Tập 6: Trạm y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi đi làm, Yên liền nhận được một tin vui từ chị Vân: chị rất hài lòng với bản báo cáo của cô. Từ lúc bắt đầu làm việc ở Xuân Văn, đây là bản báo cáo quan trọng nhất mà cô được phân công làm, bởi vì nó liên quan đến lần kết hợp giữa Xuân Văn và công ty marketing KL. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên cô được tham gia vào một dự án quan trọng. Chỉ mới vài tháng trước, Yên đã được phân công tham gia biên tập một quyển tiểu thuyết lịch sử tên là "Hào Khí Đông A". Từ lúc nhỏ, Yên đã rất thích tìm hiểu về lịch sử, bởi vậy khi được tham gia biên tập, cô không thể nào giấu được niềm phấn khích.

Yên bắt đầu ở Xuân Văn như là một thực tập sinh, và trong khoảng thời gian hơn nửa năm cô chỉ làm những công việc đơn giản, không đòi hỏi nhiều kinh nghiệm. Từ lúc bắt đầu biên tập "Hào Khí Đông A", Yên mới có cảm giác mình được "tăng cấp", và độ tín nhiệm của chị Vân với cô cũng cao hơn. Cô có cảm tưởng rằng đó chính là một dấu mốc, tuy nhỏ, nhưng làm cô vô cùng phấn khởi, của sự nghiệp của mình ở Xuân Văn.

Chỉ có điều nhóm biên tập cho quyển tiểu thuyết này lại có cả An và Bình - hai cô nàng không biết vì sao vẫn luôn chướng mắt Yên. Tuy vậy, may mắn là khi làm việc mọi người luôn giữ thái độ chuyên nghiệp hết mức có thể. Suy cho cùng thì công việc biên tập rất khó, và Yên vẫn chưa làm việc đủ lâu để có thể giải quyết tất cả các vấn đề một cách dễ dàng. Cô hiểu rằng mình vẫn còn là người mới, và mặc dù An và Bình hay khó chịu với cô, Yên vẫn có thể học hỏi được rất nhiều thứ trong quá trình làm việc. Nhà xuất bản Xuân Văn là một nhà xuất bản lớn, và chị Vân - tổng biên tập, rất kĩ tính trong công việc. Để làm việc lâu năm trong môi trường cạnh tranh cao như vậy thì chắc chắn An và Bình phải có thực lực, mặc dù hai cô nàng này thái độ không tốt mấy.

Bởi vì có tâm lý như vậy nên Yên không đặt nặng thái độ cạnh khoé của họ. Cô quan niệm rằng chỉ cần công việc không bị ảnh hưởng, thì những sự tiêu cực đó cũng không đáng để trong lòng. Cô cũng không cố gắng làm vui lòng hai vị tiền bối khó chịu đó - đâu cần phải phí công sức cho những việc không thể. Việc thay đổi cái nhìn của người khác rất khó, nên thay vì cứ cố chấp muốn tất cả mọi người đều yêu mến mình thì ta nên tập trung vào bản thân còn hơn.

Lần này, nhà xuất bản Xuân Văn cùng kết hợp với công ty quảng cáo KL nhằm mở rộng thị trường sách thiếu nhi cho nhà xuất bản. Chị Vân đã phân công Thuỵ Yên chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới với KL với một bản báo cáo ngắn về các đầu sách thiếu nhi mà Xuân Văn chuẩn bị tung ra thị trường. Yên đã chuẩn bị bản báo cáo rất kĩ, vì vậy cô rất vui khi biết chị Vân vừa ý với nó.

"Trong buổi họp với KL em hãy thuyết trình một đoạn ngắn về phần này cho chị nhé." Chị Vân nhìn Yên nói. "Chị tin em sẽ làm tốt!"

Nhìn cô gái trẻ xinh đẹp trước mắt, Vân cực kì hài lòng. Ngay từ lúc phỏng vấn Yên chị đã có cảm tình với cô bé, nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Càng làm việc với Yên, chị mới càng phát hiện ra nhiều tính cách và năng lực rất phù hợp với công việc biên tập viên của cô. Thái độ làm việc của Yên rất nghiêm túc và chuyên nghiệp, cùng với tinh thần chăm chỉ và cầu tiến khiến những công việc mà Yên làm đều đâu ra đó. Bản báo cáo này cũng vậy, rất chi tiết và rõ ràng. Không có ai thích hợp hơn ngoài Yên để thuyết trình trong buổi họp với KL, chị Vân chắc chắn như vậy.

Nghe vậy, Yêncó hơi bất ngờ vì cô chưa từng nghĩ mình cần phải thuyết trình về nội dung báo cáo. Cô cảm thấy hơi hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô phải thuyết trình trong một buổi họp quan trọng như vậy. Nhưng cô biết đây chính là một cơ hội quý giá để cô có thể bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Vì vậy, Yên dứt khoát: "Em sẽ cố gắng hết sức!"

---

Kết thúc một ngày làm việc, Yên dọn dẹp đồ đạc và leo lên chiếc Vespa màu trắng, bắt đầu về nhà. Thành phố giờ tan tầm vô cùng đông đúc, nhộn nhịp, nhưng rất may là căn hộ của cô không quá xa với chỗ làm. Từ nhà Yên đến công ty phải đi qua một đoạn đường dọc bờ kè, và cô thích nhất đoạn đường đó. Có một điều gì đó trong những tiếng xe, tiếng còi, tiếng người nói chuyện; hay trong ánh hoàng hôn đỏ rực, hay trong cái cách mà dòng sông Sài Gòn toả sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiều khiến lòng Yên phấn khởi và bình yên đến lạ.

"Một buổi chiều tuyệt vời!" Yên nghĩ.

Và ngay lúc đó, một chiếc xe máy rồ ga chạy lướt qua cô cùng với tiếng cười khả ố của bọn con trai cấp 3. Tay lái cô run lên, và trước khi ngã xuống Yên chỉ kịp nghĩ "Con bà nó!"

"RẦM!!" 

"Aisss.." Một cơn đau đột ngột xuất hiện ở chân trái khiến cô ứa nước mắt. Cả chiếc xe máy đè lên cẳng chân của Yên, sức nặng khiến cô gần như không thở nổi.

"May mà pô xe nằm phía bên phải, không thì chết chắc rồi," cô nghĩ. Nhưng Yên chỉ có thể lạc quan được đến vậy thôi, vì cô phát hiện ra cánh tay mình căng cứng, đau nhức. Cô không thể tự đứng dậy được.

Ngay lúc đó thì Yên nghe thấy một giọng trầm ấm cùng với tiếng bước chân gấp gáp: "Em có sao không?"

Ngước mắt lên, trước mặt cô chính là một gương mặt quen thuộc.

"Anh Luân?" Yên thốt lên.

Luân vội vàng chạy đến nâng chiếc Vespa lên. Nhìn thấy chân Yên, anh cau mày xót xa, không nén nổi tiếng cảm thán: "Trời đất! Em phải đến trạm y tế thôi!"

Chưa hết bàng hoàng, Yên nhìn xuống chân mình. Chưa nhìn thấy thì thôi, nhìn rồi cô càng đau hơn gấp ba lần. Từ đầu gối trở xuống, cẳng chân trái của cô đầy vết bầm tím, và đáng sợ hơn cả là một vết rạch dài rỉ máu.

Yên choáng váng đầu óc như muốn ngất. Trên đời này cô sợ nhất là nhìn thấy máu, huống hồ đây là máu của chính cô nữa!

Luân nhìn thấy vẻ mặt tái mét của cô thì cũng hoảng hồn. Anh kéo chiếc xe vào sát lề đường, rồi quỳ xuống bế bổng cô lên. "Chịu khó một chút," anh nói, "trạm xá ở gần đây thôi, để anh chở em tới đó!"

Rồi anh quay sang người phía bên cạnh: "Văn, cậu lo cái xe của cô ấy giùm tôi. Tôi sẽ chở cô ấy tới trạm xá!"

Lúc này Yên mới để ý đến người thanh niên đó. Anh ta lên tiếng: "Dạ, sếp cứ để em!"

Luân gật đầu với Văn, rồi không chậm trễ hơn nữa mà bước đi.

Yên, tất nhiên vẫn còn choáng váng, vô thức giơ bàn tay khẽ nắm lớp áo sơ mi trước ngực
Luân. Động tác này của cô khiến anh hơi khựng lại, nhưng rồi anh lại tiếp tục bước nhanh về phía chiếc xe hơi màu đen đang đậu đằng xa.

Anh cẩn thận đặt cô nằm xuống ghế sau, rồi an ủi cô với giọng dịu dàng: "Không sao đâu, em đừng sợ." Anh giơ tay cởi chiếc mũ bảo hiểm trên đầu cô ra để cô có thể thoải mái dựa đầu vào lớp đệm mềm, và cười bảo: "May mà em có mũ bảo hiểm đó." Rồi anh vội vàng khởi động xe.

"Em cảm ơn anh," Yên yếu ớt lên tiếng. "May mà gặp anh chứ không thôi em tiêu rồi."

Luân cười cười: "Không sao đâu. Em có đau lắm không?"

"Đau lắm." Yên thành thật đáp. Cô khép hờ mắt, không dám nhìn vào vết thương ở chân.

Luân vừa xót xa, nhưng cũng buồn cười bởi sự thành thật của Yên. Anh liếc qua kính chiếu hậu. Chiếc váy màu be càng làm thân hình nhỏ bé của cô nổi bật hơn trên hàng ghế xe tối màu. Trên làn da trắng nõn của cô là vô số vết trầy xước, bám đầy bụi đất, vết thương trên chân trái cô vẫn còn đang rỉ máu. Luân liền nhấn ga tăng tốc, chỉ mong đến trạm xá càng nhanh càng tốt.


Vài phút sau, một chiếc xe hơi bóng loáng phóng nhanh vào khoảng sân trước trạm xá, rồi một chàng trai với vẻ mặt lo lắng bế một cô gái nhanh như gió bước vào. Chỉ nghe thấy tiếng cô gái loáng thoáng: "Em nghĩ là em tự đi được..."

"Cô ấy bị té xe, chị làm ơn xem giùm em với!" chàng trai gấp gáp lên tiếng với một chị y tá lúc này đang ngẩn người nhìn họ. Cũng phải thông cảm cho chị, trong mấy năm làm việc ở đây, hôm nay là lần đầu tiên chị thấy combo nam thanh + nữ tú + xe sang xuất hiện cùng một lúc.

Nghe thấy tiếng nói gấp gáp của Luân, chị y tá liền sực tỉnh, vội vàng dẫn họ vào một căn phòng: "Em để em gái nằm trên giường này đi!"

Luân nhẹ nhàng, cẩn trọng đặt Yên xuống chiếc giường trắng tinh. Cô lên tiếng yếu ớt: "Chân trái của em bị xe máy đè lên..."

"Ừm..." chị y tá xem kĩ vết thương trên cẳng chân của Yên. Rồi chị hỏi: "Em còn bị thương ở đâu nữa?"

"Em thấy hơi đau trên bả vai bên trái nữa."

"Chị xin phép nhé!" Chị y tá vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo vai áo của Yên xuống. Trên làn da trắng nõn của cô là một vết bầm đáng sợ.

Luân đang đứng bên cạnh quan sát khẽ nhíu mày, cảm giác đau lòng cho cô càng lan rộng.

Chị y tá nhấn nhẹ trên bả vai Yên, rồi nói: "Em may đó, xương em không bị tổn thương. Cái này em thoa thuốc là được, không cần phải lo lắm."

Chị lấy bông băng thuốc đỏ từ trong tủ và bắt đầu làm sạch vết thương trên chân Yên. Cô hít một hơi, đôi mày thanh tú nhíu lại vì xót. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Luân bước gần hơn đến bên giường, giơ tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô như muốn xoa dịu.

Yên mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh. Đối diện với đôi mắt trong suốt đó, Luân cười, nói khẽ: "Em ráng chịu một chút, không lâu đâu." Ánh nhìn của cô làm anh hơi ngượng ngùng, nhưng anh không muốn rời tay khỏi mái tóc mềm mại của Yên và tiếp tục vuốt nhẹ.

Thấy vậy, chị y tá cười: "Hai em dễ thương ghê."

Yên không hiểu vì sao mình cảm thấy câu nói đó hơi sai sai. Cô dời mắt khỏi Luân, và vì thế nên cô không thấy được nụ cười trên môi anh.

Vài phút sau, chị y tá đặt lên vết thương trên chân Yên lớp băng cuối cùng. Rồi chị bảo: "Vết thương này không quá sâu, nhưng em nhớ để ý thay băng và bôi thuốc hằng ngày để nhanh lành nha."

Chị lấy thêm một vài chai lọ trong tủ, đưa trước mặt Yên để cô nhìn rõ: "Cái này là cho mấy vết bầm, cái này là để bôi miệng vết thương, còn đây là băng gạc cho em." Rồi chị đưa tất cả cho Luân: "Nè, em giữ cho bạn gái nhé."

Yên thấy vậy liền lên tiếng đính chính: "Tụi em không phải..."

"Vậy là em ấy không cần phải uống thuốc gì hả chị?" Quân như vô tình cắt ngang.

"Không em. Chỉ cần nhớ bôi thuốc hằng ngày, kiêng ăn mấy thứ gây sẹo, vệ sinh vết thương thường xuyên thôi."

Hừmmmm.... Yên nhíu mày, cảm giác hơi sai sai càng rõ ràng. Cô sực nhớ ra một thứ: "Túi xách của em..."

"Chắc là ở trên xe máy của em rồi. Em đừng lo, có Văn ở đó, không bị mất đâu." Luân trả lời ngay. Rồi anh nhanh nhẹn lấy ví ra: "Chỗ này hết bao nhiêu vậy chị?"

"A..." Yên thốt lên.

"Không sao, để anh trả cho." Luân nói nhanh, rồi đưa tiền cho chị y tá.

Yên đành chớp mắt: "Cảm ơn anh Luân. Lát nữa em gửi lại cho anh nha."

Luân chỉ nhướn mày, làm như không nghe thấy. Chị y tá thì cười híp mắt, nói giỡn: "Hai em về cẩn thận nha, đừng để té nữa đó."

"Dạ," Luân cười cười, nhẹ nhàng đỡ Yên dậy, rồi giơ tay như muốn bế bổng cô lên. Yên hơi đỏ mặt, vội vàng nói: "Em hết choáng rồi, em tự đi được!" Bế như vậy xấu hổ lắm, cô cũng đâu bị gãy xương đâu!

Luân cúi người xuống ngang tầm mắt cô, cẩn thận hỏi: "Em chắc chứ?"

"Dạ. Em đi được." Yên gật đầu khẳng định. Cô cúi đầu né tránh ánh mắt Luân, vịn tay anh chậm rãi đứng lên.

Luân làm như không thấy đôi má phớt hồng của cô, khẽ cười: "Ừ, vậy thì anh đỡ em."

"Em cảm ơn anh." Yên lí nhí đáp. Rồi cô quay sang chị y tá - lúc này vẫn đang cười híp mắt: "Em cảm ơn chị nhiều lắm!"

Khi bước ra khỏi cửa trạm xá, cô ngạc nhiên khi thấy Văn cùng chiếc xe máy của cô đã ở đó từ bao giờ. Văn đang dựa vào xe, cười khúc khích bấm điện thoại. Nghe tiếng bước chân, anh ta ngẩng lên và gần như ngay lập tức cất điện thoại vào túi quần với vẻ chột dạ. Anh cười xởi lởi: "Chị có sao không?"

Yên cười đáp lại: "Tôi không sao. Cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Để anh đưa em về nhà." Luân nói. "Văn có thể chạy xe em về, chứ bây giờ em không nên tự về đâu."

"Đúng rồi!" Văn nhiệt tình thêm vào. "Như vậy thì an toàn hơn."

"Vậy hai người cho em cảm ơn nha. May mà hôm nay em gặp được hai người!" Yên cũng thoải mái đồng ý.

Nói rồi, cô với tay lấy chiếc túi xách được treo cẩn thận trên chiếc Vespa. Cô chưa kịp lấy ví tiền ra thì Luân đã đặt tay lên tay cô, chặn lại: "Anh nói để anh trả cho mà, em đừng lo chuyện đó."

"Nhưng mà..."

"Em đừng lo. Địa chỉ nhà em là ở đâu ha?" Luân lảng đi.

Được rồi, nếu anh cứ khăng khăng thì Yên cũng không muốn tiếp tục tranh cãi. Cô nói ra địa chỉ, rồi vịn tay Quân bước về phía chiếc xe hơi.

Từ chỗ trạm xá đến nhà cô cũng không xa lắm. Trên xe, Yên ngập ngừng quay sang Luân: "Em cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Cảm ơn suông thôi hả?" Luân nhướn mày, giọng điệu có vẻ hơi vô lại.

"Hôm nào anh rảnh, em mời anh ăn trưa nhé." Yên nhanh nhẹn đáp.

"Được!" Luân sảng khoái đồng ý. Anh với tay lấy điện thoại rồi đưa cho Yên: "Em cho anh số điện thoại để anh đòi nợ chứ!"

Yên ngẩn người nhìn động tác như hoa trôi nước chảy của anh, rồi dở cười dở mếu cầm lấy điện thoại: "Tính toán dễ sợ!"

"Anh sợ em quên thôi." Luân cười trầm thấp.

---

Tối hôm đó, ở căn phòng nào đó, một nhân vật nào đó vừa nhắn tin vừa cười đến quên trời quên đất: "Cha mạ ơi, lần đầu tiên em thấy sếp bế con gái nhà người ta luôn đó!!"

Chatroom không ngừng vang tiếng chuông thông báo tin nhắn mới:

"Là ai?"

"Đẹp không??"

"Có hình không???"

"Má ơi, không ngờ....."

"Ghen tị -ing T_T"

"Kể nhanh lên thằng nhóc kia!!!!!"

--
Ở căn phòng nào đó, lại có một nhân vật nào đó nói to vào chiếc điện thoại: "CÁI GÌ? Mày bị té xe? Có sao không? Đi khám chưa???"

Đầu dây bên kia điện thoại nói gì đó...

"CÁI GÌ????? Ý mày là đại thần đột nhiên xuất hiện như một vị thần và chở mày tới trạm xá???"

"Rồi còn trả tiền cho mày??"

"Rồi lại chở mày về nhà???"


Ở một căn phòng khác, cũng có một nhân vật nào đó nhìn vào màn hình điện thoại mỉm cười.

Danh bạ điện thoại của bạn đã thêm một liên lạc mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro