76-80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 76: Chờ Cô Gọi Điện Thoại Tới


"Thiên Tinh?" Hứa Nham mở mắt ra, thấy mặt cô trắng bệch, yếu ớt gọi cô một tiếng.

Cô vội hoàn hồn, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhìn hắn, "Ngủ không được sao?"

"Em không sao chứ? Sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm."






"...... Không có việc gì." Cô lắc đầu, "Anh nghỉ ngơi trước đi, em...... Đi ra ngoài đổi thuốc."

Cô chỉ chỉ mắt cá chân của mình. Kỳ thật vào lúc này, còn có ai giúp cô đổi thuốc? Bất quá là thuận miệng tìm cái cớ đi ra ngoài hít thở không khí mà thôi. Nhưng mà Hứa Nham cũng không có vạch trần cô, chỉ là gật đầu để cô đi ra ngoài.

..................

Bạch Dạ Kình tắm rửa xong, mặc áo ngủ từ trong phòng tắm đi ra.

Trên sô pha, cô gái bắt chéo hai chân ngồi ở kia, áo sơmi màu trắng, thân váy màu cam, cùng giày cao gót hơn 10cm, khiến cho thân hình thon dài của cô càng thêm xinh đẹp. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, ai cũng sẽ không nghĩ đến một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy lại là nhân vật đứng đầu đội bảo an quốc gia S, Bạch Túc Diệp.

"Trở về lúc nào?" Bạch Dạ Kình cầm khăn lông, một bên xoa tóc một bên hỏi. Bạch Túc Diệp đem tờ báo trong tay bỏ xuống "Vừa mới. Cháu trai của chị thật đáng yêu."

"Còn phải nói." Cũng không nhìn xem là kế thừa gen của ai.

Bạch Túc Diệp đứng dậy, rót hai ly rượu vang đỏ. Cho anh một ly, còn mình bưng một ly khác lên.

Thân mình ưu nhã dựa vào cửa sổ sát đất, tuyết trắng chạy dài, chất lỏng ánh màu đỏ, đẹp nói không nên lời. Tầm mắt cô rơi ngoài cửa sổ, như suy tư gì đó.

"Nghe nói ngày mai Dạ Kiêu sẽ nhập cảnh." Bạch Dạ Kình mở miệng. Khi nhắc tới hai chữ 'Dạ Kiêu', anh thâm ý nhìn vào mắt Bạch Túc Diệp.

Bạch Túc Diệp có chút căng thẳng, nắm ly rượu trong tay, trong chốc lát nói: "Đội bảo an bên chị đã bố trí rất nghiêm ngặt, ngày mai chị sẽ tự mình gặp anh ta một lần."

"Lúc trước rất nhiều anh em của anh ta đã chết trong tay của chị, anh ta đối với chị.... Chị hẳn là rất rõ, tình huống ngày mai sẽ có bao nhiêu nguy hiểm."

Bạch Túc Diệp đem rượu uống cạn, chuốc say mình không thèm nghĩ chuyện quá khứ, bình tĩnh nói: "Yên tâm đi, dù có là nguy hiểm đi nữa, hai bên ai cũng không dám thật sự làm gì đâu."

Bạch Dạ Kình gật đầu, "Chỉ cần thăm dò mục đích chuyến đi này của anh ta, không cần cùng anh ta trực tiếp giằng co."

"Lòng chị hiểu rõ."

Dạ Kiêu là người nào?

Đã từng là thủ lĩnh đội lính đánh thuê. Hiện giờ ở trên quốc tế là cùng boss Mafia ngồi ăn chung một bàn. Trong tay nắm giữ quân đoàn cùng vũ khí tối tân, thực lực đủ để chống lại toàn bộ quân đội quốc gia. Đã từng ám sát thủ lĩnh W quốc. Các quốc gia đối với anh ta đều có điều kiêng kị.

Nếu, ngày mai anh ta một khi cùng đội bảo an đối đầu, tuyệt đối là quân đội cùng quân đội chống lại, lực ảnh hưởng này có bao nhiêu to lớn, khó có thể tưởng tượng.

"Ngày mai dù là tình huống nào, tùy thời phải cùng em bàn bạc."

"Được." Bạch Túc Diệp đem ly rượu buông xuống, chuẩn bị đi ra ngoài, đi một bước rồi dừng lại, quay đầu lại nhìn anh, "Đúng rồi, vừa lúc nãy có một cô gái gọi điện thoại tìm em. Chị nói cô ấy 10 phút gọi lại."

Bạch Dạ Kình nhướng mày, ném khăn lông xuống, cầm điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn mật mã.

Quả nhiên là cô.

Thật tốt, xem ra, cô không có hoàn toàn đem anh bỏ quên.

"Hạ Thiên Tinh......" Bạch Túc Diệp nhấm nuốt ba chữ này, "Nếu đoán không sai, hẳn là mẹ của cháu trai chị sao?"

"Ừ."

Bạch Túc Diệp hơi hơi gật đầu, liếc nhìn một cái, ý vị thâm sâu nói: "Tống Quốc Nghiêu gần đây rất có hứng thú câu người, em hãy nắm chắc cơ hội thật tốt đừng cho Dư Trạch Nghiêu nhân cơ hội tham dự vào."

"Đi ngủ đi." Bạch Dạ Kình ánh mắt thâm thúy, không đáp lại những lời này của cô.

Bạch Túc Diệp tin tưởng anh nghe hiểu được, hơn nữa, nặng nhẹ thế nào trong lòng anh hiểu rõ, cân nhắc rõ ràng, cho nên cô cũng không có dong dài, kéo cửa trở về phòng mình. Bạch Túc Diệp vừa đi, Bạch Dạ Kình liền đem điện thoại ra, mắt nhìn đồng hồ.

Còn kém một phút đồng hồ là đến mười phút.

Anh đem điện thoại để xuống, thanh thản ngồi ở trên sô pha, lấy Ipad nhìn hòm thư tổng thống, một bên làm việc một bên chờ.

Kết quả......

Phút thứ mười hai trôi qua, di động lại không vang lên.

Rốt cuộc, anh không kiên nhẫn, đem Ipad ném qua một bên, cầm di động, đứng dậy hướng phòng trẻ con đi đến.

Lão phu nhân tuổi đã lớn, thật sự chịu không nổi, đã muốn ngủ. Mới vừa buông cuốn truyện cổ tích đi ra ngoài, bên này, Bạch Dạ Kình liền đi vào.

Hạ Đại Bạch làm ổ ở trong chăn, lộ ra một đôi mắt nhìn anh, "Ba, sao ba còn chưa ngủ?"

"Ừ."

"Con vừa mới gặp cô." Nhắc tới người cô xinh đẹp kia, tiểu gia hỏa e thẹn nói: "Cô khen con lớn lên sẽ rất tuấn tú, cô cũng thật là xinh đẹp! Ba ba, về sau ba thường thường mang con tới tìm cô, được không?"

Bạch Dạ Kình liếc mắt một cái, không lưu tình chút nào nói: "Đừng có đánh chủ ý lên cô của con, hai người không xứng."

"......" Tiểu tâm tư lập tức đã bị chọc thủng, Hạ Đại Bạch mang khuôn mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng, cái mũi nhỏ hừ một cái, xoay đầu nhỏ đi, không phản ứng.

Ba thật đúng là một chút cũng không đáng yêu!!

"Có nhớ mẹ không?" Bạch Dạ Kình ngồi xuống ở mép giường, căn bản là mặc kệ nhóc có phát giận hay không.

"Đương nhiên nhớ! Tiểu Bạch, ba nói xem Đại Bảo hiện tại đang làm cái gì?" Nhắc tới mẹ, Hạ Đại Bạch liền không còn giận dỗi, mày nho nhỏ nắm thành một đoàn, "Mẹ rõ ràng đã nói muốn cùng đón sinh nhật với ba thật vui vẻ, nhưng bây giờ đã quá 12 giờ rồi, không phải là đã qua sinh nhật rồi sao!"

Nhóc con này, cái hay không nói lại đi nói cái dở.

Sắc mặt anh ủ dột rất nhiều, đem điện thoại ném qua cho nhóc.

Hạ Đại Bạch nhìn tay nhỏ, không hiểu lại nhìn anh, "Làm cái gì?"

"Con không phải là nhớ mẹ à, còn muốn biết bây giờ mẹ đang làm cái gì sao, tự con gọi điện thoại hỏi chẳng phải sẽ biết?"

"Được! Bây giờ con sẽ gọi!" Hạ Đại Bạch thuần thục ấn ra một dãy con số.

Tay còn chưa ấn phím gọi, giây tiếp theo như nhớ tới cái gì, đôi mắt to tròn xoay vòng một cái, nhìn anh chằm chằm, "Tiểu Bạch, thật ra là ba nhớ Đại Bảo nhà mình đúng không?"

"...... Nói bậy!"

"Vậy ba là không nhớ mẹ?"

"Không nhớ!" Anh đen mặt, trả lời nhóc hai chữ.

"Được rồi, thật ra thì con cũng không muốn gọi cho mẹ. Hơn nữa đã trễ thế này khẳng định là mẹ đã ngủ, chúng ta không nên đánh thức mẹ." Hạ Đại Bạch đưa điện thoại di động trở về cho anh, lười nhác ngáp một cái, thân mình nho nhỏ cuộn vào trong chăn, "Ba ba, ba cũng mau đi ngủ đi!"

Hừ! Ai nói nhóc cùng cô một chút cũng không xứng!

"......" Lần này, tổng thống đại nhân sắc mặt đen như đáy nồi. Anh cầm điện thoại đứng dậy, "Bây giờ ba đi tìm cô con một chút, bảo cô con phải cẩn thận, có một tên nhóc đang thèm nhỏ dãi sắc đẹp của cô."

"Không cần!" Tiểu gia hỏa động tác nhanh nhẹn, lập tức liền từ trên giường nhảy xuống, bộ dáng đáng thương ôm lấy hai cái đùi của anh, "Ba ba, ba không cần nói bậy như vậy, sẽ chết người...... Mà, có ai thèm nhỏ dãi đâu, nhiều lắm...... Nhiều lắm cũng chỉ là thực sự thích cô thôi! Ba ba cũng không thích Đại Bảo sao?"

 Chương 77: Bị Người Khác Nhanh Chân Đến Trước

"Điện thoại con gọi không được sao?" Bạch Dạ Kình cúi đầu nhìn Đại Bạch. Nếu anh còn trị không được, sao có thể làm chủ một nước?

Tiểu gia hỏa kia ngoan ngoãn gật đầu, "...... Mau, mang điện thoại tới đây."

..................

Hạ Thiên Tinh đi ra ngoài một lúc lâu, Hứa Nham có chút lo lắng. Tâm tình cô có vẻ không tốt. Nhưng mình lại không thể làm gì, tới động cũng không thể động.

Đang muốn nhờ y tá ra ngoài tìm giúp, di động của cô trên đầu giường đột nhiên vang lên.

Hắn do dự một lúc, định không bắt máy, nhưng lại lo lắng người gọi là có việc gấp. Vất vả với tay qua, cầm điện thoại di động. Vừa thấy trên màn hình lập loè mấy chữ, ánh mắt liền ảm đạm không một tia sáng.

"Chồng tương lai"

"Chồng tương lai" của cô là ai? Dư Trạch Nam, hay là...... Tổng Thống tiên sinh?

Trong lòng Hứa Nham đau nhói, ngón tay ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấn vào nút nghe. Chờ phục hồi tinh thần lại, di động đã được kết nối.

"Uy, Đại Bảo, mẹ ở đâu vậy?"

Hứa Nham nghe được giọng nói non nớt của trẻ con, thở phào nhẹ nhõm. Cảm xúc ảm đạm vừa rồi, lập tức biến mất.

Hóa ra là Đại Bạch. Là hắn suy nghĩ nhiều quá.

"Uy, Đại Bảo, sao mẹ không nói lời nào?"

"Cháu là Đại Bạch à? Chú không phải Thiên Tinh." Hứa Nham mở miệng.

Bên kia, Hạ Đại Bạch ngẩn ra một chút, mắt to chớp chớp, một lúc lâu sau, mới nói: "Vậy đó là......"

"Chú là chú Hứa Nham."

"Dượng nhỏ?" Hạ Đại Bạch nói xong, trên mặt người nào đó đã kết băng. Di động liền bị đoạt đi, ấn loa, rồi bị ném thật mạnh ở trên giường. Hắn nhấp môi, không nói một câu, ý bảo nhóc tiếp tục nói chuyện.

"Dượng nhỏ, chú...... Như vậy là chú cùng Đại Bảo nhà cháu ở bên nhau sao?"

"Ừ. Cô ấy có thể đang đi toilet, một lúc chờ cô ấy quay lại, chú sẽ bảo mẹ cháu gọi lại, được chứ?"

"Được. Bất quá...... Hai người vẫn luôn ở bên nhau sao?"

"Đúng vậy." Hứa Nham sợ nhóc lo lắng cho mẹ, không dám nói hôm nay xảy ra ra tai nạn xe, chỉ nói: "Chúng ta hôm nay vẫn luôn ở cùng nhau, cháu không cần lo cho mẹ, ngày mai cô ấy sẽ trở về."

Cho nên nói......

"Đêm nay, mẹ sẽ cùng chú qua đêm sao?" Hạ Đại Bạch hỏi, mắt to liếc nhìn người nào đó. Làm sao bây giờ? Thật đồng tình với ba......

Hắn thoạt nhìn, hình như là không có cơ hội cho lắm.

"Ừ. Không có gì đâu. Cháu đừng lo."

"Được rồi, cháu tắt máy......" Lời nói còn chưa xong, một bàn tay liền duỗi tới, trực tiếp lấy điện thoại di động, quả quyết cắt đứt.

Hạ Đại Bạch nhìn gương mặt lạnh lùng của người nào đó, sợ hãi rụt cổ, liền trốn vào trong ổ chăn.

Bạch Dạ Kình mặt vô cảm thu lại di động, không nói gì, trầm bước rời đi.

"Cái kia...... Tiểu Bạch......" Đi tới cửa, tiểu gia hỏa nhỏ giọng mở miệng. Anh dừng chân, nhưng không có quay đầu lại.

Hạ Đại Bạch có chút thương tâm hỏi: "Có phải dượng nhỏ ở cùng yêu đương với mẹ hay không? Về mẹ sẽ gả cho chú ấy sao?"

"...... Tùy cô ta!"

Chỉ nói ba chữ, anh kéo cửa, đi ra ngoài. Mỗi một bước, đều trầm trọng, cứng đờ. Tay rũ xuống, trước sau căng thẳng, mu bàn tay hiện đầy gân xanh.

............

Điện thoại đột nhiên bị cắt đứt, Hứa Nham cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ tín hiệu xảy ra vấn đề.

Hạ Thiên Tinh là đi tìm y tá để thay đổi thuốc. Sau khi trở về, phát hiện Hứa Nham còn chưa ngủ.

"Có phải đau đến ngủ không được không?" Cô hỏi. Thuận tay giúp hắn đem cánh tay cẩn thận treo xuống một chút.

"Thấy em lâu như vậy chưa trở về, có chút lo lắng. Còn có, vừa rồi di động có người gọi, anh giúp em nghe, là Đại Bạch gọi tới." Hạ Thiên inh vốn tưởng là Bạch Dạ Kình gọi tới, nghe Hứa Nham nói vậy, tâm trạng đang cao hứng, lập tức trầm xuống. Cô cầm di động nhìn nhật kí cuộc gọi, ba chữ "chồng tương lai"đập vào mắt.

Hạ Thiên Tinh tưởng con trai muốn nói câu "ngủ ngon", rốt cuộc vẫn là đặt điện thoại qua một bên. Nhưng vừa đúng lúc, di động đột nhiên vang một tiếng, cô liền không chút do dự cắt đứt.

Biết lần này gọi nhất định là Bạch Dạ Kình. Cô cũng không muốn tự tìm mất mặt.

..................

Hạ Thiên Tinh ghé vào trên mép giường ngủ cả một đêm. Hai bác Hứa tới, cô mới tỉnh. Áo khoác rơi xuống mặt đất, nhặt lên mới thấy đó là quần áo của Hứa Nham.

"Đều đã trễ thế này?" Giờ đã là 8 giờ sáng. "Lập tức phải phẫu thuật."

"Ngủ một đêm, khó chịu không?" Hứa Nham hỏi.

Hạ Thiên Tinh đem quần áo đặt ở một bên, lắc đầu, " Dù khó chịu cũng không khó chịu bằng anh nằm ở trên giường, không thể cử động."

Vừa nói xong, bác sĩ cùng y tá liền đẩy cửa vào. Bác sĩ chủ trì cẩn thận xem xét tình hình của hắn, xác nhận hết thảy bình thường, nhân viên y tế liền đem hắn đẩy vào phòng giải phẫu.

Bác trai cùng bác sĩ nói mấy câu, Hạ Thiên Tinh đỡ bác gái ở một bên nghe. Chờ bác sĩ vào phòng giải phẫu, Hạ Thiên Tinh nhìn thời gian, cùng bác gái nói: " Bác gái, cháu thừa dịp Hứa Nham phẫu thuật, về nhà trước một chuyến."

Bác gái gật đầu, vỗ tay cô, "Tối hôm qua thật là vất vả cho cháu, hiện tại nó đang phẫu thuật, cháu về nghỉ ngơi cho tốt. Đúng rồi, hôm nay có phải đi làm không?"

"Đi làm cũng không quan trọng, cháu sẽ xin nghỉ."

Bác Hứa thở dài, muốn nói cái gì, nhưng lại thôi.

"Bác à, bác đừng ngại, có chuyện gì bác cứ nói." Hạ Thiên Tinh nói.

Nghe cô nói như vậy, bà cũng liền nói thẳng, "Bác không phải ích kỷ, nhưng...... Vẫn là mong cháu, nếu có thời gian rảnh, tới bệnh viện thăm Hứa Nham. Tâm tư của nó với cháu, bác không biết cháu có nhìn ra không, nhưng người mẹ như bác, đều biết. Chúng ta đã già không có biện pháp lúc nào cũng bên cạnh nó được......"

Hạ Thiên Tinh nghe xong, gật đầu, " Bác yên tâm đi, Hứa Nham là vì cứu cháu mới như vậy, dù bác không nói, cháu cũng sẽ ở chỗ này chăm sóc anh ấy. Cháu trở về rửa mặt một chút, mang thêm vài thứ, rồi hầm canh tới đây, giúp anh ấy bồi bổ thân thể."

Nghe cô nói như vậy, bà Hứa thở phào nhẹ nhõm, cười. "Trước kia bác vẫn luôn rất thích cháu, hiện tại bác cũng biết mình không nhìn lầm người. Tuy rằng Hứa Nham lúc trước cùng Tinh Không ở bên nhau, nhưng tính con bé kia nóng nảy, không kiên định như cháu."

Hạ Thiên Tinh thật không muốn nói đề tài về cô ta, đặc biệt là về Hứa Nham và Hạ Tinh Không.

Cho nên, cô chỉ cười cười, "Nơi này giao lại cho hai bác, cháu đi về trước."

Bác Hứa không phải người không thông minh, biết cô không muốn nói đề tài này, tự nhiên cũng không tiếp tục nói. Chỉ buông tay, để cô đi trước.

............

Hạ Thiên Tinh ngồi xe taxi trở về, bởi vì tai nạn xe kia, hiện giờ lòng còn sợ hãi. Tay cầm đai an toàn, mở thật to mắt.
 Chương 78: Chăm Sóc Thân Thể Thật Tốt





Cô một thân chật vật trở lại phủ tổng thống, quản gia liền ra chào đón, "Hạ tiểu thư, ngài cuối cùng đã trở lại."

"Tiểu thiếu gia đi học rồi?"







"Vâng, đi từ sáng sớm rồi."

Hạ Thiên Tinh hơi hơi gật đầu, còn muốn hỏi cái gì, mân mân đôi môi, chỉ nói: "Làm phiền ông đến phòng bếp giúp tôi nấu một nồi canh, chuẩn bị một cái bình thuỷ giúp tôi giữ ấm. Tôi tắm rửa xong sẽ xuống dưới lấy."

"Được, Hạ tiểu thư."

Nhờ vả xong, cô liền đi lên lầu. Sau khi tắm rửa, một thân sạch sẽ, thoải mái hơn rất nhiều. Cô lấy một ít đồ dùng rửa mặt đơn giản bỏ vào cái hộp nhỏ, lại mở tủ quần áo lấy đồ để trên giường, cẩn thận nhét từng cái vào vali bên cạnh.

Trong lúc thu dọn, chỉ cảm thấy một tầm mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào cô, khiến da đầu cô tê dại. Vừa ngẩng đầu, Bạch Dạ Kình lạnh mặt đứng ở cửa. Ánh mắt phóng thẳng đến cô sắc bén như kiếm, dường như muốn đem cô đâm thủng.

Trong lòng cô chợt rùng mình, lại không nghĩ lúc này anh vẫn còn ở trong phủ.

"Cô còn trở về làm gì?" Bạch Dạ Kình u lãnh mở miệng, một chân liền đá vào cửa phòng ' phanh ——' một tiếng thật lớn, Hạ Thiên Tinh bị dọa cho một cú. Nháy mắt tiếp theo, cánh tay cô bị bàn tay to lớn của đàn ông dùng sức bóp chặt, cô bị lực bàn tay thô bạo trực tiếp túm lên.

Suốt đêm qua cô ngủ không được ngon giấc, tuy đã khá thoải mái sau khi tắm xong, nhưng cả người vẫn là mềm mại vô lực. Anh túm như vậy, người cô giống như bao vải, trực tiếp mạnh mẽ đụng vào ngực của anh.

Cơ bắp anh rắn chắc, khuôn ngực to lớn. Trong một chút kia, cô giống như là đánh vào tường đồng vách sắt, cả người đầu váng mắt hoa.

"Bạch Dạ Kình, anh làm gì vậy?" Hạ Thiên Tinh trong lòng vốn đã có cây châm, hiện giờ anh lại có thái độ như vậy, cô nhịn không được có chút phát hỏa.

"Làm gì? Thật ra tôi muốn hỏi tối hôm qua cô đang làm gì!" Một tay anh đem hai tay của cô bắt chéo ra sau lưng. Thân hình mềm mại của cô bị buộc đến cứng ngắc, mặt dán lên trên thân thể của anh. Một tay kia thô bạo bóp chặt cằm của cô, đem mặt cô nâng lên, "Để cho tôi leo cây, cảm thấy vui lắm đúng không?"

Anh rõ ràng rất tức giận, sắc mặt đen thui âm trầm, ngũ quan sắc bén. Mỗi một chữ nói ra đều rét lạnh như băng.

Hạ Thiên Tinh một tay thoát ra, bẻ tay anh, nhưng mà sực lực làm sao có thể chống lại anh? Cô giãy giụa mấy lần, mặt đều vặn vẹo.

"Tối hôm qua là tôi thất hứa với anh, là tôi sai. Nhưng đó là bởi vì......"

"Bởi vì cô ở cùng với Hứa Nham!" Bạch Dạ Kình cướp lời của cô, "Cùng anh ta ở bên nhau suốt một đêm, cảm giác thế nào?"

Bạch Dạ Kình nghiến răng nghiến lợi, cánh môi cơ hồ là dán vào vành tai của cô, "Cô ngủ cùng anh ta, đúng không? Tối hôm qua hai người tổng cộng làm mấy lần? Dùng tư thế gì? Anh ta so với tôi, ai lợi hại hơn, có thể làm cô thỏa mãn?"

Anh hùng hổ doạ người, mỗi chữ đều tràn ngập nhục nhã cùng châm chọc. Hạ Thiên Tinh bởi vì kinh hãi do tai nạn xe cộ, lúc trước cảm xúc nặng nề bị nghẹn ở cổ, lúc này bị lời nói của anh kích thích, cũng đạt đến đỉnh điểm.

Trong lòng vừa ủy khuất vừa tức giận, hốc mắt lập tức liền đỏ lên.

Mặc dù lần này là do cô thất hứa với anh trước, nhưng anh cần gì phải nói những lời khó nghe như thế nhục nhã cô? Cô cũng không nghĩ đến chuyện bị tai nạn xe!

"Cái này đều là chuyện cá nhân của mỗi người, Tổng Thống tiên sinh không đến mức nhàn đến nỗi chuyện nam nữ đều phải hỏi đến chứ!" Hạ Thiên Tinh châm chọc lại anh.

Mi tâm Bạch Dạ Kình thình thịch nhảy dựng, tay bóp cằm cô lập tức liền tăng thêm lực đạo, đến độ mặt cô trắng bệch. Những lời này của cô còn không phải là đã chấp nhận rồi sao?!

Ánh mắt anh hung ác, âm trầm lạnh lẽo, giống như là muốn đem cô nuốt chửng. Hạ Thiên Tinh càng hô hấp khó khăn, dường như anh muốn đem cô bóp nát.

Cô bị đau, muốn bẻ tay anh mà không được, liền quay đầu sang cắn anh. Bạch Dạ Kình trừng mắt cô, giống như chơi cùng cô càng ngày càng thú vị. Chỗ cô cắn, máu nhỏ ra từng giọt, anh cũng không thèm liếc mắt để ý, như là không bị đau, chỉ trào phúng nhìn cô chằm chằm: "Hạ Thiên Tinh, cô thật sự rất có năng lực!" Mỗi một chữ đều lạnh đến nỗi có thể lôi ra băng.

Rốt cuộc cô cũng được buông ra, ho sặc sụa vì thiếu khí. Cô nâng mắt nhìn anh, tức giận cùng khinh thường trong mắt anh đều rất rõ ràng. Đặc biệt sự khinh thường kia rõ ràng đến đả thương người ta.

"Chỉ là tôi không thực hiện lời hứa thôi, anh cần gì phải mở miệng nhục nhã tôi như vậy? Huống hồ....." Cô hơi hơi dừng lại, cúi đầu thu dọn đồ đạc, mới lại cô đơn nói tiếp: "Tôi biết tối hôm qua có người cùng anh đón sinh nhật, tôi cần gì phải tự tìm mất mặt..."

Bạch Dạ Kình căn bản là không biết cô đang nói cái gì, chỉ lo nhìn chằm chằm vào động tác của cô. Theo động tác của cô, ánh mắt của anh càng thêm âm trầm, làm người sợ hãi.

Đợi cô thu dọn tất cả đồ đạc xong, anh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, giơ tay lên hung hăng đem tất cả đồ đạc cô vừa thu dọn gọn gàng hất tung.

"Phanh__" một tiếng, toàn bộ đồ dùng cùng quần áo đều rơi xuống đất.

Hạ Thiên Tinh tựa như bị tiếng này dọa, tinh thần thoáng hốt hoảng. Cô thật sự không có tinh thần cùng anh cãi nhau, chỉ ngồi xổm xuống tiếp tục thu dọn. Bạch Dạ Kình đứng đó, từ trên nhìn chằm chằm xuống đỉnh đầu của cô, " Hạ Thiên Tinh, cô muốn chạy phải không?"

"Hai ngày này tôi sẽ không trở về." Phủ tổng thống cách bệnh viện quá xa, phương tiện đi lại không có, cô định sẽ ở cùng với Vị Ương hai ngày. Chờ Hứa Nham vượt qua 2 ngày phẫu thuật, tự nhiên cô không cần ở bên cạnh nữa.

Bạch Dạ Kình vừa nghe lời này, nghĩ đến cô muốn cùng người đàn ông kia ngày đêm cùng nhau, ấn đường liền nhảy thẳng. Lời nói đến miệng cũng không lựa lời, "Mới vừa cùng anh ta ngủ qua một đêm cảm thấy chưa đủ sao, gấp đến nỗi không chờ được lại tự mình đến đó?"

Hạ Thiên Tinh không thể nhịn được nữa, "Anh quả thật không thể nói lý! Tôi chỉ là đi giúp đỡ anh ấy, không xấu xa như anh nghĩ!"

"Giúp đỡ anh ta, giúp đỡ đến trên giường? Giúp đỡ đến nhà cũng bỏ đi? Anh ta là gì của cô, còn cần phí công sức đến vậy?"

Bạch Dạ Kình chỉ cảm thấy trong ngực đầy lửa giận, nóng đến nỗi khiến anh đánh mất phong độ và lý trí. Hạ Thiên Tinh nâng môi muốn giải thích, nhìn thấy hai mắt anh nhìn cô chằm chằm tiếp tục nói: "Hạ Thiên Tinh, nếu như cô thật gấp đến không chờ được mà rời đi, vậy thì cô hãy cút đi, đừng bao giờ trở về nữa!"

Tựa như còn chưa hết giận, lại nói thêm một câu: "Cái nhà này, ngoại trừ Hạ Đại Bạch cũng không ai cần cô!"

Hạ Thiên Tinh ngẩn ra, tay cầm hành lý căng thẳng. Như là bị đấm thật mạnh, cô muốn nói lời giải thích, rốt cuộc bị một đòn đau, lời muốn nói nuốt về trong cổ họng, đến nỗi khiến cô như nghẹn thở.

Anh nói, là nhắc nhở cô, cái gia đình này.... Lúc trước cô là vì Hạ Đại Bạch mới có thể vào ở. Một ngày nào đó, phủ này sẽ có nữ chủ nhân, sớm hay muộn cô cũng phải rời đi....Hoặc là tự mình rời đi, hoặc là da mặt dày bị người đuổi đi.....

Bộ dáng thất thần của cô làm cho lòng của Bạch Dạ Kình có chút loạn, mi nhăn lại, trong nháy mắt thật muốn đem lời nói kia thu hồi lại
 Chương 79: Muốn Đi Thì Mau Cút

Bộ dáng thất thần của cô làm cho lòng của Bạch Dạ Kình có chút loạn, mi nhăn lại, trong nháy mắt thật muốn đem lời nói kia thu hồi lại. Nhưng mà, dựa vào cái gì? Nếu cô dám đi, anh tuyệt đối không giữ cô lại! Nghĩ như vậy, anh lạnh lùng xoay người rời đi.

Cho đến khi cửa 'phanh' một tiếng đóng lại thật mạnh, Hạ Thiên Tinh mới cảm thấy không còn sức chống đỡ nổi mới ngã trên mặt đất. Cô dựa vào đuôi giường, hốc mắt lại không tự chủ đỏ lên.

..................

Bạch Dạ Kình từ trên lầu đi xuống dưới, trên người mang theo bực tức cùng lạnh lẽo, làm không khí dưới lầu như bị kết một tầng hàn băng ngàn năm.

Người hầu đều im như ve sầu mùa đông, ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh. Từ lúc tiểu thiếu gia cùng Hạ tiểu thư dọn vào ở, đã rất lâu không nhìn thấy bộ dáng này của tổng thống!

Liền lúc này, quản gia vừa lúc từ trong phòng bếp ra, phân phó người hầu, "Đem canh này, giúp Hạ tiểu thư cầm theo cẩn thận."

Quản gia phân phó xong, mới chú ý tới tổng thống đại nhân ở đại sảnh, cũng lập tức liền phát hiện có gì đó không thích hợp, vội chào hỏi: "Tổng thống."

"Đây là cái gì?" Bạch Dạ Kình mắt lạnh nhìn canh nói.

"Đây là khi Hạ tiểu thư vừa mới trở về phân phó tôi nấu, nói là muốn mang đi."

Ánh mắt anh lạnh hơn vài phần, "Đem ra hậu viện đổ cho chó ăn."

"......" Quản gia sửng sốt. Đổ cho chó ăn? Lãng phí thì không nói đi, nhưng mà ăn nói làm sao với Hạ tiểu thư đây!

"Muốn tôi nói lần thứ hai?" Bạch Dạ Kình xưa nay chưa từng nhẫn nại. Anh nhăn mi, liếc mắt quản gia một cái, ra tín hiệu, trên trán quản gia ứa ra mồ hôi lạnh, lập tức nói: "Vâng, tôi đi liền đây."

..................

Hạ Thiên Tinh đứng ở cửa sổ, nhìn đoàn xe của anh biến mất trong tầm nhìn, mới xách theo hành lý từ trên lầu đi xuống.

"Hạ tiểu thư, thật sự rất xin lỗi, canh của cô......" Quản gia cảm thấy rất có lỗi.

"Tôi ở trên lầu đã nghe được. Không quan trọng, tôi đi ra ngoài mua là được rồi." Hạ Thiên Tinh lắc đầu, an ủi quản gia.

Quản gia thở dài, cúi đầu, chú ý tới hành lý trên tay cô, hơi kinh ngạc, "Hạ tiểu thư, cô đây là......"

"Có khả năng một thời gian tôi sẽ không tới chỗ này."

Quản gia ngoài ý muốn tới cực điểm. Khó trách cảm xúc của Tổng thống vừa rồi kém như vậy.

"Tiểu thiếu gia nếu biết Hạ tiểu thư về sau không tới, khẳng định sẽ rất buồn."

"Tôi sẽ giải thích với nó."

Cô thật đi tìm phòng ở. Đợi khi tìm được phòng, cô sẽ tranh thủ cùng Bạch Dạ Kình nói chuyện về nhóc nhà cô thật đàng hoàng. Tuy cô biết rằng, cô nhất định không chiếm được địa vị nữ chủ nhân kia.

..................

Lúc cô một lần nữa đến bệnh viện, Hứa Nham vẫn còn phẫu thuật chưa xong. Cô đem hành lý đặt ở phòng bệnh, liền cùng cha mẹ Hứa lẳng lặng chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật.

Hạ Thiên Tinh, nếu là cô muốn đi, thì mau cút đi, đừng trở về nữa!

Cái nhà này, ngoại trừ Đại Bạch, không có người nào cần cô!

Lời nói của Bạch Dạ Kình bay qua bay lại ở trong đầu cô, khiến cho trái tim lẫn não của cô đều đau. Tầm mắt cô buông xuống mặt đất, ảm đạm lại vô hồn.

"Thiên Tinh? Thiên Tinh."

Bên cạnh, mẹ Hứa kêu cô hai tiếng, cô mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần, "A?" một tiếng. Cha mẹ Hứa đã đứng dậy, nói: "Ra rồi!"

Thì ra là Hứa Nham đã phẫu thuật xong rồi. Bác sĩ từ bên trong một thân nhẹ nhàng đi ra, gỡ khẩu trang xuống, đón nhận lời nói của cha mẹ Hứa, nói: "Phẫu thuật rất thuận lợi, kế tiếp chỉ cần nằm trên giường tĩnh dưỡng thật tốt, tố chất thân thể của Hứa tiên sinh tốt, khẳng định có thể rất mau sẽ khôi phục."

"Tạ ơn trời đất!" Mẹ Hứa chắp tay trước ngực.

"Cám ơn bác sĩ, vất vả cho ông." Cha Hứa bắt tay cùng bác sĩ, nói lời cảm tạ.

Hạ Thiên Tinh đứng cách đó mấy mét, cũng thở phào nhẹ nhõm. Xác nhận Hứa Nham không có việc gì, lòng cô mới có thể yên tâm.

..................

Trì Vị Ương tan tầm về đến nhà đã là hơn 9 giờ. Cô móc ra chìa khóa muốn mở cửa, bởi vì chìa khóa vang lên âm thanh, trên đỉnh đầu đèn lập tức sáng lên, cô nhìn thấy người ngồi xổm ở cửa, bị dọa cho một trận.

"Thiên Tinh? Cậu hù chết mình nha!"

Hạ Thiên Tinh đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, "Cậu mà không về, mình sẽ bị đông lạnh mà chết."

"Sao cậu không gọi điện thoại cho mình. Tới bao lâu rồi?"

"Cũng lâu rồi."

Trì Vị Ương mở cửa ra, để cho cô đi vào. Trì Vị Ương liếc mắt một cái thì nhìn thấy hành lý trong tay cô, liền hỏi: "Sao lại thế này?"

"Trước tiên mình sẽ tạm thời ở nơi này vài ngày, sẽ không quấy rầy cậu chứ?"

Trì Vị Ương đem hành lý của cô thảy ra, "Đồ dùng cá nhân đều mang đến đầy đủ như vậy, thoạt nhìn cũng không phải chỉ muốn ở vài ngày?"

Hạ Thiên Tinh không trả lời, quen cửa quen nẻo đi vào phòng bếp, từ tủ lạnh lấy ra gói mì sợi, thăm dò hỏi "Cậu chưa ăn cơm chiều sao?"

"Vẫn chưa."

"Mình nấu chút mì chúng ta cùng nhau ăn." Hạ Thiên Tinh nói xong, dừng một chút, lại thấp giọng nói: "Ngày mai mình muốn tìm phòng ở, tiểu khu chỗ cậu còn cho thuê phòng ở không?"

Trì Vị Ương buông hành lý cô xuống, theo tới phòng bếp, "Tình huống như thế nào đây? Phủ Tổng thống còn không giữ được tâm của cậu, đến nỗi làm cho cậu ba ngày hai lần chạy ra bên ngoài sao?"

Hạ Thiên Tinh dựa vào hướng dẫn trên tivi, thành thạo đánh trứng gà. Nghe được lời Trì Vị Ương vừa nói, trên mặt cô xẹt qua một tia chua xót. Trong mắt chiếu ra hình ảnh mờ ảo, có chút hoảng hốt, "Tóm lại chỗ đó không phải là nhà của mình, sớm hay muộn cũng phải dọn đi. Sẵn tiện bây giờ mình chưa có thói quen sinh hoạt ở đó, rời đi sớm một chút cũng là chuyện tốt mà."

Trì Vị Ương chống tay, ghé mắt nhìn cô, "Sao mình lại cảm thấy, lời cậu nói ra như là cậu cùng Tổng thống bị rạn nứt tình cảm?"

Khi biết rõ không có kết quả, thừa dịp còn chưa có hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được, nhanh chóng bứt ra, đây là một loại bản năng tự bảo vệ mình.

Động tác của Hạ Thiên Tinh dừng một chút, như suy tư gì đó, sau lại lắc đầu, không muốn thừa nhận, "Mình chỉ là không hợp bầu không khí ở đó......"

Trì Vị Ương thở dài, "Hai người các cậu có phải cãi nhau hay không?"

Cô gật đầu, lại lắc đầu, "Tuy rằng là cãi nhau, nhưng là...... muốn dọn ra ngoài cũng không hoàn toàn là bởi vì cùng anh ta cãi nhau."

"Vậy thì vì chuyện gì?"

"......" Hạ Thiên Tinh dừng lại động tác đánh trứng, nghĩ nghĩ, mới nói: "Hai ngày trước, ở bữa tiệc sinh nhật anh ta, cậu nhìn thấy anh ta cùng Tống Duy Nhất cùng nhau khiêu vũ không?"

"Ừ."

"Rất xứng đôi, có phải hay không?"

"...... Đúng vậy." Trì Vị Ương nói thật, "Môn đăng hộ đối, tự nhiên xứng đôi."

"Lúc ấy cậu vẫn luôn ở sân nhảy bên kia, hẳn cũng nghe nói hai người bọn họ sẽ kết hôn?"

"Lúc ấy Tống phó tổng thống xác thật là nói như vậy. Tổng thống lúc ấy cũng ở đó, hai người bọn họ...... Xác thật là có chuyện Tống Duy Nhất cùng Tổng thống đính hôn." Trì Vị Ương nói đến chỗ này, tạm dừng lại, liếc mắt nhìn thần sắc của cô, mới tiếp tục nói: "Ý tứ của hai người ...... Đều là hy vọng càng nhanh đính hôn càng tốt."

Hạ Thiên Tinh một lần nữa bắt đầu đánh trứng, máy móc lặp lại động tác, miễn cưỡng kéo kéo môi, nói: "Mình không thể da mặt dày ở đó, chờ đến khi Tống Duy Nhất vào cửa đuổi mình thì mình mới đi. Có phải hay không?"
 Chương 80: Không Cần Làm Thiêu Thân Lao Đầu Vào Lửa

  
"Đương nhiên là không được, như thế thì có vẻ không biết điều. Chẳng qua, Thiên Tinh à...." Trì Vị Ương thử nhìn cô, "Cậu xác định lần này muốn dọn ra ngoài không phải là bởi vì ghen sao?"

Ghen? Trái tim Hạ Thiên Tinh đập chậm lại một nhịp, ghé mắt nhìn Trì Vị Ương

"Tự cậu ngẫm lại đi, rốt cuộc là có phải bởi vì chuyện của tổng thống cùng Tống Duy Nhất mới không vui sao?" Trì Vị Ương nhắc nhở: "Nếu thật là bởi vì cái này mà cậu muốn dọn đi, như vậy.... Cậu muốn rút lui chỉ sợ... cũng không thay đổi được."

Hạ Thiên Tinh không lên tiếng, tầm mắt dừng trên tô trứng gà màu vàng đẹp mắt. Trì Vị Ương thở dài, "Thiên Tinh, nếu cậu không phải bạn mình. Mình khẳng định sẽ xúi giục cậu cùng tổng thống yêu đương, chẳng phải mỗi người đàn bà ở S quốc khi nằm mơ đều là nghĩ đến chuyện này? Nhưng chúng ta là bạn tốt, mình rất lý trí khuyên cậu... đừng ngây ngốc như thiêu thân lao đầu vào lửa. Đến lúc đó, người đau chính là cậu."

Hạ Thiên Tinh trầm mặc như cũ không nói, Trì Vị Ương nhìn không ra cô đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà thân là bạn bè tốt, những gì nên nói cũng đã nói hết rồi.

Lúc này vừa lúc nước sôi, Trì Vị Ương lấy mì bỏ vào trong nồi. Hạ Thiên Tinh cũng yên lặng bỏ trứng vào chiên. Hai người thật lâu đều không nói chuyện.

.............

Bên kia

Tối nay Bạch Dạ Kình không có tâm tư trở về phủ tổng thống, trực tiếp ở lại văn phòng nghỉ ngơi. Hai giờ rạng sáng, anh vẫn còn xem văn kiện từ phía dưới đưa lên. Nhìn nhìn, lại có chút thất thần. Nếu không phải hôm nay có phần văn kiện nói rõ muốn Hứa Nham tới phiên dịch, anh thế nhưng không biết liên tục hai ngày này Hứa Nham không đi làm.

Hai người bọn họ, thật sự tình cảm triền miên tới mức độ này?

Trong lòng khó chịu, anh tắt đèn, ném văn kiện đi, bực tức đứng dậy. Đứng ở cửa sổ, đốt điếu thuốc hút mạnh hai cái. Đem mình vùi sâu trong bóng tối, thế nhưng phần hung ác nham hiểm trong lòng mảy may không tan đi chút nào.

Đôi mắt âm trầm nhìn lên bầu trời đêm cuồn cuộn, nhìn xuống quốc gia toàn bộ đều thuộc về anh, trong lòng lại là một mảnh cô đơn không thể tả. Người con gái kia, rốt cuộc đêm nay cô có an phận ở trong phủ tổng thống hay không?

Một dãy tiếng chuông di động vang lên. Là dãy số cá nhân của anh.

Anh quay đầu, không nhận cuộc gọi. Trong bóng tối thâm trầm, chút ánh sáng kia có chút chói mắt. Người biết đến dãy số này chỉ có mấy người, bao gồm cả cô.

Lúc tiếng chuông lần thứ năm vang lên, anh tắt tàn thuốc, cầm lấy di dộng. Khi vừa nhìn đến dãy số lập lòe trên màn hình, đáy mắt rõ ràng xẹt qua một chút ủ dột. Người gọi không phải là cô, là Bạch Túc Diệp.

"Dạ Kiêu đã nhập cảnh." Bạch Túc Diệp báo cáo.

..................

Đêm nay, Bạch Dạ Kình ngủ không ngon giấc. Sáng sớm ngày hôm sau, anh đứng trên tòa nhà quốc hội nhìn quốc kỳ từ từ lên cao, ngực hít thở không khí mới mẻ nhưng cổ buồn bực kia vẫn còn trong lòng không có tan ra.

Anh cầm điện thoại, ngón tay ở trên màn hình vuốt ve một lát, cuối cùng vẫn gọi đi.

"Alo." Âm thanh của quản gia từ bên kia truyền đến.

"Là tôi."

"Tổng Thống."

"Tiểu thiếu gia đã dậy chưa?"

"Đã thức dậy, đang ăn bữa sáng."

Bạch Dạ Kình trầm ngâm một chút, như là nói chuyện không đâu hỏi: "Hạ tiểu thư có ở cùng tiểu thiếu gia ăn không?"

"Không có. Hạ tiểu thư tối hôm qua cũng không có trở về. Hơn nữa......" Quản gia nghe được bên kia điện thoại hô hấp lập tức trầm trọng rất nhiều, ông theo bản năng liền im lặng, không biết kế tiếp nói gì cho nên vẫn là không nên nói.

"Hơn nữa cái gì?" Bạch Dạ Kình hỏi.

"Hơn nữa...... ngày hôm qua lúc cô ấy rời đi nói là trong khoảng thời gian gần nhất sẽ không trở về."

Bạch Dạ Kình nắm di động đứng ở kia, ánh nắng sáng sớm chiếu vào trên người anh, biến thành một mảnh lương bạc sương mù. Hồi lâu, anh điều chỉnh tốt hô hấp, giọng điệu lạnh lùng cương nghị nói ra ba chữ: "Tùy cô ta!"

..............................

Bạch Dạ Kình rời đi suốt một khoảng thời gian. Sau khi anh về nước, Hạ Thiên Tinh vẫn chưa trở về phủ tổng thống.

Mà bên kia.

Hứa Nham khôi phục nhanh đến bất ngờ, Hạ Thiên Tinh ngẫu nhiên sẽ đi thăm hắn. Hôm nay, hắn có thể xuống đất đi lại liền ra viện, bởi vì ở bệnh viện thật sự chịu không nổi.

Cha mẹ Hứa cùng hắn trở về chung cư, buổi tối lại gọi điện thoại cho Thiên Tinh, gọi cô qua cùng ăn cơm chiều. Hắn có thể xuất viện, tảng đá trong lòng Hạ Thiên Tinh cuối cùng cũng buông xuống, cho nên không cự tuyệt lời mời của họ.

Sau khi cô tan tầm liền đến siêu thị mua chút đồ ăn mang theo. Sau khi ăn xong cơm chiều, màn đêm cũng buông xuống.

Hứa Nham chống cây gậy, một hai phải đưa cô đến cửa tiểu khu. Ra cửa thang máy, Hạ Thiên Tinh liền ngăn hắn ta lại, "Anh không cần phải tiễn em nữa, bây giờ cơ thể anh còn chưa hoàn hoàn khôi phục, lỡ như vết thương bị rách miệng thì sao."

Hứa Nham dựa vào trên tường, ánh mắt tham luyến nhìn cô, nồng đậm không buông tha.

Hắn biết, nếu lúc này cô rời đi, có lẽ sẽ rất lâu sau cô sẽ không xuất hiện trước mặt hắn...

Một đoạn này thời gian này là hắn vì cô mà bị thương để đổi lấy.

"Được rồi, đừng nghĩ gì nữa, anh mau vào nhà đi." Hạ Thiên Tinh hoàn toàn không cảm nhận được cảm xúc nơi đáy mắt của hắn, đi đến giúp ấn thang máy.

Hứa Nham đột nhiên duỗi tay đem cô túm lại. Cô chưa kịp hết kinh ngạc đã bị người đàn ông kéo thẳng vào trong lồng ngực. Hơi thở người đàn ông xâm nhập, trong đầu cô không tự giác xẹt qua một tia lãnh khốc, đầu quả tim khẩn cấp đập mạnh, theo bản năng muốn đẩy anh ra.

"Hứa Nham, anh......"

"Trên người anh bị thương, em không thể đẩy anh được." Hứa Nham nói nhỏ, nhắc nhở cô.

Hạ Thiên Tinh thở dài, không động đậy, mặc cho Hứa Nham ôm cô, chỉ là thấp thấp nói: "Hứa Nham, chuyện giữa chúng ta, với em mà nói đã là quá khứ."

Anh cười khổ, "Thiên Tinh, em cũng thật là tàn nhẫn."

Hai người, dựa vào trên tường, thấp giọng nói chuyện. Trên vách tường, có một mảng ánh đèn tối tăm chiếu xuống, ánh sáng bao phủ lẫn nhau, lại không chiếu được biểu tình của bọn họ vào giờ phút này.

Chỉ có...... Hai cơ thể đang ôm nhau, thoạt nhìn rất thân mật, ngọt ngào, giống như là người yêu của nhau.

Hai người hoàn toàn không có chú ý tới, không xa nơi này, trong đêm tối có một chiếc xe ẩn nấp ở trong một góc. Trên xe, người đàn ông nặng nề nhìn chằm chằm một màn này, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.

..................

Hạ Tinh Thần rời khỏi nhà Hứa Nham thì lên xe buýt. Hai ngày trước cô tìm được phòng ở nên đã rời khỏi nhà Trì Vị Ương.

Cô ở một mình chỗ đó không thích ứng được. Tựa hồ trước kia đã quen náo nhiệt, bây giờ trong không gian ban đêm đen kịt yên tĩnh chỉ có một người nằm, cảm thấy lòng tràn đầy hoang vu. Cái này thực ra cũng là thói quen.

Cô âm thầm nghĩ, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu có chút loạn, không biết suy nghĩ cái gì. Ban đêm, xe buýt chạy rất yên tĩnh, mấy phen xóc nảy lên xuống khiến cô cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, từ từ ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro