14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt câu không để cậu phản ứng anh liền chộp lấy con dao Beefsteak trên bàn đâm thẳng vào bụng mình. Cậu mở to mắt chạy đến ôm anh vào lòng

"P'Babe e...em xin anh đừng xảy ra chuyện gì. Là em sai khi đối xử với anh như vậy, anh làm ơn đừng có chuyện gì"anh gục trong vòng tay cậu đôi mắt nhắm nghiền. Cậu run rẩy bế anh chạy ra ngoài tìm sự giúp đỡ

Chạy đến cửa đã chạm mặt với anh Alan và mọi người

"G..giúp em cứu anh ấy đi mà" nước mắt cậu rơi lã chã, mọi người ai nấy đều hoảng đến xanh mặt vội chạy vào xe đưa anh đến bệnh viện. North cũng gọi thông báo sự việc cho tất cả mọi người chả mấy chốc tất cả đều có mặt

Trước cửa phòng cấp cứu ai nấy đều không giấu nổi lo lắng. Cậu thì ngồi đấy 2 tay liên túc cào vào nhau đến bật máu miệng lẩm bẩm tự trách

"Tất cả là tại em.. Tại em"

"Mày dừng được rồi đó" Kenta đi đến nắm lấy hai tay cậu mục đích dừng hành động đang tự làm hại bản thân của cậu

"Haizzz chảy máu tè le thế này, mày màu đi băng vết thương đi" Winner đi đến kéo cậu dậy

"Không..không em không đi em chờ P'Babe, em không đi đâu hết" cậu đẩy 2 người họ ra mà lắc đầu lia lịa, nước mắt giàn giụa khắp mặt cậu

Mọi người chỉ biết lắc đầu ra hiệu cho Sarah sử dụng năng lực của mình, vì nếu để cậu chảy máu như thế thì lại có chuyện lớn mất

Sarah đi đến quỳ 2 chân xuống dùng bàn tay mình bao bộc lấy tay cậu. Bắt đầu dùng năng lực chữa trị của bản thân giúp máu ngưng chảy vết thương cũng bắt đầu có dấu hiệu lành lại

"P'Charlie anh nghe em được chứ, P'Babe mạnh mẽ lắm anh ấy chắc chắn không sao đâu anh. Vì thế anh không được tự làm bản thân bị thương được chứ, P'Babe chắc chắn không muốn thấy anh như này đâu" anh của cô bề ngoài mạnh mẽ, cứng đầu, có phần thô lỗ nhưng bên trong anh như một đứa trẻ vậy

Cô không chứng kiến tất cả mọi chuyện nhưng nhìn vào hồ sơ bệnh của Babe và cảnh tượng Charlie bế Babe cả người đầy máu, cô cũng hình dung được phần nào. Đã vậy Charlie còn tận mắt nhìn thấy người mình yêu tự sát trước mặt nó khủng khiếp đến nhường nào. Cô biết cậu đang tự trách bản thân vì không nhìn ra tình cảm bản thân sớm hơn, vì chưa kịp bù đắp, chưa kịp mang lại hạnh phúc cho anh thì chuyện tồi tệ này đã xảy ra. Cô bất lực tất cả mọi người đều như vậy họ không giúp gì đc cho những người mà họ coi là gia đình

"Tất cả là tại anh Sarah à! Hức..là anh vô dụng anh không bảo vệ được anh ấy, anh khiến anh ấy dần tồi tệ hơn, tất cả..tất cả đều tại anh" cậu dường như khóc nấc lên lao vào vòng tay cô em gái nhỏ

Mọi người đứng đấy cũng không kiềm được nước mắt Jeff bật khóc nép vào ngực chú. Mạnh ai nấy ôm người thương vào lòng dỗ dành

Sau vài tiếng chờ đợi bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng cấp cứu

"Bác sĩ người yêu tôi sao rồi ạ?" Charlie không ngần ngại chạy đến

"Hiện bệnh nhân đã không còn gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng ý chí sống của bệnh nhân lại rất ít, khả năng tỉnh lại của cậu ấy rất ít. Vì thế tôi cũng khuyên người nhà nên chuẩn bị tâm lý trước, tôi xin phép" nói xong vị bác sĩ liền rời đi

Cậu như rơi xuống đấy vực cả cơ thể không trọng lực mà khụy xuống

"Charlie mày bình tĩnh đã mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chúng ta cùng nhau giúp cậu ấy tỉnh lại được chứ? " Alan xoa lưng cậu an ủi

"Đúng đó tất cả chúng ta cùng giúp anh ấy trở lại cuộc sống vui vẻ"North thêm vào, mọi người đứng trước mặt cậu mỉm cười. Charlie lại bật khóc lần này là vì biết ơn tình cảm của tất cả mọi người

Bước vào phòng bệnh nhìn thấy anh nằm đó cậu đau xót vô cùng, tiến tới vuốt nhẹ mái tóc của anh, cậu cúi xuống hôn lên tráng anh nụ hôn

" P'Babe dù có như nào, dù anh có nằm đây bao lâu, dù anh không tỉnh lại thì em vẫn ở đây vẫn ở đây bên cạnh anh trò chuyện với anh, chăm sóc anh được chứ. Em yêu anh"
-----------------------------------------------------------
Như mấy bà đã biết tui vừa ra bộ mới nêu là phải thay phiên ra lần lượt cả 2 nên có thể sẽ hơi lâu. Nhưng đừng lo nha tui ko bỏ bộ nào đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro