Tập 5: Quy tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuộc vui không vì một khúc nhạc đệm hơi lạc điệu mà dừng lại. Giải quyết xong xuôi đồ ăn, mọi người bắt đầu một cuộc càn quét mới với dàn karaoke hiện đại một cách ấn tượng ở phía bên trái căn phòng. Thường thì những buổi karaoke luôn cần một, hai thành phần thổi lửa cho không khí thêm phần sôi động bằng cách xung phong hát đầu tiên. Minh Phương có chất giọng trời ban, lại thêm tính cách vô cùng sôi nổi, thế nên cô không hề ngần ngại nhận lấy chiếc mic và đảm nhận vai trò này.

"Được rồi!" - Phương đứng trước màn hình một cách tự tin. "Em xin phép mở hàng nha! Cue~"

Mọi người trong phòng đều hoan hô nhiệt liệt. Không ai để ý Quân đã yên lặng bước ra khỏi phòng từ lúc nào.

Thuỵ Yên, dưới sự lôi kéo của Phương, cũng tham gia hát một vài bài nhạc trẻ đang nổi lên gần đây. Khác với Phương, Yên luôn ngại ngùng khi trở thành trung tâm của sự chú ý, nhưng Phương luôn có cách làm cho cô vui vẻ và thoải mái tận hưởng việc hát hò trước mặt nhiều người - chẳng hạn như bây giờ. Thế là chỉ sau vài phút, Yên và Phương đã thoải mái tung hoành trên "sàn diễn".

"Just wanna kiss and makeup, one last time~"

Cả hai cô gái đều đắm chìm trong cuộc vui mà không hề hay biết rằng ánh mắt của Khải Luân gần như không rời khỏi Thuỵ Yên. Nụ cười rực rỡ và vẻ mặt rạng ngời của cô khiến Luân bất giác nở một nụ cười nhẹ. Trong giây phút đó, kí ức về một cô bé sinh viên năm nhất hơi rụt rè nhưng lại có đôi mắt luôn sáng rỡ lại trở về trong lòng anh.

"Giờ tới lượt mấy chị nha!" Ngay khi bài hát kết thúc, Yên liền đưa mic cho chị Sa rồi kéo tay Phương bước đến chỗ ngồi.

Phương huých nhẹ Yên: "Vui không mày?"

"Hát với mày lúc nào chả vui!" Yên cười cười, rồi khoác vai cô bạn. Dù cố gắng không để ý thì cô vẫn cảm thấy hơi căng thẳng khi gặp lại Quân. Nhưng sau khi hát hò với Phương, cô lại thấy thoải mái hơn hẳn. Thật may là cô có một đứa bạn tâm lý như thế này, Yên nghĩ.

"Tao đi sửa sang chút." Yên nói nhỏ với Phương, rồi bước ra khỏi phòng.

Cô suy nghĩ một chút rồi bước về hướng bên trái. Theo cô nhớ thì nhà vệ sinh nằm ở hướng đó, cách phòng karaoke một khoảng ban công.

"Yên!"

Nghe thấy tiếng gọi đột ngột, Yên quay lại. Đằng sau cô là Quân với ánh nhìn phức tạp.

"Anh có thể nói chuyện với em một chút không?" Quân lên tiếng. "Anh hứa sẽ không lâu đâu."

Yên thở dài khe khẽ. Rồi cô đáp: "Được."


"Anh xin lỗi," Quân vội vã. "Anh biết là anh đã làm em tổn thương. Từ hôm đó đến giờ anh luôn dằn vặt và không thể ngừng nghĩ về em."

"Yên..." giọng anh như cầu khẩn, "anh vẫn còn yêu em và anh không muốn mọi thứ phải kết thúc như thế này. Em..."

Quân hơi dừng lại. Anh biết mình đã sai, nhưng anh không nghĩ rằng lỗi sai đó lại nghiêm trọng đến vậy. Anh nhớ đến lời hứa năm xưa với Yên, khi hai người đã đồng ý rằng sẽ không bao giờ nói ra hai chữ chia tay một cách không thận trọng. Anh cũng nhớ Yên đã nói rằng cô sẽ không bao giờ quay lại một khi đã chia tay. Vì vậy mà anh sợ. Luân đã nhắn cái tin đó cho Yên khi anh nóng nảy, nhưng khi tay nhấn nút gửi anh đã hối hận rồi. Anh không ngờ rằng Yên chỉ bình thản đồng ý sau khi nghe lý do của anh, và cô thậm chí còn không thèm níu kéo.

Nhưng Quân đã quên rằng Yên chưa bao giờ làm sai quy tắc do chính mình đặt ra, nhất là trong chuyện tình cảm. Và một khi anh bước qua ranh giới mỏng manh đó, thì không có cách nào cứu vãn được nữa.

"...Em có thể cho anh một cơ hội được không?"

Yên nhìn ra phía cửa sổ ban công. Ở phía bên kia lớp kính dày là cả một thành phố về đêm sống động với những ánh đèn lấp loá. Cô quay sang nhìn vào đôi mắt Quân. Đôi mắt cô đã nhìn vào biết bao nhiêu lần, nhưng giờ đột nhiên cô lại cảm thấy xa cách làm sao.

"Em xin lỗi." Yên nói chậm rãi. "Em nghĩ rằng sẽ tốt hơn khi mọi chuyện kết thúc ở đây."

"Yên, em nghe anh nói..."

"Em trân trọng mối quan hệ của bọn mình. Em đã học được rất nhiều thứ, và em đã có những kỉ niệm rất đẹp. Cảm ơn anh vì đã cùng em đi qua một quãng đường dài như vậy." Yên nói chậm rãi.

"Em biết là anh nói câu đó trong lúc anh nóng nảy mà. Làm sao em có thể kết thúc mối quan hệ của tụi mình chỉ vì một câu nói thôi chứ??"

Quân thật sự không hiểu và anh cảm thấy bực bội vì sự cố chấp của Yên. Làm sao cô có thể nói những điều đó một cách lý trí như vậy, lạnh lùng như vậy? Chẳng lẽ anh là người duy nhất đau buồn?

Yên thở dài: "Có thể em hơi cứng nhắc thật, nhưng đó là quy tắc của em và em không bao giờ muốn bỏ qua nó vì bất kì ai khác ngoài bản thân em. Anh hiểu điều đó mà."

"Có phải em nghĩ rằng anh yêu em không đủ nhiều nên mới nói chia tay dễ dàng không?" Quân hỏi. "Nếu là vì vậy mà em chia tay với anh, thì anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng anh yêu em. Đó chỉ là một phút nóng nảy nhất thời của anh mà thôi!"

"Em đừng nói gì thêm nữa. Anh sẽ cho em thấy." Quân cắn chặt răng, rồi nhìn vào ánh mắt trong suốt của Yên. "Em hãy tận hưởng buổi tiệc nhé. Anh về trước."

Quân nói rồi bước đi. Nhìn bóng lưng vội vã của anh, Yên thở dài.

--

"Em sẽ về bằng cách nào?" Khải Luân quay sang hỏi Thuỵ Yên, khi mọi người đang tạm biệt nhau dưới sảnh nhà hàng.

"Dạ, em đang chờ Phương lấy xe. Lúc nãy nó chở em tới nên giờ cũng phải chở em về." Yên nheo mắt cười.

"Vậy à," Luân cười khẽ. Anh hơi gãi mũi, che đi câu nói đang ở cửa miệng 'Nếu em không có ai chở thì anh có thể chở em về.'

"Hôm nay anh rất vui vì đã gặp lại em. Hi vọng một ngày không xa mình sẽ gặp lại nhé!"

Một câu nói rất xã giao, nhưng không hiểu vì sao khi nhìn vào mắt Luân, Yên lại cảm giác được sự chân thành trong đó. Tuy là thế, cô lại không suy nghĩ gì nhiều và chỉ trả lời với nụ cười nhẹ: "Dạ."

Vừa nói lời tạm biệt với đại thần xong, Yên liền bước đến tạm biệt các anh chị khác. Chị Sa nồng nhiệt ôm cô một cái thật chặt, rồi cầm hai vai cô mà nói: "Chị mong em sẽ luôn vui vẻ nha! Hôm nào rảnh chị em mình đánh lẻ!"

"Ê ê, làm gì mà đánh lẻ được với tụi này!" Chị Loan, chị Hợp lao nhao lên tiếng phản đối, rồi nhào vào ôm cả Yên và chị Sa, cười giòn vang.

Yên cười hạnh phúc trong vòng tay của mọi người. Cô thực sự rất may mắn khi có những người bạn gắn bó như thế này. Từ lúc còn hoạt động câu lạc bộ, mọi người đã luôn thân thiết như một gia đình. Nếu không có các anh chị, Yên chắc hẳn những năm đại học của mình đã chẳng đầy những kỉ niệm vui vẻ. Ngay cả khi các thành viên ra trường và bắt đầu những hành trình mới, câu lạc bộ của Yên vẫn luôn gần gũi như vậy - mỗi lần gặp nhau đều luôn sôi nổi, và khi gặp khó khăn thì luôn có thể tìm đến nhau. Mà tất cả những tình cảm và nhân duyên tốt đẹp này một phần chính là do những tiền bối đi đầu vun đắp nên.

Yên hơi liếc nhìn anh Khải Luân. Nhận ra anh cũng đang nhìn mình, cô mỉm cười và khẽ gật đầu như có ý chào tạm biệt.

Ngay lúc đó thì chiếc xe màu đỏ của Minh Phương trờ tới. Cô nàng mở cửa xe ra và nói to: "Em xin phép về trước nha mọi người! Bé Yên lên xe đi!"

Yên nói lời tạm biệt lần nữa, rồi mở cửa leo lên xe ngồi. Cô vừa thắt dây an toàn vừa cười: "Mày có vẻ soái ca quá ha."

Phương hất cằm: "Xời, tao mà. Hôm nay tao là soái ca của mày."

Thuỵ Yên cười khúc khích. Phương lúc nào cũng chăm sóc cô như vậy. "Lúc nãy tao có nói chuyện với Quân."

"Thằng nhóc đó nói gì?" Phương hỏi, giọng hơi lơ đãng.

Yên kể lại ngắn gọn.

"Chả có người đàn ông trưởng thành nào mà lại nói chia tay bạn gái vì "nóng nảy" khi bạn gái bận rộn công việc hết. Tao rất ủng hộ quyết định chia tay của mày." Phương nhướn mày. Rồi cô nàng lắc lắc đầu: "Mà cho dù hai đứa mày có quay lại thì cũng khó nói lắm. Quân chưa đủ trưởng thành, còn mày thì lại đi nhanh hơn nó rồi."

Yên mở to mắt, làm ra vẻ ngạc nhiên tột độ: "Wow wow wow, mày thành chuyên gia tâm lý từ hồi nào vậy? Bộ gần đây có nhân vật nào xuất hiện làm mày suy ngẫm nhiều về tình yêu hả?"

"Làm gì có..." Giọng Phương yếu ớt hẳn. Hai má cô nàng bỗng phơn phớt hồng.

"Ừa, khi nào có nhớ kể tao." Yên cười cười ẩn ý. Cô hiểu tính của cô bạn thân này. Phương có thể rất xởi lởi trong những chuyện khác, nhưng trong chuyện tình cảm thì cô nàng khá dè dặt và kín đáo. Phương chỉ bắt đầu kể chuyện cho Yên khi cô nàng cảm thấy mọi chuyện đã chắc chắn và nghiêm túc. Có lẽ đó là lý do vì sao dù trong suốt những năm đại học Phương có rất nhiều người theo đuổi, nhưng Yên hiếm khi nào nghe Phương nói về một người nào cụ thể.

Nhưng thấy phản ứng này của Phương thì Yên chắc rằng cô sẽ được biết chuyện sớm thôi.

"Mày hiểu tao nhất." Yên mỉm cười.

--

"Anh Luân..." Hoàng Mẫn cười khờ. Anh chàng đang cảm thấy hơi lâng lâng, nhất là sau khi uống vài cốc bia và giờ thì được ngồi trên chiếc BMW Coupe cùng với đại thần.

"Hửm?"

"Hehehe. Cảm ơn anh đã chở em về nhà nha." Anh chàng nói, giọng lè nhè.

"Không có gì. Lần sau cậu đừng uống nhiều vậy nữa." Luân hơi nhếch miệng cười.

"Lúc nãy em có nghe bé Yên nói chuyện với Quân..."

Luân nhướn mày, mắt vẫn hướng về phía trước.

"....Nhưng mà lúc đó em không để ý lắm nên cũng chỉ biết là hai đứa chia tay thôi."

Luân không đáp.

Mẫn cũng không để ý, anh chàng tiếp tục lải nhải, câu được câu mất: "Chả hiểu vì sao mà vừa tốt nghiệp là chia tay cái một. Em nhớ hồi đó thằng nhóc Quân cũng theo đuổi Yên dữ dội lắm, còn nhờ em gán ghép hai đứa mà...."

"Anh biết sao không, em thấy theo đuổi con gái là phải dai dẳng vào...."

"Một khi có cơ hội là phải nắm chặt không buông..."

"Đánh trực tiếp không được thì mình du kích...."

"Du kích không được nữa thì mình cầu hoà..."

"Gia Cát Lượng đã nói...."

Luân nhìn sang gương mặt đỏ gay của Mẫn. Chỉ có vài ly bia mà đã say đến độ nói năng loạn xạ vậy rồi, lần sau đi uống không thể nào mời thằng nhóc này nữa.

Anh tập trung cầm lái, khoé miệng lại vô thức nhếch lên.

"Một khi có cơ hội, là phải nắm chặt không buông..."

------

Lời tác giả: Hạnh đã trở lại rồi đây o(TヘTo)

Lâu lắc lâu lơ mới tiếp tục viết chương mới. Xin lỗi mọi người rất nhiều hic hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro