1. Cảnh sát tập sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngoại ô Bangkok, 9 giờ tối]

- Sia, lũ trẻ sao rồi?

Gã đàn ông nhàn nhã nhấp một ngụm rượu, bàn tay trái của hắn ta lại bận bịu sờ soạng người phụ nữ xinh đẹp phía sau.

- Chúng đã ngủ, anh cứ yên tâm, Panton.

Người được gọi là Sia ấy nói với giọng thật ngọt ngào, vui vẻ châm cho hắn ta điếu thuốc lá.

- Tốt nhất là nên bịt miệng chúng lại, la khóc suốt ngày phiền chết đi được.

Panton có vẻ hơi cộc cằn khi nghĩ về đám trẻ đang bị nhốt trong căn phòng chật hẹp kia, nhưng chỉ cần nhìn thấy người hắn yêu ngoan ngoãn phục vụ thì gương mặt hằn hộc ấy liền trở nên hiền hòa.

- Á.

Bất chợt hắn kéo Sia vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô rồi vùi mũi tận hưởng hương thơm quyến rũ ấy.

- Em thật xinh đẹp.

Hắn nhếch môi cười đê tiện, bàn tay từ khi nào đã ở trong váy cô gái.

Nhưng thảo nào chưa kịp hành động thì đã lăn ra bất tỉnh.

Sia cười nhẹ, vuốt lại mái tóc đen của mình cho gọn gàng rồi rời khỏi cơ thể to lớn đầy mùi rượu của hắn. Cô cẩn trọng đi ra cửa khóa lại, bước tiếp theo lấy chùm chìa khóa từ bên trong túi quần của hắn và mục tiêu là chiếc tủ sắt kia.

Không tốn quá nhiều thời gian để cô trộm được chiếc USB trong đó. Xong chuyện, cô trả lại chìa khóa, sau đó đem hắn lên giường và bắt đầu ngụy tạo chứng cứ rằng cả hai đã có một cuộc "giao hữu" thật mặn nồng.

.

Đây là căn biệt thự đã lâu không ai đến ở, nó được đứng tên bởi một chủ doanh nghiệp giàu có. Tuy nhiên hiếm ai biết rằng, phía sau đó là cả một tổ chức bắt cóc trẻ em cực kỳ tinh vi. Những vụ bắt cóc xảy ra càng ngày càng nhiều và được che lấp rất kỹ, cảnh sát Thái Lan đã theo chuyên án này tận 10 năm nay nhưng vẫn chưa thể bắt được chúng.

Chỉ cho đến khi có một trong số những kẻ bắt cóc bị đồng đội bỏ rơi, hắn đã uất ức mà đến sở cảnh sát khai tội. Mặc dù vậy, hắn ta cũng chỉ là một con cờ bé nhỏ, các chứng cứ khá mập mờ và chưa đủ để cảnh sát điều tra thêm.

Bộp bộp

- Tụi bây chuẩn bị xong chưa? Đây sẽ là chuyến hàng lớn nhất trong năm đấy.

Sia đứng trên tầng lửng nhìn xuống bọn đàn em nghiện bài của mình và nói lớn, xem có chán không cơ chứ.

- Dạ xong rồi chị.

Tụi nó dõng dạc đáp rồi cười thật sảng khoái, nghe đâu đợt lần này khách hàng ra giá cao lắm.

- Tốt.

Panton gật đầu hài lòng, sau đó quay sang Sia, dịu dàng nói:

- Xong chuyến này anh sẽ mua cho em một khu resort để em tha hồ nghỉ dưỡng.

- Cảm ơn anh.

.

[2 giờ 30 phút sáng]

Chiếc xe khách ung dung chạy trên con đường vắng vẻ có phần gập ghềnh, chịu thôi, làm ăn phi pháp ai mà ngang nhiên chạy giữa quốc lộ chứ.

- Má nín chưa? Khóc khóc nhức cái đầu.

Một trong bốn tên canh gác ở đằng sau bực tức ném bộ bài xuống sàn, hắn đi tới chỗ lũ trẻ đang khóc róng rồi móc roi ra.

Bốp chát chát... bốp...

- Câm mồm cho tao.

Đám trẻ bị quất mấy roi đau điếng, kèm theo thái độ đáng sợ của hắn đều không dám khóc lớn nữa mà chuyển qua thút thít. Thấy thế hắn mới chịu để im cho.

Lúc này ở hàng ghế trên, Sia đang nằm trong vòng tay của Panton, bọn họ có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện gì khác. Mà cũng không hẳn, Sia thi thoảng vẫn lén nhìn xuống dưới.

Giữa lũ trẻ đáng thương ấy, cô ấn tượng bởi một đứa bé da trắng, đôi mắt nâu long lanh. Cho dù đám nhóc kia có khóc thì cô bé chỉ im lặng, có lẽ nó đang gồng mình để không tỏ ra sợ hãi.

Đến trạm dừng tiếp theo là một căn nhà hoang cũ kỹ. Đám bắt cóc lôi lũ trẻ vào trong rồi trói chúng vào một góc, còn dùng roi để hâm dọa.

- Khoảng một tiếng nữa chúng ta sẽ ra biên giới, nghỉ một chút đi.

Panton điềm đạm nói với bọn đàn em rồi hắn đi tới vali lấy ra một chai rượu.

Trong lúc gã tình nhân của mình không để ý, Sia lẻn đi ra ngoài và trong tay cô cầm theo điện thoại.

- Chỉ huy, bọn chúng đang nghỉ, cho người phong tỏa đi.

"Đã nghe."

- Chị nói chuyện với ai vậy Sia?

Bỗng nhiên một thằng đi ra, nó nhìn thấy cô nghe điện thoại đã có chút đề phòng.

- Cảnh sát.

Ngay sau câu trả lời dứt khoát, cô liền đá cho nó một phát bất tỉnh nhân sự.

Bên trong nghe tiếng động liền chạy ra, mấy thằng khác thấy đồng bọn vật vờ trên sàn liền hiểu ra, lập tức tấn công cô. Vừa hay Sia đang ngứa tay, cô không giải thích cũng ra tay đánh trả.

Một cô gái giữa vòng vây của chục tên đàn ông nhưng chẳng hề lo sợ, ngược lại còn khí thế cực kỳ. Bị tấn công phía trước, cô liền cho hắn một trỏ, bị đánh lén phía sau cô lập tức quay lại đạp vào hạ bộ của tên đó.

- Con khốn phản bội.

Tên cơ bắp lao tới nhắm vào bụng Sia tức thì được cô ban cho một gối vào bụng, lăn đùng ra ngất.

Còn lại mấy thằng khác cũng lần lượt bị Sia thượng cẳng chân hạ cẳng tay đến la liệt dưới đất. Cũng có thằng ngu trực tiếp cầm cây xông tới nhưng nó không ngờ Sia lại nắm được đầu còn lại, thụt một phát làm nó điếng người, nằm bẹp dí.

- Hơi dễ nhỉ? Không thể nào.

Nhìn một lượt mấy tên nhải nhép, Sia lắc đầu nhíu mày, hình như có gì đó sai sai.

- Mày phản tao? Mày rốt cuộc là ai?

Đúng như cô nghĩ, Panton đã đi xuống và dẫn theo những tên khác trông còn bặm trợn hơn nhiều, có đứa cầm súng nữa.

- Cảnh sát tập sự, Engfa Waraha.

Sia bây giờ cũng không thèm giấu, tự hào khoe thẻ sinh viên học viện cảnh sát của mình rồi nhoẻn môi cười, cô tiếp tục:

- Với lại tao chưa bao giờ theo phe mày, không thể gọi là phản được.

- Chó chết, giết nó cho tao.

Nghe được sự thật hắn nổi điên hét lớn. Sau lệnh của thủ lĩnh, bọn nó đồng loạt xông lên.

Mấy thằng tay không thì Engfa lo được nhưng súng thì có hơi... ác rồi đó. Cô xô tên đang tấn công mình để cho hắn tự đè ngã đồng bọn, đồng thời tận dụng cơ thể nhỏ bé lách qua tên khác rồi lại cho bọn chúng tự va vào nhau.

Thấy người phụ nữ này cứng đầu quá, Panton ra lệnh cho gã kia lên đạn.

- Lấy cái mạng của nó.

Trong lúc cấp bách, Engfa nhanh trí trượt xuống sàn, chụp lấy cái cây khi nãy rồi đánh một đòn khiến tên cầm súng ngã quỵ. Ngay lúc đó cô chụp lấy khẩu súng, dứt khoát bắn vào chân những tên còn lại.

Bọn chúng nhanh chóng ngã xuống đất, đau đớn ôm cái chân bị thương của mình.

- Một đám vô dụng, tụi bây ra hết.

Panton tức giận hét lớn và rồi bên trong tiến ra thêm mấy thằng nữa, thằng nào cũng có súng.

- Trời ơi, sau khi em chết chỉ huy nhớ cúng heo quay để ghi công em nha.

Nhìn cảnh này, Engfa chịu hàng rồi giơ tay lên, hai chân tự giác lùi về sau.

- Tất cả đứng im! Cảnh sát đã bao vây khu này.

Rốt cuộc cảnh sát cũng đến, cô mới được thở phào rồi nhường việc còn lại cho mọi người.

- Con nhóc này, mi gửi sai định vị làm bọn ta tìm gần chết.

Còn chưa kịp khoe khoang thì Engfa đã bị chỉ huy cóc cho một cú muốn đầu thai.

- Con xin lỗi, mọi người cũng tới rồi còn gì.

Cô cười giả lả xoa cái đầu u của mình.

.

Cuối cùng bọn tội phạm đã bị tóm trọn ổ, lũ trẻ cũng được cảnh sát giải cứu và tiến hành tìm người nhà cho chúng. Cho đến lúc bình minh lên, bọn nhỏ đều lần lượt được gia đình đón về.

Riêng chỉ có một bé gái còn sót lại, chính là cô bé đặc biệt Engfa đã chú ý đến.

- Này em gái, em có biết nhà mình ở đâu không? Chị đưa em về nhé.

Engfa đi tới chỗ con bé đang ngồi buồn hiu mà dịu dàng hỏi.

- Charlotte không có nhà, em sống ở cô nhi viện... ưm... em bị bán đi.

Cô bé nghẹn ngào trả lời Engfa, nói xong liền bật khóc, dường như đứa trẻ đã cố mạnh mẽ đủ rồi nên khi tìm được nơi an toàn nó lập tức vỡ òa.

Tình cảnh đáng thương này khiến cô vô cùng đau lòng rồi dang tay ôm lấy đứa trẻ để cho nó không cảm thấy bị bỏ rơi nữa. Suy nghĩ một hồi, cô đã đưa ra một quyết định táo bạo.

- Anh Sun, nói với chỉ huy em sẽ nhận nuôi Charlotte.

Cô đứng dậy nghiêm túc nói với viên cảnh sát đang làm báo cáo vụ án.

- Hả? Em không đùa chứ?

Cảnh sát Sun nghe cô em gái nhỏ nói liền suýt ngả ngửa, phải hỏi lại cho chắc.

- Ai rảnh đâu mà đùa.

Engfa xua tay, xong cô cúi người bế Charlotte lên, véo nhẹ má con bé rồi hỏi:

- Charlotte, về ở với chị có chịu không?

- Dạ chịu ạ.

Liền nhận được sự đồng ý từ Charlotte, cô bé cười tít mắt gật đầu rồi ôm chặt lấy cô trong niềm hạnh phúc khó diễn tả.

Cứ như thế, Engfa năm 20 tuổi đã nhận nuôi một đứa bé 10 tuổi tên là Charlotte.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro