Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự khác biệt giữa yêu và thích là gì?

Nếu như thích một đóa hoa, người ta sẽ hái nó xuống
Nếu như yêu, người ta sẽ tưới nước cho nó.

Nếu như thích một chú chim, người ta sẽ nuôi nó vào trong một cái lồng
Nếu như yêu, sẽ để nó tự do bay lượn.

Thích là khác vọng có được, chiếm lấy
Yêu thì sẽ thành toàn, tác hợp.

Vậy giữa người và người thì sao?

Ở thế giới giữa người và người...

Thích có lẽ là người ấy có đôi tay trắng mềm mại
trán rộng phẳng, lông mày thanh tú
miệng đẹp cười có duyên
đôi mắt to đen long lanh

Yêu chính là chờ đợi những điều này,
rồi sau khi bị năm tháng làm cho héo mòn kiệt sức,
Vẫn vì người bận lòng mà tương trợ
Cùng nhau tiếp tục đi

...

Ngày nghỉ, Jin nằm ì trên giường. Nhắm mắt nhưng lại không ngủ. Jin tự mình nhìn lại khoảng thời gian này, từ lúc mà mỗi đêm anh thường hay nhìn ra cửa sổ suy nghĩ vu vơ, rồi lại vô thức tự mỉm cười. Có lần Jungkook nửa đêm mò qua phòng anh, thấy anh đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ với nụ cười vạn lần ấm áp mà không để ý thấy sự hiện diện của cậu. Jungkook tiến lại gần anh hỏi "hyung đang nghĩ gì mà ngồi đó cười một mình vậy?" Làm cho anh giật mình hét lên.

Anh đang nghĩ gì mà lại mỉm cười? Chỉ đơn giản là nhớ lại lúc cùng Chanyeol quay chương trình Couple so hot, có những ngày cả hai cùng nhau ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ nhìn ngắm bầu trời như thế này. Dù cho cả hai không quá gần gũi với nhau. Nếu biết trước nhớ nhung nhiều thế này, thì lúc đó Jin cũng không giữ khoảng cách với Chanyeol làm gì. Cho đến khi nói lời tạm biệt mới cảm thấy tiếc nuối như thế.

-Hyung à!

Cửa phòng đột nhiên bật ra khiến cho Jin giật mình thoát khỏi những suy nghĩ.

-Namjoon? Sao em không gõ cửa? Làm anh giật cả mình..

-Em có, nhưng hyung có nghe thấy đâu!

Namjoon vào phòng sẵn tiện đóng cửa lại, Jin cũng đã ngồi thẳng lưng trên giường.

-Tìm anh có việc gì không?

Namjoon kéo ghế ngồi xuống, tay phải chống cằm, đôi mắt híp lại.

-Hyung còn chưa nghĩ thông sao?

-Những gì em nói anh đều hiểu. Nhưng mà... anh vẫn cảm thấy sợ...

-Em hiểu! Nhưng mà mấy ngày nay hyung cứ như người mất hồn ấy, các thành viên khác cũng đang cảm thấy rất lo lắng cho hyung đó. Hyung cứ thử một lần nói với Chanyeol tiền bối đi. Thà là đau khổ một lần để sau này không phải hối tiếc. Nếu như hyung ấy cũng có cảm giác giống hyung thì tốt, nếu không có thì cũng chẳng sao cả. Dù sao hyung cũng đã nói ra tâm sự trong lòng mình rồi! Được chứ?

-Ừkm...

-Ahh, em vẫn không tin hyung đã hiểu được những gì em nói đâu. Để em giúp hyung!

Nói dứt câu Namjoon lấy điện thoại của Jin đang sạc pin trên bàn, mở khóa và tìm tên của Chanyeol trong danh bạ bấm gọi.

-E..em đang muốn làm gì vậy?

-Gọi cho hyung ấy giúp hyung!

Điện thoại reo lên mấy tiếng lập tức có người nhắc máy.

"-Alo, Jin?"

Namjoon đã bật lo lớn nên Jin có thể nghe thấy rõ giọng nói còn chưa tỉnh ngủ lại pha lẫn chút hồi hộp của Chanyeol. Jin định giật lấy điện thoại nhưng Namjoon đã nhanh chóng đứng dậy khiến Jin không với tới.

-Chào tiền bối, em là RM đây.

"-Là RM à?"

Ở bên kia đầu dây, Chanyeol thở dài thật khẽ.

-Xin lỗi vì làm phiền tiền bối vào giờ này nhưng Jin hyung đã nhờ gọi cho tiền bối. Hyung ấy nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với tiền bối.

"-Là chuyện gì vậy?"

-Hiện giờ hyung ấy không thể nói được nên hyung có thể ra ngoài gặp hyung ấy được không?

"-Ah, được thôi!"

-Vậy em sẽ gửi địa chỉ qua cho tiền bối sau nhé. Tạm biệt!

"-Tạm biệt."

Sau khi cuộc gọi đã ngắt kết nối, Namjoon gửi địa chỉ qua tin nhắn cho Chanyeol.

-Xong rồi! _Nở nụ cười rất chi là Namjoon~

-Được rồi, thua em luôn!

Định mở miệng mắng vì tội tự ý hành động nhưng nhìn thấy nụ cười đó lại không nỡ, chỉ biết thở dài chịu thua.

-Nhưng mà Joon à, lỡ như bị phóng viên phát hiện nữa thì làm sao?

-Hyung đừng lo, em biết một chỗ rất bí mật. Chỗ này toàn những người nổi tiếng đến ăn thôi. Bảo mật tuyệt đối với mọi hình thức.

-Được rồi, em mau về phòng với Mochi của em đi.

-Vậy không làm phiền hyung nữa, ngủ sớm giữ tinh thần mai đi tỏ tình nha!

Namjoon đứng dậy, xếp ghế ngây ngắn lại rồi trở về phòng mình. Vừa bước được một chân ra khỏi cửa đã bị Jin gọi ngược trở lại.

-Còn gì nữa sao hyung??

-Không, anh chỉ muốn cảm ơn em thôi!

- Có gì mà phải cảm ơn, chúng ta là gia đình mà. Vậy em về phòng nhé!

-Ừkm, ngủ ngon.

-Hyung cũng ngủ ngon nha!

Jin nằm trên giường trằn trọc, đương nhiên dù anh muốn ngủ cũng không thể ngủ được. Không biết là đang lo lắng hay mong chờ vào ngày mai, trong lòng lại rạo rực không thôi. Nhưng dù ngày mai có ra sao, anh cũng sẽ quyết tâm thử một lần. Giống như Namjoon nói nếu được thì tốt không được cũng chẳng sao. Làm gì có chuyện gì gọi là hạnh phúc mỹ mãn. Có đau khổ thì mới gọi là yêu.









.
.
.
.
.






Tui đã giữ được lời hứa rồi nhá ☺mong rằng sao này cũng vậy =)))))

Thôi không dong dài, năm mới vui vẻ nhé ❤

Và... chờ cuối tháng 1 sẽ có chap mới :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro