Chapter 7: Những ngày tưởng chừng như thật bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là em, Aeri! Tôi đã đợi được em. Chúng ta đã gặp lại nhau.
Cô tỉnh dậy trong trạng thái không thể tốt hơn vừa nghĩ về chuyện hôm qua mặt đã đỏ bừng. Bài monster lại vang lên.
- Alô?
- Yah! Em còn không mong xuống nhà! Hôm nay còn đi show nhiều lắm đấy! Debut rồi là không làm biếng được đâu!
Tiếng chị quản lí còn to hơn cả cái loa phát thanh, cô chỉ còn biết vâng dạ mấy tiếng rồi nhanh chóng chuẩn bị để còn bán thân cho con đường nghệ thuật 😭😭😭 nghĩ tới phải làm việc là toàn thân cô lại rã rời.
Một ngày của cô vất vả như dự kiến =))) chạy show mệt đứt hơi, chưa kể nhảy múa hát hò nhiều đến mức thân thể sắp không chịu được nhưng vì đây là đam mê của cô là tình yêu của cô nên cô gắng sức lao đầu vào nó. Suốt một tháng liền cô bận tối mắt tối mũi và cũng chẳng gặp anh, cô có chút nhớ cũng có chút hờn dỗi. Về nhà, cô lôi điện thoại ra gọi cho anh nhưng anh không bắt máy ( người ta là EXO đó bà chị =>) bực bội quăng điện thoại lên ghế, tắm rửa đi ngủ. Dù mệt nhưng nằm mãi cũng không chợp mắt được cô lăn qua lăn lại nghịch điện thoại. Ting!!! Tin nhắn đến:
- Em còn thức không?- Là anh! Đến bây giờ mới trả lời.
Cô không thèm nghĩ gì mà bấm nút gọi trực tiếp anh luôn ( bạo hen :^).
- Chưa ngủ à!? Anh mới kết thúc concert xong! Giờ mới có thời gian nghe máy của em!- giọng anh trầm ấm từ đầu dây bên kia.
- Em không ngủ được nên muốn nói chuyện với anh!
- Vậy mở cửa đi! Anh đang đứng trước nhà em!
Câu nói của anh làm cô mém nữa là rớt xuống giường. Trễ vậy rồi không về nhà nghỉ đi còn sang nhà cô làm gì? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn đi xuống mở cửa. Dĩ nhiên, cửa vừa mở thì nhìn thấy anh. Một thân đen thui từ trên xuống dưới nhưng làn da trắng và khuôn mặt nam tính thì không hề bị lu mờ. Cô hơi ngẩn ra nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần mời anh vào nhà. Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, đôi mắt có chút mệt mỏi, hai tay đặt sau gáy. Thật tình là nhìn anh rất quyến rũ. Cô ngồi xuống bên cạnh anh không kiềm chế được mà chạm vào gương mặt anh. Anh mở mắt nhìn cô, mặt cô đỏ ửng chẳng khác con tôm luộc.
- Sao!? Nhớ anh lắm đúng không!?- anh trêu chọc.
Cô tính cãi lại nhưng trái tim cô lúc này ương bướng vô cùng cứ như muốn nhảy ra ngoài. Cô cuối cùng mất lí trí chỉ gật đầu:
- Ừm! Nhớ anh rồi! ( xác định luôn =>)
Anh mỉm cười, dang tay ôm trọn cô vào lòng, kê mặt lên hốc cổ của cô, tay không ngừng mân mê mái tóc dài mềm mại của cô. Lạ là cô cảm thấy không khó chịu cứ để mặc anh làm gì thì làm. Rồi tay bắt đầu càng không an phận bắt đầu mò xuống eo của cô, sờ soạng hồi lâu rồi lại không hài lòng mà mò vào trong áo. Cô giật mình giữ tay anh lại.
- Chanchan!!!
Anh lập tức hôn cô, cắn mút.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngưng! Chap sau sẽ có thịt =>>>! Coi chừng xịt máu mũi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro