32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm hết cái phần hiện đại rồi nhá, giờ tui cho quay zìa quá khứ đây kkk

Ai còn nhớ tên năm bạn công không? Chứ tui quên mịa rồi :)

Lý Hàm - cha này làm vua nha.

Phùng Dương - cha này làm gì tui chưa nghĩ ra, à thôi cho thằng chả làm Thừa tướng đi.

Lục Mộc - cha này làm Thái y nhá.

Lâm Vũ - cha này làm gì giờ ta? Cho đại làm Vương gia gì đó đi.

Tô Khuyết - cha này là làm tướng quân nhá.

Tui bị ghiền sanh tử văn nhưng khum biết có nên viết không, tại cũng lười :)))

Lần đầu trong đời tui viết cổ trang, đừng soi quá, đọc cho vui thôi nha mọi người \(~.~)/

+++

Chốn kinh thành nhộn nhịp, ngựa xe như nước, đám vương công quý tộc gặp nhau cất tiếng chào khách sáo trên đoạn đường ồn ào náo nhiệt. Buổi sáng hôm nay nhà họ Vân náo nhiệt thật, thì cũng phải thôi bởi nhà này đang có tiệc mừng thọ cho lão gia mà. Nhà họ Vân nổi tiếng giàu có, ba đời nhà này đều làm quan lớn trong triều. Lão gia có ba trai hai gái, con trai lớn là quan lớn, con trai giữa đầu quân, còn con út thì kinh thương buông bán. Không những vậy, Hoàng Quý phi Vân Diễm là người được Hoàng thượng sủng ái nhất cũng là đại tiểu thư nhà họ Vân.

Mừng thọ Vân lão gia được tổ chức tận ba ngày ba đêm, vương công quý tộc quan lại đều đến để cất tiếng chúc mừng. Không những vậy, nhà họ Vân nổi tiếng là trọng kẻ tài nên nhiều văn nhân học sĩ cũng tìm đến để trao đổi thơ ca, nhiều bá tánh bình dân từng được nhận ân nghĩa cũng tìm đến để tặng chút quà mọn.

Vân Học cười vui vẻ với mấy người bạn cũ, ông ta ngó qua bên kia thấy Lý Nguyên đến thì vội vã chạy đến đón mừng. Lý Nguyên là Tam hoàng tử, là con trai của Vân Diễm hoàng quý phi, y là người tài giỏi thông minh nên rất được Hoàng thượng xem trọng. Nhà họ Vân luôn bình dị lại không tham ô làm điều xấu, càng không cậy quyền cậy thế nên Lý Nguyên hoàng tử càng được Hoàng thượng yêu thích.

Tam hoàng tử thấy ông ta liền nở nụ cười, bỏ qua mấy việc bái kiến rườm rà đi, Lý Nguyên hỏi: "Tiểu đệ đệ đâu rồi đại bá?"

"Đệ đệ ngươi mấy hôm trước gặp mưa nên nhiễm phong hàn, giờ đang nằm dài trên giường không ra ngoài được." Vân Học thở dài nói.

Nghe vậy Lý Nguyên lo lắng lắm, y vội hỏi thăm: "Vậy sao? Cơ thể đệ đệ luôn không tốt, để ta đến xem đệ ấy thế nào."

Vân Học đương nhiên không cản, hai huynh đệ này từ nhỏ đã yêu mến nhau nên quan tâm là đúng mà. Tam hoàng tử vừa đi thì Thái tử cũng đến để mừng thọ, Lý Hàm nhìn tam hoàng đệ của mình vừa rời đi thì hừ một tiếng. Hắn bước lên khách sáo chào hỏi vài người rồi đến chỗ của đám bạn hữu mình nói chuyện.

"Ối chào, Thái tử không ngờ cũng đến đây mừng thọ nha." Có kẻ cười ha hả nói.

Lý Hàm lườm gã ta một cái khiến gã say sỉn đó sợ hãi câm mồm. Ở đây ai chẳng biết Thái tử Lý Hàm với Vân gia không hợp nhau. Tuy Vân gia là gia tộc nổi tiếng và đều là trọng thần trung quân ái quốc, tuy nhiên Hoàng quý phi lại là người họ Vân. Từ khi Hoàng quý phi được đưa vào cung, Hoàng thượng đều dành hết sự sủng ái cho nàng ta khiến Hoàng hậu cũng chính là mẹ ruột của Thái tử thất sủng.

Người ta còn nói rằng nếu không phải Thái tử thông minh thì Tam thái tử đã được lên thay rồi.

Phùng Dương cũng vừa tới, đại công tử họ Phùng nổi dang văn hay chữ tốt, đặc biệt chơi rất thân với Thái tử từ nhỏ. Hai kẻ này ngày xưa học chung một học sĩ, lại có tính cách khá giống nhau nên nói chuyện rất hợp nhau. Phùng công tử thấy Thái tử mặt mày không vui ngồi uống rượu, hắn cười khà khà đi đến nói:

"Lâu rồi không gặp, Thái tử điện hạ."

Lý Hàm hừ một tiếng, cầm ly rượu lên uống cạn không thèm đáp. Phùng Dương cũng chẳng ngại, hắn tự nhiên lấy cho mình một ly rượu rồi uống cạn một hơi. Nhìn qua Lý Hàm hắn nói: "Lần này đến muốn xem tiểu công tử Vân gia, nhưng nghe đâu tiểu công tử này bệnh rồi không gặp được."

Lý Hàm liếc hắn nói: "Không ngờ ngươi cũng có hứng thú với một nam nhân."

Phùng Dương cười khặc khặc, đáp: "Nghe đồn dung nhan tiểu công tử tuyệt diễm con hơn cả Hoàng Quý phi, không những vậy người này văn hay chữ tốt nức tiếng thông minh. Có điều sức khỏe kém nên từ nhỏ hiếm ra khỏi nhà nên ít người thấy được mặt mũi. Lần này có dịp đến Vân gia, ta cũng muốn chiêm ngưỡng một chút chứ."

Lý Hàm hừ một tiếng khinh thường, đáp: "Chỉ là một thằng nhóc mũi còn hỉ chưa sạch."

"Vậy hả? Ta định lén đi gặp y đó. Nghe đâu phòng y là một viện tử phía Đông khá là yên tĩnh. Biết đâu nói chuyện đôi câu lại kết bạn thâm giao." Phùng Dương lại nói.

"Ý ngươi là gì đây? Muốn rũ ta đi chung sao?" Lý Hàm ghét bỏ nói.

Phùng Dương cười hà hà vô cùng không có liêm sĩ mà gật đầu. Cái tên này từ nhỏ đã vậy, có chuyện gì vui là cứ thích kéo cả hắn theo, hồi nhỏ hay trốn khỏi cung ra ngoài chọc chó trộm gà, mọi âm mưu đều là do cái tên họ Phùng này làm nên cả. Thái tử khinh bỉ cái chuyện khùng điên này của nên chẳng thèm đáp, để Phùng công tử hầm hừ tiếc không thôi.

Buổi tiệc mừng thọ kéo dài rất lâu, Lý Hàm ngồi uống rượu một chút rồi muốn rời đi liền. Nhưng khi hắn chuẩn bị đi lại phát hiện tam hoàng đệ của hắn vội vàng cầm một cái thực hạp chạy đi về một phía. Hắn cực kỳ không ưa cái tên đệ đệ kia, không muốn quan tâm đâu nhưng say rồi hay sao mà hắn vẫn rẻ lối lén lút đi cùng.

Lý Nguyên hoàng tử đi loanh quanh phủ Vân gia, đi đến một tử viện non xanh nước biết, cây cối hoa lá xum xuê liền dừng lại. Bên ngoài, đám gia đinh đứng canh trông rất nghiêm ngặc. Lý Hàm cau mày nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà, thân là Thái tử nhưng lén lút nhìn trộm bên trong.

Bỏ thực hạp lên bàn, Lý Nguyên vội vàng chạy đến đỡ một thiếu niên đứng dậy, thiếu niên nọ tóc dài mượt mà đến tận eo. Bàn tay trắng nõn được gã nắm từ từ dẫn đến ghế ngồi, thiếu niên nhìn gã, đôi mắt trong veo xinh đẹp nói: "Phiền ca ca quá, kêu thị nữ làm là được rồi."

"Phiền cái gì, đã xem ta là ca ca thì có mấy cái này là gì đâu. Đây, món mà đệ thích ăn nhất đó." Gã cười ha hả nhéo má thiếu niên làm đôi má trắng hồng lên hiện rõ dấu tay.

Vân Tranh mỉm cười, y nói: "Cám ơn ca ca."

Bàn tay trắng nõn yếu ớt cầm cái bánh ngọt cho vào miệng, vì bệnh nên sắc mặt y không tốt cho lắm nhưng lại mang đến một thứ mĩ cảm lạ lùng. Lý Nguyên từ nhỏ nhìn mẫu thân mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nhưng mỗi lần nhìn đệ đệ nhỏ của mình lại nhịn không được ngây ngất mê đắm.

Làn da trắng mịn, mái tóc đen mượt mà dài xỏa xuống như nước. Gương mặt tinh xảo vừa ngây thơ như đứa trẻ lại vừa mang hơi thở kẻ trưởng thành. Vì đang ở trong phòng nên y chỉ khoác ngoài một lớp áo mỏng, gã nhìn xuống thấy được lồng ngực nửa hở nửa không, thấy được điểm hồng hào ẩn dấu nào đó. Mùi trên người y thanh nhã, vừa giống mùi cỏ non vừa ngọt ngào không thể miêu tả được.

Càng nhìn chẳng hiểu sao người gã càng nóng lên.

Nóng...

Chỗ nào đó giống như thức tĩnh, gã điếng người lúng túng vô cùng.

Vân Tranh không biết tại sao ca ca lại cứ nhìn mình, y đưa đôi mắt to tròn ngơ ngác hỏi: "Ca ca?"

Thầm mắng mình cầm thú, đến đệ đệ mình cũng có thể nghĩ mấy chuyện ghê tởm đó. Gã lắc đầu nói: "Ừ, đệ ăn đi ta ra ngoài trước. Nếu chán thì kêu người gọi ta, ta đến bồi đệ."

Nói xong gã vội vàng chạy đi, Vân Tranh không biết sao gã lại chạy vội vàng đến vậy. Y im lặng ngồi ăn bánh ngọt, vì bình thường y thích yên tĩnh nên không có nhiều thị nữ với tiểu tư. Khi nãy y cho bọn họ ra ngoài ăn trưa rồi nên giờ trong phòng chỉ có mình y thôi. Gió lùa qua ô cửa sổ làm nó kêu cạch cạch, chợt không biết sao y có một cái cảm giác lạ. Cảm giác như có ai đang nhìn mình vậy.

Vân Tranh sợ hãi, cái ánh mắt kia khiến y lo lắng lắm, nó không hề có thiện cảm. Kéo áo bước ra ngoài xem thử nhưng lại chẳng có ai. Y hoang mang nhìn ngó xung quanh một hồi rồi đóng cửa lại chạy về giường mình nằm, nhưng lòng vẫn không an tâm đành lấy sách ra đọc.

Phùng Dương uống hơi say say ra ngoài thấy Lý Hàm từ cổng Vân gia bước ra, hắn kinh ngạc hỏi: "Ta tưởng ngươi đi rồi."

"Có chút việc." Lý Hàm đáp.

Phùng Dương cười hề hề nói: "Đi xem công tử Vân gia không?"

Nghe đến người này, lòng Lý Hàm tự nhiên khơi lên chút gì đó quái lạ, hắn liếc nhìn Phùng Dương lạnh lùng đáp: "Không rảnh."

"Không thì thôi. À tối nay đám người Hinh Trâm đến Lâu Quỳnh Nhã chơi đó, đi chung không?" Phùng Dương lại hỏi.

Lý Hàm vẫn lạnh lùng nói: "Không."

Nói xong lên xa mã đi mất tiêu, Phùng Dương hầm hực mắng mỏ mấy câu rồi lên ngựa phóng đi mất.

Vân gia vẫn ồn ào náo nhiệt, gia chủ mừng vui đón nhận lời chúc phúc của đám khách quý. Nào đâu biết rằng tối nay, vị tiểu công tử mà họ Vân nâng niu nuôi dưỡng gặp lại gặp họa hồng nhan, mà cái họa này báo hiệu mối đại họa lớn của Vân gia, đồng thời cũng giết chết đi một vị tiểu công tử tài hoa nức tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro