15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng 3 tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó. Đúng như những gì cậu đã hứa, cậu ở bên anh 1 bước cũng không rời, mặc cho ai khuyên cậu về nghỉ cậu cũng mặc kệ. Cậu muốn khi anh tỉnh dậy người đầu tiên anh nhìn thấy là cậu

"P'Charlie em nghĩ anh về nhà nghỉ ngơi được rồi đó, anh ở đây mãi cũng không phải là cách đâu. Anh nhìn anh xem khác gì cái xác khô không cơ chứ"

"Sarah nói đúng đó anh anh mà cứ thế này có khi tụi em lại phải lo thêm cho 1 người nữa. Anh về đi ở đây có tụi em và mọi người lo mà" Jeff đi đến khoác vai anh trai mình

"Không được P'Babe tỉnh dậy mà không thấy anh P'Babe sẽ sợ, sẽ nghĩ anh bỏ anh ấy. Lỡ như anh ấy nghĩ quẫn nữa thì anh chết mất"Charlie run bần bật hai tay bấu chặt vào nhau

" P'Charlie anh bình tĩnh đã chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, anh ngoan nghe lời em nha" Sarah chợp lấy bàn tay đang bấu chặt của anh đồng thời sử dụng năng lực của bản thân để xoa dịu cậu

Cô liền quay sang đá mắt với Way, Enigma xinh đẹp cũng hiểu ý. Ngay tức khắc năng lực của Way đã có tác dụng. Họ bắt buộc phải làm chuyện này vì không thể nào trơ mắt ra nhìn tên nhóc này ngày ngày không ăn không ngủ, chỉ ngồi bên cạnh giường bệnh nắm chặt tay anh luyên thuyên mấy câu chuyện trên trời dưới đất rồi lại òa khóc

Họ sợ cứ để thế này tên nhóc này có khi còn chết trước cả cái tên cứng đầu cứ nằm lì trên giường không chịu tỉnh. Nói thì nói vậy chứ nhìn những đứa em, bạn bè của mình như thế bản thân cũng đau lòng không kém

"Babe mày phải mau tỉnh lại đó, tên nhóc kia nó suy sụp đến sắp chết rồi. Mày mà không dậy tao cũng không cứu nó được" Alan xoa đầu cậu em trai
-----------------------------------
Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài cậu nhìn xung quanh,đây đâu phải là bệnh viện đâu cơ chứ. Đứng phắc dậy lao ra cửa liền đụng phải một người

"Mày định đi đâu? " ồ đó là Way

"Sao em lại ở đây em muốn đi gặp P'Babe" cậu hớt ha hớt hải muốn chạy đi

"Gặp cái gì mà gặp mày lo nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe lại rồi tao đưa mày đi gặp nó. Mày nhìn bộ dạng bây giờ của mày đi, lo cho bản thân trước rồi hả lo cho người khác. Nghe rõ chưa? Tao có mua đồ ăn cho mày vào đây ăn đi"

Way đi vào phía căn bếp, thấy Way sơ hở Charlie nhanh như gió lao vụt đi

"Ê nè cái tên nhóc cứng đầu này" bỏ bịch thức ăn trên tay xuống Way cũng đuổi theo cậu

Ôi cái tên nhóc này làm cái gì mà chạy nhanh thế không biết chạy muốn đứt cả hơi luôn rồi. Vừa ra đến đường lớn thấy bóng dáng của cậu thì

Rầmmmm

(Ý là tui không nhớ âm thanh và chạm xe nên tạm dị nha)

"Bệnh nhân bị tai nạn giao thông và được đưa đến đây. Theo phán đoán bệnh nhận bị gãy xương sườn, chấn thương vùng đầu và rất nhiều vết thương khác"

"P'Babe anh tỉnh rồi Yeahhhh anh có biết tụi này lo lắm không hả"

"Cậu ta cần phẩu thuật ngay lập tức, chuẩn bị phòng nhanh lên"

"Đợi tí anh nghe điện thoại của Way đã"

"Đưa tôi máy khử rung tim"

" Jeff à! Charlie đâu rồi em? "

"P'Alan Charlie khôn..ng ổn rồi"

Way đứng trước cửa phòng cấp cứu cả cơ thể gần như run lên. Đợi một lúc tất cả mọi người đều có mặt Way liền xà vào lòng Pete

"Way có chuyện gì vậy? "

"Tại em không cản cậu ấy lại nên mới như vậy, Babe à tao xin lỗi mày " Way nhìn sang cậu bạn thân đang ngồi trên xe lăng vừa tỉnh lại vài tiếng trước, gương mặt vẫn còn xanh xao hốc mắt đã ngấn lệ

"Có chuyện gì với em ấy vậy Way"Way nhìn cậu bạn của mình không nói nên lời chỉ biết quỳ xuống ôm chặt lấy anh

"Em ấy sẽ không sao đâu, không phải lỗi của mày đừng khóc" Babe xoa lưng cho bạn nước mắt của anh cũng bất giác tuôn trào

Rốt cuộc ông trời muốn trêu đùa họ bao lâu nữa đây. Đúng lúc anh suy sụp nhất không nghĩ được gì ngoài chết, nhưng những ngày tháng qua những lời cậu nói, nhưng tiếng nấc của cậu và cả những câu từ lo lắng của mọi người anh đều nghe thấy. Đó là động lực là ý chí khiến anh tỉnh dậy, vì anh biết anh không còn một mình nữa anh không cần phải chịu đựng che giấu cảm xúc của bản thân nữa. Anh có cậu có bạn bè có anh em và tất cả coi nhau như gia đình

Nhưng tại sao chứ anh còn chưa kịp nhìn thấy cậu cơ mà. Anh nhớ cậu lắm ông trời làm ơn đừng cướp cậu khỏi anh, bây giờ anh chỉ muốn họ có thể bình yên mà sống thật hạnh phúc thôi.
-----------------------------------------------------------
Bửa giờ tui nhập viện vì đau dạ dày mấy bà ạ,nên không lên chap được sorry nhiều nha

Mọi người đoán xem He hay Se đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro