14. Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlie tự an ủi bản thân rằng hắn chỉ đi gặp một người bạn nào đó thôi, việc quá nhỏ nhặt nên mới không nói với cậu. Nhưng cậu không cách nào dập tắt cảm giác bất an ngày càng lớn dần trong tim.

[...tối mai anh ghé nhà em...]

Tin nhắn gửi đến từ một số điện thoại lạ chưa từng rời khỏi tâm trí cậu từ đêm qua đến giờ.

Cậu không dám nghĩ tới khả năng Babe gặp gỡ ai khác, hay Babe chán cậu rồi, hay hắn nhận ra bạn đời thực chất chỉ là một sự trói buộc, mà hắn đã nhớ nhung cảm giác tự do lúc trước. Chỉ tưởng tượng một chút thôi mà lòng đã đau đến không thở được.

Rất muốn hỏi thẳng, nhưng nghĩ đến nếu Babe biết cậu xem lén điện thoại hắn, liệu đối phương có nổi giận đùng đùng mà rời đi hay không...

Mày phải tin tưởng anh ấy! Nhưng...

Nhưng cậu quá thiếu cảm giác an toàn, mối quan hệ của bọn họ từ lúc bắt đầu, dừng lại hay tiếp tục đều là do Babe định đoạt, dù Charlie quyết tâm bỏ cuộc, nhưng cậu biết bản thân hoàn toàn không có sức chống cự đối với Babe, hoàn toàn dâng lên cả trái tim lẫn thể xác, không chừa cho bản thân một con đường lui nào.

Nói cậu nhu nhược hay cực đoan cũng được, nhưng Babe và bé con hiện tại là tất cả đối với cậu; nếu hắn bước khỏi cuộc sống của cậu một lần nữa, Charlie không nghĩ mình sẽ còn động lực tồn tại, có lẽ sẽ vì bé con và Jeff mà không lựa chọn chết đi, nhưng sẽ sống như một cái xác không hồn, cũng sẽ vĩnh viễn không cho phép bất cứ ai bước vào cuộc đời mình nữa.

Niềm tin quá yếu ớt không đủ để cậu yên tâm quay về nhà mà không cần biết chuyện Babe sắp làm. Charlie âm thầm theo sát Babe từ khi hắn rời khỏi trường đua và chạy về hướng trung tâm thành phố.

Charlie gọi taxi đi theo sau xe của Babe tầm mười phút thì thấy hắn dừng lại ở một khu condo biệt lập trong lòng Bangkok, vì là khu căn hộ cao cấp nên Charlie chỉ có thể nhìn Babe bước vào trong sau khi người bảo vệ xác nhận thông tin của hắn với ai đó ở tại khu dân cư. Cậu ngồi thụp xuống trước cổng rào to lớn, khuôn mặt thất thần, có chút hoảng loạn trượt lên trượt xuống màn hình điện thoại. Thật muốn gọi cho hắn chỉ để hỏi anh ở đâu, nhưng cậu lại sợ hãi sẽ nghe được câu trả lời mà mình không mong muốn.

Charlie đi đến ngồi trên băng ghế gần đó, úp mặt vào lòng bàn tay, kiên nhẫn chờ đợi, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
.
.
.
Cạch

- Kim, em lên xe đi, sắp trễ giờ đến lớp rồi, giờ này mà gọi taxi chắc sẽ muộn mất.

Babe mở cửa xe, mời một người con trai da trắng sáng, gương mặt khá ưa nhìn lên xe. Nhìn dáng người khung xương vừa vặn có lẽ là một Alpha. Charlie mở to mắt nhìn động tác của hai người, thấy rất rõ nhưng không nghe được gì, bặm chặt môi.

Người tên Kim cũng cười tươi gật đầu với hắn, nói gì đó rồi còn hai người càng cười to hơn, đến mức hai chân Alpha lạ mặt vướng cả vào nhau mà chới với sắp ngã, rất thuận tiện...ngã vào lòng hắn. Babe có sững người một chút nhưng rất nhanh đón lấy, chậm rãi giúp đối phương đứng thẳng dậy.

Babe mà cậu biết không thích người khác đụng chạm vào mình như vậy, lại càng không dịu dàng với bất kỳ ai, cảm giác ghen tuông điên cuồng xen lẫn tổn thương trỗi lên trong lòng cậu như một cơn sóng lớn, Charlie siết chặt nắm đấm. Trong khoảnh khắc Babe sửa lại phần tóc bị rối trên đỉnh đầu của người kia, cậu cũng mất khống chế mà đấm một cái thật mạnh lên thành ghế, không biết sự phẫn nộ có làm con người trở nên phi thường hay không, nhưng phần lưng dựa của băng ghế là những thanh gỗ vắt ngang đồng loạt gãy đôi, tạo nên một tiếng động không lớn không nhỏ nhưng đủ để gây sự chú ý. Bác bảo vệ cũng giật mình quay lại, vừa thấy hiện trường đã hét lên.

- Này cậu thanh niên kia! Cậu làm gì thế hả?

Babe xoay người về hướng tiếng la theo bản năng, đập vào mắt hắn là một bóng lưng to lớn vô cùng quen thuộc nửa đi nửa chạy theo hướng ngược lại, bàn tay phải của cậu siết chặt một giận dữ, mà hắn có thể nhìn rõ từ xa những vết xước đang rỉ máu và ngửi được mùi sắt tanh nồng thoảng thoảng trong không khí. Tim liền rớt xuống đáy vực, Babe ngay lập tức gào lên.

- Charlie!

Nghe thấy tiếng gọi, bóng lưng hơi dừng lại một chút, sau đó càng bước nhanh hơn, gần như là đâm đầu chạy.

- Charlie! Mày đứng lại!

Thấy không có tác dụng liền quăng chìa khoá xe cho Kim, bỏ lại một câu rồi xoay người đuổi theo.

- Em chạy xe anh đi đi, giúp anh ghi chép đầy đủ, anh sẽ liên lạc sau.
.
.
.
Kẻ đuổi theo, người trốn chạy, cuối cùng cũng lạc mất nhau.

Babe kiệt sức đứng lại, một tay chống hông thở gấp, mắt vẫn chăm chú nhìn xuyên qua dòng người đông đúc ở phố đi bộ, thân ảnh cậu mất hút từ lúc nào.

Trời đã sập tối, hắn chậm chạp cất bước đi vô định, lấy ra điện thoại không ngừng gọi cho thằng chó con nhưng không ai nhấc máy.

Charlie đang ở đâu được cơ chứ? Babe chỉ cần nhìn đã biết tên ngốc đó suy nghĩ lung tung cái gì. Đã là bạn đời của nhau rồi muốn biết gì thì cứ gọi hỏi hắn là được, sao phải lén lút theo sau hắn làm sẽ gì để hiểu lầm như vậy? Nhưng đối phương không tin tưởng hắn như vậy, hẳn là lỗi của hắn rồi...

Babe thở dài thườn thượt, ngẩng đầu lên nhìn trời, tự nhắc nhở bản thân, hắn không chỉ phải thay đổi vì bé con mà còn là vì Charlie, vì gia đình ba người bọn họ nữa. Không sao cả, thằng chó con nó thương hắn, dỗ dành một xíu là ổn thôi, quan trọng là nó đang ở đâu này...
.
.
.
- Gâu! Gâu...

- Á...cún con, mày đi lạc hả? Chủ nhân của mày đâu?

Babe nhìn con chó lông vàng to bự đang đứng trước mặt mình, miệng đang ngậm gì đó nên sủa tiếng được tiếng không, liên tục dậm chân, cảm thấy sao giống y hệt thằng nhóc nhà mình, cưng không chịu được. Babe cúi người vươn tay xoa đầu nó, mới phát hiện con chó đang gặm một chiếc găng tay. Hắn cau mày cầm lấy định giật ra nhưng con chó đã ngay lập tức thả lỏng miệng như thể muốn đưa nó cho hắn.

Găng tay đua xe của mình mà!

Bình thường khi rời khỏi trường đua, đồng phục sẽ để lại ở locker nhưng găng tay hắn sẽ mang về nhà vì đó là vật bất ly thân của một tay đua. Mà Charlie sẽ là người luôn giữ và mang đồ vật của hắn về trước. Babe mừng rỡ vỗ đầu cún con.

- Mày tìm thấy cái này ở đâu vậy, dẫn tao đến đó được không?

- Gâu gâu!

Con chó như hiểu được ý người mà cắn lấy ngón tay hắn kéo đi, tiếng kêu cũng trở nên kích động hơn.

Dừng lại ở tận cùng của phố đi bộ là một dãy nhà thưa thớt, mà Charlie đang ngồi dưới nền đất dựa vào một chiếc ghế đá, hai ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào đó, giữa bóng đêm trông vô cùng cô đơn. Chiếc ba lô mở tung nằm cách đó không xa.

Babe bước thật nhẹ lại gần, ngồi xuống đối diện với thằng chó con nhà mình đang thu người lại, đưa hai tay ôm lấy mặt cậu nhẹ nhàng nâng lên. Gương mặt Charlie thấm đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe cực kỳ đáng thương, trái tim hắn liền như bị xé rách.

Nhanh chóng đặt lên đôi môi khô nứt của cậu một nụ hôn, đầu lưỡi liếm lên bờ môi như xoa dịu. Babe gọi khẽ.

- Charlie...

- P'Babe...hức...

Giọng nói như vỡ ra.

- Anh chán em rồi sao? Anh sẽ bỏ rơi em sao? Anh sẽ bỏ rơi con chúng ta sao? Anh-

Chụt.

- Tao yêu mày, Charlie. Sẽ không đi đâu hết, sẽ ở với mày cả đời. Xin lỗi vì chưa bao giờ nói với mày những lời này. Tin tưởng tao được không?


——————————-

Tự nhiên khum viết ngược được nữa🥹🥹🥹 nhớ CharlieBabe quá khum nỡ làm buồn gia đình người ta, thôi ngược PoohPavel đỡ dị, để qua đốt nhà bên kia🤧🤧  hai đứa này đáng yêu chết huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro