126-130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 126: Thích và yêu không giống nhau (3)  

Hạ Thiên Tinh hơi hơi mỉm cười: " Trừ muốn ngủ với tôi, anh đối với tôi còn có một tia hảo cảm, có phải không?"

Bạch Dạ Kình chỉ chăm chú nhìn cô, không mở miệng.

Cô tiếp tục nói: "Nhưng mà... Tổng Thống tiên sinh, một tia hảo cảm, hay thích cũng không phải là yêu. Thật giống như, tôi đối với anh..."

"Em đối với tôi... Thế nào?" Bạch Dạ Kình nhìn cô với cặp mắt sắc bén như chim ưng.

Hạ Thiên Tinh khẽ rũ lông mi, không nhìn anh. Cánh môi giật giật, nhẹ nhàng nói: "Tôi chỉ là một người bình thường, sẽ hâm mộ phong thái của anh, bị thuyết phục bởi sự quyết đoán của anh, thậm chí bởi vì anh đã từng cứu tôi trong lúc nguy hiểm nên tôi sinh ra cảm giác sùng bái anh, ỷ lại vào anh, khi thấy anh bận rộn mà đau lòng cho anh..."

Sắc mặt Bạch Dạ Kình dần dần tốt lên, khóe môi khẽ cong. Chính là, nụ cười kia chỉ xuất hiện trong chớp mắt, giây tiếp theo, nghe được lời cô nói, nụ cười lập tức biến mất, thay vào đó là sắc mặt băng lãnh.

"Nhưng mà, đó đều không phải là yêu, chỉ có thể xem như tôi đối với anh có hảo cảm hoặc hứng thú mà thôi. Cũng giống như khi người đó biến mất, có lẽ chừng một tháng, chúng ta sẽ không còn nhớ đến người đó nữa..."

Cô thật sự thích cùng anh ở bên nhau, thực an tâm, thực trầm định. Đôi khi, mường tượng đến cảnh một nhà ba người, cô liền cảm thấy ấm áp mà muốn sa vào.

Nhưng là, những lời Tống Quốc Nghiêu nói hôm nay làm cô bình tĩnh lại. Cô biết, hai người bọn họ nên sớm dứt ra khỏi trò chơi tình cảm này, nếu không lại thương tâm.

Anh khẽ mở môi mỏng:"Cho nên?"

Trước đó, Bạch Dạ Kình anh chưa từng yêu phụ nữ, thậm chí hảo cảm đối với một người phụ nữ còn không có. Nhưng là, tình yêu là cái gì thì anh có biết một ít.

Đó là làm cho con người ta nôn nóng, khó ăn, lo được lo mất mà không buồn ăn uống.

Hiện tại, cảm giác của anh đối với cô, là nôn nóng khó tin, nhưng có đến nỗi không buồn ăn uống sao? Tựa hồ không có.

(Ad: Anh nên học một khóa học về tình yêu đi ><)

Cho nên lời nói của cô anh cũng không nghĩ là sai. Nhưng... đáng chết! Người phụ nữ này thực lí trí. Nghe cô nói không đến một tháng là sẽ không còn nhớ đến mình, trong lòng vẫn tương đối khó chịu.

"Cho nên, từ giờ trở đi, nếu không có chuyện gì quan trọng thì chúng ta càng nên tránh gặp mặt. Chuyện như tối qua càng không thể xảy ra ..." Nói đến đoạn sau, thanh âm của cô càng ngày càng nhẹ. Nhưng là, cô đã hạ quyết tâm nên ngữ khí vẫn vô cùng kiên quyết.

Mà theo lời cô nói ra, sắc mặt Bạch Dạ Kình ngày càng khó coi hơn, ánh mắt cũng ngày càng băng lãnh.

"Là hạ quyết tâm, trong một tháng hoàn toàn quên tôi, đúng không?" Bạch Dạ Kình nặng nề nhín cô.

Lông mi Hạ Thiên Tinh nhẹ chớp. tuy rằng không nói gì, nhưng là, sự im lặng của cô cho thấy lời nói của anh là đúng. Cô không chỉ hi vọng đơn giản là trong một tháng quên anh đi mà cô càng hi vọng có thể trong 20 ngày liền hoàn toàn quên sạch người đàn ông này đi. Tốt nhất là vĩnh viễn đều không nhớ tới.

"Nếu, một tháng sau, sự thật chứng minh, em không quên được tôi?"

"Sẽ không. Một tháng sau, tôi chắc chắn quên được. Đến nỗi anh..." Hạ Thiên Tinh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh,"Một tháng sau, người anh nhớ thương sẽ là Tống Duy Nhất, người anh muốn ngủ cùng, cũng sẽ là Tống Duy Nhất."

Bạch Dạ Kình dùng ánh mắt bức cô "Nếu một tháng sau, người tôi muốn ngủ cùng vẫn là em?"

Cô chớp nhẹ mắt, thần sắc có chút buồn bã tối tăm, hốc mắt không tự giác được mà phiếm hồng "Tôi đây cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Tôi không có lí do gì chà đạp mình, biến thành tiểu tam, dù cho anh có là tổng thống đi nữa. Tôi vẫn có tôn nghiêm của chính mình."Ngực, có chút nhói, bởi vì cô bình tĩnh lại vô tình.

Trong mắt Bạch Dạ Kình xẹt qua một tia nguy hiểm. Bỗng nhiên anh duỗi tay túm cô lại gần. Cô lấy tay dùng sức đẩy nhưng lại bị anh nhanh hơn một bước, bắt chéo hai tay cô ra sau lưng để chế trụ. Tiện đà, một tay kia xuyên qua tóc nắm lấy ót mà đẩy về phía trước, bá đạo hôn cô. Một cái hôn này, anh gần như muốn đem toàn bộ hơi thở lưu tại miệng cô, cho cô nhớ rõ, vì vậy anh hôn đến tàn nhẫn.

Dần dần, Hạ Thiên Tinh cảm thấy môi lưỡi của mình đều bị anh hôn đến tê rần, sức lực cũng bị hôn đến rút cạn, sức chống cự liền không còn.

Một giọt nước mắt theo khóe mắt cô chậm rãi trượt xuống, rơi vào môi, ngập tràn chua xót.

Anh đính hôn, đó là điều đương nhiên. Đàn ông phải lo gian sơn sự nghiệp, không người nào có thể xoay chuyển, cô cũng không ngốc đến mức nghĩ rằng mình có thể xoay chuyển cái gì.

................

Bạch Dạ Kình rốt cuộc rời đi. Hồi lâu, Hạ Thiên Tinh vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ cảm thấy bản thân nói không nên lời. Túi lễ phục cùng trang sức vẫn nằm ở góc tường kia, anh không mang về, mà với tính cách quý trọng đồ vật của cô thì lại càng không thể ném đi.

Hít hít mũi, cô nỗ lực xoa chóp mũi vẫn còn cảm thấy chua xót, đem những đồ kia vào lại nhà.

.............

Thời điểm Bạch Dạ Kình về phủ Tổng thống, Hạ Đại Bạch thế nhưng còn chưa đi ngủ. Vừa nghe anh trở về, lập tức từ phòng chạy 'thùng thùng' tới, kêu anh "Tiểu Bạch"

Anh nhíu mày, từ trên sopha ngẩng đầu nhìn nhóc " Tại sao còn chưa ngủ?"

"Chờ ba a" Hạ Đại Bạch chạy từ trên lầu xuống, ngồi đối diện anh.

Bạch Dạ Kình nhìn nhóc khép chân nhỏ trên sopha, ngồi thẳng người, hỏi "Chuyện gì?"

"Chừng nào thì ba đem Đại Bảo nhà ta trở về?"

Bạch Dạ Kình khẽ xoa ấn đường hơi nhói, chỉ lãnh khốc trả lời, "Không đem!"

Hạ Đại Bạch tinh tế nhướn mày, hiển nhiên là đối với cái thái độ ngang ngạnh cùng lời nói lạnh băng này vô cùng khó chịu. Trong chốc lát, nhóc làm một bộ dạng ông cụ non, xụ mặt răn dạy người khác "Tiểu Bạch, ba có biết hay không làm vậy là có biểu hiện chối bỏ trách nhiệm? Sẽ dạy hư con! Ba đã đem Đại Bảo nhà chúng ta lên giường mà giờ lại không đem mẹ trở về à?"

Âm thanh của Hạ Đại Bạch không nhỏ, mọi người trong phòng hẳn là đều nghe thấy. Lời này từ miệng một đứa nhóc nói ra như thế nào cũng thấy khôi hài. Quản gia thiếu chút nữa nghẹn họng.

Trong lòng Bạch Dạ Kình càng phiền loạn, đem cà vạt kéo xuống, tiện tay ném sang bên, "Con thật nhiều chuyện, lên lầu ngủ đi."

"Ba thay lòng đổi dạ phải không?"

Hạ Đại Bạch từ sopha trượt xuống, mắt to nhìn chằm chằm anh, một bộ dạng muốn chất vấn.

"Cái gì mà thay lòng đổi dạ? Là mẹ con muốn quên ba, con muốn chất vấn thì đi mà chất vấn mẹ ấy."

"Nếu không phải ba khi dễ Đại Bảo nhà chúng ta, mẹ cũng sẽ không muốn quên ba đâu?"Hạ Đại Bạch đưa ra lời lẽ chính đáng.

Bạch Dạ Kình tức giận tiến đến nắm lỗ tai nhóc, nhưng không dám dùng sức, "Con đổi mặt quá nhanh đi, cô ấy là mẹ con mà giờ ba lại không phải là ba con à?"

Tiểu tử thúi này, quá bất công rồi!

  Chương 127: Tính toán nợ cũ thật rõ ràng (1)  

Hạ Đại Bạch dừng một chút, khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên thay đổi. Hốc mắt lập tức phiếm hồng, ánh mắt thất vọng, "Con nghe chú quản gia nói...... Ba muốn cưới người phụ nữ khác, thì ra là sự thật!"

Bạch Dạ Kình quay đầu trừng mắt nhìn quản gia một cái. Quản gia kinh hồn táng đảm, lui ra phía sau một bước, không dám nói lời nào.

"Ba nói rồi, nam tử hán không cho phép khóc, mau đem nước mắt thu hồi lại cho ba!" Bạch Dạ Kình nghiêm túc giáo dục con trai. Nhìn hốc mắt phiếm hồng của con trai, trong đầu không ngừng hiện lên con ngươi rưng rưng của Hạ Thiên Tinh, chỉ cảm thấy ngực vô cùng đau đớn.

"Hừ! Ba ba, ba chính là củ cải lớn không có lương tâm, ngày mai con đi tìm Đại Bảo, nói với Đại Bảo ba cưới mẹ kế cho con."

Nhóc nói xong, cũng mặc kệ anh nói gì, lại lần nữa thịch thịch thịch chạy lên lầu. Trong chốc lát, cũng chỉ nghe được nhóc ở trên lầu gân cổ lên gào khóc. Hiển nhiên là cố ý khóc thật lớn tiếng, tựa như sợ dưới lầu anh nghe không được, không biết nhóc có bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu khổ sở như vậy.

Bạch Dạ Kình có thể hiểu được cảm nhận của con trai. Đương nhiên anh hy vọng một nhà ba người sẽ là một gia đình ấm áp hoàn chỉnh.

Anh ngồi thật lâu ở trên sô pha, đốt điếu thuốc, nhưng cũng không hút, chỉ là để tự nó thiêu đốt ở trong không trung. Trong chốc lát sau, chờ đến khi tiếng khóc của nhóc áp xuống, anh mới trầm giọng phân phó người hầu: "Đi lên xem nó, dỗ dành nó, để nó đi ngủ sớm chút."

"Dạ." Người hầu nhẹ bước lên lầu.

Bạch Dạ Kình giơ tay dụi tắt tàn thuốc. Ghé mắt, nhìn cà vạt bị mình ném ở một bên, nhớ tới lời cô nói một tháng có thể quên anh, thần sắc có chút trầm xuống. Phụ nữ khi vô tình, so với đàn ông còn nhiều hơn. Chỉ là, cô vô tình hẳn là lẽ thường.

Những lời Túc Diệp nói không sai. Không có hứa hẹn, vô danh vô phận, cô dựa vào cái gì mà sinh con cho anh, làm tình nhân của anh?

..................

Dư Trạch Nam tiếp điện thoại.

"Người ở đâu?" Dư Trạch Nghiêu gọi tới. Dư Trạch Nam liếc mắt nhìn cô gái bên người, rốt cuộc đáp ứng thả người, nói: "Ở bên mê thành."

"Anh hỏi Hạ Thiên Tinh."

"......" Dư Trạch Nam có chút ngượng ngùng, "Bị Bạch Dạ Kình đón đi rồi."

Dư Trạch Nghiêu ở bên kia ngừng lại một chút, cuối cùng, chỉ nói: "Trở lại yến hội đón tiếp phu nhân đi. Bà ấy rất vừa ý cậu, đừng phụ lòng bà ấy."

Dư Trạch Nghiêu luôn luôn ít khi nói cười, lời nói cũng không nhiều lắm, nói xong cũng mặc kệ Dư Trạch Nam ở bên này có phản ứng gì, trực tiếp tắt điện thoại.

Dư Trạch Nam liếc mắt nhìn di động, "Fuck" một tiếng, lắc đầu, "Tính cách gì mà giống như khối băng, không hiểu phong tình gì hết, cũng khó trách chị Cảnh Dự cũng sợ anh."

Thu hồi di động, mở khóa cửa lên xe. Định đạp chân ga, như nhớ tới cái gì, lại đem xe lui trở về, kéo cửa xe xuống, liếc nhìn cô gái nhỏ đang vùi đầu nói chuyện với đồng nghiệp bên cạnh, anh ta giơ tay ấn còi xe. Cô gái nghe tiếng quay đầu lại nhìn anh ta, "Nhị thiếu gia, buổi tối ở đây trên đường cấm tiếng ồn quấy nhiễu dân cư."

"Số hiệu 8903, nhớ kỹ. Lần sau bổn thiếu gia lại đến nơi này, cô còn dám cản tôi, tôi sẽ cho cô nếm thử lợi hại bổn thiếu gia."

Cô gái kia quay đầu lại hướng anh ta nhe răng cười, "Nhị thiếu gia, biển số xe của ngài tôi cũng sẽ nhớ thật rõ."

"Tốt nhất là nên nhớ rõ."

"Lần sau lái xe ngài nhất định phải mang giấy chứng nhận." Cô gái đột nhiên thu hồi nụ cười, thay mặt so với lật sạch còn nhanh hơn, "Bằng không, tôi thấy một lần nhất định cản một lần."

"......" Cmn!

............
Lúc Dư Trạch Nam trở lại tiệc tối trong hội trường, Lan Đình phu nhân được Tống Quốc Nghiêu tự mình đưa tới.

"Phu nhân, đêm nay ngài đại giá quang lâm đến đây, hôm nào Tống mỗ nhất định tự mình tới cửa chào hỏi."

"Ông quá khách khí. Bên trong còn có nhiều khách khứa như vậy, Tống tiên sinh vào đi thôi." Đối với Tống Quốc Nghiêu, Lan Đình phu nhân cũng không tính là nhiệt tình, chỉ duy trì trên mặt nụ cười xã giao.

Tống Quốc Nghiêu cũng không tự mình tìm mất mặt, chỉ cùng Lan Đình phu nhân nói vài câu liền đi vào. Dư Trạch Nam dừng xe lại, kéo ra cửa xe, mời Lan Đình phu nhân lên xe.

Chờ xe rời đi, lúc này bà mới đem ngọc Phật từ hộp gấm lấy ra, nhìn đến thất thần. Dư Trạch Nam từ kính chiếu hậu nhìn qua, thấy bộ dáng này của bà, nhịn không được hỏi: "Ngài thật sự thích khối ngọc Phật này? Từ M quốc trở về, chính là vì nó?"

"Ừ." Lan Đình phu nhân nhợt nhạt cười, đem ngọc Phật bỏ trở lại hộp gấm.

Dư Trạch Nam hỏi: "Chẳng lẽ, có quan hệ với con gái của ngài?"

"Kia... cũng không phải."

"Tôi đã nhìn ra, khẳng định là cùng cha vợ tương lai của tôi có quan hệ. Đúng không?"

"Cậu thật lắm lời!" Lan Đình phu nhân cười rộ lên. Khối ngọc Phật này thật đúng là có quan hệ với người cha của con gái bà. Bà cười nhìn Dư Trạch Nam, "Cậu cùng vị Hạ tiểu thư kia đi ra ngoài hóng gió, liền đem tôi quên mất không còn chút gì, còn muốn làm con rể tôi sao?"

"Oan uổng cho tôi quá. Nếu tôi thật đã quên ngài còn có thể trở về đón ngài sao. Trong lòng tôi, ngài chính là quan trọng nhất, ai cũng không được phép so với ngài."

"Miệng lưỡi cậu ngọt quá. Hạ tiểu thư kia tất nhiên cũng sẽ bị mồm mép của cậu dỗ dành."

Dư Trạch Nam cười cười, trong lòng lại rất không cao hứng. Anh ta thật ra rất hy vọng cái miệng này của mình có thể dỗ dành cô. Nhưng hiển nhiên, người đã sớm bị Bạch Dạ Kình nhanh chân đến trước. Anh ta hiện tại muốn từ trong tay Bạch Dạ Kình lấy đi cũng có chút khó khăn. Bạch Dạ Kình cũng không phải là Hứa Nham.

"Đúng rồi." Dư Trạch Nam nhớ tới cái gì, từ trong túi móc ra một tờ giấy, hướng Lan Đình phu nhân, "Phu nhân, ngài xem một chút."

"Cái gì?"

"Đây là Thiên Tinh viết cho ngài. Nói là khi nào tôi rảnh nhất định phải mang ngài đi nếm thử."

Lan Đình phu nhân mở tờ giấy ra, nhìn chữ viết đẹp đẽ ngay ngắn liền thích. "Đứa nhỏ này thật ra có tâm, chữ viết tay cũng rất đẹp. Cái này gọi là, chữ cũng như người, vừa thấy chữ viết này liền biết sẽ không phải là một đứa nhỏ kém cỏi."

Con ngươi Dư Trạch Nam lóe lên, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Nhày mắt tiếp theo anh ta khôi phục như thường, cười: "Chỉ mấy chữ viết, ngài lại có thể khen cô ấy như vậy?"

"Không phải thế. Tôi nhìn người rất chuẩn." Lan Đình phu nhân đột nhiên cảm thán một tiếng, như là nhớ tới cái gì, mắt nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, "Nếu con gái của tôi còn...... Chắc cũng lớn giống cô ấy vậy. Tất nhiên cũng có thể viết ra chữ đẹp như vậy. Năm ba tuổi nó cũng đã có tiếng."

Thấy bộ dáng thương cảm của bà như vậy, Dư Trạch Nam vốn định an ủi vài câu, chính là, trong lúc nhất thời lại không biết nên an ủi từ đâu. Nghĩ lại, lại muốn hỏi một chút ba cô ấy là ai, nhưng đây lại là việc riêng của Lan Đình phu nhân, anh ta hỏi ra đó là vượt quá giới hạn.

........................

Mà bên kia......

Bạch Túc Diệp sau khi mua được cây trâm, liền rời khỏi hội trường. Đang đi đến giữa đường, tài xế xe Bạch Lang bỗng nhiên rùng mình, sắc mặt tái mét, "Bộ trưởng, ngài xem phía trước mấy chiếc xe kia...... Có phải rất quen mắt hay không?"

Cô vốn là mơ màng sắp ngủ, nghe được anh ta nói như vậy, nheo mắt nhìn phía trước mặt. Chỉ thấy phía trước số lượng xe việt dã chống đạn màu đen. Ánh đèn phía xa chiếu đến liền thấy rõ ràng biển số phía sau chiếc xe.

50602.

Đây là một chuỗi con số có ý nghĩa. 5 năm trước, ngày 2 tháng sáu, những người anh em của Dạ Kiêu bởi vì cô mà chết thảm.

Bạch Túc Diệp tức khắc không còn buồn ngủ.

  Chương 128: Tính toán nợ cũ thật rõ ràng (2)  

"Bạch bộ trưởng, xác thật là Dạ Kiêu!" Bạch Lang chỉnh đốn lại thân người, sắc mặt đã là một bộ dáng như lâm vào đại dịch.

Bạch Túc Diệp tay nắm chặt túi đồ, toàn thân đề phòng.

Giao thông nơi này quản chế nghiêm ngặt, chiếc xe này lại đi vào như chỗ không người, ngoại trừ anh ta còn ai có thể dám kiêu ngạo như vậy? Ngày đó khi anh ta nhập cảnh, cô ở trong sân bay theo dõi anh ta, thế cho nên đến nay bọn họ chưa từng chính diện gặp gỡ nhau. Cho nên, bây giờ anh ta đột nhiên xuất hiện tại đây, cô có chút sũng sờ, không rõ lắm ý đồ của anh ta.

"Bộ trưởng, đêm nay nơi này nhiều nhân vật quan trọng như vậy, không phải là anh ta đến ám sát ai đó chứ? Chúng ta có cần phải tăng cường người bảo vệ lên không?" Bạch Lang một tay nắm tay lái, một tay kia lên đạn súng lục.

"Đi theo hắn trước, xem tình huống rõ ràng thì nói tiếp. Không cần theo sát, tránh bứt dây động rừng!"

"Dạ!"

Dọc theo đường đi, đoàn xe Dạ Kiêu không nhanh không chậm tiến về phía trước, phía sau bọn họ cũng không nhanh không chậm bám sát. Bóng đêm bình tĩnh buông xuống như vậy, không biết qua bao lâu, đoàn xe chống đạn phía trước bỗng dưng dẫm phanh lại, "két—" một tiếng, âm thanh chói tai vang lên.

Bạch Túc Diệp nhíu mày, mỗi một tế bào trên người đều căng lên.

Bạch Lang đột nhiên phanh xe, đem xe dừng lại cách đoàn xe chừng trăm mét, tay cầm súng lục, một tầng mồ hôi mỏng đổ ra. Đáng chết! Khẳng định là Dạ Kiêu đã phát hiện! Lấy năng lực phản trinh sát của anh ta, có thể theo dõi đến bây giờ quả thực là không thể tưởng tượng!

Lúc đang nghĩ ngợi, cuối cùng cửa xe ở phía trước bị người mở ra. Người đàn ông cao lớn từ bên trong xe âm trầm bước xuống.

Người đàn ông này cho dù là trong bóng đêm cũng trước sau như một, rất bắt mắt. Thân hình cao lớn vượt trội, một bộ áo khoác màu đen đơn giản lại lãnh khốc. Đi theo bên cạnh anh ta đều là người vạm vỡ, thần sắc lạnh thấu xương, người nhìn thấy đều phải nhường đường sợ hãi né ra xa ba thước.

Người này trước sau thần bí vô cùng, nắm giữ thực lực thủ lĩnh quân sự, các quốc gia đều phải kiêng kị vài phần. Đêm nay, anh ta bừa bãi xuất hiện ở chỗ này như vậy, Bạch Túc Diệp không thể không hoài nghi anh ta là cố ý.

Vốn tưởng rằng anh ta là phát hiện bọn họ, Bạch Túc Diệp thậm chí đã làm tốt chuẩn bị cùng anh ta liều mạng. Chính là, sau khi anh ta xuống xe, lại chưa từng nhìn về phía bọn họ, chỉ là không nhanh không chậm đốt điếu thuốc, liền dựa vào xe đứng, ngón tay xinh đẹp thon dài không chút để ý gõ lên thân xe, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thẳng phía trước, tựa đang đợi người.

Càng yên lặng như vậy, càng khiến trong lòng người ta bồn chồn.

Người đàn ông này, quá nguy hiểm......

Bạch Lang khẩn trương đợi một phút đồng hồ, thấy đối phương không hề có động tĩnh, trong lúc nhất thời không rõ ràng lắm rốt cuộc đối phương có tâm tư gì, hô hấp cũng đều căng thẳng.

"Bộ trưởng, hắn...... Hình như là đang đợi người."

Bạch Túc Diệp cũng phát hiện. Anh ta, xác thật là đang đợi người. Hơn nữa......

"Anh ta là đang đợi tôi." Cô mở miệng.

Thần sắc Bạch Lang lẫm lẫm, xoay qua nhìn cô. Bạch Túc Diệp đem túi đồ buông xuống, đẩy cửa xe, muốn đi xuống."Bộ trưởng!" Bạch Lang lo lắng gọi cô một tiếng, thần sắc ngưng trọng, "Hắn chính là hận cô tận xương tủy, cô như vậy đi xuống, chính là dê vào miệng cọp."

"Tôi cùng anh ta đã có nợ, sớm hay muộn đều phải tính." Bạch Túc Diệp cũng rất muốn đi. Người như Dạ Kiêu rất khó đem tín nhiệm giao ra, cố tình......giao cho cô, còn bị cô phản bội đến triệt để. Dạ Kiêu lúc này mới xuất hiện, đã xem như để lại cho cô mấy năm mạng sống.

Bạch Lang còn muốn nói cái gì, Bạch Túc Diệp cũng đã kiên định đẩy cửa xe đi xuống. Cô một thân lễ phục màu đỏ đứng ở trong bóng đêm, như anh túc nhanh nhẹn nở rộ, mỹ lệ không gì sánh được. Thế nhưng, anh túc cũng có độc.

Cô ưu nhã, chậm rãi hướng về người đàn ông đi đến. Giày cao gót nhẹ nhàng giẫm xuống mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Ở trong bầu không khí an tĩnh như vậy, nghe giống như tiếng tim đập bồn chồn.

Người bên cạnh Dạ Kiêu chỉ trầm tĩnh khoanh tay đứng phía sau, cũng giống như chủ nhân bọn họ, liếc mắt một cái cũng chưa từng nhìn qua cô. Đến khi chỉ còn lại ước chừng không đến 10 mét khoảng cách, Bạch Túc Diệp cẩn thận dừng lại bước chân. Dạ Kiêu đem tàn thuốc dụi tắt, ngón tay bắn ra, tàn thuốc chuẩn xác hướng vào trong thùng rác phía ven đường.

"Bạch bộ trưởng, đã lâu không gặp."

Tiếng nói người đàn ông trầm thấp rất êm tai, nhưng là, rất lạnh. Lạnh tựa như hàn băng ngàn năm. Anh ta lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch Túc Diệp. Một cái liếc mắt kia, lãnh đạm, thâm trầm, không có một chút độ ấm, cũng không có một tia cảm xúc.

Nhưng là, Bạch Túc Diệp biết, người đàn ông này, giấu ở trong tầm mắt là đối với cô thâm trầm nhất nhất khắc cốt ghi hận.

"Vốn dĩ cho rằng ngày anh xuống phi cơ nhập cảnh, chúng ta liền sẽ gặp mặt, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng là chờ tới bây giờ." Bạch Túc Diệp tận lực làm chính mình bình tĩnh đối mặt với anh ta. Cùng anh ta, cũng nhiều năm không gặp? Khi đó cô chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi, ở trước mặt anh ta vĩnh viễn là một bộ dáng không rành chuyện đời, làm cho anh ta nâng ở trong lòng bàn tay cũng sợ cô đau; mà khi đó Dạ Kiêu cũng không như hiện tại, sâu không lường được như vậy, nguy hiểm hơn người, khi đó anh ta còn có cảm tình, còn có nhược điểm.

Hiện tại bọn họ, đều thành thục. Cũng đều...... Lại không phải quá khứ bọn họ......

"Kéo dài đến bây giờ mới gặp, xác thật có chút tiếc nuối." Dạ Kiêu nâng mắt nhìn cô, "Muốn tính cùng tôi cách xa vậy mà nói chuyện?"

Bạch Túc Diệp không nhúc nhích. Phía sau, Bạch Lang từ trên xe xuống, khẩn trương nói: "Bộ trưởng, đừng tới gần bọn họ!"

Bạch Lang nói mới vừa xong, chỉ nghe ' bá bá bá ' vài tiếng, một loạt súng tự động giơ lên, tinh chuẩn nhắm ngay Bạch Lang. Bạch Lang cũng bắt tay giơ súng lên, nhưng là, chỉ có một khẩu súng, cùng bọn họ đối kháng như thế nào? Chỉ cần mình dám hành động thiếu suy nghĩ, tất nhiên sẽ bị bắn phá thành tổ ong vò vẽ.

"Bạch Lang, anh lui về trong xe đi!" Bạch Túc Diệp bình tĩnh phân phó.

"Bộ trưởng!"

"Tôi nói, anh cũng không nghe sao?" sắc mặt Bạch Túc Diệp lạnh chút.

Bạch Lang cắn răng, lúc này mới không thể không thu hồi súng, lui về bên trong xe chống đạn.

Dạ Kiêu nhưng thật ra rất có kiên nhẫn, cách cô một khoảng không xa không gần, dù bận vẫn ung dung nhìn cô. Bạch Túc Diệp thở sâu, xách làn váy, dẫm giày cao gót liền đi qua. Nếu như Dạ Kiêu thật sự muốn mạng của cô, anh ta tất nhiên sẽ không chờ tới bây giờ.

Bạch Túc Diệp đến gần mới phát hiện, hiện giờ Dạ Kiêu so với trước kia khí thế càng thêm lạnh người. Giống như hùng sư dã báo, ánh mắt đều lộ ra nguy hiểm.

Đợi đến khi cô đến gần, anh đột nhiên không nói lời nào, duỗi cánh tay dài đem cả người cô ôm lấy. Toàn thân anh ta tản mát ra hơi thở lạnh lẽo, Bạch Túc Diệp cũng không cảm động, chỉ là bình tĩnh ngửa đầu nhìn anh ta, tựa như tìm kiếm mục đích của anh.

"Nhiều năm như vậy không gặp, biết tôi nhớ em bao nhiêu không?" Anh ta nói nhỏ, tiếng nói kia dừng ở bên tai cô, rõ ràng là ái muội không rõ, nhưng là lại làm cô rùng mình.

Bởi vì, chữ "nhớ" kia, quả thực là từ giữa khớp hàm của anh ta cắn ra mà nói. Quả nhiên, nháy mắt tiếp theo, anh ta dùng sức một cái, bàn tay to lớn của anh liền bóp ở vào cái cổ mảnh khảnh của cô, đem cô một phen hung hăng đè ở trên thân xe lạnh băng phía sau.

  Chương 129: Tính toán nợ cũ thật rõ ràng (3)  

Gió lạnh thổi qua, thân thể Bạch Túc Diệp tràn qua một cơn ớn lạnh.

"Suốt mười năm, tôi mỗi giờ mỗi phút đều suy nghĩ đến em."

Bạch Túc Diệp không cảm thấy đây là lời âu yếm, nhẹ nhàng cười, "Đúng không? Tôi có phải nên cảm thấy vinh hạnh không nhỉ? Có thể được Dạ Kiêu nổi tiếng thế giới nhớ tới, không biết có bao nhiêu phụ nữ hâm mộ tôi nha."

Lời thì nói như vậy, tay phải lại âm thầm từ trên váy sờ xuống đến đùi. Nhưng tay lại không sờ thấy thứ gì, lông mày cô liền nhíu lại. Huyệt thái dương đã bị nòng súng lạnh băng dí vào.

"Tìm nó sao?"

Đáng chết! Cô thế nhưng lại không biết Dạ Kiêu ra tay khi nào! Quả thực là mười năm không gặp, thân thủ của anh ta so với trước kia ngày càng tốt! Cô căn bản không thể chống lại!

Bạch Lang vừa thấy tình huống này lại vô cùng bình tĩnh. Liền nhảy từ trên xe nhảy xuống, "Dạ Kiêu, buông cô ấy ra."

Bạch Dạ Kiêu rùng mình, nhưng chỉ một giây sau, một viên đạn liền vô tình bắn tới.

Bạch Túc Diệp kêu lên sợ hãi "Bạch Lang!"

Bạch Lang thân thủ rất đáng ngưỡng mộ, né một cái, viên đạn liền cọ qua vành tai anh ta, vụt đi. Bạch Túc Diệp kinh hồn táng đảm, dùng tay bịt kín nòng súng, "Dạ Kiêu, anh muốn giết cứ giết tôi, đừng chạm vào thuộc hạ của tôi!"

"Cô có tư cách gì mà yêu cầu tôi?" Trong mắt Dạ Kiêu hiện lên một tia vô tình, đem súng tùy tay ném tới chỗ thuộc hạ, nháy mắt tiếp theo, tay bỗng nhiên liền luồn xuống váy cô.

Bạch Túc Diệp rùng mình."Dạ Kiêu, anh điên rồi! Anh làm gì vậy hả?"

Cô dùng thân thủ của mình đẩy tay anh ta ra. Nhưng cô sao có thể là đối thủ của Dạ Kiêu? Giây tiếp theo, "roẹt" một tiếng, lễ phục của cô lập tức đã bị anh ta thô bạo xé rách, dễ như trở bàn tay khống chế được hai tay cô, giơ lên cao, kéo mảnh vải ra.

Đối với việc này, theo đạo lý mà nói, căn bản không làm khó được cô. Nhưng là, Dạ Kiêu lại vô cùng chuyên nghiệp! Anh ta biết làm thế nào để khống chế cô một cách nhanh nhất.

Cô cắn răng, "Anh muốn làm gì?" Tay không ngừng vùng vẫy, nhưng càng sốt ruột càng không thể thoát ra! Cô buộc mình phải bình tĩnh, nhưng động tác tiếp theo của anh ta liền khiến cô bình tĩnh không được.

Dạ Kiêu chế trụ vai cô, đem cô xoay người sang chỗ khác, làm cả người cô ghé vào trên thân xe. Tay bá đạo chế trụ éo cô, túm cô lại.

"Dạ Kiêu, dừng tay!" Bạch Túc Diệp suy đoán ra mục đích của anh ta.
"Câm miệng!" Dạ Kiêu lãnh khốc kêu hai chữ.

Bạch Túc Diệp bực tức, sao lại rơi vào trường hợp này cơ chứ, cô cảm thấy khuất nhục tới cực điểm. Bạch Lang vừa thấy hình ảnh này, cả người run lên, muốn xông tới. Dạ Kiêu liếc mắt mấy người bên cạnh, mấy người tiến lên, lập tức chặn Bạch Lang lại.

"Các người ai dám quay đầu lại xem, ngày mai liền không thấy được mặt trời đâu!" Dạ Kiêu lạnh lùng phân phó.

Bạch Túc Diệp rùng mình, đã đoán được người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì. Còn không đợi cô nói cái gì, quần áo đã bị xé ra, cả người cô run rẩy, xoay mặt đi, muốn nói cái gì, mặt lại bị Dạ Kiêu ấn trụ.

"Đừng quay đầu lại, nếu không, tôi sợ tôi sẽ muốn giết em" Không muốn nhìn khuôn mặt cô. Anh ta đã từng bị chính khuôn mặt này mê hoặc, cho rằng cô thật là người không rành thế sự, thuần khiết như nước. Nhưng khuôn mặt này bây giờ lại khiến anh ta luôn cảm thấy năm xưa mình thật ngu không ai bằng!

Trong lòng Bạch Túc Diệp co rút đau đớn, chính là không đợi cô nhận ra cảm xúc rõ ràng của bản thân, người đàn ông kia đột nhiên chiếm hữu cô. Không có một câu nói trước, không có một khúc dạo đầu, cô đau đến cả người như muốn nổ tung, móng tay bỗng dưng đứt gãy. Cho dù đau đến như vậy, cô lại không kêu một tiếng nào. Chỉ đem môi cắn đến trắng bệch.

Trước kia cùng Dạ Kiêu ở bên nhau, anh ta đã từng nói với cô, lần đầu tiên rất đau. Bởi vì đau, bởi vì tuổi cô quá nhỏ, lo lắng cô không tiếp nhận được, cho nên, Dạ Kiêu dù cho muốn cô, đều chậm chạp không đành lòng xuống tay. Cho nên, đến sau lại......

Lại đến bây giờ......Cô mới chân chính biết, cái gì gọi là "rất đau". Cái loại đau này, không chỉ là thân thể bị xé rách...... Mà còn đau đến tận xương tủy, đau đến xé tâm can ...... Đau đến làm cô khó có thể thừa nhận...... Cô đã trải qua bao mưa bom bão đạn, súng pháo đều không sợ, nhưng không nghĩ tới lại có lúc cô đau đớn như vậy......

Phía sau, Dạ Kiêu không thể tin được cô thế nhưng vẫn là lần đầu tiên. Anh ta vô cùng khiếp sợ, hoảng hốt. Mười năm trước, anh ta không muốn cô, bởi vì đau lòng cô còn nhỏ. Hiện tại đã qua mười năm, anh ta cho rằng, cô hẳn là đã sớm......

"Dạ Kiêu......"Bạch Túc Diệp thật vất vả kêu lên một tiếng, gọi anh ta. Cô đau đến hai chân có phát run, cánh môi cũng phát run.

Dạ Kiêu hoàn hồn, nhìn cô đau đớn run rẩy. Thật lâu sau cũng không có hé răng, ánh mắt rất thâm trầm.

"Có phải anh đang lấy đi những thứ tôi còn thiếu anh không?"

Dạ Kiêu như là bị cái gì đâm phải, đột nhiên phục hồi tinh thần. Cảm xúc thất thần vừa rồi giống như chỉ là ảo giác, trong mắt anh ta chỉ còn lại vẻ lãnh khốc như băng.

Anh ta bỗng dưng rút ra, xoay người Bạch Túc Diệp lại. Cả người cô chật vật tới cực điểm, hai chân vô lực, chỉ có thể mặc anh ta đùa nghịch. Anh ta duỗi tay bóp cằm cô, tàn khốc nhìn, "Bạch Túc Diệp, lần đầu tiên của em 10 năm trước đã bán cho tôi! Hiện tại, tôi bất quá là tới đòi lại thứ thuộc về tôi thôi! Đến từng mạng người kia......" Nói đến đây, anh dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, gằn từng chữ một nói "Đừng nóng vội, tôi sẽ từng chút từng chút đòi lại từ cô!"

Dứt lời, ném cô ra, tiện đà, thong thả ung dung sửa sang lại chính mình. Cô thì chật vật, còn anh ta lại ưu nhã, lãnh khốc. Cho dù hai người vừa mới......

Thân thể đã liên hệ kết, nhưng đó chỉ là thù hận, không hề có chút tình cảm. Cho nên......Trong mắt anh ta, không có một tia thương cảm.

Sức lực của anh ta rất lớn, Bạch Túc Diệp chỉ cảm thấy cằm bị anh ta bóp đến muốn trật khớp. Thuận lợi tránh được, quay người đi, cô liền sủa sang lại chính mình. Tóc xoăn vẫn xoã tung, lễ phục đã nhàu nát, rách rưới, giữa hai chân rõ ràng là rất đau, cô rùng mình, thoạt nhìn lại bộ dáng yếu ớt đáng thương của 10 năm trước. Không hiểu vì sao anh ta cảm thấy bộ dáng bây giờ của cô thế nhưng lại gợi cảm như vậy. Giống như là anh túc đang nở rộ, trải qua gột rửa càng thêm yêu diễm.

Dạ Kiêu ngồi vào trong xe, xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn cô, đôi mắt sâu không thấy đáy. Cửa sổ xe bị gõ vang, hắn kéo cửa sổ xe xuống, Bạch Túc Diệp hơi hơi khom người, vô cùng bình tĩnh, khiến anh ta càng hận cô hơn.

Cô nói: "Dạ Kiêu, món nợ mười năm trước, tôi chờ anh tới tính"

  Chương 130: Tương phùng sau ly biệt (1)  

Cô sẽ không sợ anh ta. Việc của mười năm trước, đó là ác mộng của anh ta, cô cũng như vậy thôi! Nhiều năm như vậy, cô luôn kìm nén ở trong lòng, khiến cô luôn gặp ác mộng. Kỳ thật cô mong muốn Dạ Kiêu thanh toán một lần, kết thúc hết mọi chuyện. Ít nhất, có thể khiến cô an tâm một chút.

Dạ Kiêu không nói gì, thậm chí cũng không liếc cô một cái, chỉ từ từ đóng cửa sổ lại. Mấy chiếc xe kia tới như thế nào, giờ cũng nhanh biến mất vào bóng đêm như vậy, chốc lát đã không thấy bóng dáng. Bạch Túc Diệp nhìn đường phố tối đen, hoảng hốt cảm thấy những sự việc diễn ra đều chỉ là ảo giác. Nhưng giữa hai chân rõ ràng đau như vậy, thật không phải là giả.

Suốt đoạn đường Bạch Lang lái xe, Bạch Túc Diệp ngồi ở đằng sau. Cô còn có chút hoảng hốt, không ngờ cô đã chạm mặt Dạ Kiêu, không thể hiểu được vì sao anh ta chỉ hành cô chưa tới một phút đồng hồ. Anh ta đã quyết tâm sẽ làm cô phải chịu nhục nhã để trả thù.

Bạch Túc Diệp không hận, không, nói đúng ra, cô không thể hận. Ngày đó là cô thiếu anh ta. Dạ Kiêu đã từng vì cô mà đau tới tận xương cốt. Trước đó, anh ta đã yêu thương cô biết bao, trân trọng cô biết bao, luôn sợ tổn thương tới cô. Cô ở bên cạnh anb ta, đã từng luôn được anh ta coi là vật nhỏ mà nâng niu... Chỉ tiếc......

"Bộ trưởng." Bạch Lang ở phía trước gọi cô một tiếng, khiến cô bừng tỉnh. Cô hơi ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt xin lỗi của Bạch Lang từ kính chiếu hậu, cô biết anh ta muốn nói cái gì, không chờ anh ta mở miệng, cô đã nói: "Việc hôm nay, không được nói với bất kì ai. Coi như chưa xảy ra chuyện gì!"

"Như vậy sao được?!" Bạch Lang bất bình, "Hôm nay là chúng ta đơn thương độc mã, nhưng các anh em chúng ta không thể nuốt trôi cục tức này được!"

"Việc này là cá nhân tôi. Không có quan hệ gì với các anh em, mục tiêu của anh ta là tôi." Bạch Túc Diệp sớm đã khôi phục bình tĩnh.

Dạ Kiêu làm cái gì với cô, chế phục cô thế nào Bạch Lang hiển nhiên là không thấy, nhưng anh ta cũng là người thông minh, hẳn cũng suy nghĩ được.

"Nhưng cô là người của......"

"Thôi đi." Bạch Túc Diệp ngắt lời căm giận của anh ta "Lát trở về đem vết thương xử lý một chút. Việc đêm nay, quên cả đi."

Bạch Lang còn muốn nói cái gì, chính là, lời của cô, anh ta lại không dám phản bác. Cuối cùng, chỉ là rầu rĩ gật đầu, rốt cuộc khó chịu quá, một quyền hung hăng nện ở tay lái.........................

Hôm sau.

Chủ nhật.

Nghỉ phép.

Buổi tối hôm trước, Hạ Thiên Tinh ngủ không ngon, nhưng cô cũng không ở trên giường ăn vạ, chỉ sớm rời giường. Đầu tiên là làm bữa sáng, rồi sau đó, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Kỳ thật mỗi ngày cô đều làm vệ sinh, trong nhà rất sạch sẽ, nhưng cô vẫn cầm cây lau nhà cùng giẻ lau, trên mặt đất cùng trên bàn lau tới lau lui, một góc cũng không chịu buông tha.

Trì Vị Ương không ăn bữa sáng đã tới đây. Hạ Thiên Tinh chỉ cháo trên bàn, "Uống đi, tớ vừa nấu đó."

Trì Vị Ương liền nhìn cô, yên lặng đi đến bàn bữa sáng. Cô tới gần cây lau nhà, "Chân, nâng một chút."

"Nơi này sạch lắm rồi. Cậu vừa mới vừa lau qua một lần." Trì Vị Ương cổ quái nhìn cô.

"Đúng không?""Ừ"

Cô liền lại chuyển tới bên kia, tiếp tục lau. Trì Vị Ương nhìn quầng thâm mắt của cô, thở dài, "Cậu tối hôm qua cả đêm không ngủ sao?"

"Ngủ a, sao có thể không ngủ?" Chẳng qua, ngủ không tốt mà thôi. Suốt một buổi tối, cô suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới tương lai của cô và Hạ Đại Bạch...

Đã đi tới bước này, trong đầu tất cả đều mong muốn đưa cậu nhóc trở về bên cạnh cô.

Trì Vị Ương nhìn cô một hồi lâu, mới rốt cuộc mở miệng: " Tin tức hôm nay, cậu xem qua chưa?"

Hạ Thiên Tinh lắc đầu. Trì Vị Ương nói: "Tớ cũng là tối hôm qua đi tham gia tiệc từ thiện, có đồng nghiệp gọi điện thoại, cùng tớ nói tới việc này, tớ mới đi xem báo."

Đối với việc Trì Vị Ương muốn nói, trong lòng đã đóan ra. Cô ngồi dậy cười cười, "Đừng nhìn tớ chứ, tớ không có việc gì."

Trên báo khẳng định tuyên dương hôn sự của Bạch Dạ Kình và Tống Duy Nhất.

"Thật sao?" Trì Vị Ương vẫn lo lắng.

" Không phải sớm đã biết có ngày này sao, hiện tại ngày cũng định rồi, khá tốt......" Câu này nói cho Trì Vị Ương nghe, cũng là nói cho chính cô nghe. Hôn lễ đã định rồi, rồi cũng sẽ chính thức diễn ra, cô cũng sẽ không mù quáng, ngây ngốc suy nghĩ quá nhiều, sẽ không lại bị anh trêu chọc......Chỉ là......Chỗ trống trong lòng kia, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không tìm thấy cái gì có thể bù đắp.

Đang nghĩ ngợi, di động của cô đột nhiên vang lên. Vừa cầm lên cô liền nhíu mày, lập tức tắt máy. Trì Vị Ương hỏi: "Ai vậy?"

"Hạ Tinh Không."

Trì Vị Ương hừ một tiếng, "Cô ta cũng thật là! Thời điểm này vẫn còn tích cực!"

Di động của cô lại tiếp tục vang lên. Hạ Thiên Tinh không kiên nhẫn, muốn tắt máy, Trì Vị Ương nói:" Đưa diện thoại cho tớ, tớ thế nào cũng phải phá cô ta một trận!"

Hạ Tinh Không lúc này gọi điện thoại tới, đơn giản chính là muốn chế nhạo cô. Bản lĩnh mắng chửi của Trì Vị Ương, Hạ Thiên Tinh cũng đã biết đến, tùy cô đem điện thoại cầm đi.

Trì Vị Ương đem điện thoại ấn loa, ném ở trên bàn cơm. Cô một bên thanh thản ăn bữa sáng, một bên nghe."Hạ Thiên Tinh, báo hôm nay, chị đã thấy chưa?"

Quả nhiên, giọng của Hạ Tinh Không chính là vui sướng khi người gặp họa."Ta nói, Tổng Thống tiên sinh chỉ là cùng chị chơi đùa đi? Nhìn thấy không, hiện tại anh ta muốn cưới Tống Duy Nhất. Chị a, bất quá chính là một người phụ nữ chưa chồng đã có con, cũng đừng......"

"Đúng vậy, Thiên Tinh nhà chúng tôi, chính là một người phụ nữ chưa chồng đã sinh con, thế thì thế nào? Vẫn còn tốt hơn cô." Trì Vị Ương ngắt lời Hạ Tinh Không, ngữ điệu chính là bức chết người mà không đền mạng, "Có người nha, rõ ràng đã đính hôn, nhưng kết quả đâu? Còn không phải bị người ta vứt bỏ sao. Ai, dù có vứt bỏ, hắn vẫn rất coi trọng Thiên Tinh nhà chúng tôi, dù cậu ấy đã có con, cũng không có quan tâm đâu! Như thế nào? Cô xem thường Thiên Tinh, mọi thứ cô đều thua Thiên Tinh, cô còn có tư cách gì chạy tới trước mặt mà kêu gào! Tôi nếu là cô a, đã sớm đem mình nhốt trong nhà không ra khỏi cửa, rất mất mặt a!"

"......" Hạ Tinh Không ở bên kia tức giận đến thở hổn hển, một câu đều nói không nên lời. Trì Vị Ương hừ một tiếng, "Hạ Tinh Không, tôi lại nói với cô một lần! Cô cũng đừng quên, người cô yêu, Hứa Nham kia, vẫn là người mà lúc trước Thiên Tinh nói chia tay, hiện tại cô lấy được cũng là đồ bỏ! Đừng có tới trước mặt Thiên Tinh lải nhải dài dòng, tôi làm cô mất mặt đó!"

Một hơi nói xong, không chờ Hạ Tinh Không nói cái gì nữa, liền treo điện thoại. Ngẩng đầu, cùng Hạ Thiên Tinh nhìn nhau cười, Trì Vị Ương cảm thán một câu: "Sảng khoái quá, mắng xong một trận ăn uống đều tốt. Cậu cũng không vội, ngồi xuống ăn bữa sáng đi" Báo lỗi chương Bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro