Chương 02: Weak Point

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin xấu không ngừng kéo đến. Trước khi rời khỏi lớp trong tiết chủ nhiệm sáng nay, với lối nói chuyện xúc tích thường ngày, Chabashira-sensei ném về phía chúng tôi một mẩu tin dữ như sét đánh ngang tai.

"Tôi có một thông báo cho tất cả các em đây. Hôm trước có xảy ra một sự cố nhỏ giữa Sudou đang ngồi kia và một vài học sinh lớp C. Nói ngắn gọn là đánh nhau."

Cả lớp vỡ òa. Tùy thuộc vào mức độ trách nhiệm mà lớp C đổ lên đầu cậu ta, Sudou có thể bị đình chỉ, và điểm lớp sẽ bị trừ. Chabashira-sensei nói thẳng mọi chuyện cho cả lớp.

Có thể cảm nhận được nét đẹp toát ra từ gương mặt vô cảm và hờ hững của cô. Không một chút thành kiến nào trong lời nói, chỉ là một lời giải thích trung lập từ phía nhà trường.

"Vậy, tại sao vấn đề vẫn chưa được giải quyết ạ?"

Hirata đặt một câu hỏi cực kỳ hiển nhiên.

"Khiếu nại đến từ lớp C. Họ nói vụ đánh nhau hoàn toàn là một chiều. Tuy nhiên, khi được yêu cầu xác nhận chân tướng vụ việc, Sudou lại nói đó không phải là sự thật. Cậu ta khai rằng các học sinh lớp C gọi mình ra và gây sự."

"Không phải lỗi của tôi mà! Đó là phòng vệ, phòng vệ chính đáng đấy."

Sudou la lên dưới ánh nhìn lạnh lẽo từ cả lớp.

"Nhưng không có chứng cứ. Phải không?"

"Chứng cứ? Em làm gì có."

"Nói cách khác, chúng tôi chưa biết sự thật như thế nào. Vì thế chưa thể kết luận ngay. Tuỳ xem bên nào có tội, phán quyết và hình phạt có thể thay đổi rất khác."

"Chỉ biết là em vô tội thôi. Đáng lẽ em phải được nhận đền bù ấy."

"Nói là như vậy, nhưng hiện giờ mức độ tin cậy của em cũng không cao đâu. Nếu có nhân chứng như những gì Sudou nói, tình hình có thể thay đổi. Nếu có ai chứng kiến sự việc, hãy giơ tay lên."

Chabashira-sensei tiếp tục nói với giọng điệu cứng nhắc. Không ai đáp lại câu hỏi của cô.

"Rất tiếc nhưng Sudou này, có vẻ không có nhân chứng nào trong lớp đâu."

"Chắc vậy."

Bắt gặp ánh nhìn nghi hoặc của Chabashira-sensei, Sudou cúi gằm mặt xuống.

"Về phía nhà trường, để tìm ra nhân chứng cho sự việc, tất cả giáo viên sẽ thông báo cho lớp của mình về chi tiết sự việc lần này."

"Hả?! Kể hết cho tất cả mọi người á?!"

Nhà trường xem ra không còn cách nào khác. Bởi Sudou đã đưa ra khả năng tồn tại nhân chứng để khẳng định mình bị vu khống, có vẻ chi tiết đã được thông báo tới từng lớp trong cả khối.

Với Sudou, người mong muốn che giấu sự việc, tình hình không hay chút nào.

"Mé...!"

Kế hoạch giải quyết vụ việc của Sudou đã tan thành mây khói.

"Được rồi, chỉ có vậy thôi. Chúng tôi sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào thứ Ba tuần tới, sau khi đã xem xét chứng cứ hay nhân chứng nếu có. Tiết chủ nhiệm kết thúc."

Chabashira-sensei vừa ra khỏi lớp, Sudou liền theo sau. Cậu ta chắc đã nhận ra, nếu còn ở trong lớp, mình sẽ nổi đóa lên.

"Này, Sudou đúng là thằng ăn hại bậc nhất mà."

Ike là người đầu tiên lên tiếng.

"Nếu chúng ta mất điểm vì Sudou thì tháng này lại không có đồng nào à?"

Phòng học ngay lập tức ồn ào như cái chợ, mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nếu vì chuyện này mà điểm lớp bị trừ hay không được chuyển, sự bất mãn của cả lớp sẽ đổ dồn lên đầu Sudou. Hiển nhiên, Kushida không muốn chuyện như vậy xảy ra.

"Mọi người, có thể nghe tớ nói một chút không?"

Kushida đứng dậy xoa dịu bầu không khí.

"Có thể Sudou-kun đã tham gia vào vụ đánh nhau như sensei nói, nhưng mà cậu ấy cũng chỉ bị lôi kéo vào thôi."

"Bị lôi kéo á, Kushida-chan tin lời Sudou sao?"

Kushida thuật lại những gì đã nghe từ Sudou hôm qua cho cả lớp. Chuyện Sudou dường như đã được chọn làm cầu thủ chính thức trong đội bóng rổ. Chuyện những học sinh khác trong đội bóng rổ tỏ ra đố kỵ, gọi Sudou ra rồi đe dọa cậu ta. Kết cục là vụ ẩu đả xảy ra, và cậu ta đã tẩn đám kia ra bã để tự vệ. Gần như cả lớp im lặng lắng nghe những lời nói chân thành của Kushida. Nếu Sudou hay tôi mà giải thích tình hình theo cách tương tự, câu chuyện đã không động lòng đến vậy.

Tuy nhiên, không dễ để tất cả mọi người tin câu chuyện ấy. Với cách ứng xử hỗn xược thường ngày của Sudou, câu chuyện dù nghe hợp lý nhưng vẫn rất khó tin.

"Tớ hỏi lại lần nữa nhé. Nếu bất cứ ai trong lớp, hoặc có bạn bè và senpai của các cậu đã chứng kiến sự việc, hãy liên lạc với tớ bất cứ lúc nào. Nhờ mọi người."

Dù điều cô ấy nói không khác gì với Chabashira-sensei, nhưng cách mọi người đón nhận lại hoàn toàn khác.

Kushida là tài năng giao tiếp thiên bẩm. Cô ấy toả sáng đến nỗi khiến người ta phải ngước nhìn.

Một thoáng tĩnh lặng bao trùm lên lớp học. Người đầu tiên phá tan bầu im lặng ấy không phải là nhân chứng, mà là Yamauchi.

"Này Kushida-chan, tớ thực sự không thể tin những gì Sudou nói. Tớ nghĩ nó nói dối để thanh minh cho bản thân thôi. Nó suốt ngày kể chuyện đánh nhau hồi cấp hai mà. Nó còn lên lớp với bọn tớ niềm vui khi đánh đập người ta kỳa."

Bắt đầu với những lời đó, cả lớp lại lầm rầm bất mãn vì Sudou.

"Tớ thấy cậu ta túm cổ một bạn lớp khác chỉ vì đụng vào cậu ta trên hành lang."

"Tớ thấy nó chen hàng ở nhà ăn, bị nhắc nhở thì lại nổi khùng lên."

Câu chuyện của Kushida về sự vô tội của Sudou có vẻ đã không chạm tới lớp. Họ muốn bỏ mặc Sudou, vì cậu ta có thể sẽ làm họ mất đi số điểm mà lớp đã vất vả kiếm được.

"Tớ muốn tin cậu ấy."

Người đứng lên ủng hộ Kushida, không ai khác chính là anh hùng của lớp, Hirata. Cậu ấy xuất hiện một cách hoành tráng, không hề chuếnh choáng bởi tư tưởng anti Sudou.

"Nếu là lớp khác nghi ngờ Sudou thì có thể hiểu được. Nhưng tớ nghĩ ngay lập tức nghi ngờ bạn cùng lớp là không đúng. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau hết mình lúc hoạn nạn, phải không?"

"Tớ cũng đồng ý nhe—."

Karuizawa, bạn gái của người hùng Hirata, vuốt bím tóc dài của mình và lên tiếng.

"Nếu cáo buộc là sai sự thật thì sẽ là vấn đề đấy, phải không nào? Lỡ cậu ấy vô tội thì chẳng phải đáng thương lắm sao."

Trong hai nhân vật trung tâm của đám con gái, nếu Kushida là nhu thì Karuizawa là cương. Với tầm ảnh hưởng to lớn của người lãnh đạo cứng rắn, nhiều cô gái bắt đầu thể hiện sự ủng hộ của mình.

Thật ra đây là điển hình cho sự ăn theo mù quáng của người Nhật. Bên trong thì phỉ nhổ báng bổ cậu ta, nhưng bên ngoài thì vẫn giúp đỡ cho có. Những lời chỉ trích Sudou tạm thời dừng lại.

Hirata, Kushida và Karuizawa – ba cái tên này đã thống nhất được phần còn lại của cả lớp.

"Tớ sẽ thử hỏi bạn mình."

"Vậy tớ sẽ thử hỏi các senpai trong CLB Bóng đá xem sao."

"Tớ cũng sẽ hỏi quanh."

Với ba người họ làm trung tâm, chúng tôi tổ chức một cuộc điều tra để chứng minh Sudou vô tội.

Xem ra không cần tôi phải ra tay.

Thay vì bất cẩn dính dáng, tốt nhất là để mọi chuyện cho họ lo.

Còn tôi thì triển khai chiến dịch lặn mất tăm thôi.

1.

"Đã tính lặn rồi... nhưng mà..."

Bữa trưa. Vì lý do nào đó, tôi đến nhà ăn cùng với nhóm bạn như mọi khi.

Gồm có tôi, Kushida, Horikita, Ike, Yamauchi và Sudou.

Đành chịu thôi. Khi giờ ăn đến, Kushida nở nụ cười mời tôi "Mình ăn trưa nhé?", tôi đáp ngay "OK!". Đành chịu, đành chịu thôi.

"Cậu dính vào rắc rối hết lần này đến lần khác nhỉ, Sudou-kun."

Horikita thở dài ngao ngán.

Dĩ nhiên, chúng tôi đang bàn về cách chứng minh Sudou vô tội.

"Thôi, hết cách rồi. Nên bọn tao sẽ giúp đỡ mày như những người bạn, Sudou ạ."

Thoạt đầu Ike xem Sudou như kẻ phản diện, nhưng giờ thái độ cậu ta đã thay đổi hoàn toàn. Chắc chắn là do Kushida đã nhờ giúp đỡ. Không hề biết bản chất thật sự của Ike, Sudou nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi nhé Horikita, tớ lại gây rắc rối cho cậu nữa rồi. Nhưng lần này tớ vô tội. Phải phá vỡ kế hoạch của bọn khốn lớp C thôi."

Sudou nói với Horikita một cách vô tư, như thể đây là chuyện của người khác vậy.

"Xin lỗi, nhưng lần này tôi không muốn hợp tác."

Horikita thẳng thừng từ chối lời khẩn cầu của Sudou.

"Để lên lớp, lớp D cần lấy lại điểm càng nhanh càng tốt. Nhưng nhờ cậu mà chắc bây giờ chúng ta chẳng còn điểm nào nữa đâu. Cậu dội một gáo nước lạnh lên chúng ta."

"Khoan đã. Có thể đúng là như thế, nhưng tớ không có lỗi thật! Lũ kia kiếm chuyện nên tớ chỉ phản kháng lại thôi! Đấy đâu phải lỗi của tớ!"

"Cậu cứ chăm chăm vào việc ai gây sự trước, nhưng đấy chỉ là chi tiết vặt vãnh thôi. Cậu đã bao giờ để ý chưa?"

"Vặt vãnh gì chứ? Khác hẳn luôn đó! Tớ không làm gì sai cả!"

"Ồ thế à? Vậy cố gắng lên nhé."

Horikita cầm khay đồ ăn còn nguyên của mình và đứng dậy.

"Cậu không giúp tớ à? Bọn mình là bạn cơ mà!"

"Đừng làm tôi cười. Tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn cả. Không gì khiến tôi ức chế hơn việc ở gần một người không nhận ra nổi sự ngu dốt của mình. Tạm biệt."

Horikita trông có vẻ khó chịu hơn là bực bội. Cô nàng cố tình buông lời thở dài rồi bỏ đi.

"Cô ta bị gì vậy?! ĐM!"

Không biết xả giận vào đâu, Sudou giáng nắm đấm xuống bàn nhà ăn.

Ầy, làm đổ cả bát miso của một học sinh ngồi gần rồi kỳa... Người học sinh nọ lườm qua, nhưng khi thấy Sudou trông đáng sợ như thế nào thì đành im re. Ừ, tôi hiểu cảm giác đó mà.

"Giờ chỉ còn bọn mình thôi."

"Tao biết là mày sẽ hiểu mà Yamauchi. Tiếp sau là mày đấy Ayanokouji."

Có vẻ tôi chỉ tiếp sau Yamauchi. Cũng không ngạc nhiên lắm, thôi kệ.

"Kể cả có nhờ giúp thì tao cũng không làm được gì nhiều đâu."

Mỗi lần được nhờ vả, mọi lời hạ thấp bản thân của tôi đều vô tác dụng.

"Ayanokouji-kun cứ như thế từ hôm qua đến giờ rồi. Ike-kun cũng nói gì đi chứ?"

"Ơ thì... cũng đúng. Ayanokouji có hữu dụng hay không thì khó nói lắm. Thôi, có còn hơn không. Chắc thế."

Đương nhiên, Ike cũng chẳng biết được tôi hữu dụng chỗ nào.

Tôi nhìn Kushida với khuôn mặt tự hào. Như thể đang khoe khoang sức mạnh của một thằng thiếu đặc sắc vậy.

"Mà cô nàng cũng hơi lạnh lùng đó. Tớ cứ tưởng sau vụ hợp tác làm bài kiểm tra thì cả đám thân nhau hơn rồi chứ."

Ike có vẻ thất vọng. Tôi nhìn Horikita ngồi xuống ở phía xa, trông cô ấy có vẻ hơi khó chịu.

"Không hiểu nổi Horikita luôn. Vậy là sao hả Ayanokouji? Tình hình cô nàng giờ thế nào rồi?"

Muốn giải thích cũng khó. Tôi đâu phải sổ tay hướng dẫn về cô ấy. Tôi tọng một mồm đầy cơm để đánh trống lảng.

"Nhưng kể cũng lạ. Horikita-san muốn lên lớp A phải không? Giúp Sudou-kun cũng là điều tốt mà, tại sao vậy nhỉ."

"Cô ấy ghét thằng Sudou mà. Có coi nó là bạn đâu."

Horikita không giúp Sudou không phải vì ghét cậu ta.

Nhưng mọi người đang bắt đầu hiểu lầm rằng cô ấy không giúp vì lý do cá nhân.

"Tớ thật sự không muốn nghĩ như vậy, nhưng cũng có thể lắm..."

"Kushida này, Horikita ấy—"

Bất giác câu chữ tuôn ra khỏi mồm tôi. Kushida nhìn tôi đầy hứng thú.

"Horikita-san làm sao cơ?

"Ờ thì—không phải việc của tớ, nhưng tớ muốn nói một điều. Đúng là lời nói của Horikita có hơi cay nghiệt, nhưng tớ nghĩ là... cô ấy không sai đâu."

"Ể? Ý cậu là sao?"

"Tớ nghĩ là... cô ấy sẽ không giúp nếu không có lý do."

"Này, tức là sao? Cứ tớ nghĩ, tớ nghĩ suốt thế. Đoán mò thôi à?"

Sudou chen ngang. Vì đang nghĩ về Horikita, nên chắc chắn cậu ta không thích việc bị cô ấy từ chối. Giải thích không khó, nhưng phải nói thế nào đây.

Horikita ắt hẳn đã nhận ra điều gì đó khi Chabashira-sensei thông báo cho chúng tôi về vụ việc.

Vụ này rồi cũng phải xảy ra. Và Horikita đã nhìn thấy... khả năng kết thúc có hậu gần như không tồn tại. Horikita nhận ra điều đó và đối xử lạnh nhạt với Sudou.

Nhưng cũng chính vì vậy mà nếu tôi nói chuyện này ngay tại đây, chắc chắn cả đám sẽ nhụt chí. Chỉ tổ gây thêm rắc rối. Vì không thể biết được cuộc trò chuyện sẽ đi theo hướng nào, tôi lưỡng lự.

Có vẻ Horikita không muốn vùi dập tinh thần của họ, nên cô ấy bỏ đi.

"Kh... mà thôi đúng như Sudou nói đấy, đoán mò thôi."

"Gì vậy trời? Không có căn cứ à."

"Horikita rất thông minh, phải không? Nên chắc là cô ấy có ý tưởng rồi."

"Ờ ý tưởng. Ý tưởng kệ mẹ tao chứ gì."

"Thôi nào thôi nào. Đừng chỉ trích người ta chứ Sudou. Ayanokouji-kun hiển nhiên sẽ bênh vực Horikita-chan rồi, lúc nào người ta cũng kè kè với nhau mà. Cô ấy rất quan trọng đúng không nào?"

Ike nở một nụ cười nham hiểm như đang chế nhạo tôi vậy. Sudou càng tỏ ra khó chịu, tặc lưỡi một cái rồi đụng vào khay cơm.

"Có người đứng ra làm chứng thì tốt quá. Các giáo viên chắc cũng thông báo với lớp họ về sự việc rồi. Chỉ cần tìm ra nhân chứng là vụ này giải quyết được ngay thôi."

Tôi có thể hiểu cách suy nghĩ lạc quan ấy, nhưng liệu mọi thứ có dễ dàng như vậy không?

Thật lòng mà nói, khó khăn đang chồng chất khó khăn. Không phải tự dưng mà Horikita bỏ cuộc. Cứ cho là tìm được nhân chứng, nhưng nếu người đó học lớp C thì đúng là cùng đường. Hiển nhiên họ sẽ nói dối để bao che cho bạn cùng lớp. Ngôi trường này vốn dĩ được phân chia theo hệ thống cấp bậc. Mặc cảm tội lỗi khó lòng được đặt lên trên bất lợi mà lớp họ gặp phải.

Kể cả nhân chứng không học lớp C, vấn đề lại nằm ở chỗ họ chứng kiến vụ việc đến mức nào.

Nếu nhân chứng chứng kiến toàn bộ sự việc từ một góc nhìn trung lập thì câu chuyện sẽ khác. Nhưng...

"A, xin lỗi nhé, tớ phải đi một chút. Tớ đi dò la các senpai đây."

Nói xong Kushida rời khỏi ghế.

"Kushida-chan cố gắng hết lòng cho một thằng như Sudou. Dễ thương thật đấy."

Ike như bị yểm bùa, dán mắt vào Kushida khi cô ấy bước đi.

"Tao chắc chắn sẽ tỏ tình với Kushida-chan..."

"Thôi thôi. Nghĩ người ta hạ mình xuống ngang hàng với mày à Ike."

"Khả năng thành công vẫn cao hơn mày nhé."

Hai thằng đực đang năm ăn năm thua cãi nhau.

"Tao mà là người yêu của Kushida-chan thì... mufufu."

Ike lạc trôi trong ảo tưởng đến nỗi chảy cả dãi. Chắc chắn cậu ta đang nghĩ về mấy chuyện cực kỳ đen tối.

"Này, mày đang ảo tưởng cái gì với Kushida-chan của tao thế?"

"Không có gì đâu mà... (bẽn lẽn thẹn thùng)"

"M-Mày đang tưởng tượng cái méo gì hả?! Khai mau!"

Có vẻ Yamauchi không chịu được chuyện Ike đang ảo tưởng đủ thứ tuỳ thích.

"Còn cái gì nữa, đương nhiên là cảnh nàng đang full không che bên cạnh tao, rồi cảnh tao với nàng nằm ấp nhau nữa."

Có thể hình dung ra những cảnh này, đây chính là sức mạnh ảo tưởng của cánh đực rựa.

"ĐM bố mày không thể thua được! Bố mày phải nghĩ phong phú hơn mày mới được!"

Ê ê, chuyện này thiếu đạo đức quá đấy.

"Dừng lại ngay. Đừng động vào Kushida-chan của tao bằng đôi tay bẩn thỉu của mày!"

Tôi cảm thấy hơi tội cho Kushida.

Chắc hẳn đêm nào cô nàng cũng bị mấy thằng này lôi ra để thẩm du.

"Tao nghĩ cái hay nhất khi lên cao trung là gái. Tao muốn có bạn gái. Nếu hè này mà có bạn gái, tao với ẻm sẽ đi bơi với nhau! Hết sảy!"

"Kushida-chan mà là bạn gái tao thì ngon vãi... em ý mà là bạn gái tao thì ngon vãi..."

Điều quan trọng, Yamauchi phải lặp lại tới hai lần.

"Cơ mà Kushida-chan dễ thương như thế chắc sẽ sớm có bạn trai thôi nhỉ...?"

"Đừng nói thế chứ Yamauchi. Vẫn chưa có dấu hiệu gì đâu, không cần lo làm gì."

Ike đáp lại đầy tự tin. Xem ra cậu ta có căn cứ.

"Muốn biết không? Hai thằng mày muốn biết đúng không."

"Gì? Biết gì cơ, Ike? Nói đi."

Như muốn nói hết cách với bọn mày, Ike rút điện thoại ra.

"Mày có thể theo dõi vị trí những người đã kết bạn thông qua điện thoại nhà trường đó."

Nói rồi Ike bấm điện thoại dò tìm vị trí hiện tại của Kushida.

Không lâu sau, thông tin vị trí chính xác của cô ấy hiện lên màn hình, một dấu mũi tên chỉ vào khu vực nhà ăn.

"Tao kiểm tra thường xuyên lắm, kể cả cuối tuần. Rồi tao hay giả vờ vô tình đụng mặt cô ấy. Để xác nhận xem nàng có bạn trai chưa ấy mà."

Cậu ta khoanh tay lại cười tự mãn. Như vậy thì khác nào bám đuôi.

Nửa bước nữa thôi là cảnh sát vào cuộc được rồi đấy.

"Cơ mà thực tế thì Kushida-chan khó xơi lắm. Cô ấy không hạ mình xuống tầm bọn mình đâu. Nhưng nếu nhắm tới những em thấp hơn một bậc thì sao...?"

"Công nhận... nói chung là bạn gái tao không thể xấu như ma lem được."

"Nghĩ đến cảnh hai đứa đi cạnh nhau... nàng cũng phải độ 7 trên 10 điểm."

Xem ra cả Ike và Yamauchi đều rất muốn có bạn gái.

Ảo tưởng của họ đang hão huyền dần đều, nhưng có vẻ họ vẫn không thể từ bỏ những ước vọng cao xa.

"Ayanokouji, mày cũng muốn có bạn gái chứ?"

"Ừ, nếu được."

Nếu chỉ cần ước là được cô bạn gái, tôi đã không phải chịu khổ thế này.

"Hỏi lại cho chắc, giữa mày và Horikita không có gì chứ?"

Sudou giơ đũa về phía tôi và hỏi.

"Không, không có gì."

"Thật hả?"

Cậu ta nhấn mạnh lần nữa, vẻ không tin tôi. Tôi gật đầu lia lịa.

"...không có gì là tốt. Chắc tao hiểu nhầm thôi, tại thấy hai đứa dính với nhau như sam ấy. Làm thế cũng phiền cho cô ấy đấy."

Tôi nhớ là đâu có dính với ai như sam. Với Horikita thì càng không.

"Horikita liệu có ổn không? Cô ấy cũng dễ thương đấy, nhưng mà... cứ chán chán sao ấy? Tính tao không chịu nổi mấy con người nhạt nhẽo. Tao nhất quyết sẽ không đi bơi với cô ấy đâu."

"Bọn mày thì biết cái đếch gì. Horikita ăn đứt Kushida nhé."

Sudou khoanh tay gật gù hai ba cái khoe mẽ sở thích cá nhân của cậu ta.

"Nếu là mấy thằng bình thường thì cô ấy sẽ từ chối. Nhưng nếu là bạn trai của cô ấy thì sẽ OK thôi. Lúc ấy cô ấy sẽ cho mày thấy bộ mặt mà không ai khác được thấy."

"Ờ ha... tao mường tượng ra rồi. Đáng yêu vãi."

Yamauchi liếc nhìn Horikita ở đằng xa, rồi lại đắm chìm với Horikita trong tư tưởng.

"Nhưng mà nàng thơ Horikita của mày hình như cho mày ra rìa rồi Sudou ạ."

"Ờ, chắc thế. Đù, giờ tao bị trầm cảm mất rồi."

"Không sao hết, số lượng đối thủ nhắm tới Kushida-chan giảm đi một rồi."

Ike vừa đang giữ Kushida làm mục tiêu chính, vừa tìm kiếm những cô nàng 7 trên 10 điểm.

"Này Ayanokouji, nếu mày với Horikita không có gì, thế mày thích ai? Sudou thì thích Horikita, Yamauchi thích Kushida-chan. Phải thăm dò đối thủ cho kỹ chứ."

"Thích ai à..."

Tôi không hẳn là đang thích cụ thể một ai, đúng hơn là chẳng có ai.

Thử nghiêm túc vắt óc một chút nào. Nếu buộc phải chọn thì chắc là... Kushida? Cô ấy là người tôi nói chuyện nhiều nhất trong trường, nên cũng hiển nhiên thôi. Nhưng biết rằng cô ấy không ưa mình, tôi không thể tưởng tượng được tiến triển trong quan hệ này.

"Không có ai cả."

Nên tôi đáp như vậy. Tuy nhiên, Ike và Yamauchi nhìn tôi đầy nghi hoặc.

"Giờ này mà vẫn còn một thằng không crush gái à?"

"Làm gì có. Chắc chắn không có. Đừng có giấu Ayanokouji à."

"Không giống chúng mày, tao không quen đứa con gái nào ngoại trừ Horikita và Kushida."

"Cũng đúng. Tao chưa thấy mày nói chuyện với đứa con gái nào khác."

Buồn thay, họ lại tin sự thật đó.

"Lần sau để tao giới thiệu cho mấy em nhé!"

Ike khoác vai tôi đầy tự tin.

"Không có bạn gái mà cũng đòi giới thiệu gái, nghe có sầu đời không?"

"Ơ-Ờ... đúng thật."

"Hình như Sae-chan-sensei bảo rằng hè này bọn mình được đi nghỉ mát đúng không. Lúc đấy tao sẽ hốt được bạn gái cho xem. Kushida-chan thì càng tốt! Hoặc là em nào đáng yêu mà tao chưa gặp bao giờ ý!"

"Tao cũng rứa! Bét nhất cũng phải kiếm được bạn gái... và tao sẽ tận hưởng quãng đời học sinh cao trung tình tứ!"

"...lúc nào thì tỏ tình với Horikita đây..."

Ba người họ thao thao bất tuyệt về đối tượng của mình.

"Bọn mình thi xem ai là người có bạn gái đầu tiên đi. Thằng nào thắng phải đãi cả đám một bữa! Quất không?"

Liệu tham gia vào một cuộc thi vô liêm sỉ như vậy có khiến tôi thành bạn của họ không đây. Nghe có vẻ khó.

"Sao thế, Ayanokouji? Đừng nói là mày tính trốn tham gia nhé?"

"Không, tao đang nghĩ xem tại sao ai có bạn gái trước lại phải khao cả nhóm."

"Chứ còn gì nữa. Ấy người ta gọi là THUẾ GATO đấy. Đúng không?"

"Thằng nào có bạn gái thì nó sướng. Nó sướng thì nó khao cả lũ. Kiểu kiểu thế đấy."

Hào hứng vậy là tốt, nhưng trước mắt phải giải quyết vụ Sudou đã.

2.

Có vẻ họ đã quyết định sau giờ học cả lớp sẽ chia thành các nhóm nghe ngóng tình hình.

Nói vậy chứ thật ra chẳng mấy ai rục rịch đi tìm nhân chứng.

Hirata và Karuizawa dẫn đầu nhóm Hero & Gal, trong khi Kushida dẫn đầu nhóm Gái xinh & Đám a dua.

Họ dự định tự tìm kiếm trong khuôn viên trường.

Dù vậy vẫn rất khó có được kết quả trong thời gian ngắn.

Ngôi trường này có khoảng 400 người, không tính lớp 1-D thì chênh lệch vẫn không đáng kể.

Tìm cả giờ nghỉ, giờ ăn trưa, sau giờ học và sáng sớm cũng vẫn khó.

"Thôi, tôi về đây."

"Cậu về thật sao Horikita-san?"

Horikita đáp lại không chút lưỡng lự rồi nhanh chóng rời khỏi lớp học.

Quả đúng là Horikita. Xung quanh thì cứ "Cậu về à?" mà ánh mắt cô ấy chẳng hề dao động. Lớn lên rồi cô nàng sẽ trở thành kiểu người hung hăng: không để tâm tới bầu không khí tại bữa tiệc rượu, cắp cặp ra về sớm ngay trong buổi họp đầu tiên.

"Giờ thì..."

Nếu chiến thuật của Horikita là đường đường chính chính bước ra khỏi lớp học, thì của tôi là lẩn khuất vào bóng tối. Tôi sẽ lỉm đi mà về.

"Ayanokouji-kun."

Nói vậy chứ phòng học nhỏ lắm. Tôi đã lén lút như một nhẫn giả, nhưng rồi nhanh chóng bị tóm cổ. Kushida gọi tôi lại, giọng có vẻ lo lắng.

"Sao vậy? Tìm tớ có gì không?"

Xin lỗi Kushida. Tớ sẽ từ chối lời mời của cậu với trái tim sắt đá. Rồi tớ sẽ quay về ký túc.

"Cậu... sẽ giúp chúng tớ chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Tôi bảo rồi đúng không. Mắt ngước lên + cầu xin = tất sát.

Cảm giác như Kushida đang điều khiển tôi, nhưng cũng đành chịu. Tôi không thể cưỡng lại.

Con người dẫu có cố gắng thức đến thế nào chăng nữa, họ vẫn sẽ chìm vào giấc ngủ sau 24 đến 48 giờ. Thi thoảng có vài người ưỡn ngực nói rằng tôi đã không ngủ mấy ngày rồi, nhưng rồi họ cũng sẽ bị kiệt sức.

Nói cách khác, thời điểm không thể chống chịu sẽ phải đến. Đó là cơ chế của con người.

Sau khi nghe tôi biện minh xong, Kushida đưa ra một gợi ý.

"Tớ muốn Horikita-san giúp chúng ta lần này. Cậu có thể hỏi cô ấy lần nữa không?"

"Nhưng cô ấy về rồi mà."

Họ đã thất bại khi cố gắng cản cô ấy ban nãy. Đã đến lúc phục thù rồi sao?

"Ừ, tớ muốn đuổi theo cậu ấy. Horikita-san chắc chắn sẽ giúp chúng ta được rất nhiều đấy."

"Tớ không phủ nhận điều này."

"Nếu bỏ thời gian để thuyết phục cậu ấy, liệu chúng ta có cơ hội không?"

Nếu Kushida muốn thử một lần nữa, tôi chẳng có quyền gì để ngăn cản. Tôi gật đầu.

"Ike-kun, Yamauchi-kun, hai cậu đợi ở đây nhé? Bọn tớ quay lại ngay."

"OK!"

Khó mà nói hai người họ có quan hệ tốt với Horikita. Cô ấy xem ra cũng không ép họ đi theo.

"Đi nào."

Kushida kéo tay tôi ra khỏi lớp. Cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua chát này là gì đây? Hình như tôi có nghe thấy tiếng Ike và Yamauchi giận dữ gào thét, nhưng chắc là tôi tưởng tượng ra thôi. Ahihi.

Chúng tôi tới cửa ra vào nhưng Horikita đã mất hút. Tôi nghĩ là cô ấy đã ra khỏi trường. Cô ấy không phải kiểu người hay lòng vòng, nên chắc về thẳng nhà rồi. Chúng tôi chen chúc vào biển học sinh đang thay giày. Sau đó chúng tôi tìm ra Horikita ngay giữa trường và ký túc (dù chúng cách nhau không xa lắm). Đa số học sinh đi về theo nhóm hai người trở lên, nhưng nổi lên bóng dáng của một con người cô độc một cách tự cao.

"Horikita-san!"

Khi tôi đang chần chừ thì Kushida không do dự cất tiếng gọi.

"...có việc gì vậy?"

Có vẻ cô ấy không nghĩ chúng tôi đã đuổi theo mình. Horikita ngoảnh lại vẻ ngạc nhiên.

"Tớ thực sự muốn Horikita-san giúp đỡ vụ Sudou... Việc này có được không?"

"Tôi tưởng mình đã từ chối rồi? Mới vài phút trước."

Horikita nhún vai, như thể chúng tôi là một lũ ngốc.

"Đúng là như vậy nhưng... nhưng mà, tớ nghĩ để lên lớp A thì việc này rất cần thiết."

"Để lên lớp A thì việc này rất cần thiết sao."

Horikita có vẻ không hề thuyết phục. Cô ấy không lắng nghe những gì Kushida nói.

"Cứ thoải mái chạy ngang chạy dọc mà giúp đỡ Sudou-kun. Tôi không có quyền cấm cản các cậu. Nhưng mà nếu muốn tìm người giúp đỡ thì tìm người khác đi. Tôi bận lắm."

"Bận? Nhưng làm gì có ai rảnh."

Tôi buột miệng, ăn ngay một cú lườm từ Horikita. Đôi mắt cô ấy như muốn nói, sao cậu dám mở mồm?

"Quãng thời gian ở một mình vô cùng quan trọng. Đánh mất quãng thời gian ấy thật chẳng hay chút nào."

Đúng là phát ngôn của một kẻ cô độc. Dù chỉ là cái cớ để không phải đi cùng chúng tôi.

"Bây giờ kể cả có buộc phải giúp thì rồi cậu ta sẽ lại mắc phải sai lầm đó thôi. Một vòng lặp luẩn quẩn. Có vẻ các cậu cho rằng Sudou-kun là nạn nhân trong chuyện này, nhưng tôi không nghĩ vậy đâu."

"Ể...? Nhưng Sudou-kun là nạn nhân mà, phải không...? Vì nếu cậu ấy nói dối thì sẽ càng rắc rối hơn nữa."

Kushida có vẻ không hiểu ý của Horikita.

"Cứ cho là trong vụ này học sinh lớp C đã gây sự đi, nhưng suy cho cùng Sudou-kun vẫn là thủ phạm thôi."

"Ủa khoan. Ý cậu là sao? Sudou-kun bị lôi kéo vào thôi mà?"

Horikita khẽ liếc sang tôi như muốn nói, trời ơi là trời.

...Không, tôi sẽ không nói gì. Tôi cố gắng đảo mắt tránh đi ánh nhìn của cô ấy.

Sau vài giây yên lặng, Horikita cất giọng mệt mỏi.

"Tại sao cậu ta lại bị dính vào vụ đánh nhau? Nếu không hiểu được vấn đề gốc rễ này thì vụ này còn lâu mới được giải quyết, hiểu chưa? Tôi không muốn giúp cho tới khi câu hỏi đó được giải đáp. Nếu vẫn chưa cảm thấy thuyết phục thì hỏi cái tên đang đứng bên cạnh đi. Cậu ta biết rõ tôi đang nghĩ gì đấy, chỉ là đang giả vờ thôi."

Đừng làm như thể tớ hiểu hết nữa đi.

Kushida nhìn tôi không giấu nổi sự hoang mang, vẻ như muốn hỏi tôi biết gì không.

Làm ơn, Horikita, đừng nói gì thừa thãi mà... Horikita bắt đầu bỏ đi, ý bảo còn lại nhờ cậu cả đấy. Kushida dường như cảm nhận được điều gì đó mạnh mẽ từ phía Horikita, không còn đuổi theo hay gọi tên cô ấy nữa.

"Sudou-kun là... thủ phạm? Thật... vậy sao?"

Kushida cầu mong nhận được lời khuyên từ tôi.

Sau khi bị Horikita lật tẩy, nếu cứ giả ngu thì sau này sẽ phiền phức đây... Với lại, trước đôi mắt khẩn cầu đáng yêu kia, đến mã PIN tài khoản ngân hàng tôi cũng sẵn lòng đưa cho cô ấy nữa là.

"Tớ hiểu được chút ít những gì Horikita nói. Ít nhất là, Sudou cũng có một phần lỗi trong vụ này. Cậu ta là tuýp dễ nổi nóng mà. Chỉ cần không thích là cậu ta sẽ chửi bới, thậm chí là đụng tay đụng chân. Lúc nghe tin cậu ta được cân nhắc lên đội một, tớ vừa ngạc nhiên vừa ấn tượng. Tài năng bóng rổ của cậu ta không có gì phải bàn cãi, nhưng nếu cứ hành xử kiêu ngạo bố đời như vậy, kiểu gì cũng có nhiều người ghét cậu ta. Những người đã bỏ công luyện tập tối ngày sẽ nghĩ Sudou là một kẻ khó chịu. Rồi còn mấy tin đồn nữa. Mấy tin đồn mà Sudou đã đánh nhau từ hồi học trung học ấy. Tớ chưa gặp ai học cùng trường cũ với cậu ta, nhưng vì ai cũng nói về chuyện này nên có thể đồn đoán là thật."

Người ta có ấn tượng vô cùng xấu về Sudou.

"Vụ việc lần này rồi sẽ đến lúc xảy ra. Vậy nên Horikita nói Sudou cũng là thủ phạm đấy."

"Cách ứng xử thường ngày và thói quen của cậu ấy... đã dẫn đến tình trạng này... phải không?"

"Ừ. Chừng nào cậu ta còn chống đối những người xung quanh mình, rắc rối vẫn còn tìm đến. Hơn nữa nếu không có bằng chứng, người ta sẽ dùng hình ảnh của Sudou để nói đủ thứ. Nói cách khác, họ sẽ đánh giá cậu ta dựa trên ấn tượng. Giả sử có một vụ án mạng. Có hai đối tượng tình nghi. Một người có tiền án giết người trong quá khứ, người còn lại là một công dân gương mẫu. Chỉ với thông tin đó, cậu sẽ tin ai?"

Nếu phải đánh giá chỉ dựa vào điều trên, gần như tất cả mọi người sẽ đưa ra cùng một đáp án.

"Ừ thì... đương nhiên tớ sẽ chọn công dân gương mẫu."

"Sự thật có thể sẽ khác. Tuy nhiên, càng ít thông tin xác thực để đưa ra phán đoán, cậu càng phải phụ thuộc vào những thông tin ít ỏi hiện có. Vụ này chính là như vậy. Sudou không nhận ra lỗi của mình, và Horikita không thể tha thứ cho cậu ta."

Nhưng tôi nghĩ đây không hẳn là "gieo gió gặt bão".

"Vậy à. Thì ra là thế..."

Hiểu ra ý đồ của Horikita, Kushida gật gù thì thầm.

"Vậy Horikita-san không giúp Sudou-kun vì muốn dạy cho Sudou-kun một bài học?"

"Ừ, tớ nghĩ vậy. Thông qua hình phạt, cô ấy muốn cậu ta có ý thức hơn."

Kushida đã hiểu ra vấn đề, nhưng lại không đồng ý.

Có vẻ cô ấy hơi tức giận, nhìn cái nắm đấm đang siết chặt kia ai chả nghĩ vậy.

"Tớ không đồng ý việc bỏ rơi Sudou-kun để nhắc nhở cậu ấy. Tớ nghĩ nếu không hài lòng, chí ít cô ấy cũng nên nói thẳng với cậu ấy chứ. Bạn bè là phải thế."

Tôi không nghĩ Horikita coi Sudou là bạn đâu... Hơn nữa, Horikita không phải kiểu người dạy dỗ một cách nhẹ nhàng. Làm vậy chẳng có nghĩa lý gì.

"Kushida nghĩ sao thì cứ làm vậy đi. Muốn giúp Sudou cũng đâu có gì sai."

"Ừ."

Kushida gật đầu không chút chần chừ. Cô ấy sẽ luôn dang tay giúp đỡ bạn bè gặp khó khăn. Nghe thì đơn giản nhưng thực ra lại vô cùng khó. Chỉ có những người như Kushida mới làm được chuyện này.

"Nhưng phải cân nhắc cẩn thận việc có nên nói thẳng ra vấn đề của Sudou hay không. Nếu cậu ta chỉ kiểm điểm bên ngoài thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Có những chuyện phải tự ngộ ra mới hiểu được."

"...vậy à. Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ làm theo lời khuyên của Ayanokouji-kun nhé."

Kushira vươn vai, cảm xúc của cô ấy dường như đã thay đổi.

"Được rồi, đi tìm nhân chứng nào."

Chúng tôi trở lại lớp học, nhập bọn với hội Ike.

"À rế? Các cậu không thuyết phục được Horikita à?"

"Ừm, xin lỗi nhé, tớ thất bại rồi."

"Kushida-chan không cần xin lỗi đâu. Với lại chỉ cần bọn mình là đủ rồi."

"Tớ trông cậy vào hai cậu đấy, Ike-kun, Yamauchi-kun."

Đôi mắt của Kushida sáng rỡ lên. Hai ông thần kia mắt hình trái tim luôn rồi.

"Chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ?"

Tìm kiếm nhân chứng một cách ngẫu nhiên sẽ không hiệu quả.

Chúng tôi nên soạn ra một kế hoạch trước khi hành động.

"Nếu không ai phản đối, chúng ta bắt đầu hỏi từ lớp B được chứ?"

"Tại sao lại là lớp B?"

"Bởi vì lớp họ sẽ muốn có nhân chứng nhất... tớ chỉ có lý do đó thôi."

"Xin lỗi. Tớ chưa hiểu ý Ayanokouji-kun cho lắm."

"Giữa lớp D và lớp C, lớp nào có khả năng ngáng đường... đúng hơn là có khả năng đe doạ lớp B hơn?"

"Đương nhiên là lớp C rồi. Vì thế chúng ta nên hỏi lớp C cuối cùng. Nhưng lớp A cũng được mà?"

"Chúng ta biết quá ít về lớp A. Tớ nghĩ họ không muốn dính dáng đến những rắc rối có thể ảnh hưởng xấu đến điểm lớp của họ. Cũng có thể là lớp C và lớp D không liên quan đến lớp A cho lắm."

Dĩ nhiên vẫn chưa biết liệu chúng tôi có thể tin lớp B hay không. Nếu trong lớp họ có một người xảo quyệt, hắn có thể lập ra chiến lược đánh bại không chỉ lớp C, mà cả lớp D nữa. Dù cho kế hoạch này không tồn tại, tôi tin rằng chuẩn bị chiến lược để đối phó dựa trên giả thuyết này là điều cần thiết.

"Thế thì thẳng tiến lớp B, let's gooo!"

"Khoan đã."

Tôi túm gáy áo Kushida theo phản xạ.

"Nyaa!"

Bị bất ngờ, Kushida kêu lên như một con mèo.

"Moe~!"

Trước phản ứng dễ thương của Kushida, mắt Yamauchi hiện lên hình trái tim. Chắc cô nàng tính cả rồi...

Mặc dù nghĩ như thế, nhưng tim tôi đang đập loạn nhịp.

"Quả thật kỹ năng giao tiếp của Kushida là không thể thiếu. Tuy nhiên, lần này không giống như việc đi vào lớp khác để kết bạn đâu."

"Cậu nghĩ thế sao?"

Nếu nhân chứng sẵn sàng giúp lớp D mà không đòi hỏi gì, hay nếu họ thân thiện thì không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu nhân chứng là một người tính toán, liệu họ có toàn tâm toàn ý giúp đỡ không đây.

Không thể biết người đó có chịu giúp lớp D hay không, trừ khi hỏi trực tiếp hỏi. Mà đến lớp B để nói chuyện... không biết sẽ ra sao nhỉ?

"Cậu có biết ai ở lớp B không?"

"Có chứ. Tớ đã làm quen được vài bạn rồi."

"Vậy hãy tập trung nói chuyện với họ trước."

Tôi không muốn người ta biết rằng lớp D đang bắt đầu điên cuồng tìm kiếm nhân chứng.

"Hỏi từng người một sao? Hỏi mọi người cùng lúc chắc chắn dễ hơn chứ."

Ike có vẻ không thích vòng vo.

"Tớ cũng nghĩ cậu đang quá tiêu cực đấy. Hỏi lớp B đúng là ý kiến hay, nhưng tớ cũng nghĩ chúng ta nên hỏi vài người một lúc. Nếu không, có thể sẽ không tìm ra nhân chứng kịp thời mất."

"Tớ hiểu rồi. Cũng có thể. Nhóm Kushida cứ thấy cách nào hay nhất mà làm."

"Xin lỗi nhé, Ayanokouji-kun."

Kushida chắp tay xin lỗi. Cô ấy cũng chẳng làm gì sai. Ý kiến khác nhau là chuyện bình thường, và nếu có nhiều phương án thì theo nguyên tắc, nên làm theo ý kiến số đông. Kế hoạch của Kushida đã thuyết phục được tôi, nên tôi để cho nhóm Kushida làm tất. Đột nhiên, cảm giác như thể ai đó đang nhìn mình, tôi ngoảnh lại.

Có khoảng một phần ba số học sinh, bao gồm cả bọn Hirata, còn lại trong lớp. Chỉ có vậy.

Thiết nghĩ chẳng có gì thay đổi cả.

Chí ít là tôi không hiểu được cảm giác khó chịu này thật ra là gì.

3.

Lớp học đầu tiên chúng tôi đến có một bầu không khí hơi khác biệt. Căn phòng này về cơ bản giống hệt lớp tôi, nhưng cảm giác như một nơi hoàn toàn xa lạ. Trong bóng đá hay bóng chày, khác biệt giữa sân nhà và sân khách chỉ là vặt vãnh – tôi xin đính chính lại hiểu lầm này. Chúng tôi cũng không biết xung quanh là bạn hay là thù, nên ấn tượng cũng rất khác. Kể cả Ike và Yamauchi có vẻ cũng đang chột dạ. Họ đứng như trời trồng giữa cửa lớp học, không thể di chuyển.

Kushida là người duy nhất không bị dao động. Trái lại cô ấy còn tìm thấy bạn mình, mỉm cười vẫy tay với họ rồi bước vào lớp B. Một thái độ đáng kinh ngạc. Tôi muốn học được tinh thần đó. Cô ấy bước vào lớp và nói chuyện với cả nam lẫn nữ, giống hệt như ở lớp D.

Những người ghen tỵ hơn ai hết khi thấy vậy chính là Ike và Yamauchi. Kushida đang vui vẻ nói chuyện với những người đẹp trai và đẳng cấp hơn họ.

"Đ-ĐM! Bọn đực rựa nhắm vào Kushida-chan của tao đông vồn!"

Đông vồn? Tiếng địa phương nào vậy?

"Đừng hoảng chứ Ike. Không sao đâu. Bọn mình cùng lớp với Kushida-chan, như thế là hơn chúng nó một bước rồi!"

Cả hai người họ có vẻ quạu quọ, nhưng vẫn tự hào ôm lấy tay nhau. Trong phòng học chỉ có khoảng 10 người. Kushida bắt đầu kể về vụ Sudou.

Xét tổng thể thì bầu không khí lớp B không khác gì mấy so với lớp D. Trông không hẳn như một tập hợp những học sinh ưu tú. Không hề có sự trang nghiêm, dường như họ có thể làm bất cứ thứ gì mình thích. Dù nội quy trường thoải mái, tôi vẫn nghĩ rằng tóc tai quần áo họ sẽ kín đáo gọn gàng hơn, ấy vậy mà có nhiều học sinh nhuộm tóc, một vài cô gái còn mặc váy ngắn cũn cỡn.

Các cụ có câu, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Hay họ chỉ vượt trội hơn lớp D trong học tập thôi nhỉ... Cơ chế của ngôi trường này vẫn còn quá bí ẩn.

...nghĩ đến những chuyện này đúng là phiền nhiễu.

Hôm nay tôi cũng chỉ hộ tống Kushida thôi, còn lại để cô ấy gánh tất.

Tôi lùi ra gần chỗ cửa để tránh bị đám Ike chú ý.

"Muốn về quá."

Tôi không muốn họ nghe thấy mình lẩm bẩm.

Trong khoảng sân tập có thể nhìn thấy từ cửa sổ, CLB Điền kinh đang tập luyện đến vã mồ hôi.

Điều hòa trong trường lúc nào hoạt động cũng tốt, nên tôi không thích ra ngoài tí nào.

"Hội CLB Điền kinh chăm chỉ ghê."

Ike ra đứng cùng tôi sau khi đã soi một vòng quanh lớp B. Cậu ta là một người mau chán, đứng đợi chắc buồn lắm.

"Tao nghĩ bọn tham gia CLB ngu thật."

"Sao cơ? Phát ngôn như thế thì quá nửa số học sinh sẽ coi mày là thù đấy."

Tôi không biết con số chính xác, nhưng có khoảng 60 đến 70 phần trăm học sinh trong trường tham gia CLB.

"Nếu thích chơi thể thao thì cứ theo sở thích mà chơi thôi. Luyện tập khổ cực thế được cái lợi ích gì?"

Tôi nghĩ việc đánh giá CLB dựa trên lợi ích và bất cập thật là kỳ lạ.

Hơn nữa, bản thân việc tham gia CLB có rất nhiều ưu điểm. Bạn xây dựng được kỹ năng giao tiếp để tạo dựng mối quan hệ với người khác, được nếm trải cảm giác thành công và thất bại. Những thứ này không thể nào lĩnh hội được nếu chỉ biết học – đấy, lúc nào thử khoe khoang mấy cái này cho hội CLB Về thẳng nhà xem sao.

"Cũng có lý."

Tôi chờ vài phút nữa để nghe Kushida báo cáo, nhưng không có được thông tin như mong đợi.

Thông Tin Học Sinh Vol 1 Vol 2 Vol 3 Vol 4 Vol 4.5 Vol 5 Vol 6 Vol 7 Vol 7.5 Vol 8 Vol 9 Vol 10 Vol 11 Vol 11.5 Vol 11.75

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro