Chapter 10: Yêu là cái bẫy của cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" This life going so fast babe and I cannot hold you back even I thought you're always by my side.....
Please, just don't go, I need you more than I can tell"
Anh từ Nhật về liền chạy đến gặp cô nhưng cảnh tượng đầu tiên anh thấy là điều anh không mong muốn nhất. Cô ở đó, vẫn thật xinh đẹp, nụ cười đó vẫn hút hồn và ma mị nhưng không dành cho anh mà dành cho người con trai đứng đối diện cô. Họ đang trò chuyện thật vui vẻ và thân mật, người kia thỉnh thoảng còn lấy tay xoa lên mái tóc đen dài của cô rồi như một cú tát vào mặt anh, tên con trai kia cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cô. Anh như dã thú xổng chuồng, vồ lấy người kia mà đánh liên tục, nước mắt cay xè cứ thế cứ khoé mắt tuôn ra nhưng đã bị anh gạt đi không còn dấu vết. Cô lao tới cản anh, liên tục gọi tên, thậm chí đẩy mạnh anh ra khiến anh mất đà nằm sõng xoài ra đất. Cô vội vàng đỡ người kia, lo lắng hỏi:
- Namjoon! Anh có sao không!?
- Anh không sao. Nhưng có vẻ anh bị đánh rất đáng vì đã làm vậy khi chưa có sự cho phép của em...
Rap Mon dù cho khoé miệng đã chảy máu vẫn cười ôn nhu nhìn về phía cô, đôi mắt vẫn êm dịu âu yếm nhìn cô.
- Không sao...
Cô ngập ngừng rồi quay lại nhìn Chanyeol. Anh vẫn ở đó, tay siết lại, gương mặt càng nhìn càng hung tợn.
- Em được lắm Aeri! Tôi đã yêu em nhiều chừng nào để em đối xử với tôi như thế.
Giọng anh khàn đục, đứt quãng, cứ thế như muốn đập vỡ trái tim cô. Cô ở đó, mắt lạnh lẽo nhìn về phía anh nhưng vẫn đứng dậy ôm lấy anh thay cho một lời giải thích.
- Anh... có tin em không!?
Tim anh như ngừng lại, cô nghĩ gì mà hỏi anh có tin cô không!? Anh vòng tay ôm lấy cô, ấm áp nhưng xa lạ.
- Em nghĩ xem... tôi nên tin hay là không tin?
Thật ra, vấn đề giữa cả hai chẳng có gì to tát, chỉ là họ cô đơn trong lúc thiếu vắng nhau và cho rằng không nên can thiệp vào cuộc sống nhau quá nhiều.
- Cho anh thời gian suy nghĩ, được không?
Anh buông một câu mệt mỏi.
- Được, em nghĩ chúng ta đều cần thời gian.
Họ từ từ buông nhau ra, hai người hai hướng quay lưng bỏ đi...
Trời đổ mưa, anh lững thững như người mất hồn đi giữa dòng người vội vã, nhiều kẻ nhận ra anh vẫn là bỏ qua vì trời mưa quá lớn, nhưng anh vẫn đi, từ lúc nào đã về đến ktx của nhóm. Các thành viên lo lắng hỏi han anh nhưng ngoài đôi mắt lạnh lẽo ra họ chẳng biết thêm được chuyện gì đã xảy ra. Chanyeol bước lên ban công tầng cao nhất, hét to lên cái tên người con gái anh thương nhất " Min Aeri" rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
" Nụ cười em là thứ cứu rỗi linh hồn tôi
   Sự ngây thơ của em rửa sạch tội lỗi của tôi
  Bờ môi em giống như một liều thuốc phiện
Vì em tôi có thể cắt bỏ đôi cánh của chính mình
Nhưng em cũng là một lọ thuốc độc
   Là một cành hoa hồng đầy gai
  Em đang từ từ giết chết tôi đấy......."
Cảm xúc của anh đang chết dần nhưng tình yêu và sự nhung nhớ cứ như tro tàn đôi lúc lại bùng cháy bên trong anh. Đó là thứ tình yêu mãnh liệt mà anh khao khát. Anh cần cô.
Ở một nơi khác, Aeri với gương mặt thất thần, đôi môi run bần bật đang ngắm nghía mưa rơi ngoài kia... Cô có yêu anh không? Có thật lòng muốn cùng anh phá bỏ mọi rào cản không? Câu hỏi cứ liên tục lặp lại trong cô. Lúc thấy anh bỏ đi lòng cô như thắt lại nhưng không thể níu kéo cũng không thể mở lời vì chính mình cũng bị một thứ không chắc chắn bủa vây. Thật ra... trước khi Chanyeol trở về cô đã gặp giám đốc.
- Tôi biết chuyện giữa em và Chanyeol rồi.
- Ơ... giám đốc nói thế là sao ạ!?
- Hai người có tình cảm là việc không sai nhưng em nên nhớ người cùng công ty không thể yêu nhau. Luật đã có từ trước, hơn nữa dạo này Chanyeol cũng có không ít tin đồn xấu khi liên tục xuất hiện trước nhà em. Đã đến lúc kết thúc rồi Aeri à.
Cuộc nói chuyện chỉ có vậy, ngắn gọn nhưng cũng đủ để hiểu và thấu. Cô lên mạng và xem quả thật anh nhận được rất nhiều trỉ trích nhưng đáng lẽ ra người đáng trách là cô. Fan của anh cũng không ngừng công kích cô nhưng sự thật là ảnh anh đứng trước nhà cô bị ngừoi khác chụp được nhiều hơn. Cô lặng lẽ rơi nước mắt, thật sự nên dừng rồi phải không, rồi tình cờ RM nhìn thấy cô đang khóc nên an ủi sẵn tiện đưa cô về nhà vì trời muộn. Nghịch cảnh là Rap Mon lúc đó lại thừa nhận thích cô còn hôn cô và mọi việc xảy ra nghiêm trọng hơn khi Chanyeol xuất hiện. Hai người, một nỗi băn khoăn, dày vò lẫn nhau vì cái gọi là tình yêu và đam mê....
————————————————————————
Chap này buồn quá!
Mà tui cũng buồn quá! Readers bơ tui hết luôn rồi..,
Nhanh chóng đọc đi để tui còn động lực viết tiếp chớ 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro