?"

Jungkook vẫn không bỏ qua, quyết truy tới cùng.

Taehyung đang nhai nhai táo, lại chợt nghe tiếng bấm chuông cửa. Lần này Jungkook ra mở cửa, có hơi ngạc nhiên.

"Có Taehyung ở nhà không? Tôi gọi cả ngày không bắt máy, nhờ anh đem cái này cho chú ấy."

Yoongi đội mũ che kín mắt, dáng vẻ hơi gấp gáp, lại lén la lén lút như sợ bị bắt gặp, xong việc liền nhảy lên xe phóng ga chuồng đi mất.

Jungkook híp mắt, nhìn xa xa thấy nhãn hiệu trên áo khoác của người kia có hơi quen thuộc.

Hình như là tiệm gà Jinjang gần nhà, loại xe máy mà người kia đi cũng treo bảng hiệu chữ J to đùng, vừa nhìn liền biết là xe dành riêng cho shipper của quán.

Taehyung thấy Jungkook xách vào một hộp caxton khổng lồ, chưa cần nghĩ đã đoán ra, cách mười mét còn ngửi thấy mùi dầu mỡ, chắc chắn người nọ lại đem gà rán tới, nhăn mặt bảo:

"Em có ăn thì lấy ăn đi, tôi không ăn đâu, suốt ngày chỉ biết đem gà tới, lần trước lấy vài cái thẻ của tôi, tôi còn chưa tính sổ đấy."

Jungkook bật cười, đặt hộp gà rán lên bàn, "Chú lúc nào cũng rộng lượng vậy sao?"

"Không phải, là nó lấy trộm thẻ của tôi để săn giày hiệu."

Taehyung lắc đầu, "Ăn vụng còn không biết chùi mép, lấy trộm rồi còn để lại note để thông báo cho tôi, bảo sau này sẽ trả dần, trả đâu không thấy tháng nào cũng đem gà đến, tôi ăn sắp bội thực rồi."

Jungkook phì cười, đến giường cầm quả táo gọt dang dở, tiếp tục ngồi nghe người nọ luyên thuyên.

"Nếu không phải là bạn của Bogum, tôi đã không nương tay như vậy rồi, ầy thằng bé suốt ngày, không tiền cũng là mượn quần áo, đi chơi cùng bạn bè cũng chạy sang vòi tôi, không được thì vòi Bogum, nhức cả đầu."

"Khục."

Taehyung vớ lấy quạt cầm tay, bật nút cao nhất, điên cuồng quạt vào mình.

"Em cười cái gì?"

"Không có gì, chỉ là thấy chú quá rộng lượng thôi."

"Tôi cũng thấy vậy."

"Rộng lượng đến ngốc."

"Em nói ai ngốc hở!"

Taehyung khoanh tay, lớn từng tuổi này, lại bị một đứa nhóc bảo là ngốc, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy tổn thương tự trọng.

Là em chăm chú hay là chú chăm em?

Có thật là mối quan hệ 'cung-cầu' như sách vở thường nói sao?

Không.

Từ đầu đến cuối, Taehyung lúc nào cũng 'cầu'.

Đều là Jungkook 'cung' cho anh từng li từng tí.

Taehyung không có lý lẽ phản bác, chỉ bèn âm thầm gật đầu. So về tuổi tác, anh chỉ tính là sống lâu hơn vài năm, còn về tuổi tâm hồn, lại giống như kém người ta đến vài chục tuổi, cho dù anh thật sự không muốn thừa nhận chút nào.

"Chú nhìn có vẻ ủ rũ vậy?"

Jungkook đặt gọn táo lên bàn, cười hỏi.

"Jungkook à, em để tôi lo cho em một chút được không?"

Jungkook có phần hơi ngơ ra: "Ý chú là sao?"

"Tôi cảm thấy mình không chăm sóc được gì cho em cả."

"Sao lại không?"

Có lẽ anh đã quên, nhưng Jungkook lại nhớ rất kĩ.

Ngày tháng chín mưa tầm tã, Taehyung bế cậu ra khỏi phòng sinh, bố cậu còn chưa rơi giọt nước mắt nào, mẹ cậu thì nằm đau trên bàn mổ không động đậy nổi, là Taehyung vừa run vừa bế cậu, đứa trẻ khóc một nhoáng liền nín, chỉ có cái chú ngốc ngốc kia bế cậu nửa ngày, sụt sùi khóc mất nửa ngày.

Mặc dù ngốc, bố cậu cũng chê anh ngốc, nếu không phải anh làm việc tốt, bố cậu còn lâu mới để ý tới.

Thời Taehyung còn làm việc chung bộ phận ở công ty bố cậu, bọn họ nửa câu cũng không nói với nhau, tận đến khi bố gặp trục trặc công việc không thể xử lý, người này mới mò tới xin giúp đỡ. Ban đầu bố không tin tưởng, cũng không đồng ý, nhìn mặt thế này bố không tin là có thể làm nên chuyện. Nhưng từ sau lần Taehyung giúp bố cậu xử lý đống rắc rối đó, bố mới dần dần có cái nhìn khác.

Anh không ngốc, chỉ là chưa dùng đúng chỗ thôi.

Cũng giống như việc chăm Jungkook, cho dù cố gắng đến đâu, thứ duy nhất anh làm giỏi chính là làm bánh mứt chuối.

Khóc, bánh mứt chuối, đói bụng, bánh mứt chuối, buồn, cũng là bánh mứt chuối.

Jungkook năm cấp hai thích một bạn nữ, bị từ chối nên thất tình, chạy đi khóc với chú, chưa cần biết là chuyện gì, đã thấy một mẻ bánh thơm phức đặt trên bàn, cùng với một chén mứt to hơn hẳn ngày thường.

Mặc dù có hơi ngốc, nhưng Taehyung chưa từng để cậu nhóc bị thiệt thòi.

Khi nhỏ, bố mẹ cậu vì bận việc nên thường xuyên vắng nhà, để một mình Jungkook cho Taehyung chăm, anh từng chút một đều để ý đến cậu, dần dà phát sinh ra thói quen che chở khó bỏ, chỉ cần Jungkook yêu cầu điều gì, Taehyung lập tức bật chế độ đáp ứng ngay tức khắc.

"Chú ơi, em mới bị té."

"Là ai? Là ai làm em té?"

"Park Jimin---"

"Park Jimin là đứa nào cút ra đây!!!!!!!"

.

"Chú ơi em buồn ngủ."

"Để chú hát ru em."
.

"Chú ơi em muốn chơi ngựa gỗ."

"Để chú."
.

"Chú ơi--"

"Để chú để chú."
.

Sở dĩ không nhớ, vì đã làm quá nhiều, nhiều đến mức trở thành thói quen, trở thành phản xạ tự nhiên. Hễ khi Jungkook có chuyện gì, Taehyung lập tức có mặt, điều này cũng từng khiến đứa trẻ năm đó được nuông chiều mà sinh hư, lúc nào cũng dựa dẫm vào anh, hễ tí là chú ơi chú à, bám riết cả ngày.

Mãi cho đến khi Taehyung rời thành phố, Jungkook mới dần bỏ đi thói quen cũ này, dần cũng trở nên tự lập hơn hẳn.

"Chú là chú của em, chú đẻ ra được em, chăm sóc em từ bé, sao có thể nói là không làm được gì?"

Jungkook cười cười, gan hùm đưa tay nhéo má anh.

Taehyung hơi xấu hổ, đối với điểm này chính bản thân còn không nhận ra, quả thực từ nhỏ đi theo cậu tò tò như bà vú, khéo người ngoài còn tưởng anh mới là bố ruột của cậu nhóc. Anh gãi mặt, nhìn cậu cười dịu dàng:

"Ừ nhỉ."

Jungkook đột dưng nổi hứng nắm tay anh, khẽ tằng hắng một tiếng:

"Chú chăm sóc em nhiều thế, em lớn rồi, để em chăm lại chú đi."
______














______
cảm ơn bạn độc giả đáng iu đã nhắc mình đăng chương nha =)) bận quá nên cứ quên miết thôi ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro