Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 'hang ổ' của Tony, Way đứng đối mặt với kẻ phản diện thâm sâu. Sự căng thẳng đặc quánh trong không gian khi tia nhìn sắc nhọn nơi Tony chiếu thẳng vào cậu ta. "Chậc chậc, không phải enigma bướng bỉnh của ta đây sao? Điều gì khiến con quay trở lại vậy?" Gã cười chế nhạo.

"Con đến để dàn xếp chuyện chưa xong giữa chúng ta." Way đáp lại, với vẻ mặt ngoan ngoãn che giấu ý định thật sự.

Khi Way tham gia vào việc trao đổi đầy tính toán với Tony, Pete vẫn duy trì sự quan sát thận trọng của mình. Tất cả đều đặt cược vào lần này, và cả nhóm biết rằng bất cứ bước đi sai lầm nào đều có thể phá hỏng toàn bộ kế hoạch.

Ở nhà Babe, Jeff tiếp tục sử dụng năng lực để nhìn thấy trước những mối đe dọa tiềm ẩn, kịp thời cập nhật tin tức cho cả nhóm. Bầu không khí căng như dây đàn, và mọi giây phút trôi qua cứ như ngàn năm vậy.

Khoảnh khắc mấu chốt đã đến khi Way lèo lái cuộc nói chuyện, khéo léo tiết lộ thông tin về năng lực mà Charlie đang nắm giữ. Lời nói đó dường như đã khơi lên sự hứng thú nơi Tony, tạo tiền đề cho Charlie xuất hiện.

Cánh tay phải của Tony, một gã đàn ông đáng sợ và khét tiếng tàn nhẫn, nhận ngay mệnh lệnh tức thì. Chẳng chút do dự, tên đó liền đi tìm Charlie, không hề hay biết mình đã rơi vào một cái bẫy được giăng kỹ càng.

Thủ sẵn những kiến thức thu thập từ Way, Charlie đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đối đầu không thể tránh khỏi này. Khi tên đó càng tới gần, bầu không khí trong phòng càng nghẹt thở hơn.

Cánh cửa mở ra, và hiện ngay bóng dáng tên đàn em trung thành của Tony. "Charlie, ngài Tony muốn nói chuyện với cậu." Hắn 'gầm gừ' bằng tông giọng trầm.

Charlie giữ vững vẻ ngoài điềm tĩnh, theo chân tên đó vào sâu trong 'hang ổ' nguy hiểm kia. Cả nhóm như nín thở, nhận thức rõ rằng đây chính là thời khắc 'súng' của họ 'lên nòng'.

Trong phòng làm việc của Tony, Charlie cứng rắn đối mặt với kẻ phản diện khó lường.

"Điều gì mang con đến đây vậy Charlie?" Gã hỏi, mắt nheo lại đầy nghi ngờ.

"Con nghe cha muốn tìm con. Cha đang nghĩ gì vậy?" Charlie trả lời, chất giọng vững vàng che đi sự căng thẳng chảy ngầm.

"Ôi, xem này, ta quên mất luôn." Tony tùy tiện nói, "Sao, người cha này không thể gặp gỡ đứa con yêu thích của mình sao?" trên gương mặt đeo lên nụ cười đáng sợ lúc gã bước từ bàn tới vỗ vỗ đầu Charlie. Cậu không nao núng, cho phép gã chạm tóc mình.

"Như cha thấy đấy, con hoàn toàn ổn."

"Ta biết, nhưng một chú chim nhỏ nói với ta rằng con đã có được vài năng lực đặc biệt. Sao con không chia sẻ tin tức tốt lành đó với ta?" Tony giễu, dùng ngón tay nâng cằm Charlie lên, bắt cậu phải đối mắt với gã.

"Cha đang nói về năng lực đặc biệt gì ạ?" Charlie chẳng hề e ngại mà đáp lại. Tony bật cười to rồi bước lùi lại, khá ngạc nhiên vì sự tự tin mới có của cậu. Đứa trẻ nghe lời mà gã từng biết có vẻ như đã biến mất rồi.

"Cha biết là con không có năng lực đặc biệt nào mà. Chẳng phải đó là lý do cha thả con đi sao? Bởi vì con vô dụng với cha, không giống những người khác." Cậu mạnh mẽ tiến lên một bước. "Còn giờ thì sao? Chú chim ấy nói với cha là con có năng lực, nên đột nhiên con có ích với cha? Giờ cha có muốn bán con không? Con đáng giá bao nhiêu triệu nhỉ?" Và điềm nhiên nói tiếp.

"Ta biết con rất thông minh. Giờ con biết hết rồi, vậy ta có cần trả lời câu hỏi đó không? Con biết là ta không thích lặp lại mà." Tony châm một điếu xì gà, "Và, nhân tiện thì, cháu nội của ta sao rồi?" rồi thổi một hơi vào mặt Charlie chọc tức.

"Cháu nội? Từ khi nào vậy?" Cậu bật cười, "Nhưng đoán xem nào? Cha sẽ không bao giờ có cơ hội gặp con bé. Muốn biết tại sao không?" và thọc hai tay vào túi quần. "Vì cha sẽ mọt gông trong tù." Tiếp tục mạnh dạn nói trước khi Tony kịp hỏi lại.

"Ai lại ngu đến mức làm điều đó vậy?" Gã cười khằng khặc, tự tin rằng chẳng kẻ nào có thể bỏ tù gã.

"Là con." Charlie khẳng định, tay lôi điện thoại ra và chiếu một đoạn phim - quay lại những đứa trẻ từng bị Tony giam cầm giờ đã được tự do, đang đứng bên mấy chiếc xe cảnh sát. Quá tức giận, gã ném điếu xì gà đi.

"Làm sao ư? Cha muốn hỏi vậy đúng không? Chắc là lần sau đi, nhớ đối xử tử tế với lính của mình để họ không làm lộ mọi bí mật của cha." Charlie nói lời cuối trước khi đút điện thoại lại vào túi.

Và, cảnh sát ập vào văn phòng của Tony rồi bắt lấy gã.

"Charlie!!" Tony chỉ có thể gào thét trong vô vọng.

"Lần sau, nhớ xem ông đang gây chuyện với ai."

Lúc Tony đã bị áp giải đi, cả nhóm cuối cùng cũng thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, khi biết rằng mối nguy sắp xảy ra đã bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên họ vẫn cảnh giác cao độ, vì 'trận chiến' này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

Trong những ngày tiếp theo, các bằng chứng đã được thu thập sẽ đóng một vai trò quan trọng với việc đảm bảo cho vụ kiện chống lại Tony. Các thủ tục pháp lý đang diễn ra, và kẻ thủ ác khó bắt giữ một thời giờ phải đối mặt với hệ thống tư pháp.

Chuyện vừa qua đã tôi luyện thêm mối liên kết bền chặt trong nhóm, đặc biệt là giữa Pete, Way, Babe và Charlie. Nghịch cảnh chung đã biến họ từ những người quen biết đơn thuần thành một tập hợp gắn kết, khi mỗi người đều góp sức mạnh đặc biệt của mình để vượt qua các thử thách mà họ gặp phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro