#2: Hai kẻ kiêu ngạo yêu nhau là như thế nào ( Bakugo Katsuki )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tui là [____] là cô người yêu của anh chàng sầu riêng cọc cằn - Bakugo Katsuki.

____

Chuyện tình này bắt đầu cũng do cô đơn phương, ai dè tỏ tình xong thì cũng vớ được ngay anh người yêu hoàn hảo. Bản tính cô vốn hơi kiêu ngạo, mạnh cũng top 1 tại trường Toshimida này mà. Nên ban đầu bạn cô lẫn mấy người ở lớp 1A cũng thấy cuộc tình nào đéo ổn tí nào.

Mấy chuyện khác đều ổn, vì Katsuki tâm lý vãi. Nhưng mà trừ mấy vụ cãi nhau ra, nếu thường thì cô sẽ hạ cái tôi xuống một chút để xin lỗi anh. Nhưng vụ việc lần này cô cáu thật rồi.

- CON MẸ ANH CHỨ.

- MÀY CHỬI AI HẢ ĐỒ NHÃI CON.

- Em đã nói l-

- ĐỪNG CÓ BIỆN MINH.

- EM ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI ANH ĐÓ BAKUGO.

Ừm thì bọn họ đang cãi nhau. Chuyện bình thường của mấy lũ yêu nhau thôi nhưng vấn đề là anh không cho cô giải thích. Cô cáu quá chạy vào phòng đóng cửa cái rầm trời luôn.

Đến tận nửa đêm lúc cô ra khỏi phòng thì anh đã ra khỏi nhà.

- Khoá cửa rồi sao mình ra ngoài giờ.

- Haizzz

Nói rồi cô lại vào phòng.

...

Phiền thật. Tôi và cô ấy vừa cãi nhau. Tôi biết phần lớn lỗi là do tôi, nhưng tôi không xin lỗi được. Lời xin lỗi định nói lại nghẹn lại, còn mấy lời độc địa thì cứ tuôn ra khỏi đầu môi.

Trên bước đường đi đến trụ sở. Tôi gặp tên Deku.

- Kacchan cậu đi đâu giờ này vậy.

-...

- À xin lỗi tớ đang gấp đi trước nha.

- Ừm...

Nhìn tên yếu đuối đó chạy về phía tôi vừa đi. Lòng tôi lâng lên một cảm giác bất an.

- Anh hùng Dynamight có lệnh truyền tới khu nhà số 7. Cứu người dân khỏi đám cháy.

Khu số 7 đó là khu nhà tôi và em đang ở mà. Nhưng chắc mấy vụ cháy này em tự lo được. Tôi biết em mạnh mà.

Thay trang phục anh hùng vào tôi chạy đến khu nhà số 7.

- Kacchan...

- Tạm bỏ qua số nhà 131 được đấy là nhà tôi. Tập chung giải cứu những người bên trong đi.

- Rõ

Chạy qua số nhà 131, lòng tôi lại sục sôi. Ngoái đầu lại ngôi nhà vẫn im lìm giữa biển lửa. Chắc em thoát được rồi tôi tặc lưỡi nghĩ.

Vì khu vực này khá đông dân cư nên khá lâu bọn tôi mới cứu được hết ra. Ngày 25 mà cứ như thứ 6 ngày 13 vậy. Chợt tôi nhớ ra gì đó.

- Deku nay ngày bao nhiêu.

- Hả ngày 25 tháng 4 sao à.

...

Izuku nhìn sang cậu bạn từ thuở bé. Gì đây...

Katsuki kẻ không sợ trời không sợ đất đang run. Tuy không rõ nhưng vẫn cảm nhận được cậu đang sợ cái gì đấy.

- Sao vậy Kacchan...

Chưa dứt câu Katsuki liền phóng đi như một cơn gió về phía căn nhà số 131. Hắn đập cái cửa một cách điên cuồng.

- [____]...[____]

Hắn hét to tên em chờ một âm thanh đáp lại. Nhưng làm hắn thất vọng rồi... không một hồi âm.

Katsuki đập cửa gọi tên em trong vô vọng, mắt hắn rưng rưng.

Đừng mà... xin đừng. Đừng lấy em đi khỏi hắn.

Được một lúc thì chiếc khoá cũng vỡ nát mở toang chiếc cửa gỗ. Nhìn từng không gian xung quanh. Mong là em đã thoát ra ngoài kịp. Nhưng đập vào mắt hắn là em. Gương mặt lấm lem, cơ thể em quỳ rạp xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền.

...

Tôi lập tức ôm em vào lòng.

Kìa sao tay em lạnh thế em ơi. Ngập trong biển lửa sao tay em lại lạnh thế. Anh sẽ sưởi ấm cho em mà. Em sẽ tỉnh dậy đúng không...

...

Một kẻ mạnh mẽ như hắn vậy mà giờ lại rơi nước mắt...

Izuku nhìn cảnh tượng trước mắt mà thoáng kinh ngạc. Cậu ngay lập tức gọi cứu hộ đến.

Cứu hộ đến rồi mà hắn vẫn ôm khư khư lấy cô gái trong lòng không muốn buông.

...

Sao hắn lại quên chứ nay là ngày em bị ngắt năng lực* mà. Sao hắn lại khoá cửa chứ...

...

Nhìn tờ giấy trước mắt mà hắn thẫn thờ. Tờ giấy chứng tử mang tên em. Có vài người bạn của hắn đến thấy thế cũng an ủi nhưng hắn vẫn im lặng.

Chát...

Tiếng tát vang vọng cả một không gian. Hanta - bạn thân của em lao đến giáng cho hắn một cú tát. Cô ấy nức nở mà khóc, cảm xúc căm phẫn vẫn còn hiện lên trên gương mặt cô gái. Chồng ấy phải vào xin lỗi thay và giải thích do cô kích động quá thôi. Không kích động sao được hắn gián tiếp làm em mất trong đám cháy đó mà.

Hắn không nói gì chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhận lỗi của bản thân.

...

Đám tang của em hắn không đến. Tự hắn cảm thấy hắn không xứng đáng.

Lái xe đến cánh đồng hoa nơi tình yêu của hắn và em nảy hoa. Em là người tỏ tình trước. Giờ em cũng bỏ hắn mà đi trước.

Ha..a

Giá như lúc đó hắn chấp nhận xin lỗi em....

Giá như lúc đó hắn không khoá cửa...

Giá như lúc đó hắn nhớ ngày hôm đó là ngày 25...

Nhưng tất cả chỉ là giá như... Thời gian vốn là dòng chảy lạnh lùng mà, nó sẽ chẳng bao giờ đi trước cũng sẽ không chịu quay lui...

Tay hắn nắm chặt lấy mẩu giấy xin lỗi của em. Cái này được cứu hộ trả lại khi khám xét lại phòng của em.

...

Tôi tệ thật nhỉ em hỡi, làm thế nào để tạ lỗi với em đây.

Em à đợi tôi nhé tôi sắp gặp em rồi đây cô gái nhỏ của tôi...

...

Ngày hôm ấy thế giới này mất đi 2 anh hùng tài năng.

Không thực chất anh đã chết từ ngày 25 hôm đó - ngày mà rời khỏi thế giới này...

— The End —

* ngắt năng lực: là ngày 25 nhân vật __ sẽ không thể sử dụng năng lực trong ngày này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro