15. Thành viên bốn chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
- Tao đi học một khóa về cách nuôi dạy em bé sau giờ tập luyện...- mày mà cười thì tối nay cút ra ngủ ngoài phòng khách cho tao!

Hắn quát lớn khi thấy khóe môi sắp nhếch cao của Charlie.

- Em đâu có! Nhưng sao anh lại muốn học ạ?

Charlie lập tức bặm môi lại, cậu chỉ cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ một người kiêu ngạo như Pit Babe sẽ chịu học tập mấy thứ này, mà bản thân cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ chăm sóc cho hai người quan trọng nhất đời mình rồi, cũng đâu thấy có vấn đề gì khó khăn. Nhưng nghe Babe có ý muốn giúp đỡ, cậu vui mừng còn không kịp, sao có thể trêu chọc?

- Tao biết tao xấu tính, ngang ngược, chưa bao giờ nhường nhịn ai cái gì, như vậy sao có thể làm gương cho đứa nhỏ? Tao chỉ muốn có trách nhiệm hơn một chút, không thể để một mình mày gánh vác mọi thứ được; tao sợ một ngày nào đó mày nhận ra tao không hề tốt đẹp như mày nghĩ mà rời đi...

Nói đến đây hắn hơi ngập ngừng cắn môi, Babe để lộ vẻ bất an hiếm thấy khiến Charlie không kiềm được mà đau lòng. Thì ra anh ấy cũng sẽ cảm thấy không yên tâm về mối quan hệ của cả hai, cũng sẽ lo lắng cho con của bọn họ; một Babe tài giỏi mạnh mẽ luôn khiến cậu rung động, nhưng một Babe nhạy cảm, biết lo nghĩ cho người nhà càng khiến cậu rung động hơn gấp nhiều lần. Charlie thỏa mãn thở ra một hơi, ôm siết lấy người yêu, cạ chóp mũi lên đỉnh đầu hắn.

- A...làm sao để em hết yêu anh đây? Yêu nhiều đến lồng ngực sắp nổ tung rồi.

- Mày điên hả? Tự nhiên đòi không yêu tao nữa. Mày phải yêu nhiều vào, yêu đến khi sắp chết cũng phải đợi nắm tay tao xuống mồ!

Đúng là Pit Babe, cái gì cũng dám nói. Đang cảm động, bây giờ thì có hơi cảm lạnh. Charlie đành đổi đề tài.

- Vậy người đó là ai vậy ạ?

- Kim, người yêu của Kenta, ông chủ Red Spade đó! Tao không biết tìm lớp ở đâu nên mới hỏi lung tung. Tình cờ Kenta bảo tao bạn đời nó cũng đang học một lớp như thế, nên mới bảo tao học chung cho có người quen. Hai người đó cũng là Alpha như chúng ta vậy, có điều tuần sau thì họ đón em bé về nhà rồi, tao với mày thì tận tháng sau.

- ...Ừm...phải không?

- Mày lại làm sao?

- Anh còn mở cửa cho người ta, sửa tóc cho người ta nữa, dịu dàng ghê...

Giọng nói ngày một nhỏ dần, cậu không muốn hắn nghĩ mình là một kẻ nhỏ nhen nhưng cảm giác ghen tỵ cứ âm ỉ như một ngọn lửa nhỏ. Bây giờ mới nhận ra bao nhiêu năm qua cậu đã làm chuyện ngu xuẩn như thế nào khi cho phép hắn tự do làm loạn với người khác. Ở bên cạnh nhau rồi mới biết sự chiếm hữu của mình mãnh liệt đến nỗi chỉ cần Babe nhìn người khác lâu hơn bình thường một chút, cậu cũng sẽ khó chịu.

- Thì dù gì người ta cũng giúp đỡ tao mà, hôm nay vì đuổi theo mày mà cúp học mất rồi, giờ còn phải đến đó mượn vở, người ta còn chạy xe tao về giúp nữa. Mày đó, sau này thấy nghi ngờ cái gì thì cứ hỏi thẳng tao đừng có lén lút đi theo rồi suy nghĩ lung tung.

- Thì anh làm gì cứ nói cho em nghe trước đi để em khỏi phải suy diễn...

Charlie chỉ dám lẩm bẩm trong cổ họng, nhưng cậu đã quên mất giác quan nhanh nhạy của đối phương.

- Tao biết rồi, bình thường tao cũng nói mà, chỉ là chuyện đi học này, tao...tao có hơi xấu hổ một chút thôi.

- Á...anh nghe thấy sao? Không, không xấu hổ chút nào, Babe giỏi lắm ạ!

Lại hôn, lần này còn hít lấy hít để mùi thơm kẹo ngọt trên chiếc má mềm.

- Tao đâu có điếc! Mai chở tao qua xin lỗi người ta đi, còn lấy xe về nữa!

- Vâng ạ!

—————————

- Là Alpha trội ạ?

Charlie cười rạng rỡ khi thấy người bác sĩ gật đầu, xoay qua nhìn Babe với ánh mắt lấp lánh. Babe vốn không hay thể hiện cảm xúc, nhưng cũng không giấu được độ cong của khóe môi. Tuy bọn họ cũng đoán trước được sẽ là Alpha, nhưng khi biết tin đứa bé khỏe mạnh đang lớn dần, còn mang gen trội kết hợp giữa cậu và hắn, trái tim trong lồng ngực liền đập nhanh như trống dồn. Sự kết nối của người thân trong gia đình quả thực kỳ diệu. Là thứ cảm xúc mà chính Babe và Charlie, hai đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện, chưa từng được trải qua.

Babe rướn người hôn lên má thằng chó con to lớn nhà mình như lời cảm ơn không thể nói thành lời, hắn không biết cảm giác được một người yêu thương, có một gia đình của riêng mình lại có thể hạnh phúc đến như vậy.

- Một tháng sau là em bé đủ điều kiện về nhà rồi, hai người dự định đón bé không, hay để lại đây một thời gian nữa?

- Đón chứ ạ! Về sớm cho bé con làm quen với ba mẹ nhanh hơn.

Charlie không thể đợi được nữa, chỉ nhìn bé qua cửa kính thật sự bao nhiêu lần cũng không đủ, bé con như một phiên bản thu nhỏ của Babe vậy, trắng trẻo xinh xắn, có mắt to và đôi môi chúm chím, nhìn chỉ muốn hôn cho bầm mặt mới thôi! Cậu cũng muốn làm vậy với Babe lắm, cơ mà sợ hắn cáu lên thì cậu sẽ là người bầm mặt trước.

Babe chỉ cảm thấy có xíu xíu tiếc nuối vì bé con sao lại giống mình nhiều đến vậy, hắn đã mong ngóng đứa trẻ sẽ đẹp trai và có nụ cười sáng rực cả một góc trời như Charlie, nhưng không sao, cùng lắm thì làm thêm đứa nữa.

- Vậy đến văn phòng phía trước sắp xếp ngày giờ đón em bé nhé! À quên, nếu đón về là phải đăng ký làm giấy khai sinh luôn đấy, chúng tôi phải lưu giữ thông tin chính thức của đứa trẻ để gửi lên cho hệ thống xét duyệt rồi mới xuất viện được, hiện tại đứa trẻ chỉ có mã số thôi.

- ...Bọn cháu chưa nghĩ tới nữa...

- Vậy về nghĩ cho kỹ đi, rồi vài hôm lên làm giấy tờ cũng được, chứ chọn rồi không đổi được đâu!

Nói xong, vị bác sĩ cũng bận rộn rời đi, để lại hai Alpha hoang mang nhìn nhau.

- P'Babe, anh muốn đặt bé con tên gì...
.
.
.
________________

- Gâu gâu!

- Bibi, mày ồn ào quá! Để yên cho tao suy nghĩ xem nào!

- Đúng rồi, để yên cho Mama suy nghĩ đi! Papa dắt con đi dạo nhé!

Babe ngước mắt nhìn bạn đời cùng thành viên mới của gia đình với gương mặt như khuôn đúc tung tăng chạy ra khỏi cửa, nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Hắn nghĩ trong ba mươi mấy năm cuộc đời, hắn thật tâm cười nhiều nhất là từ khi gặp Charlie.

Tối hôm đó, sau khi Babe nói lời yêu, bọn họ ở trên mặt đất bụi bặm ôm hôn nhau thật lâu. Không có một chút dục vọng nào, chỉ muốn hơi ấm cơ thể hòa vào nhau để trái tim đang hoảng loạn có thể bình yên trở lại, trút bỏ đi tâm sự nặng nề không thể chia sẻ trong những ngày qua.

Con chó to bự ngốc nhếch nằm dài trên mặt đất chăm chú nhìn hai người, đến lúc Charlie nắm tay hắn đứng dậy, mới vẩy đuôi chạy tới, ngước đầu lên bắt đầu gâu gâu ầm ĩ. Babe nhướng mày nhìn con vật mập ú đang la lối, cất giọng hứng thú.

- Charlie, bắt nó về nuôi nha, nhìn khờ khờ y như mày vậy.

- Babe! Em không có khờ! Hơn nữa nhỡ đâu nó đã có chủ rồi thì sao?

- Không đâu, mày nhìn nó kìa.

Điên cuồng dụi dụi đầu vào chân Babe, như muốn hắn ôm nó về nhà.

- Cả làm nũng cũng giống mày nữa. Đem về đi, nào chủ đến đòi thì trả lại. Coi như nuôi thêm một đứa con thôi chứ gì! Nó giúp tao tìm thấy mày đó.

- Em nghĩ nó tìm thấy anh vì trên găng tay có mùi của anh ấy chứ không phải kéo anh đến chỗ em đâu! Nó mê anh đẹp trai đấy!

- Mày đang nói bản thân mày đấy hả? Chó làm sao mà mê trai đẹp được?

- Anh chắc không?

Vừa hỏi vừa hất cằm về phía con thú đang đặt hai chân trước lên đùi hắn, thè lưỡi nhìn Babe với cặp mắt hình trái tim.

- Haha!! Đáng yêu. Charlie, tao ẵm về nha, nhưng mày phải giúp tao chăm đấy.

Không-làm-gì-bỗng-dưng-gánh-ba-cục-nợ-trên-lưng-Charlie, bĩu môi nhưng không có vẻ gì là phản đối. Cậu thích chó, nhưng thích nhất là làm Babe cười. Nụ cười của mỹ nhân thật sự đáng giá ngàn vàng. Charlie nhắc bổng con chó lớn ra khỏi người Babe, đặt nó lên vai mình vỗ vỗ mông, một tay buông xuống loay hoay tìm kiếm tay Babe.

- Được thôi, Papa cho con về nhà ở cùng, nhưng Bibi phải hứa không được cướp Mama của Pa, nghe rõ không?

Babe đón lấy bàn tay đang quơ quào, đan những ngón tay vào nhau.

- Sao lại là Bibi chứ? Nghe ngu ngốc chết đi được!

- Vì Charlie kết hợp với Babe đấy ạ! Nghe hay không Bibi~~~

- Ngu ngốc!

Trong bóng đêm vang vọng tiếng cười nói ngọt ngào của những kẻ đang yêu nhau.

—————————

Chap này bình yên ha🥹 healing khum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro