31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vũ thật ra cũng không biết mình quen biết bốn tên kia từ lúc nào, từ khi hắn có ký ức thì lúc nào cũng bị dính líu đến cái đám phiền phức kia rồi. Hắn cũng không nhớ bản thân từ nơi nào đến, do ai sinh ra, hoặc là trước đây mình là ai. Điều duy nhất tồn động trong trí óc hắn là cái tên Lâm Vũ và một người mà hắn nhất định phải tìm ra, một người quan trọng rất rất quan trọng với hắn.

Nhưng Lâm Vũ không hiểu, hắn thật sự rất yêu người kia nhưng lại không ngừng làm người ấy đau. Mỗi lần nhìn thấy người đó, lòng hắn lại sôi lên một thứ cảm xúc muốn xé nát ăn sạch sẽ thân thể ấy vào bụng. Giống như con quái vật gớm giếc chỉ biết ăn máu uống thịt người mình yêu. Hắn biết, hắn ghê tởm bản thân mình nhưng cuối cùng không thoát khỏi dục vọng đó.

Bảy người chết trong lòng hắn, ôm cái xác lạnh của người thiếu niên mà mình dành hết lòng hết dạ yêu thương. Nhìn gương mặt xám xịt chết chóc, nhìn những vết thâm tím ghê rợn trên người, hắn ôm cứng người ấy vào lòng muốn cảm nhận hơi thở dù là mong mang, muốn nghe được tiếng khóc nghẹn ngào đau khổ. Nhưng không, trên tay chỉ là cái xác lạnh, nó ám ảnh hắn đến mức đã bao đêm dài hắn trằn trọc không dám ngủ vì sợ cơn ác mộng ập đến.

Lý Hàm như hóa thành con quỷ, hắn nhào đến cáu xé Lâm Vũ. Lâm Vũ kinh hãi nhưng không cố chạy thoát, hắn đứng đờ ra đó mặc kệ con quỷ máu me đầm đìa kia xé rách mình. Nhìn đống máu thịt nhầy nhụa bên kia, là của ai nhỉ? À, Lục Mộc, hắn cũng chết rồi. Bị Lý Hàm xé toạt ra làm đôi, ruột đỏ rơi lòng thòng xuống đất. Cái thứ lòng ruột hôi tanh bốc ra thối kinh khủng, giống như cái mùi của xác chết, nó xông thẳng vào mũi hắn.

"Mẹ nó, điên rồi." Phùng Dương ôm cánh tay máu me đầm đìa của mình mà gầm lên. Mắt hắn đỏ rực oán hận nhìn Lý Hàm phát điên đằng kia, ôm lấy vai máu đỏ đổ đầm đìa như nước cống, bụng bị xuyên thủng tròn vo nhìn từ bên ngoài thấy rõ ruột gan của hắn đang quằn quại đau đớn. Máu tươi ướt đẫm gương mặt hắn, mùi máu tanh hôi khiến hắn cũng ghê tởm bản thân mình chẳng muốn chạm vào.

Nhìn Lâm Vũ bình tỉnh bị đấm đá da thịt bị xé nát, lớp da bị con quái vật không biết suy nghĩ kia xé toạt ra tựa như đang thay bộ quần áo mới cho búp bê. Phần cơ bắp đỏ lừ co quắp hiện ra trước mắt, gân đỏ mạch máu vỡ tung như pháo nổ.

Phùng Dương thoi thóp phun ra ngụm máu cười lớn: "Đúng thật, cuối cùng cũng thành ra như vầy."

Hắn cũng chẳng biết sao mình lại cười nữa, giống như hắn biết thời khắc này sẽ đến thôi.

Ai rồi cũng phải chết, hắn chết, tên kia chết, và người ấy cũng sẽ chết.

Chết là kết thúc tất cả, kết thúc chuổi bi thương của người kia và cứu rổi linh hồn đã dần nhuốm sâu vào tội ác.

Nhìn Lý Hàm cắn xé cơ thịt của Lâm Vũ, hắn ta vẫn trơ mắt để con quái vật kia giết chết mình không hề chống cự, cam mệnh rồi không còn muốn tốn sức nữa. Đôi mắt Lâm Vũ mơ màn như nhớ lại cái quá khứ xa xôi nào đó, Phùng Dương cũng vậy, tự dưng hắn nhìn thấy bóng dáng nào đó trong mơ hồ, tựa như màn mưa quá lớn, nó che phủ đi một bóng dáng thân thương dù hắn cố đến mức nào cũng không thấy được.

Phùng Dương đưa tay lên che bụng, cái bụng bị thọt xuyên rỗng tuyếch như linh hồn hắn, nó chẳng có gì cả. Hướng mắt về phía căn phòng kia, nơi đó có người đang say giấc ngủ. Hắn muốn nhìn người ấy, rất muốn rất muốn. Hắn không muốn người đó đau, hắn luôn tìm cách làm cho người ấy đừng đau nữa, nhưng mà, nhưng mà cuối cùng chính hắn lại khiến người ấy khóc.

Khóc.

Khóc thật nhiều.

Khóc đến mức mắt mờ dần không còn cảm xúc, hắn muốn người ấy cười. Đúng rồi, hắn nhớ hắn đã tìm cho người rất nhiều, rất nhiều vàng bạc đá quý tranh sách, mọi thứ người ấy thích, mọi thứ người đời khao khát nhưng cuối cùng chẳng đổi được nụ cười của thiếu niên nọ.

Tại sao?

Tại sao nhỉ?

Phùng Dương không hiểu, dường như cái chết đang đến dần khiến đầu óc hắn không thể nào linh hoạt được, hắn không thể nhớ lý do tại sao. Người ấy là ai chứ nhỉ? Hắn chẳng nhớ, chẳng thế nhớ mặt, chẳng thể nhớ dáng nhìn, chỉ nhớ rằng lòng hắn luôn chứa linh hồn của người đó, trái tim hắn đã bị người đó lấy đi nhưng cuối cùng chẳng được hồi đáp.

"Lâm Vũ? Ngươi có nhớ người đó là ai không?" Phùng Dương yếu ớt hỏi.

Nhưng đáp lại hắn là tiếng nhóp nhép của con quái vật, con quái vật đó mặc hoàng bào nhuốm đầy máu đen, nó nhuốm bẩn đến mức không ai nghỉ đó là hoàng bào nữa mà nên gọi là hắc bào. Con quái vật đó cắn xé Lâm Vũ, hoặc nói là cái đống thịt đã từng là Lâm Vũ, ăn thật ngon, tiếng chép chép miệng trông ngon lành hết sức.

Phùng Dương cảm thấy thật mĩa mai làm sao, hắn muốn bật cười nhưng cuối cùng cũng chẳng thể cười nổi. Giờ chỉ còn hắn sống, hoặc nói là sống cũng đúng, hoặc là chuẩn bị chết.

Hắn chẳng biết nữa, máu đã cạn rồi, giờ hắn chẳng còn mấy phút nữa cũng sẽ chết hoặc sẽ bị cái thứ kia ăn sạch.

Nghiêng đầu nhìn con quái vật mặc hắc bào, vị vua đang ăn sạch đám cận thần thân thiết. Một đám khốn nạn cuối cùng cũng chết, kẻ cầm đầu biến thành quỷ dữ, đám lâu la biến thành mồi ngon. 

Còn người kia? Em ấy có lỗi lầm gì mà rơi vào cám đầm long hang hổ?

Phùng Dương thấy mình sắp chết rồi, hắn dường như thấy được người ấy. Gương mặt mờ dần mờ dần cuối cùng hơi rõ ràng ra. Đưa tay muốn bắt lấy người ấy nhưng cuối cùng không với đến được. 

Mùi tanh hôi xốc vào mũi, Phùng Dương nhìn con quái vật kia đang đứng trước người mình. Hắn không động đậy, không phản khán mà trừng trừng đôi mắt nhìn cái thứ đó.

"Giết chết các ngươi. Các ngươi sao dám làm em ấy đau. Tại các ngươi..." Con quái vật rì rầm.

Tay của nó xé toạt nửa người của Phùng Dương, đau đến mức não của hắn chết lặng. Phùng Dương bị ném ra xa, đầu hắn đập vào tường, nửa phần ngực máu me đầm đìa chảy. Con quái vật xé nát thân thể hắn như đang xé gà bóp gỏi. Tiếng gào rú như con chó điên làm hắn điên cuồng.

Thoi thóp, hắn gầm lên tiếng cuối: "Ta hại em ấy, còn người? Ngươi vô tội sao? Bệ hạ?"

Con quái vật kia nghe vậy dừng động tác, hốc mắt sâu hun hút nhìn về phía Phùng Dương đang thoi thóp, nụ cười mỉa mai trên môi hắn làm nó điên cuồng gào thét. Phùng Dương nghe tiếng rú lên thảm thiết của con thú hoang, hắn muốn cười, cười nhào sự điên khùng của nó cũng cười nhạo chính bản thân mình. Nhưng không nổi, hắn sắp chết rồi, chết nhưng vẫn không thể nhìn rõ người kia, không thể nhìn Du một lần cuối.

Hướng mắt về căn phòng đóng kín, chết, chết không nhắm mắt.

+++

Trên truyền hình phát thông tin bên phía cảnh sát vừa giải cứu một đứa bé bị bắt cóc và lạm dụng thời gian dài. Ba mẹ cậu bé khóc thảm khi thấy tình cảnh của con trai, theo như thông tin được cung cấp thì đứa bé này bị bạo hành và lạm dụng khiến cho cơ thể suy nhược và phần cơ quan sinh dục bị tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên thứ kinh khủng hơn là căn nhà giam giữ đứa trẻ giống như trải qua một cuộc tàn sát, năm kẻ được xem là chủ mưu cuộc bắt cóc đã chết rất thê thảm, xác thịt không toàn vẹn.

Thứ làm cho phía cảnh sát nghi ngờ chính là ai là người báo tin để cứu đứa bé?

Du sau một năm nằm bệnh viên cuối cùng cũng được cho về nhà, cậu sợ hãi thế giới bên ngoài đồng thơi rất sợ tiếp xúc với người khác dù là cha mẹ hay anh chị em. Chỉ cần có người đến gần cậu là cậu la hét ầm ỉ. Bác sĩ tâm lý nói do cậu bị lạm dụng quá lâu nên dẫn đến bị ám ảnh, khuyên gia đình hãy cho cậu một không gian thoải mái để cậu có thể tự bước ra khỏi cánh cổng địa ngục kia.

Ba mẹ du rất thương cậu nên chuẩn bị cho cậu một căn phòng thoáng đãng. Mỗi ngày Du đều ngồi nhìn ra ban công, cậu co người trốn trong căn phòng vắng ấy không cho ai vào hết. Cái ám ảnh nó thấm sâu vào ký ức non trẻ của cậu bé. Du sợ hãi, Du ghét bỏ tất cả, ghét bỏ chính mình.

Ngoài cửa sổ, bóng dáng một ai đó đang mỉm cười nhìn cậu. Một cô gái với mái tóc màu đen tuyền xinh đẹp như nữ thần, cô ta nói: "Sao lại buồn vậy? Nếu sợ thì chạy đi. Còn nếu không muốn sống nữa thì theo ta được không?"

Du không biết cô ta là ai nhưng cậu bất giác đến bên ban công, cô gái đó thì thầm vào tai cậu, nói: "Chết là kết thúc nhưng nó cũng là bắt đầu. Nào nhảy xuống đi, ta đưa ngươi về điểm xuất phát."

Ngơ ngác bước lên lang cang, bổng một cánh tay kéo Du lại, Bạch Hiên căm giận hét lên: "Chạy đi..."

Du giật mình theo phản xạ muốn chạy nhưng cô gái nọ đã nắm chặt lấy cậu, Du ngay lúc đó lại rơi vào mơ màn. Đầu óc cậu ngờ chỉ còn là những kí ức thậm tệ không khống chế được mình mà gieo xuống bên dưới. 

Bạch Hiên tức giận oán hận nhìn cô gái kia. Y quát: "Nó có hận gì với ngươi hả? Sao ngươi cứ quấn lấy nó?"

Cô gái xinh đẹp đó cười ha ha đáp: "Vui mà, xem kìa cả nhà chạy ra gào khóc, tiếng này không phải hay hơn cả hát sao?"

Bên dưới gia đình Du nghe tiếng rơi vội chạy ra, họ nhìn tình cảm thảm thương của cậu mà gào khóc tất tưởi.

Bạch Hiên không nhìn nổi, y tức điên người, mắng: "Ngươi rồi cũng gặp quả báo."

Cô ta cười: "Nhân quả báo ứng. Năm kẻ kia chịu chấp nhận muôn kiếp dày vò chỉ để quay lại một kiếp người. Tên nhóc này kiếp đời đã tuyệt phải tan thành hư vô nhưng đến giờ vẫn trải qua luân hồi chuyển kiếp. Một đám người hành hạ nhau xem vui muốn chết, không phải sao?"

"Đồ điên." Y quát lớn, phất tay rồi biến mất.

Cô gái nọ cười ha hả nhìn đám người bên dưới khốn khổ một hồi rồi cũng rời đi, cô ta cười khe khẻ chuẩn bị tin thần xem kịch hay khác.

Chắc chắn là hay hơn lần trước rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro