Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi Way tiết lộ kế hoạch hiểm ác của Tony, kết thúc cả ngày dài mệt mỏi, Charlie cùng Babe nằm nghỉ ngơi trên giường. Hồi sáng này, Babe bị trượt ngã lúc đang tắm. Mặc dù đã trấn an Charlie rằng anh vẫn ổn và không cần đến bệnh viện, cậu vẫn khăng khăng đưa anh đi kiểm tra cho kỹ càng.

Sau khi nghe bác sĩ xác nhận là cả Babe và đứa bé đều không sao, hai người chào tạm biệt và rời khỏi bệnh viện, rồi chợt ghé vào một cửa hàng bán đồ cho bé. Vui vẻ ngắm nghía trong gian quần áo, họ lâm vào một cuộc 'cãi vã' về màu sắc.

"Babe, con gái thường mặc màu hồng mà." Charlie nói, nhẹ nhàng lấy chiếc váy nhỏ khỏi tay Babe.

"Tại sao con gái cứ phải mặc định với màu hồng?" Anh phản đối.

"Ừ thì hầu hết mấy đứa nhỏ đều thích..."

"Hầu hết thôi. Con tụi mình là ngoại lệ." Và cậu mủi lòng, để Babe chọn màu mà anh muốn - các sắc thái khác nhau của tím và xanh dương.

Khi họ tiếp tục dạo quanh, Charlie hài hước bình luận. "Không phải anh nên mua một cái thôi ạ? Sao lại lấy cả hai?" Nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch của người kia, cậu đành chịu thua. "Ok, Mama biết rõ nhất ạ."

Trong chuyến mua sắm này, cả hai tập trung lựa chọn quần áo, và quyết định sắm sửa các nhu yếu phẩm khác cho em bé vào lần sau. Trên đường về nhà, Babe chẳng thể ngăn mình ấp ôm những bộ đồ bé xíu mà mình đã mua.

"Nhìn nè Charlie, bộ này dễ thương quá." Anh reo vui, giơ một bộ áo liền quần màu xanh nhạt lên.

"Dạ. Rất dễ thương luôn." Charlie đáp lại, trên môi nở nụ cười thật tươi khi mắt vẫn chăm chú nhìn đường. Những khoảnh khắc cùng chia sẻ niềm vui là điều mà cậu trân trọng biết bao, nhưng tình hình hiện tại vẫn đang phủ bóng đen lên hạnh phúc ấy. Trong lòng quyết tâm phải đảm bảo một tương lai an toàn cho đứa bé, cậu thề sẽ chấm dứt mọi âm mưu của Tony trước khi con mình ra đời, để họ có thể sống mà không phải lo sợ gì cả.

Cặp đôi dành cả buổi tối cùng nhau chuẩn bị một bữa ăn đơn giản, hương vị cơm nhà ngập tràn nơi căn bếp ấm cúng. Và Charlie luôn cố gắng giúp Babe được thoải mái và thư giãn sau một ngày có nhiều việc phải làm.

Trong bữa tối, Babe nhắc đến việc đặt tên cho đứa bé, niềm hứng khởi lấp lánh trong mắt anh. "Mày có nghĩ đến việc đặt tên gì cho con chưa?"

Charlie ngẫm nghĩ một chút trước khi nói ra. "Bailey thì sao ạ? Tên đó đẹp ấy."

Babe mỉm cười, cân nhắc gợi ý đấy, "Bailey... Anh thích nha. Vậy đặt là Bailey đi." và hỏi đùa. "Vậy lỡ là con trai thì sao?"

"Nếu là con trai thì... Billy ạ." Charlie hùa theo.

"Nghe dễ thương đó." Anh gật gù đồng tình.

.

Đến đêm, khi hai người đã chăn ấm nệm êm trên giường, Charlie dịu dàng mở lời. "Babe, anh nghĩ sao về việc chuyển đến một căn nhà lớn hơn, kiểu, phù hợp với con nít hơn ấy ạ?"

"Bây giờ sao?"

"Vậy thì lúc nào sẽ thích hợp nhỉ?" Charlie phân vân; rồi sau vài phút suy nghĩ, Babe nhìn cậu và đáp lại. "Anh nghĩ là tụi mình nên giải quyết chuyện Tony trước đã. Sau đó tụi mình sẽ không phải lo lắng về nó nữa."

Nghe vậy, Charlie kéo anh lại gần hơn, đặt một nụ hôn lên trán và thì thầm lời chúc ngủ ngon trước lúc cả hai chìm vào giấc mộng.

Trong phòng khách nhà Babe cùng Charlie, Alan, Jeff, Pete và Way tụ họp lại sau khi cậu gọi họ đến để bàn cách đối phó với Tony. Sau khi thảo luận, cả nhóm lên một ý tưởng, rằng sẽ để Way đi gặp Tony, giả vờ thuần phục và nói cho gã biết là Charlie đã có được năng lực của Babe. Khi bị Tony giam giữ, Charlie sẽ thu thập chứng cứ bằng cách thao túng gã nói ra những việc gã đã làm và lén thu âm lại. Jeff cũng sẽ sử dụng năng lực của mình để nhìn thấy trước các mối nguy tiềm ẩn.

"Tôi sẽ đi với Way." Pete xung phong.

"Tôi đã đề cập gã đàn ông đó có bao nhiêu vệ sĩ chưa? Tốt hơn là tôi nên đi một mình vì họ biết mặt tôi." Way chỉ ra.

"Tôi có thể ở bên ngoài chờ cậu quay lại."

"Tôi hiểu Tony mà, gã sẽ không để tôi dễ dàng thoát ra đâu." Cậu ta chán nản nói.

"Tôi có thể lẻn vào, không khó đâu." Anh ta phản đối.

"Pete?"

"Sao chứ? Tôi không muốn điều gì xảy ra với cậu cả. Chuyện chúng ta còn chưa bắt đầu mà." Pete bày tỏ, đưa tay nắm lấy tay Way.

"Bắt đầu cái gì cơ?" Cuộc đối thoại giữa họ bị cắt ngang bởi câu hỏi của Babe. Cả hai liếc mắt nhìn nhau, rồi Pete quay sang Babe trả lời.

"Way và tôi quyết định sẽ thử, xem chuyện chúng tôi sẽ đi đến đâu."

"Ý cậu là hẹn hò?" Alan chêm vào, và Pete gật đầu. Mọi người trao đổi ánh mắt qua lại, rõ ràng là quá ngạc nhiên trước sự tiết lộ bất ngờ này.

"Chúc mừng." Jeff nói, dù nghe có vẻ giống câu hỏi hơn là lời chúc.

Đặt vấn đề riêng tư qua một bên, cả nhóm lại tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

"Pete, em nghĩ là chúng ta nên để P'Way đi một mình, vì nếu có anh đi chung thì họ sẽ nghi ngờ đó." Charlie cất giọng khuyên nhủ, và Pete đành miễn cưỡng đồng ý. Khi cuộc bàn luận dần đi đến hồi kết, họ quyết định Jeff nên ở nhà với Babe để trông chừng.

"Jeff, tao nói chuyện với mày chút được không?" Babe gọi riêng Jeff, lúc những người còn lại vẫn còn đang tranh cãi gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro