131-135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 131: Tương phùng sau ly biệt (2)  

Đài truyền hình, che trời lấp đất đều là tin tức của anh và Tống Duy Nhất, Hạ Thiên Tinh cũng không buồn xem TV nữa.

Bộ lễ phục và trang sức kia quá quý trọng, đặt ở nơi này, tóm lại là gánh nặng. Sau đó cô nhờ người liên hệ một nhà triển lãm danh tiếng, tạm thời đem lễ phục và trang sức gửi lại ở phòng triển lãm.

Mấy ngày nay, Hạ Đại Bạch mỗi ngày đều sẽ tới nơi này tìm cô. Nhóc tựa hồ biết tâm tình cô không tốt, cho nên chưa bao giờ ở trước mặt cô đề cập đến "ba ba" hoặc là "Tiểu Bạch". Chỉ là, buổi tối lúc đi ngủ, nhóc sẽ ôm cô đến gắt gao, một bên nhỏ giọng an ủi, "Đại bảo, mẹ đừng thương tâm, về sau đều có con ở bên cạnh mẹ......"

Hạ Thiên Tinh nghe được lời nói tri kỷ này của con trai, vừa nghe, mũi liền cay cay. Nhưng là, sao có thể ở trước mặt con trai khóc? Cô chỉ cười, giả bộ mạnh mẽ như không có việc gì vậy, thổi mạnh cái mũi nhỏ của nó, "Đây chính là con nói nha, chờ con lớn lên, cưới vợ rồi, không thể quên mất mẹ."

Hạ Đại Bạch liều mạng lắc đầu, chui vào trong lòng ngực cô, thanh âm rầu rĩ: "Đại bảo, con không muốn lớn lên, con cũng không muốn cưới vợ, chỉ muốn mẹ thôi...... Cả đời ở bên cạnh mẹ, nơi nào cũng không đi."

Hạ Thiên Tinh nghe, lòng tràn đầy an ủi. Khổ sở trong lòng, bị quét vào trong một góc. Cô đem con trai ôm sát, khẽ hôn đỉnh đầu nhóc, "Thật tốt, vậy mẹ sẽ nuôi con cả đời."

"Đại bảo, mẹ tái hôn đi, được không?"

"...... Con nghĩa khí như vậy, cả đời cũng không cưới vợ, mẹ mà đi bước nữa thì thật có lỗi với con."

"Con không ngại a!"

"Ngủ đi, đừng nhọc lòng. Mẹ của con còn chưa già tới mức không ai muốn, không cần phải lo lắng. Biết chưa?"

Hạ Đại Bạch niết niết miệng, trong lòng đã bắt đầu tính toán chuyện tìm cha kế cho mình

...................................

Vốn tưởng rằng, khả năng cùng anh gặp mặt rất khó khăn. Dù sao một người bình thường muốn thấy tổng thống cũng không phải dễ dàng như vậy, đặc biệt là người kia cũng không muốn thấy mình. Nhưng là, cô không nghĩ tới, năm ngày sau, bọn họ thế nhưng lại gặp mặt......

Thứ Bảy, sáng sớm, Hạ Thiên Tinh còn chưa tỉnh, liền nhận được một cuộc điện thoại. Là lão thái thái gọi tới.

"Thiên Tinh, hôm nay bệnh viện tới báo, ba con đã hoàn toàn hồi phục, có thể xuất viện, hôm nay con không có việc gì, liền cùng ta đi đón nó xuất viện đi."

Hạ Thiên Tinh tự nhiên bằng lòng. Trước tiên bảo Hạ Đại Bạch gọi điện cho tài xế, để nhóc về Phủ tổng thống, cô mới đơn giản thu dọn một chút rồi vội vội vàng vàng ra cửa. Thời điểm cô đến, lão thái thái cùng tài xế của cha đã tới rồi.

"Hai người kia không tới sao?" Hạ Thiên Tinh hỏi. Hai người đó chính là chỉ Hạ Tinh Không và Lý Linh. Hai người đó không tới, cô thật ra lại càng thanh tịnh.

"Họ ở nhà chuẩn bị cơm chiều, đêm nay một nhà đoàn viên, mặc kệ thế nào, con cũng phải trở về một chuyến. Hứa Nham đến lúc đó cũng tới." Lão thái thái vừa nói, một bên cùng Hạ Thiên Tinh đi về hướng bệnh viện, "Nghe Tinh Không nói, lần trước Hứa Nham bị tai nạn xe cộ, đứa nhỏ kia ngày thường cũng rất ổn trọng, cũng không biết như thế nào liền không cẩn thận như vậy. Còn may hiện tại người không sao, cũng là tổ tiên phù hộ."
Hạ Thiên Tinh không lập tức đáp, trong lòng suy nghĩ trong chốc lát, mới không dấu vết nói: "Hai người bọn họ đã đính hôn thời gian dài như vậy, không đề cập qua chuyện kết hôn sao?"

Không đề cập tới chuyện này còn tốt, nhắc tới, lão thái thái thật ra có chút không vui, "Theo lý mà nói, cũng nên nói đến chuyện kết hôn rồi, chính là, Hứa gia bên kia một chút động tĩnh cũng không có, thật ra hôm nay thừa dịp Hứa Nham lại đây, ta còn phải hỏi cậu ta việc này một chút."

Hạ Thiên Tinh liền không hỏi nữa. Đến bệnh viện, cửa bị ngăn lại. Lão thái thái đưa ra thẻ người nhà lúc trước phát, họ mới cho đi vào. Hạ Thiên Tinh lúc này mới chú ý tới, toàn bộ bệnh viện hiện tại vẫn đề phòng nghiêm ngặt như cũ.

Chính thời điểm hồ nghi khó hiểu, bên ngoài, cảnh giới tuyến đột nhiên kéo lên. Chung quanh dân chúng liền chen chúc qua bên này, lại bị cảnh giới tuyến ngăn cách.

Hình ảnh này, có chút quen mắt.Hạ Thiên Tinh giật mình ở bậc thang bệnh viện thật dài, tầm mắt phóng ra xa. Quả nhiên, đoàn xe quen thuộc kia chậm rãi tiến vào trong tầm mắt cô. Chờ đến khi cô hoàn hồn, người đàn ông được mọi người chiêm ngưỡng, đã bước xuống xe.

Náo nhiệt vang trời. Dân chúng nhiệt tình.

Anh xưa nay là người có tính cảnh giác cực cao, dường như cảm nhận được ánh mắt kia, bỗng dưng ngẩng đầu lên. Hai người, tầm mắt đột nhiên đối nhau, Hạ Thiên Tinh nhìn chăm chú không kịp rút ra.

Năm ngày không thấy, kỳ thật cũng không khác đi. Chính là, tựa hồ tất cả đã thay đổi. Ánh mắt anh thâm trầm, như cũ sâu không thấy đáy.

Hạ Thiên Tinh nắm chặt bao trong tay, hướng về phía anh hơi hơi cong môi, gật đầu, tính chào hỏi. Giống như người xa lạ chào nhau. Ít nhất, không cần cố tình lơ đi như vậy.

Không nhìn vẻ mặt của anh, cô ngược lại cùng lão thái thái nói: "Bà, chúng ta vào đi thôi."

Cô cực lực xem nhẹ tầm mắt phía sau, chính là, như cũ cảm thấy như bị mũi nhọn đâm. Hôm nay, anh như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này?

Lão thái thái liếc nhìn cô một cái, quay lại nhìn tổng thống đại nhân ở phía xa, gật đầu, xoay người. Một đường đi, một đường nói: "Tổng thống sắp đính hôn, con hẳn là biết rồi?"

Hạ Thiên Tinh không hé răng, lông mi hơi hơi rũ, nhìn mũi chân. Lão thái thái nhìn cô một cái, "Nhiều năm như vậy, ta không thích mẹ kế của con, con cũng biết nguyên nhân. Kẻ thứ ba này, có bao nhiêu đáng giận, con so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng minh bạch hơn. Nếu không phải mẹ kế của con năm đó chen chân, cũng không đến mức đem một gia đình nguyên vẹn nháo đến vỡ thành mảnh nhỏ."

Cô gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Lòng con biết rõ"

........................

Bạch Dạ Kình xuất hiện ở chỗ này, là bởi vì tình hình bệnh dịch đã hoàn toàn tiêu trừ, cố ý tới chúc mừng người bệnh thuận lợi xuất viện. Cánh truyền thông đều ở bên ngoài, nhón chân mong chờ.Chỉ có phóng viên kênh quốc gia là đi theo anh cùng nhau vào.

Hạ Thiên Tinh cùng lão thái thái chờ ở ngoài phòng bệnh. Xuyên thấu qua cửa pha lê, cô có thể nhìn thấy anh cùng người bệnh sắp xuất viện bắt tay. Dưới ánh đèn flash, phong thái lỗi lạc. Hạ Thiên Tinh phát hiện mình cũng giống như những y tá trẻ tuổi cùng nữ bác sĩ trong bệnh viện này, ánh mắt không tự chủ được đều rơi xuống trên người anh. Anh đứng ở kia, giống như một vật phát sáng, làm người ta không dời mắt được.

Thật vất vả, chờ đến khi anh ra khỏi phòng bệnh, Hạ Thiên Tinh đỡ lão thái thái đứng dậy. Hai người, cơ hồ gặp thoáng qua, anh không hề liếc nhìn cô một cái, được mọi người vây quanh, cao quý, tiêu sái, xoải bước rời đi.

Nhưng thật ra Lãnh Phi lặng yên hơi hơi gật đầu với cô, xem như chào hỏi. Nhìn bóng dáng có chút tuyệt tình kia, Hạ Thiên Tinh cười chua chát, nhưng lại cảm thấy như vậy mới tốt. Nếu đã muốn cắt đứt, nên cắt đến sạch sẽ hoàn toàn như thế.......

Hạ Quốc Bằng tuy rằng đã khỏi hẳn, nhưng so với lúc trước, rõ ràng là gầy đi một vòng. Hành lý Hạ Thiên Tinh cầm, một hàng ba người đi ra ngoài. Mới ra đến cửa bệnh viện, liền nghe được thanh âm náo nhiệt.

  Chương 132: Trở về phủ Tổng thống (1)  

Một hàng ba người đi ra ngoài, vừa ra đến cửa bệnh viện liền nghe được âm thanh huyên náo.

"Tổng Thống tiên sinh, ngày 15 chính là ngày tổ chức tiệc đính hôn của ngài và Tống tiểu thư, xin hỏi lần này hai nhà đính hôn có ảnh hưởng gì đến tình hình chính trị không?"

"Ngài cùng Tống tiểu thư dự định tổ chức tiệc tính hôn ở đâu? Đến khi đó mọi người sẽ được nghỉ, cùng đến chúc mừng chứ?"

"Nếu đã quyết định thời gian đính hôn thì hai ngươi đã tính toán đến kết hôn rồi chứ? Nghe nói, hai người là liên hôn vì chính trị, vậy thật sự là không có tình cảm với nhau sao?"

...........

Tại bậc thang bệnh viện, họ bị truyền thông vây quanh. Mỗi người hỏi một vấn đề, vấn đề sau so với trước càng bạo hơn.

Hạ Thiên Tinh nghe thấy nhưng không ngẩng đầu, chỉ bước nhanh ra ngoài cùng với đống hành lí trong tay. Chính là, phía trước có rất nhiều phóng viên cùng với đủ loại máy quay đạo cụ, mà tài xế đã đi lấy xe, lão thái thái cùng với Hạ Quốc Bằng đã tiến lên trước đẩy đám người ra rồi, cô thân là con gái sao có thể so với cái đám đàn ông này, hơn nữa trên tay lại cầm thêm đống hành lí, vì vậy muốn chen chúc để ra ngoài là rất khó.

Miễn cưỡng đi được vài bước, đám phóng viên vừa bị đẩy ra lại ùa lên, thấy thế cô vội lùi về sau, nhưng sau lưng lại là những bậc thang, dưới chân liền bước hụt, cô trượt một cái đã ngã thật mạnh trên bậc thang. Mắt thấy đám người muốn bước tới có thể dẫm qua mình, cô chỉ có thể kinh ngạc, hoảng loạn chống tay muốn đứng dậy, nhưng khuỷu tay lại bị một lực vô cùng mạnh mẽ túm lấy, dễ như trở bàn tay.

Hạ Thiên Tinh còn chưa phục hồi tinh thần lại chỉ nghe 'tách tách' liên tục, những ánh sáng lóe lên từ máy chụp hình làm cô không tài nào mở mắt được, chỉ còn cách dùng tay che đi ánh sáng, ghé mắt xem, không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi mới giật mình, người giúp cô thế nhưng lại là Bạch Dạ Kình, hơn nữa hai người đang mắt đối mắt, phát ra ánh sáng mãnh liệt làm cô hoa mắt. Thân ảnh của anh chặt chẽ bao lấy cô, ánh mắt thì dừng trên người cô, thâm thúy mà phức tạp.

Hạ Thiên Tinh sửng sốt hồi lâu, ngở ngẩn cùng anh đối mặt, cả người dường như bị rút đi linh hồn, hồi lâu vẫn còn thất thần. Cho đến khi phóng viên lại lần nữa xông tới.

"Tổng thống tiên sinh, ngài cùng vị tiểu thư này có quen nhau sao?"

"Xin hỏi hai người là quan hệ gì?"

"Nhìn bộ dáng hai ngươi rất thân mật, là người tình cũ sao?"

......

Lần này thì mọi vấn đề đều tập trung lên người của Hạ Thiên Tinh. Cô rất bội phục giới truyền thông nhạy bén, gần như chỉ là một sự việc ngoài ý muốn mà bọn họ thế nhưng cũng có thể nói ra những từ ngữ "người tình cũ" cùng "thân mật".

Việc đầu tiên cô làm sau khi hoàn hồn là hướng anh nhoẻn miệng cười, khách khí mà lại xa cách, "Cám ơn, Tổng Thống tiên sinh."

Đây tuyệt đối là thái độ bình thường của dân chúng đối với Tổng thống.

Cô bất động thanh sắc đem tay mình từ lòng bàn tay của anh rút ra. Anh không nói chuyện, mặt hơi căng, môi mỏng nhấp thành một chữ, chỉ lạnh lạnh mà nhìn cô ban đầu còn đứng bên người mình nay đã thối lui đến một khoảng cách an toàn. Ánh mắt, trầm thêm vài phần.

Micro cùng với camera trực tiếp đưa tới trước mặt Hạ Thiên Tinh.Cô mỉm cười trả lời, gãi đúng chỗ ngứa của đám phóng viên, "Lần này tôi có người nhà bị bệnh, lại có thể nhìn thấy Tổng thống tiên sinh quả thực là vinh hạnh. Cha của tôi có thể khỏi, ít nhiều cũng nhờ Tổng thống tiên sinh."

Nguyên lai, chỉ là người nhà.

Tất cả mọi người có chút nhụt chí, vốn đang cho rằng có thể đào thên chuyện. Ai ngờ...

Sắc mặt Bạch Dạ Kình âm u, cái gì cũng chưa nói, chỉ là quay đầu liếc mắt Hạ Thiên Tinh một cái rồi sau đó lại nhìn Lãnh Phi.
Trong lòng Hạ Thiên Tinh có chút bồn chồn, không dám ở lâu, chen từ trong đám người đi ra. Lãnh Phi tiếp thu ý trong ánh mắt của Tổng thống, đến bên Hạ Thiên Tinh giúp cô cầm hành lí, che chở cho cô, làm cho cô rời đi một cách nhẹ nhàng yên lặng.

Hạ Thiên Tinh vừa đi, lực chú ý của đám nhà báo tự nhiên lại trở về bên người anh. Cảm xúc của anh tựa hồ không tốt, so với vừa rồi còn kém hơn rất nhiều, đối mặt với truyền thông không mở miệng nói một lời mà chỉ lạnh mặt đi tiếp. Hạ Thiên Tinh không hề quay đầu lại, đi xuống bậc thang hướng Lãnh Phi nói: "Cám ơn, đưa hành lí lại cho tôi đi."

"Ngài lên xe, tôi sẽ đem hành lí để vào."

"Đừng." Hạ Thiên Tinh khăng khăng giữ hành lí, "Mọi người đều biết anh là thuộc hạ bí thư cùng sĩ quan phụ tá của Tổng thống, mà truyền thông thì bắt bóng gió vô cùng lợi hại, tôi cũng không nghĩ sẽ cho anh ấy thêm phiền toái. Anh mau trở về đi thôi."

Lãnh Phi có chút vui, "Ngài ấy nếu biết Hạ tiểu thư quan tâm mình như vậy nhất định sẽ rất vui vẻ."

Hạ Thiên Tinh rũ lông mi, hơi hơi run rẩy, trong chốc lát mới ngẩng đầu, môi khẽ mở, "Tôi vẫn luôn không có cơ hội cùng anh ấy nói chúc mừng, có cơ hội thì phiền toái anh giúp tôi truyền đạt một chút."

Lãnh Phi thở dài, "Loại lời nói này, tối thấy vẫn là Hạ tiểu thư đích thân nói mới có thể xem là có thành ý."

Anh ta dám nói lời này, sẽ bị Tổng thống dùng ánh mắt giết chết đi?

"Không nói nhiều, bà và ba tôi đều đang đợi." Hạ Thiên Tinh quay đầu lại, ánh mắt ngừng ở ven đường, "Tôi đi trước."

"Được. Vẫn là gửi lời chúc mừng của tôi đến Hạ tiên sinh, đã an toàn vượt qua một cửa ải khó khăn."

"Được. Tôi thay ba cảm ơn anh."

................

Lãnh Phi nhìn theo Hạ Thiên Tinh rời đi mới một lần nữa trở lại trong đám người, ngăn phóng viên ra, hộ tống Tổng thống vào xe.

Bạch Dạ Kình lên xe, Lãnh Phi cũng ngồi trong xe. Hai người đối mặt nhau, sắc mặt Bạch Dạ Kình như thường nhìn vào bưu kiện điện tử, một hồi sau mới giống như có chút không để ý mở miệng: "Vừa nãy?"

"Hả?" Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn anh, tỏ vẻ khó hiểu.

Mày Bạch Dạ Kình nhăn lại, tựa hồ là đối với cái phản ứng trì độn ngu ngốc đó vô cùng không hài lòng. Lãnh Phi rùng mình, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, "Căn bản là ngài hỏi tôi vừa mới cùng Hạ tiểu thư nói cái gì!?"

Bạch Dạ Kình không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ ngồi yên đó, lưng hơi thẳng. Ánh mắt vẫn còn ở trên bưu kiện. Dường như anh không hề để ý đến đáp án. Nhưng là, có không để ý hay không thì trong lòng anh là rõ nhất.

"Cái kia.....Hạ tiểu thư thật sự có cùng tôi hàn huyên vài thứ, nhưng.....tôi không dám nói ra."

Bạch Dạ Kình khẽ nâng mí mắt. Trên trán Lãnh Phi đã xuất hiện tầng mồ hôi lạnh, "Ngài là thật sự muốn nghe?"

"Nói."

"Khụ khụ!" Lãnh Phi làm thanh giọng, bất cứ giá nào cũng điều chỉnh cho chính mình ngồi ngay ngắn, nói: "Hạ tiểu thư nhờ tôi truyền đạt cho ngài một tiếng 'chúc mừng'."

"Cái gì?" Bạch Dạ Kình làm như không nghe được hai chữ kia, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lãnh Phi, thanh âm cũng lạnh, "Lặp lại."

Lãnh Phi đáy lòng bồn chồn, liền biết đây không phải chuyện tốt. Anh ta lấy hết can đảm, chậm rãi nói lại một lần: "Hạ tiểu thư nói...Chúc mừng ngài cùng Tống tiểu thư đính hôn."

Anh vừa nói xong, 'bang——' một tiếng, ipad bị ném thật mạnh sang bên, chạm vào vách xe liền phát ra một tiếng trầm vang. Sắc mặt của người nào đó tức khắc âm trầm đen như than. Không khí trong xe, thấp đến không thể thấp hơn nữa.

  Chương 133: Trở về Phủ tổng thống (2)  

Bữa cơm đoàn viên, Hạ Thiên Tinh dẫn theo Hạ Đại Bạch cùng đi.

Lúc trước khi mang thai và sinh con, lão thái thái đối với Hạ Thiên Tinh không hài lòng về mọi thứ, nhưng bà vẫn rất thích Hạ Đại Bạch. Nhóc con càng lớn càng đáng yêu, lại nói như thế nào cũng đều là huyết mạch Hạ gia.

Lúc ăn cơm, lão thái thái gắp cho Hạ Đại Bạch rất nhiều đồ ăn, Hạ Đại Bạch chôn đầu ăn đến miệt mài.

"Nào, lần này ba cũng coi như là được sống lại một kiếp, người một nhà chúng ta cạn ly." Hạ Quốc Bằng giơ ly rượu lên, rất vui vẻ.

Hạ Tinh Không ân cần ngồi ở bên người Hứa Nham rót một ly. Một nhà mấy người đều giơ ly rượu lên, Hạ Đại Bạch cũng từ ghế trên trượt xuống, giơ ly trà nhỏ, muốn cùng người lớn chạm vào một cái, nhưng nhóc tay ngắn chân ngắn, nhảy như thế nào cũng không chạm ly được. Hứa Nham nhìn cười cười, cúi người đi qua, cùng nhóc chạm chạm ly. Hạ Đại Bạch nhếch miệng cười, "Cám ơn dượng nhỏ."

Một tiếng "dượng nhỏ" kia làm cho gương mặt tươi cười của Hứa Nham dừng lại. Hạ Tinh Không bộ dáng lại rất vui vẻ, mặt mày tỏa sáng, "Cháu trai của dì cái miệng rất ngọt nha."

Hứa Nham không nói chuyện, lặng yên nhìn Hạ Thiên Tinh, thần sắc phức tạp. Hạ Thiên Tinh giả vờ không phát hiện, ngửa đầu đem nửa ly uống rượu đến sạch sẽ.

Tâm tình Hạ Quốc Bằng hôm nay khá tốt, uống cũng không ít rượu, Lý Linh Nhất sợ thân thể ông vừa mới khỏe uống nhiều sẽ không tốt, ở một bên khuyên ông uống ít lại, ông cũng không nghe. Tửu lượng Hạ Thiên Tinh tương đối kém, nhưng hôm nay cũng cùng Hạ Quốc Bằng uống không ít, rất mau mặt liền đỏ bừng, có chút hơi say. Mà Hứa Nham tựa hồ là tâm sự nặng nề, suốt một buổi tối ngồi ở trên bàn cơm chưa nói được mấy câu, nhưng thật ra lại uống không ít.

"Được rồi, ba người hôm nay sao lại thế này? Một cân rượu mấy người đều uống hết." Lão thái thái hướng ly rượu trong tay Hạ Quốc Bằng, "Con bệnh vừa mới khỏi, không được uống nữa."

"Đúng đó, ba và anh Hứa Nham cũng đều không được uống thêm." Hạ Tinh Không hờn dỗi, lấy ly rượu từ trong tay Hứa Nham.

Hạ Đại Bạch lo lắng nhìn khuôn mặt đỏ rực của người bên cạnh, thở dài, cũng học bộ dáng người lớn đem ly rượu trước mặt cô xê dịch một chút, nhỏ giọng dỗ dành: "Đại Bảo, tất cả mọi người đều không uống, mẹ cũng không được uống nữa. Ngoan, nghe lời."

"Để cho mẹ con uống đi." Hạ Tinh Không cười khẽ, ngữ khí muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu, "Đều nói mượn rượu giải sầu, gần đây mẹ con khổ sở trong lòng, uống chút rượu giải sầu cũng hẳn là không được."

"Giải sầu?" Không đợi Hạ Thiên Tinh mở miệng, nhưng thật ra Hứa Nham tiếp lời nói. Ánh mắt anh ta có chút hoảng hốt, mê mang, nhìn chằm chằm nửa ly chất lỏng trong suốt kia, lại ngửa đầu uống một ngụm, "Sầu này nơi nào rượu có thể giải?"

Nếu rượu có thể giải sầu, anh ta cũng không đến mức trắng đêm khó có thể đi vào giấc ngủ.

Hạ Thiên Tinh hôn hôn trầm trầm, nghe không rõ Hứa Nham đang nói cái gì, chỉ là lấy chiếc đũa gắp đồ ăn cho Hạ Đại Bạch, nhẹ giọng cười, "Mẹ không uống, con ăn nhiều một chút ha......"

Trong lời nói rõ ràng có chút say rượu.

"Đại Bảo ngu ngốc, uống không được còn muốn uống, thật là không có biện pháp khuyên bảo mẹ." Hạ Đại Bạch lại bất đắc dĩ đau lòng.

Ánh mắt Hứa Nham lạc hướng trên người Hạ Thiên Tinh, thật lâu cũng không dời đi. Vẻ say rượu của cô thực đáng yêu. Anh ta nhớ tới hình ảnh lúc bọn họ đã từng bên nhau ngây thơ nhất, hoa lê dưới tàng cây, khi lần đầu tiên thấy cô, cô cũng là như vậy thuần tịnh thiên chân, không dính bụi trần.

(*Thuần tịnh thiên chân: Ngây thơ, chân thật.)Uống rượu xong có lẽ lá gan lớn hơn rất nhiều, tầm mắt anh không hề kiêng dè dừng ở trên người Hạ Thiên Tinh, đừng nói một mấy người lớn trong nhà phát giác được điều không thích hợp, ngay cả nhóc con Hạ Đại Bạch cũng đều cảm thấy kỳ quái.

"Dượng nhỏ, vì cái gì mà dượng nhìn chằm chằm vào Đại Bảo nhà con như vậy?" Hạ Đại Bạch mở to mắt, ngây thơ hỏi.

Hạ Thiên Tinh mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, hướng Hạ Đại Bạch chớp chớp mắt, "Cái gì?"

Hạ Đại Bạch sờ sờ khuôn mặt cô, "Không có chuyện của mẹ, mẹ mau ăn một chút gì đi, bằng không dạ dày sẽ đau."

"Được, mẹ nghe lời con." Hạ Thiên Tinh cười, nụ cười sáng ngời động lòng người.

Hứa Nham vẫn không rút lại tầm mắt, sắc mặt Hạ Tinh Không đã tương đối khó coi, siết chặt chiếc đũa trong tay, chậm chạp không phát tác. Lý Linh Nhất thật ra cũng không cao hứng, đem chén đũa đặt xuống, "Hứa Nham, con cũng đừng trách dì nói chuyện trực tiếp, hôm nay nếu con đã tới, phải hỏi rõ ràng con một chút, con cùng Tinh Không nhà dì đã đính hôn lâu như vậy, như thế nào chậm chạp không tiếp tục vậy?"

Hạ Tinh Không cắn môi, cũng đem chiếc đũa buông xuống.

Lý Linh Nhất tiếp tục nói: "Cha mẹ con bên kia cũng không có động tĩnh, có phải nhà con đối với nhà của chúng ta có rất nhiều điều không hài lòng hay không? Nếu bởi vì chuyện chú Hạ sinh bệnh, như vậy hiện tại ông ấy cũng đã khỏi bệnh hoàn toàn, dì xem cũng là thời điểm đem chuyện kết hôn của hai đứa sắp xếp tổ chức thôi. Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào?"

Lão thái thái ánh mắt tinh nhuệ, liếc mắt Hứa Nham một cái, tầm mắt lại ở trên mặt hai chị em Hạ Thiên Tinh cùng Hạ Tinh Không có chút băn khoăn, mới trịnh trọng gật đầu, "Nên đem chuyện kết hôn sự sắp xếp thôi. Nếu đã đính hôn, Tinh Không chính là người nhà của con. Các con cũng đều đã tới tuổi kết hôn rồi, hôm nào bà xem ngày tốt, cùng cha mẹ con thương lượng một chút, tổ chức kết hôn."

Trong lòng Hạ Tinh Không vui sướng, chặn lại nói: "Cám ơn bà nội. Con biết là bà thương con nhất."

Lại xoay người, ôm lấy cánh tay Hứa Nham, "Anh Hứa Nham, đêm nay anh trở về cùng chú dì bàn bạc chuyện kết hôn của chúng ta, được không?"

Hứa Nham chớp mắt, nhưng cuối cùng, vẫn đem tay mình rút khỏi tay của Hạ Tinh Không. sắc mặt Hạ Tinh Không trầm xuống, chỉ nghe được Hứa Nham mở miệng: "Thực xin lỗi, bà nội, chú Hạ, sở dĩ đêm nay con đến đây là muốn trịnh trọng cùng mọi người nói tiếng xin lỗi."

Lần này, sắc mặt Hạ Quốc Bằng cũng thay đổi.

Hứa Nham nhìn Hạ Thiên Tinh liếc mắt một cái, mới nói: "Thực xin lỗi...... Con không thể cùng Tinh Không kết hôn."

Hạ Tinh Không vừa nghe, một giọt nước mắt liền từ hốc mắt rơi xuống dưới. Ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay muốn thủng lỗ. Kỳ thật, gần đây trong khoảng thời gian này, Hứa Nham vẫn luôn cự tuyệt cô ta. Nhưng cô ta đều không từ bỏ, chỉ nghĩ sẽ cùng anh hòa hảo trở lại. Hôm nay có thể đáp ứng cô ta tới ăn bữa cơm đoàn viên, cô vốn rất vui sướng cho rằng giữa bọn họ còn có xoay chuyển đường sống. Không nghĩ tới......

Cô ta oán hận lườm mắt Hạ Thiên Tinh, trong lòng lại thêm vài phần oán hận.

Hứa Nham vừa thốt lên xong, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Hạ Đại Bạch đang nhai chân gà, chân gà 'bang' một cái từ trong tay nhóc rớt vào trong chén. Hạ Thiên Tinh vốn đang đần độn, vừa nghe lời này của Hứa Nham cả người đều bị bừng tỉnh vài phần.

"Con biết làm như vậy, thực không nên, con thật đáng chết. Nhưng là...... Con không yêu Tinh Không, nếu con cứ như vậy cùng cô ấy kết hôn, cũng là con không có trách nhiệm với cô ấy."

"Nhưng chúng ta đã đính hôn! Anh không yêu em mà yêu Hạ Thiên Tinh, vì cái gì còn muốn cùng em đính hôn?! Như vậy đối với em có trách nhiệm sao?" Hạ Tinh Không thất thanh hét lên, khi nhắc tới Hạ Thiên Tinh, cả khuôn mặt cơ hồ đều vặn vẹo.

"Con nói, Hứa Nham yêu Hạ Thiên Tinh?!" Lý Linh Nhất tức giận không ít, đứng dậy, đem đầu ngón tay chỉ thẳng Hạ Thiên Tinh.

  Chương 134: Trở về Phủ tổng thống phủ (3)  

"Con nói, Hứa Nham yêu Hạ Thiên Tinh?!" Lý Linh Nhất tức giận không ít, đứng dậy, đem đầu ngón tay chỉ thẳng Hạ Thiên Tinh, "Hạ Thiên Tinh, cô có xấu hổ hay không, đã có đứa con trai lớn như vậy, còn câu dẫn bạn trai của em gái mình? Là Tổng Thống tiên sinh không cần cô, hiện tại cô liền muốn ôm rơm rạ để cứu mạng sao, ngay cả mặt mũi cô cũng đều từ bỏ đúng không?"

"Dì, chuyện này cùng Thiên Tinh không có quan hệ!" Hứa Nham lập tức đứng dậy che chở Hạ Thiên Tinh.

"Cậu câm miệng cho tôi!" Lý Linh Nhất lạnh lùng lớn tiếng quát lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tinh, tựa như muốn đem cô xẻo thịt.

Hạ Thiên Tinh có chút say, nhưng ánh mắt Lý Linh Nhất nhìn mình ngược lại làm cô thanh tỉnh vài phần, cười lạnh một chút, "Là ai không biết xấu hổ? Nếu nói câu dẫn, mấy năm trước, lúc tôi cùng Hứa Nham ở bên nhau, Hạ Tinh Không cũng không phải là câu dẫn Hứa Nham chứ?"

"Cô — đó là Tinh Không của chúng tôi theo đuổi! Hai người các người chỉ là yêu đương lại không có kết hôn, Tinh Không theo đuổi cậu ta là hợp tình hợp lí, không phải sao? Nhưng hiện tại nó đã cùng Hứa Nham đính hôn, cô ở giữa chặn ngang, tính là chuyện gì?"

Hạ Thiên Tinh như bị cái gì chọc tới chỗ đau, đứng dậy, nhìn Lý Linh Nhất, "Lời này của bà sao có thể nói là đúng lý hợp tình? Lúc trước, mẹ tôi cùng ba tôi đã đính hôn, cũng đã kết hôn. Như thế nào liền không thấy bà lúc trước hiểu lễ nghĩa liêm sỉ?"

"Cô –" Lý Linh Nhất không dự đoán được miệng lưỡi Hạ Thiên Tinh lại sắc bén như vậy, bị cô nói thế, trên mặt xẹt qua một tia nan kham* không nói được, bà ta tức muốn hộc máu chỉ vào cô, ngón tay đều phát run, "Cô...... Cô liền như vậy cùng trưởng bối nói chuyện?! Con trai cô — Con trai cô chính là đang nhìn, về sau con trai cô cũng sẽ đối với cô như vậy!"

(*Nan kham: khó lòng chịu đựng nổi)

"Đại Bảo, cô giáo con nói, không phải ai cũng đều có tư cách tự cho mình là trưởng bối." Hạ Đại Bạch còn đang cầm chân gà, nói, ngẩng đầu nhìn Lý Linh Nhất cười cười, cười đến ngây thơ, đáng yêu, lại vô tội, "Cô giáo nói, phải hiểu được tôn trọng người, tài năng cũng đáng để người tôn kính mới gọi là trưởng bối! Người lớn tuổi ngay cả lễ nghĩa liêm sỉ cũng đều không hiểu không thể gọi là trưởng bối nha!"

"Mày......" Lý Linh Nhất lúc này ngay cả môi cũng phát run, phát ngôn càng là không lựa lời, "Quả nhiên là đứa con hoang có người sinh mà không có người dạy dỗ! Không có giáo dục!"

Lời Lý Linh Nhất vừa rơi xuống, Hạ Thiên Tinh trong đầu 'ong –' lên một tiếng, chỉ cảm thấy cả người máu rượu hỗn tạp, hướng trên đỉnh đầu phóng đi. Cả người lập tức muốn hỏng mất. Một tay cầm chén đũa trước ném mặt Lý Linh Nhất một cái. Cảm xúc cô lúc này là hoàn toàn mất khống chế, mắng chửi cô, cô có thể chịu đựng, nhưng mà mắng Hạ Đại Bạch, cô cảm thấy so với muốn mạng cô còn khó chịu hơn.

Huống chi, mấy chữ "con hoang", "không giáo dục" này mỗi chữ so với kim châm còn muốn sắc bén hơn.

Lý Linh Nhất cũng không nghĩ tới Hạ Thiên Tinh có thể hung hãn như vậy, lúc chén đĩa bị ném đến trên người, cả người bà đều ngây ngốc, chỉ đứng đó không nhúc nhích. Ăn hai cái thật mạnh, lập tức cái trán liền chảy máu, chảy ra một vệt thật dài.

Bà ta sờ một cái, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Khóc lóc, tức muốn hộc máu xả lên người Hạ Quốc Bằng, "Ông nhìn xem, ông nhìn xem con gái yêu quý của ông, nó cư nhiên dám động thủ với tôi!"

Hạ Quốc Bằng uống nhiều quá, đầu đau muốn nứt ra, hơn nữa nhiều chuyện như vậy cùng nhau hợp lại, trong lòng có hơi lộn xộn. Thấy Lý Linh Nhất khóc ông càng bực bội, tức giận trách mắng: "Ồn ào cái gì! Chuyện của mấy đứa nhỏ bà xen vào làm gì? Có ai mắng con như vậy sao?!"

"Ông...... Ông cũng giúp đứa không được giáo dục Hạ Thiên Tinh này!" Lý Linh Nhất bực lên, cầm chiếc đũa hướng trên bàn ném, che lại cái trán, đi một bước lại quay đầu lại, hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tinh, "Cô hãy cầu nguyện tôi sẽ không có chuyện gì, nếu không, tôi sẽ không để cô yên!"

Hạ Thiên Tinh không phản ứng lại bà, chỉ bế Hạ Đại Bạch từ trên mặt đất lên.

Trong tay Hạ Đại Bạch còn cầm chân gà, Hạ Thiên Tinh liền đem chân gà rút ra, "Đừng ăn, trở về mẹ làm cho con ăn."

Nói vừa xong, thanh âm liền nghẹn ngào. Cô không từ biệt, ôm Hạ Đại Bạch liền đi ra ngoài. Cô uống không ít rượu, bước chân có chút không xong, mới đi ra khỏi phòng, nước mắt liền rơi xuống. Hạ Đại Bạch hai tay ôm cổ cô, nhỏ giọng trấn an, "Đại Bảo, mẹ ngoan, đừng khóc......"Nước mắt Hạ Thiên Tinh rơi xuống càng dữ dội, môi run rẩy, hôn đỉnh đầu nhóc, "Mẹ khiến con phải chịu ủy khuất......"

"Con không cảm thấy ủy khuất, bà ta mắng con, con cũng không cảm thấy khổ sở. Mẹ khóc, con mới khổ sở." Hạ Đại Bạch lau nước mắt cho cô.

Tới ven đường, Hạ Thiên Tinh đã thấm rượu, cả người hoàn toàn hôn hôn trầm trầm, trước mặt một mảnh mơ hồ, giống như tầng sương mù mông lung, đi đường cũng không xong. Cô sợ làm Đại Bạch ngã, liền buông nhóc xuống, lấy di động ra, "Con chờ mẹ một chút, mẹ gọi điện thoại kêu taxi....."

Biệt thự Hạ gia cũng là ở vùng ngoại thành, bên này giống như không có xe taxi. Hạ Đại Bạch gật đầu, ngoan ngoãn dán vào người Hạ Thiên Tinh đứng, tựa như sợ cô còn khó chịu, lôi kéo ống quần của cô, đầu nhỏ cọ cọ trên đùi của cô.

Hạ Thiên Tinh nhìn không rõ lắm chữ trước mặt, ngón tay ở trên màn hình chọc nửa ngày, thật vất vả tìm được mấy chữ "công ty cho thuê tương lai", liền gọi đi.

Điện thoại vang một hồi lâu mới chuyển được. Bên kia, không lập tức lên tiếng, cô tìm cái thân cây dựa vào, mới mở miệng: "Alo, xin chào...... Tôi muốn gọi xe taxi......"

"Em uống rượu?" Âm thanh người đàn ông trầm thấp từ bên kia truyền đến, cô mơ mơ màng màng cảm thấy dường như rất quen tai. Nhưng trong đầu giờ phút này giống như hồ nhão, không rõ thứ gì, chỉ ở bên này gật đầu, "Ừ......"

"Uống nhiều hay ít?"

"Uống...... Có chút nhiều. Mấy người sẽ không đón người uống say?"

"......" Bên kia, không có người lên tiếng nữa.

Hạ Thiên Tinh không khỏi nhíu nhíu mày. Cảm thấy công ty này thái độ phục vụ giống như có chút vấn đề. Lúc này đây, chỉ nghe được phía sau một đạo âm thanh vang lên, "Thiên Tinh, hai người đi đâu, anh đưa đi."

Là Hứa Nham.

Hạ Thiên Tinh theo bản năng lui về phía sau một bước, tuy rằng còn say, nhưng lập tức lắc đầu, "Không cần...... Tự chúng tôi có thể trở về......"

Cho dù không thanh tỉnh, cô cũng không nghĩ lại dây dưa thêm nữa. Hiện tại chỉ nghĩ cùng anh ta bảo trì khoảng cách xa một chút.

Hứa Nham nhìn ra cô đang tránh né, trong lòng xẹt qua một tia đau xót. "Thực xin lỗi, anh...... Anh không nghĩ tới sẽ khiến em bị liên lụy."

Hạ Thiên Tinh lại vẫy vẫy tay, hiển nhiên là không nghĩ nhắc lại chuyện này.

"Để anh đưa em trở về, được không? Xem như..... Lần này là bồi thường."

"Dượng nhỏ, dượng cũng uống rượu, có rượu thì không thể lái xe nha." Hạ Đại Bạch ở một bên nhắc nhở.

Điện thoại vẫn còn mở, người nào đó đều nghe thấy những lời nói kia, lại mở miệng, ngữ khí đã âm trầm hơn rất nhiều, "Em ở đâu?"

"Hử?" Hạ Thiên Tinh còn đem điện thoại dán ở bên tai không có lấy ra, cho nên tự nhiên nghe được anh nói.

"Hử cái gì? Tôi hỏi em hiện tại ở đâu?" Người nào đó không còn kiên nhẫn, nói mấy câu mà thái độ muốn bao nhiêu kém liền có bấy nhiêu.

  Chương 135: Trở về Phủ tổng thống (4)  

Hạ Thiên Tinh nhíu chặt mi, rất ủy khuất nói: "Công ty taxi mấy người thái độ phục vụ chậm chạp không tốt như vậy, tôi có thể khiếu nại......"

"......" Người nào đó ở bên kia không nói gì. Ninh ninh giọng nói, "Tiểu thư, xin hỏi cô hiện tại ở đâu? Thái độ phục vụ như bây giờ có được chưa?" Câu trước vừa ôn nhu xong, một câu cuối cùng lại biến thành hung hãn, nghe tới quả thực giống như hai người khác nhau.

Hạ Thiên Tinh hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh về nhà, nghỉ ngơi thật tốt, đầu choáng váng đến muốn chết, cũng không cùng anh nhiều lời, chỉ nói: "...... Hiện tại tôi đang ở chỗ ba tôi."

"Chờ."

Điện thoại bên kia chỉ cho cô hai chữ liền tắt máy. Hạ Thiên Tinh mơ mơ màng màng, ôm Hạ Đại Bạch dựa vào trên thân cây chờ, đột nhiên nhớ tới, mình vừa rồi còn chưa nói với người ta địa chỉ cụ thể a! Chỉ nói ở chỗ ba, người nọ liền tắt điện thoại, người ta biết chỗ ba cô là ở đâu sao?

Cũng thật là quá ngu đần chậm chạp!

Hạ Thiên Tinh ở kia chờ không đi, Hứa Nham cũng ở lại cùng. Hạ Đại Bạch giương đầu nhỏ, hỏi anh, "Dượng nhỏ, dượng còn không đi sao?"

"Không phải con nói có rượu thì không thể lái xe sao." Hứa Nham sờ sờ đầu nhỏ của nhóc, ngữ khí ôn nhu, "Chú chờ một chút, chờ tỉnh rượu rồi đi."

Anh nói hết lời, liếc mắt nhìn bóng dáng Hạ Thiên Tinh một cái, ánh mắt thật sâu. Hạ Thiên Tinh căn bản không có phát hiện, chỉ thấy đầu choáng váng, nhắm hai mắt ở kia chờ.

......

Bên trong Hạ gia, giờ phút này đã loạn thành một đoàn. Lão thái thái trong lòng có chút bực dọc, không nghĩ tới vốn là có thể hòa thuận ăn một bữa cơm đoàn viên, cuối cùng ăn đến không thoải mái như vậy. Hạ Tinh Không mặt xám mày tro ngồi ở kia, chật vật bất kham, khóc đến thở hổn hển, căn bản là cũng bất chấp không cần mặt mũi.

Sắc mặt Hạ Quốc Bằng cũng không tốt hơn chỗ nào, thật vất vả từ bệnh viện trở về, thế nhưng lại chướng khí mù mịt như vậy. Người đều đi không còn ai, còn có tâm tư gì mà ăn cơm? Ông vẫy vẫy tay, để cho người hầu dọn dẹp bữa tối. Lý Linh Nhất đâu? Lý Linh Nhất đối với gương mặt mình rất nghiêm túc tự mình xử lý miệng vết thương, kết quả vừa nhìn thấy miệng vết thương kia, thì thật đúng là bị thương không nhẹ. Kéo dài mấy tấc trên trán, đặc biệt rõ ràng.

Bà sợ hủy dung, xử lý trong chốc lát, lại giận sôi máu. Cũng tạm thời không có tâm tư cùng Hạ Thiên Tinh tính sổ, chỉ nhanh chóng cầm di động gọi đến thẩm mỹ viện của một người bạn, hỏi cả nửa ngày về vấn đề miệng vết thương.

Bên kia nói khả năng sẽ lưu sẹo, Lý Linh Nhất liền đứng ngồi không yên. Bà ta xưa nay là người yêu sắc đẹp, đem điện thoại quăng qua một, chai lọ thuốc trị vết thương bà ta cũng vứt ngã xuống đất.

........................

Hạ Thiên Tinh an tĩnh chờ. Ước chừng hơn hai mươi phút, mấy chiếc xe xuyên phá bóng đêm tiến lại đây. Ánh đèn quá mãnh liệt, Hạ Thiên Tinh theo bản năng nheo lại mắt, lúc xe càng ngày càng gần, cô mơ mơ màng màng thấy rõ ràng, căn bản không phải là xe taxi, mà là mấy chiếc siêu xe màu đen, ẩn nấp ở trong bóng tối.

Tửu lượng của Hứa Nham so với cô cao hơn nhiều, lúc này rất thanh tỉnh. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy những cái đó xe, càng thấy rõ ràng người trên xe, nao nao trong lòng hạ xuống vài phần.

Thân mình nhỏ nhỏ của Hạ Đại Bạch nhảy dựng một cái, đặc biệt kinh ngạc, không dám tin tưởng nói: "Tiểu Bạch?!"

Hai chữ kia làm Hạ Thiên Tinh ngẩn ra, chờ đến khi thích ứng với ánh sáng, rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ ràng gương mặt tuyệt tuấn kia. Cô ấn ấn hàng mi, lắc lắc đầu. Thật là say không ít đâu! Như thế nào sẽ nhìn thấy anh đây? Anh không có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này!
Hạ Thiên Tinh lẩm bẩm, lầm bầm lầu bầu, còn cảm thấy trước mặt hết thảy đều không chân thật. Bạch Dạ Kình cũng không xuống xe, chỉ là ở bên trong xe yên tĩnh ngồi đó, cách cửa kính nhìn cô. Rồi sau đó, lại nhìn về Hứa Nham phía sau cô. Sắc mặt anh có chút căng thẳng. Người phụ nữ này, như thế nào lại thích cùng người cũ dây dưa không rõ như vậy?

"Hạ Thiên Tinh, cô đứng lại đó cho ta!!" Liền lúc này, Lý Linh Nhất hung hãn vọt ra. Hạ Tinh Không cũng đi theo phía sau. Hai mẹ con bộ dạng muốn tìm Hạ Thiên Tinh tính sổ. Hạ Đại Bạch bộ dáng như diều hâu bảo vệ gà con, hai tay dang ra, nhanh chóng ngăn ở trước mặt Hạ Thiên Tinh, "Hai người không được chạm vào Đại Bảo của con!"

"Mày mau tránh ra!" Lý Linh Nhất quát lớn. Hạ Tinh Không không nói gì liền đem Hạ Đại Bạch bế lên.

"Buông nó ra!" Một đạo mệnh lệnh đột nhiên vang lên. Trầm thấp, lãnh lệ, càng khí thế nghiêm nghị, không dung người phản bác. Người đàn ông mặt lạnh lùng, từ trên xe đi xuống. Dưới ánh trăng, khuôn mặt càng hiện lên lãnh khốc. Lãnh Phi đi theo phía sau anh.

Người đàn ông chỉ quét mắt một cái, liền khiến Lý Linh Nhất và Hạ Tinh Không đột nhiên cứng ngắc không nhúc nhích được. Hạ Tinh Không muốn ôm Hạ Đại Bạch, tay ngừng ở giữa không trung.

"Tổng...... Tổng Thống tiên sinh!" Hai người lắp bắp chào hỏi. Anh như thế nào bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này?

"Tiểu Bạch, hai người khi dễ con cùng Đại Bảo!" Hạ Đại Bạch vừa thấy anh xuống lập tức liền chạy tới, ủy khuất cáo trạng. Bạch Dạ Kình sắc mặt bất biến, vỗ vỗ đỉnh đầu nhóc, "Con lên xe trước đi."

"Được. Vậy ba nhất định không thể để Đại Bảo bị hai người khi dễ."

Bạch Dạ Kình gật đầu, cho nhóc một biểu tình "quả thực là vô nghĩa". Hạ Đại Bạch lúc này mới ngoan ngoãn bò xe trên ghế sau. Lại kéo cửa sổ xe xuống, thò đầu nhỏ ra nhìn.

Đến lúc này, Hạ Thiên Tinh mới chậm rãi tỉnh ngộ lại, thì ra, người này là thật... Không thể hiểu được tại sao lại xuất hiện ở trước mặt mình, không phải uống say xuất hiện ảo giác chứ?

Không biết như thế nào, nhìn thấy anh, không tự giác lại nghĩ tới lời đáng giận Lý Linh Nhất vừa nói lúc nãy.

Con hoang......

Không giáo dưỡng......

Trrong nháy mắt lại bị chọc trúng chỗ mềm mại nhất, nơi khổ sở nhất, nước mắt lại tràn ngập ra hốc mắt. Bạch Dạ Kình nhíu mi, đem quần áo cởi ra khoác ở trên vai cô, "Đừng khóc."

Thanh âm rất nhẹ. Hạ Thiên Tinh hít mũi, nỗ lực đem nước mắt dừng lại. Anh đứng yên ở bên người cô, ánh mắt vừa mới xông tới Lý Linh Nhất cùng Hạ Tinh Không, thần sắc lãnh khốc.

Lãnh Phi nói: "Tư thế này của hai vị là muốn đánh người?"

Hạ Tinh Không nhớ tới lần trước mình bị Tổng Thống tiên sinh giáo huấn, ngậm miệng không dám nói gì, chỉ vội vàng lắc đầu. Lý Linh Nhất sợ hãi khí thế lãnh khốc thấu xương trên người kia của anh, bà ta lui về phía sau một bước đại biểu không muốn nói gì. Bạch Dạ Kình cái gì cũng chưa nói, chỉ đem Hạ Thiên Tinh một phen chặn ngang ôm lên. Ngửi được mùi rượu trên người cô không nhẹ, ánh mắt trầm xuống, rũ mắt thật mạnh nhìn chằm chằm cô. Rõ ràng biết tửu lượng mình kém bao nhiêu, cùng Hứa Nham ở bên nhau, còn dám đem mình uống thành bộ dạng này, là muốn thế nào?

Bất quá......

Cô có thể đem điện thoại gọi anh tới nơi này, tuy rằng có chút chậm chạp, nhưng ít ra cũng tính là đã làm một chuyện thông minh.

"Cái kia! Tổng Thống tiên sinh!" Phía sau, Lý Linh Nhất đi ra một bước lớn gan mở miệng.

Bạch Dạ Kình quay đầu, chỉ nghe được Lý Linh Nhất tiếp tục nói: "Ngài có biết hay không, người phụ nữ Hạ Thiên Tinh này căn bản là không phải ngoài mặt nhìn dịu ngoan như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro