#1: Bao nhiêu tiền một mớ bình yên ( Isagi Yoichi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi hỡi em...

Đã bao lâu rồi, em cứ ghìm chặt lấy cảm xúc mình từ sâu bên trong. Cho đến hôm nay lại nức nở ở một góc tối...

Ngước đôi mắt còn vương lại những giọt lệ chưa kịp quệt đi.

- Yoichi...

Không nói gì cả anh quỳ xuống ôm chặt lấy đôi vai gầy. Không gian như ngưng đọng lại yên tĩnh đến đáng sợ.

- Em cứ khóc đi...

Đôi mắt biếc ấy nhìn vào người trai trước mắt. Đôi mắt ấy lại rơi những giọt lệ.

Tách...tách..

- H..hức..

Thế giới này vốn vẫn như vậy mà... Tàn ác với em đến vậy. "Nữ quyền" vẫn được đấu tranh nhưng quyền lợi mọi thứ liệu đã thực sự công bằng.

Em cố gắng biết bao mà...Em giỏi đến nhường nào có khi vượt xa lũ cầu thủ nam ngoài kia cơ. Nhưng trước giờ ai nào quan tâm đến bộ môn mang tên "Bóng đá nữ".

Khoác lên mình vỏ bọc mạnh mẽ của một đội trưởng nghiêm khắc nhưng em cũng biết đau mà em cũng yếu đuối như bao người thôi.

Hôm qua còn trả lời mạnh mẽ, hùng hồn thế mà giờ lại mong manh đến nhường nào.

Em như một đoá hoa hồng mọc hiên ngang giữa sa mạc cằn cỗi. Chạm vào thân cây thì đau đấy nhưng chỉ cần bắt được lấy điểm yếu thì việc bóp nát đoá hoa ấy dễ dàng đến biết bao.

Em cần lắm một vòng tay ôm lấy bản thân. Cần lắm một câu an ủi từ người khác. Nhìn thì độc đoán, khó gần nhưng thực chất thì mong manh yếu đuối như chiếc ly thuỷ tinh.

Đã bao lần em tự nhận lỗi về mình. Đã bao lần em ôm lấy hết những tổn thương xã hội ban cho em.

Nhìn cô gái nhỏ trước mặt, Isagi cậu lại thắc mắc em liệu có thật mới chỉ 15 tuổi ? Cái tuổi mà đáng ra phải được hồn nhiên cười đùa cùng lũ bạn. Cậu lúng túng, vụng về chỉ biết xoa lấy tấm lưng nhỏ bé.

Cô gái ấy vẫn ôm lấy cậu khóc nức nở chẳng còn con người mạnh mẽ thường ngày. Vùi đầu vào bờ vai của người con trai trước mắt, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Lệ rơi thấm đẫm một mảng áo.

Em cứ oà lên khóc trong vô vọng. Ôm chặt lấy em vào lòng, thương cảm cho cô gái trước mặt. Ghì chặt lấy bờ vai ấy, lạ lẫm mà quen thuộc sở dĩ em chưa từng yếu đuối thế này trước mặt ai.

"Mưa tạnh, mây tan, trời quang.

Xin đừng buông xuôi dễ dàng.

Dù có lắm phút chốc em lạc lối

Hãy cho mình hồn nhiên một chút thôi

Mặc cho những âu lo ghìm chặt đôi vai

Mặc cho tiếng thở dài đập vào hư không..."

Em mệt mỏi mà ngủ luôn trên bờ vai ấy. Đã bao lâu rồi em mới có cảm giác an toàn như thế này. Em chẳng còn phải sử dụng loại thuốc ngủ độc hại đó...

Đôi mắt sưng húp nhắm nghiền rơi vào giấc mộng. Đôi bàn tay chai sần vì luyện tập vẫn ôm chặt lấy người con trai trước mặt không buông.

...

Tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, tay em ôm khư khư lấy chiếc gối ôm không muốn buông ra.

Mi mắt cô gái động đậy, hàng lông mày lá liễu co lại vì ánh sáng. Bật dậy, lấy tay dụi lấy đôi mắt vẫn còn sưng húp, quờ quạng xung quanh. Sau một lúc thì em tỉnh hẳn, nhớ đến chuyện hôm qua mà ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm vô định.

- ___ không định đi ăn cơm à.

Quả đầu xanh lè của cô bạn thân em thò vào.

- Hôm qua mày lại khóc đấy à.

Cô lấy từng ngón tay xoa nhẹ lấy đôi mắt vẫn còn sưng đỏ. Em chỉ nhìn xuống dưới đệm như một đứa trẻ biết lỗi.

- Khóc thì khóc vẫn phải ăn sáng đấy nhé. Đi thôiiiii

- Ừm^^

Nắm lấy đôi bàn tay của em cô kéo em xuống nhà ăn.

- Nay có cơm gà cho mày đó.

- Lấy đi.

Bưng xuất cơm trên tay, em vô tình gặp lại Yoichi. Tim em cứ đập bịch bịch mãi thôi cứ như muốn rớt ra ngoài vậy.

- Ăn đi đội trưởng à.

- Đừng gọi tao thế tao cũng biết ngại mà.

- Thế ăn nhanh lên bà trẻ. Từ nãy cứ nhìn ngẩn ngơ đi đâu á.

- Biết rồi

Nhăm...nhăm

Món khoái khẩu em mà nên em ăn nhanh hết lắm.

- Ê lên phòng tập không ?

- Có mà mày cứ đi trước đi tao có việc tí.

- Ừm nhanh lên nhá.

- Okiii

...

- Isagi - san !!!

- Hửm...

- Gặp tôi chút.

...

- Chuyện hôm qua ấy. Cho tôi xin lỗi nhé.

- Sao lại xin lỗi.

- Vì tôi hơi phiền thôi. Vậy thôi...

- Ừm thế bye

- Bye...

Dơ tay chào cậu con trai trước mặt. Cậu đã rời đi mà mặt em nó bắt đầu chuyển đỏ, nó nóng ran hết cả gương mặt thiếu nữ 15.

...

- Oaaaa

- Hoá ra 15 tuổi của mẹ là thế...

Hai nhóc tì nhà em xuýt xoa

- Mẹ con hay khóc vào nửa đêm lắm. Nên nhớ thương mẹ đấy.

- Vângggg

Cạch...

- Mẹ về rồi đây.

- Mừng em về nhà an toàn.

- Cảm ơn anh Yoi - chan.

- Anh pha nước ấm rồi đó em đi tắm đi anh cất đồ cho. Nay có mệt không ?

- Gặp anh là mọi muộn phiền tan biến à.

- Mẹ quên con rồi...

- Aaa bé cưng của mẹ ngoan nhá. Mẹ đi tắm cái.

Nói rồi em hôn chụt vào má cặp sinh đôi và bước lên phòng...

...

- Em yêu anh nhiều lắm Yoichan.

- Anh cũng yêu em vợ à...

____

OE nhé.

Hết rùi đó, chữa lành một chút để chuẩn bị cho một chap.... gì đó.

Hề hề ok pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro