Chapter 6: Tìm lại một bầu trời kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi diễn kết thúc vô cùng thành công trong sự nhiệt liệt của các fans. Aeri lúc này mới chầm chậm thoát ra khỏi đam mê của bản thân, đã đến lúc cô nói lời kết.
- Mình rất cảm ơn mọi người đã tới đây cổ vũ cho mình, đã tới đây cùng mình đi tiếp con đường mà mình vô cùng yêu thích! Mong là sau này mọi người vẫn sẽ luôn yêu mến mình như vậy nhé! Muộn rồi, mọi người về cẩn thận nhé~~ ngủ ngon nhé~~~
Biển người cũng cùng nhau đáp lại cô:
- Nae~~~ Aeri cũng vậy nhé~~~
Cô bước xuống sân khấu nhưng lòng vẫn lâng lâng xúc động. Cô không ngời có nhiều ngừoi yêu thương cô đến vậy. Tẩy trang, thay đồ xong thì cô lại trở về kí túc xá, anh đã đứng sẵn ở cửa, mỉm cười nhìn cô, trên tay còn cầm một chậu hoa hướng dương mà cô thích nhất.
- Aeri ah~~~ chúc mừng em nhé!
Anh đưa chậu hoa về phía cô. Cô lập tức đón lấy xuýt xoa khen vẻ ngoài đẹp đẽ của bông hoa hướng dương dù trong bóng đêm vẫn rất toả sáng.
- Cảm ơn anh! Làm sao anh biết tôi thích hoa hướng dương!? Cả gia đình tôi cũng không biết ấy! Chỉ có một ngừoi biết thôi nhưng mà người đo.. ó....
Chưa kịp nói hết thì anh đã dùng tay che miệng cô lại không để cô nói tiếp.
- Aeri cậu đến trễ thật đó! Tớ đợi cậu nãy giờ! Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao!? - anh đang nói lại những gì anh đã nói ngày hôm đó, thật rõ thật chính xác để cô nhận ra.
- Chanyeol!? Anh nói gì vậy!?- cô ngạc nhiên
- Cậu đừng nói là sẽ chuyển trường trung học nha! Chúng ta đã hứa sẽ học chung với nhau mà!- anh vẫn tiếp tục
- Tôi chẳng hiểu gì hết!!! Tôi vào nhà đây!!!- Aeri cáu vì thấy anh cư xử kì lạ.
- Mình đợi cậu!-  Một câu nói nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên.
Câu nói của anh đánh bật cảm xúc của cô, hình ảnh về cậu bé năm đó cứ như làn sóng từ đâu cứ liên tục tràn về. Nước mắt cứ như thừa dịp làm khoé mắt cô cay rồi đua nhau rơi xuống. Câu nói ấy, hình bóng ấy là thứ cô khao khát bấy lâu, là thứ cô không thể buông bỏ mà cứ giữ mãi tận sau trong lòng. Bây giờ cô cảm thấy như một kho báu đã được cô chôn cất rất kĩ nhưng cuối cùng có ngừoi lại đào bới được. Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, ướt lệ.
- Thật là cậu!? Sau ngần ấy thời gian thì mình cũng tìm lại được cậu! Mình có đang mơ không!?
Chanyeol chỉ im lặng và bước tới ôm cô:
- Mình xin lỗi! Đến bây giờ mới nói cho cậu biết!
Cô đánh vào lưng anh, trách anh tại sao lại giấu cô đến lúc này nhưng cô đang thật sự hạnh phúc. Cô đã giữ được lời của mình, đã trở về và tìm lại được anh và anh cũng thực hiện được lời hứa của chính mình, nhẫn nại mà chờ đợi cô. Ôm một lúc, anh mới thả cô ra, cười hiền dịu nói:
- Yah! Ở ngoài lạnh lắm đó còn không biết mời tớ vào trong à!?
Cô lúc này mời hoàn hồn, lúng túng mở cửa vào trong. Căn phòng của cô khá ấm áp, lại được thiết kế tỉ mỉ nên nhìn vào ai cũng thích. Anh đặt chậu hoa xuống bên cửa sổ rồi ngồi lên ghế sofa. Cô thì đi lấy cafe cho cả hai. Hai người cuối cùng cũng ngồi đối diện nhau, môi tràn đầy ý cười, kể cho nhau nghe những gì đã trải qua. Rồi anh bất giác hôn lên trán cô nhưng vẫn chưa đủ anh lại tiếp tục hôn lên mũi, má và rồi là môi cô. Anh nhẹ nhàng tách đôi môi của cô ra, quấn lấy cái lưỡi rụt rè của cô, từ từ thăm dò bên trong khoang miệng của cô. Cô lúc này thì ngại đến đỏ mặt nhưng càng chống cự thì anh càng siết chặt cô hơn. Đến khi bàn tay không yên phận của anh bắt đầu ôm lấy phần eo của cô thì lúc này cô mới dứt khoát đẩy mạnh anh ra. Cô biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ tiếp tục như vậy.
- Chúng ta hơi nhanh rồi Chanyeol à!
Nhận thức được sự lo lắng của cô, anh dần buông cô ra, lấy tay xoa đầu cô:
- Mình biết! Chỉ là mình quá nhớ cậu thôi! Muộn rồi mình về đây, mai gặp lại nhé... Aeri!
Anh hôn lên trán cô lần nữa rồi ra về để lại cô với cái não rỗng. Có quá nhiều niềm vui diễn ra trong một ngày, cô không thêm kiểm soát tâm trạng mình thêm nữa. Cứ thế một đêm bình yên qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro