2. Bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[8 năm sau]

Charlotte khi lớn lên càng trở nên xinh đẹp, nước da nàng trắng ngần không thua gì trứng gà bóc, mái tóc đen huyền óng mượt, một cặp mắt nâu sáng trong tựa như nước hồ mùa thu, chóp mũi cao kiêu sa và bờ môi đỏ mọng quyến rũ vô cùng. Chính vì cái nhan sắc tựa như tác phẩm điêu khắc điệu nghệ ấy mà Engfa luôn phải cảnh giác để bảo vệ em khỏi những kẻ xấu xa ngoài kia.

Suốt thời gian nuôi dưỡng Charlotte, cô luôn dành cho em những điều tốt nhất, chiều chuộng và đặc biệt luôn luôn đứng về phía em dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Điển hình như ngày hôm nay.

- Cậu đi đâu vậy?

Chompu, một đồng nghiệp của Engfa tỏ ra thắc mắc khi thấy cô vừa ăn sáng xong đã khoác áo định đi đâu đó.

- Bé của mình bị ức hiếp, mình phải đến trường con bé.

Cô đáp nhưng không nhìn thẳng lên mà gấp gáp buộc dây giày rồi đi ra phía cửa.

- Đừng có dọa người ta sợ đó.

Thấy thế Chompu cũng biết nhắc nhở một câu, ai thì nàng không biết chứ đụng đến Charlotte thì thế nào cái tên Engfa đó cũng sẽ làm rùm beng lên cho xem.

.

Đến trường cấp 3 của Charlotte, Engfa đi thẳng tới phòng hiệu trưởng với phong thái điềm tĩnh đúng chuẩn một viên cảnh sát chuyên nghiệp. Cô bước vào bên trong, thầy hiệu trưởng cùng hai phụ huynh, Charlotte và bạn của con bé đều đã ở đó.

- Tôi là phụ huynh của Charlotte Austin, cho hỏi đã có chuyện gì ạ?

Trước tiên cô gật đầu chào thầy hiệu trưởng, tiếp đó mới hỏi chuyện, ngữ điệu tuy rất bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng cô đang nóng hừng hực vì thấy bé con đang uất ức khóc đằng kia.

- Mời cô ngồi...

- Đứa trẻ hư nhà cô đánh con gái tôi đấy, nếu nhà cô không đền bù thỏa đáng thì đừng hòng sống yên ổn.

Thầy hiệu trưởng chưa kịp nói gì đã bị người đàn bà kia sừng sộ cướp lời. Quan sát vẻ bề ngoài có lẽ là một phu nhân của gia tộc giàu có nào đó, thái độ thì nghênh ngang khinh người, đáng ghét.

- Con gái tôi mà có mệnh hệ gì, các người có mà đi tù mọt gông.

Người đàn ông còn lại chắc chắn là chồng của bà ta rồi.

Engfa khoan trả lời họ, cô nhìn một lượt từ đứa con gái của họ rồi đến Charlotte, sau đó mới nói:

- Vậy sao? Nhưng lý do vì sao em tôi đánh con mấy người mà nó không xây xát miếng nào, còn em tôi thì bị bầm tay chân thế kia?

- Engfa, Sam đánh em trước, nó đòi lấy chiếc kẹp tóc chị mới mua cho em nhưng em không cho, sau đó nó còn trêu em là đứa con hoang không cha không mẹ... hức... em tức quá nên... chỉ đánh trả một cái... hức...

Lúc này Charlotte chạy đến chỗ Engfa òa khóc, em thực sự rất ấm ức, là con nhỏ đó kiếm chuyện với em trước nhưng sau đó nó lại nói dối với giáo viên và gia đình rằng em đã đánh nó. Mà gia đình nó lại quyền thế, các giáo viên không ai đứng về phía em cả.

- Bé ngoan, chị ở đây.

Cô đau lòng ôm lấy em, vuốt nhẹ lên mái tóc đã rối bời rồi hướng ánh mắt tức giận nhìn gia đình con bé kia.

Chẳng phải là nuông chiều quá mức hay gì cả, mà chính bản thân cô rất hiểu Charlotte, em ấy sẽ không bao giờ đánh người khác nếu không có lý do. Bé con của cô thực sự rất ngoan và hiểu chuyện. 

- Nếu ở trường không giải quyết được vụ này thì chúng ta tới đồn cảnh sát.

Nói rồi cô lấy thẻ cảnh sát của mình ra và đeo vào cổ, động tác bình thản nhẹ nhàng nhưng vừa đủ dọa cho tất cả những người có mặt trong văn phòng một phen hoảng hồn.

- A này cô cảnh sát, chỉ là hiểu lầm thôi.

Tức khắc người cha đi tới giở giọng hòa nhã với cô, sao từ đầu không như vậy đi?

- Hiểu lầm? Muốn biết có hiểu lầm hay không thì để tôi điều tra thử, nhỉ?

Engfa quay sang nhếch mép khinh bỉ ông ta, sau đó thì tiến tới chỗ thầy hiệu trưởng, gõ hai cái xuống bàn:

- Số tiền ông ăn hối lộ cũng nhiều rồi ha? Có lẽ trong vài ngày tới cảnh sát sẽ lại ghé qua đây đấy.

Dứt lời, cô nắm tay Charlotte dắt em rời khỏi căn phòng ngột ngạt đầy mùi ô uế này. Ngay sáng mai, cô chắc chắn sẽ làm thủ tục cho em chuyển đến một ngôi trường khác để học.

.

Lên xe đi được một đoạn nhưng Charlotte vẫn chưa hết ấm ức vì chuyện ban nãy cho nên cứ ngồi thút thít mãi thôi.

- Nín đi, chị mua pizza cho em chịu không?

Đến đoạn đèn đỏ Engfa mới xoay qua an ủi em, cô vuốt ve mái tóc rồi nựng nhẹ má của bé con một cách rất cưng chiều.

- Em xin lỗi, em không nên đánh bạn.

Charlotte ngước đôi mắt đỏ hoe đẫm nước của mình lên, giọng nghẹn ngào nói với cô. Engfa dạy em học võ nhưng không có nghĩa là được đánh người khác, thế mà hôm nay em lỡ làm sai rồi, em sợ sẽ bị giận mất.

- Không sao, người ta đánh mình vô cớ thì mình phải phản kháng, ăn pizza loại nào nè?

Engfa lắc đầu tỏ ý không sao, còn mỉm cười dịu dàng để em nhỏ không lo lắng nữa.

- Pizza hải sản ạ.

Liền thấy Charlotte cười tít mắt trông đáng yêu cực kỳ.

Chiều ý bé con, Engfa ghé vào tiệm mua cho em một phần pizza hải sản cùng nước ngọt sau đó lái xe trở về sở cảnh sát.

.

Hiện tại Charlotte đang ăn uống ở trong một góc, còn Engfa cùng đồng nghiệp vẫn tiếp tục làm việc. Tất cả mọi người đều không cảm thấy khó chịu với sự xuất hiện của đứa trẻ 18 tuổi kia, ngược lại còn rất thích thú. Bởi vì Charlotte rất đáng yêu và ngoan ngoãn nữa, em ấy đến đây chơi thường xuyên càng khiến bọn họ vui mừng.

- Hi Charlotte.

Chompu vừa đi gặp cấp trên về, nhìn thấy cô bé đáng yêu đang ngồi ăn liền hí hửng chạy đến.

- Dạ chị Chompu, chị ăn pizza không?

Em vui vẻ lấy ra một miếng đưa cho nàng, Charlotte thích chơi với chị Chompu lắm nha.

- Cảm ơn bé nha, chị làm việc xong sẽ ra chơi với em.

Nàng nhận lấy miếng bánh rồi xoa đầu Charlotte, vừa định hôn má em một cái thì chợt bắt gặp ánh mắt xẹt lửa của ai kia nên thôi.

- Này Chompu, cậu biết trường học nào chất lượng tốt, không xảy ra mấy vụ bắt nạt không? Đặc biệt là giáo viên phải công bằng, mình muốn chuyển trường cho Charlotte.

Đợi Chompu đi tới, Engfa mới hỏi vì cô bạn này có khá nhiều mối quan hệ.

- Ừm... hay là cho con bé học ở trường Heidi đang dạy đi, cháu của mình cũng đang học ở đấy.

- Cảm ơn cậu, ngày mai mình sẽ làm hồ sơ chuyển trường cho con bé.

Gật đầu một cái, Engfa lại tiếp tục kiểm tra những bằng chứng mới thu thập được từ vụ án mới.

.

Sáng hôm sau, Engfa đã dành chút thời gian đi tới ngôi trường Chompu đã giới thiệu để làm một số thủ tục. Quả không làm cô thất vọng, RIS là một ngôi trường đạt chuẩn quốc tế, khuôn viên rộng rãi thoáng mái lại vệ sinh. Xem qua một vài thông tin thì cô thấy chất lượng giáo dục ở đây rất tốt, sẽ phù hợp với Charlotte.

- Tôi đã xem qua thành tích của em Charlotte, cô bé rất giỏi, hồ sơ nhập học sẽ được hoàn thành trong 2 ngày, cô cứ yên tâm.

Cô hiệu trưởng xem xong học bạ của Charlotte liền rất hài lòng, em ấy đã hai lần đoạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, không chỉ vậy còn tham gia giải thể thao cấp quốc gia nữa, một học sinh ưu tú như vậy giáo viên nào mà không ưng ý chứ.

- Dạ cảm ơn cô.

.

- P'Fa về rồi, hôm nay em có nấu món chị thích đó.

Thấy Engfa lái xe vào nhà, Charlotte liền lon ton chạy ra đón rồi em cầm giúp cô cặp xách vào trong.

- Ừm giỏi, nhưng chị đã bảo cứ để chị nấu cho rồi mà.

Cô xoa đầu bé con nhà mình, cả ngày nặng đầu với mấy tên tội phạm, chỉ cần thấy em liền khiến tâm tình cô thoải mái.

- Charlotte muốn phụ P'Fa mà, nha?

Bé nhỏ ôm cánh tay cô làm nũng, đôi mắt to tròn và cái môi chu ra coi có yêu chết không cơ chứ.

- Sao cũng được, chị đi tắm rồi chúng ta ăn cơm.

Engfa đúng là không cưỡng nỗi cái kiểu nũng nịu này, cô cười, véo má em một cái rồi cùng nhau đi lên tầng.

.

Bồn tắm nước ấm và quần áo của Engfa đều được Charlotte chuẩn bị sẵn, cô cực hài lòng với em bé ngoan này.

- Em tắm chưa?

Trước khi đi vào phòng tắm, Engfa hỏi em.

- Dạ chưa. - Lắc đầu.

- Vào tắm với P'Fa không? - Cô mỉm cười.

- Dạ.

Dĩ nhiên em bé không từ chối, liền chạy về phòng soạn đồ rồi đi qua tắm chung với chị lớn.

Đã lâu lắm rồi Engfa chưa có tắm cho em, em lớn thật rồi. Thân hình hoàn hảo này, nước da trắng nõn này khiến cô không thể không nghĩ bậy mà, nhưng thôi, em ấy sẽ sợ mất.

Bồn tắm khá rộng cho cả hai cùng ngâm mình, Engfa gội sạch xà phòng trên cơ thể em rồi cô chậm rãi kéo em cùng dựa vào thành bồn để thư giãn một lúc. Charlotte nằm gọn trong lòng cô, dựa vào bờ ngực mềm mại khiến em có hơi ngại ngùng.

- Bé con đã lớn rồi.

Cô gãi nhẹ đầu em, nuông chiều bẹo cái má trắng trẻo đáng yêu.

- Em còn nhỏ mà, em bé của P'Fa.

Charlotte không chịu liền quay sang phồng má chu môi, em cọ đầu vào vai cô giống như một bé thỏ nhỏ. Em chả thèm lớn đâu, muốn làm bé con để P'Fa nuông chiều thôi.

- Phải, em bé của chị.

Hành động đáng yêu đó khiến Engfa tan chảy, môi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc em.

Dù sau này Charlotte lớn lên, Engfa có già đi thì cô vẫn mãi bảo bọc em như vậy. Vì cô đã hứa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro