Chapter 11: Hãy cho em biết cái gọi là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thật đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây, gió thổi nhè nhẹ càng làm không khí thêm trong lành. Aeri ngồi đó ngước mắt nhìn cảnh tượng thờ ơ trước cảm giác hiu quạnh trong cô, rốt cuộc vì sao cô khó chịu chứ? Rõ ràng đó là thứ tình cảm rất mờ nhạt nhưng bây giờ lại hiện ra rõ rệt và mạnh mẽ. Cảm giác khi anh quay đi khiến thế giới trong cô như chỉ còn màu đen, nhìn thấy nỗi buồn trong mắt anh càng khiến tim cô đau nhói.
- Chanyeol... em thật sự tệ lắm... em chưa từng yêu, cũng không biết yêu là như thế nào. Cảm giác giữa em và anh dù có từ rất lâu nhưng trong em vẫn là sự mơ hồ không lối thoát! Xin anh... lúc này em thật sự rất nhớ anh.
Nước mắt tuôn ra theo mỗi câu cô nói, cô thật hèn nhát, đứng trước mặt anh tại sao lại không đủ dũng khí nói ra sau đó lại trốn đi khóc một mình. Đã 3 ngày kể từ ngày đó, không biết giờ này anh ra sao nữa. Báo chí đã im lặng suốt những ngày này vì cả anh và cô đều không xuất hiện đã mất tăm, còn có tin đồn họ bỏ trốn cùng nhau. Nhưng không, anh đang lao đầu vào sáng tác nhạc đến điên dại còn cô thì chỉ biết nhốt mình trong phòng. Thật là một mảng kí ức buồn... cho đến khi, cô nhận được một một cái máy thu âm cùng tai nghe với lời nhắn " Nếu sau khi em nghe những lời này và nhận ra được tình cảm của mình thì hãy đi gặp Chanyeol đi. Đây là bài hát cậu ta sáng tác, thời gian qua có lẽ cậu ta đã thật sự đau khổ và tuyệt vọng. Có những người đến khi mãi mãi mất đi mới biết trân trọng thì đã muộn rồi. Anh chỉ có thể giúp tới đây thôi còn lại là tuỳ hai đứa. Suho."
Aeri đeo tai nghe, bật nhạc lên, giai điệu buồn thảm cứ thế vang lên...
" Em.. người con gái tôi yêu
Liệu em có nhận ra trái tim tôi tan vỡ
Liệu em có biết thế giới trong tôi đang sụp đổ
Tôi đã tin rằng tình yêu là niềm vui duy nhất
Nhưng em nhìn xem...
Nó còn là con dao hai lưỡi
Nó đang dần dần giết chết tôi
Tôi xin em hãy quay lại
Nụ cười em là thứ cứu rỗi linh hồn tôi
Sự ngây thơ của em rửa sạch tội lỗi của tôi
Bờ môi em giống như một liều thuốc phiện
Vì em tôi có thể cắt bỏ đôi cánh của chính mình
Nhưng em cũng là một lọ thuốc độc
Là một cành hoa hồng đầy gai
Em đang từ từ giết chết tôi đấy.......
Xin em hãy quay lại
Tôi sẵn sàng một lần lại một lần mở rộng vòng tay vì em
Tôi sẽ tha thứ tất cả
Chỉ xin em hãy trở về bên tôi..."
Từng lời khiến cô chỉ biết khóc to hơn, những ngày không anh cô tự cho là bản thân mình đáng thương nhưng bây giờ cô mới hiểu tổn thương mới là anh gánh chịu. Sẽ ra sao nếu Suho hyung không gửi bản nhạc cho cô, có lẽ sẽ là một kết thúc buồn cho một câu chuyện tình. Nghĩ đến đây, đôi chân cô run rẩy chạy đi tìm anh như rằng nếu không nhanh thì sẽ không còn kịp nữa. Cô lao đi giữa các hành lang, lấy xe chạy đến khu kí túc xá của EXO.
- Lạy Chúa...
Hãy cho con chuộc lại tội lỗi con gây ra.
Con không thể mất người con trai này được.
Cô cầu nguyện khấn thiết trên suốt đoạn đường đi. Cô đang xám hối. Chuông cửa vang lên, vẫn là Suho ra mở cửa, anh gật đầu rồi chỉ cô lên tầng, nơi Chanyeol giam mình suốt mấy ngày nay. Cô lấy hết can đảm của mình, hít một hơi thật sâu gõ cửa phòng anh nhưng trả lời cô chỉ là khoảng lặng. Cô đẩy cửa vào, căn phòng tối âm u không một chút sức sống, giấy vò vương vãi khắp sàn và giường. Một người con trai thất thần ngồi một góc ghì chặt cây đàn guitar, ánh nắng chiều yếu ớt len lỏi từ cửa sổ khiến hàng nước mắt đã khô hiện rõ trên gò má của anh. Cô chua xót ôm lấy anh, tay giữ chặt lưng anh sợ bỏ ra thì anh sẽ tan biến. Anh bất ngờ nhìn người đang ôm lấy mình, hơi thở quen thuộc khiến nước mắt anh lại lần nữa tuôn ra.
- Chanyeol... xin anh! Đừng như vậy mà!
Cô khóc nấc nói với anh nhưng anh vẫn im lặng. Cô càng gào to hơn, nói với tất cả sự khẩn thiết cô có được.
- Em không biết yêu là gì! Em không biết tình cảm em dành cho anh có phải là yêu không! Nhưng những ngày không có anh em thật sự rất đau... Anh có thể dạy em cách yêu một người mà! Xin anh đấy! Đừng dày vò bản thân thế này! Xin anh...
Anh nghe những lời cô nói, tim vừa vui vừa có chút nhói, vẫn là anh mềm yếu, lần nữa rung động trước người con gái này. Anh vòng tay ôm lấy cô, hơi thở trở nên nhẹ nhàng hơn, ánh mắt cũng bắt đầu chuyển động không còn vô hồn băng lãnh mà là dịu dàng.
- Anh sẽ dạy em. Cho nên đừng rời bỏ anh. Đừng làm việc gì sai cũng không thèm giải thích. Anh thương em... ngoan, đừng khóc!
Cứ thế một ngày đẹp trời khác lại trôi qua nhưng không còn nước mắt và đau đớn.
———————————————————————-
Siêng quá siêng ^^ truyện ko thôi là 999 từ đó!
Ai muốn góp ý gì comment đi nghen để tui sửa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro