Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hẹn hò?"

Từ bên kia đầu dây, Chanyeol vẫn có thể tưởng tượng được gương mặt ngạc nhiên của Jin.

-"Làm sao có thể chứ... Chuyện như vậy... Chỉ họ mới có thể tưởng tượng ra thôi..."

-"Chúng ta chỉ đơn giản là bạn bè gặp mặt nhau thôi mà..."

-Đúng... Chúng ta chỉ đơn giản là bạn bè... Là họ nghĩ nhiều rồi...

-Vậy... Tớ cúp máy đây, cậu làm việc tiếp đi.

-"Ừm, chào!"

-Tớ cúp đây...

Có lẽ Chanyeol đã quên mất hai người chỉ là bạn. Có thể là Chanyeol đã mong đợi quá nhiều. Một mình mơ mộng, một mình lo sợ.

Cứ nghĩ rằng cậu đã có một chút gì đó thích tôi. Thì ra tất cả đều do tôi tưởng tượng.

Mà cũng đúng thôi, hai người đã thân đến mức nào chứ? Bạn thân còn chưa được xếp vào chứ nói gì đến tình cảm gì khác. Anh nên biết điều này ngay từ đầu chứ nhỉ. Cuối cùng cũng chỉ là đơn phương.

Mà lúc này, ở một nơi khác, có một người cũng buồn rầu không khác gì Chanyeol.
...

-Hyung vừa nói chuyện với tiền bối Chanyeol sao?

Jin vừa tắt máy, Yoongi ngồi bên cạnh đã quay sang hỏi.

-Ừm...

-Có chuyện gì hả?

-Chuyện gì? Không có...

-Vậy sao lúc nãy hyung cứ chần chừ mà không nhắc máy??

Sau câu hỏi của Yoongi là một khoảng lặng rất lâu. Jin trầm ngâm, Yoongi cũng không nói thêm gì nữa, dường như rất kiên nhẫn đợi Jin mở lời. Và phải thật lâu sau Jin mới lên tiếng.

-Hyung...

Lại tiếp tục rơi vào im lặng.

-Hyung...ưm...

-Hyung thích tiền bối Chanyeol!?

Lần này không đợi Jin trả lời, Yoongi đã đưa ra câu hỏi và đồng thời cũng chính là câu trả lời.

-Kkkhông có... em đang nghĩ gì mà nói như vậy?

-Em chỉ nói ra những gì mà em nhìn thấy thời gian qua thôi hyung à.

Yoongi nhìn thẳng Jin trong khi đó Jin lại chẳng dám nhìn đến mình.

-Hyung nghĩ có thể giấu được em chắc?!

Đương nhiên là không có chuyện gì xảy ra đối với các thành viên mà Min Yoongi lại không nhận ra. Bình thường Yoongi luôn im lặng, nhìn có vẻ như chẳng có thứ gì làm cho Yoongi phải để mắt đến. Nhưng nếu đã là ARMY, là thành viên của BangTan thì không ai không nhận ra Yoongi luôn quan tâm đến mọi người theo cách của riêng mình.

-Hyung không biết... cũng không chắc nữa...

Min Yoongi thở dài, lấy giấy ghi chú ở trên bàn rồi viết cái gì đó đưa cho Jin.

-Đây là gia sư chuyên tư vấn tình yêu, nếu vẫn chưa chắc chắn thì hyung tìm người này đi. _Sau đó phủi mông rời khỏi.

Jin nhìn vào tờ giấy trên tay, trên đó ghi vỏn vẹn duy nhất một dòng chữ Kim_Nam_Joon. Haizz, Min Yoongi dạo này thay đổi nhiều quá khiến Jin trở tay không kịp, người có tình yêu luôn như vậy sao ta?

-------

Hôm đó, sau khi đã suy nghĩ rất lâu. Jin quyết định làm theo đề nghị của Yoongi, đi đến gặp Namjoon. Đứng trước cửa phòng Namjoon gõ cửa hai cái, khoảng chừng 2 phút sau mới có người lên tiếng, nhưng chẳng phải giọng của Namjoon mà là Park Jimin.

-Là ai vậy?

Giọng của Jimin mang chút vội vàng, dường như đang không rất vừa lòng. Jin bất đắc dĩ thở dài.

-Là hyung đây!

-Jinie hyung??

-Ừkm, em có thể cho hyung mượn người yêu của em một chút được chứ Jimin?

-Không!! _Jimin rất thẳng thừng mà trả lời.

-Jiminie~

Lần này là giọng của chính chủ căn phòng, Kim Namjoon.

-Được rồi, nhưng chỉ một chút thôi đó!

Jimin mở cửa cho Jin vào, trước khi rời khỏi còn liếc Jin một cái coi như cảnh cáo. Sớm không đến muộn không đến lại chọn lúc quan trọng nhất xuất hiện.

Jin bước vào trong, ngồi xuống giường bên cạnh Namjoon.

-Có chuyện gì mà hyung lại tìm em vào giờ này vậy?

-Ukm, thật ra... là Yoongi bảo hyung đến tìm em...

-Vậy ra là việc đó sao?

-Em biết?

-Ừkm, Yoongi hyung đã nói với em.

-Để em kể cho hyung nghe chuyện này nhé! Hyung có biết trước khi em nhận ra tình cảm của mình đối với Jimin em đã như thế nào không? Dù chúng ta ở cùng nhau nhưng mỗi khi không nhìn thấy Jimin em đều nghĩ đến. Em ấy đã ăn gì chưa nhỉ? Em ấy ngủ có ngon không? Hôm nay Jimin có mệt không? Em tự hỏi những suy nghĩ đó có ý nghĩa gì, và em đã nhận ra rằng những câu hỏi đó đều thể hiện rằng "em nhớ Jimin!". Đến khi em nhận ra tình cảm của mình đối với em ấy em đã rất lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Có rất nhiều thứ em phải suy nghĩ. Fan, công ty và quan trọng hơn là cảm xúc của Jimin. Liệu Jimin sẽ có phản ứng thế nào nếu em ấy biết em yêu em ấy.

-Vậy... em làm thế nào mà em dám nói ra?

-Thật ra em cũng đã đắn đo rất lâu để đưa ra quyết định này. Nếu nói ra em sợ mọi chuyện sẽ đi quá xa, vì nó không phải là vấn đề của riêng em, nó còn liên quan đến BangTan. Nhưng nếu không nói thì trong lòng lại rất khó chịu. Nhưng mà giữa một lựa chọn sẽ làm và một lựa chọn sẽ không làm bản thân hối hận, hyung sẽ chọn cái nào?

-Vậy, hyung có từng có những cảm xúc mà em nói chưa?

...

Đêm hôm đó Jin lại không ngủ được, vì những câu nói của Namjoon.

"Giữa một lựa chọn sẽ làm và một lựa chọn sẽ không làm bản thân hối hận" * đương nhiên tôi sẽ chọn cái kia.


.
.
.















*Câu này mình trích từ truyện tranh "Not for the faint of heart"

Xin lỗi vì tới giờ mới ra chap mới *cuối đầu*
Sau này chắc các bạn sẽ nhận được nhiều lời xin lỗi giống như thế này lắm (vì mình rất lười và vô cùng bận:(

Mình định đăng chap này lúc sinh nhật Chanyeol nhưng vì vẫn chưa viết xong nên đến hôm nay mới đăng được ><// từ giờ mỗi tháng mình sẽ ra 1 chap (tháng này vẫn còn 1 chap nữa nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro