Mở đầu: Lời độc thoại của Sakura Airi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết cách để tiếp xúc với người khác. Tôi kém cỏi trong khoản nói chuyện trực tiếp. Tôi sợ đám đông khủng khiếp. Chả nhớ từ khi nào hay bằng cách nào mà tôi trở nên vô dụng đến thế này.

Tuy nhiên, có một điều có thể chắc chắn, một người không thể sống hoàn toàn cô độc được. Dù cho tôi có thích sự cô độc đi chăng nữa, Tôi, chẳng thể ở một mình mãi mãi. Vì thế, tôi đã đi đến một giải pháp. Tôi sẽ đeo lên một cái mặt nạ và giấu đi con người thật của mình. Nếu thế, Tôi, cũng không hoàn toàn thành thật, nhưng tôi có thể là một phiên bản của chính mình. Tôi có thể tiếp tục sống trong thế giới tối tăm, cô độc ấy.

Thế giới không chỉ có những điều đẹp đẽ, nhưng tôi cần phải biết. Có ai khác cũng khoác lên mình chiếc mặt nạ, giống như tôi? Hay hầu hết mọi người đều thể hiện bản chất thật của họ cho thế giới bên ngoài? Vì tôi chả thể kết nối với người ta, chắc là không còn cách nào tôi có thể tìm ra câu trả lời. Thế nên, tôi vẫn cứ một mình.

Một mình vẫn ổn mà.

Cô đơn vẫn ổn mà

Nhưng mà ...

Tôi cũng muốn kết nối với ai đó một cách mật thiết lắm chứ.

Nhưng có lẽ rồi tôi lại sẽ phải tiếp tục lặng lẽ cúi mặt và tiếp tục sống. Một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro