eta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



















seungmin dẩu môi, liếc liếc jisung. 

yongbok cười trừ, ôm bokkari vào lòng rồi ngồi lên ghế cạnh seungmin.

"sao?" yongbok nghiêng đầu. "anh họ tớ lại ăn bánh của cậu à?"

lắc đầu.

"vậy anh ấy làm hỏng đồ của cậu ư?" jisung tham gia cuộc trò chuyện.

lắc đầu.

"vậy chuyện quái gì đã xảy ra? sao cậu lại phải chạy sang đây?" yongbok và jisung, không hẹn hò gì, chỉ là cùng nhau lên tiếng như đã được lập trình sẵn.

cổ họng seungmin như cứng lại, cậu không muốn nói ra mà cũng muốn tâm sự với hai thằng bạn việc của mình. thế là hai tên ngốc nhìn một tên ngốc đang nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng kết luận rằng ba đứa đều ngốc như nhau.

"uh..........." seungmin thở dài. "tự nhiên nghĩ ra được cách giải quyết rồi, về đây nhé, tạm biệt."

nói xong chạy luôn, không kịp để hai thằng bạn nói gì. mẹ, bạn bè như cái quần rách.















seungmin xông vào nhà một cách vô nhân tính (??) vì bây giờ cái bản lề cửa sắp sửa bung ra và ngày mai cậu sẽ phải gọi ông chú họ park giấu tên hôm qua đã ăn 3 xiên chả cá của cậu lên sửa.

đó không phải là vấn đề chính, việc cần làm bây giờ của họ kim chính là tìm anh bồ họ bang của cậu. ngay lập tức (!) bởi vì việc cần làm bây giờ của cậu chính là: làm cho anh bồ hạnh phúc hơn cả hạnh phúc (nghe hơi vô lý nhưng đó chính là điều họ kim muốn làm!)

"ANH!" seungmin đã dùng chiếc giọng mà cậu đã dùng để luyện thanh suốt 5-6 năm qua để gọi bồ. và chan đã xuất hiện ngay giây sau đó. "anh nghe đây?"

xin trình bày cho cả nhà yêu lý do thanh niên họ kim tên (cún) seungmin này đòi làm cho anh bồ hạnh phúc. không rõ lý do gì mà dạo này anh đẹp trai của cậu ý cứ trầm tính một cách bất ngờ. lúc đi chơi nhóm cũng ít nói ít cười. lúc cậu ghẹo anh già các thứ nữa, cười trừ mà không thèm phản bác luôn (!!!!!!!!!!!!) ghê chưa? mẹ nó lại quá ghê luôn chứ ! vì thế nên mới xảy ra chuyện này.

"anh! ôm em một cái thử xem nào" seungmin dang hai tay ra, dõng dạc nói. "nhanh lên đi em không có đùa đâu."

chan nhẹ nhàng ôm lấy người seungmin, xoa xoa tấm lưng nhỏ. "em sao thế?" 

đấy đấy cái giọng, cái giọng đấy!! bình thường được ôm như này anh phải hớn hở giọng cà nhính cà nhính nũng nịu chứ, cái giọng trầm trầm dịu dàng nhẹ nhàng lại còn khàn khàn như này là sao? trời đất quơi anh tui bị ốm sao hả trời? 

gác lại đống suy nghĩ linh tinh không phải của seungmin nhưng nhỏ viết fic thích viết ra sang một bên, seungmin dùng hai bàn tay áp lên má chan, nâng mặt anh lên đối diện với mình.

"anh, anh có chuyện gì buồn sao?"

"không có..." chan lắc đầu.

"đé- à em không tin! chanie nói dối em đúng không?"

chan vẫn cứ im lặng, anh gục mặt lên vai seungmin. seungmin cũng ôm lấy vai chan, dụi má vào đầu anh.

seungmin bỗng thấy vai áo mình cứ ươn ướt, nghe kỹ chút xíu thì thấy tiếng thút thít của anh bồ.

chan...

đây không phải lần đầu chan khóc trước mặt cậu, nhưng seungmin vẫn không kìm được mà ôm anh chặt hơn chút. cậu đứng im đấy, ôm anh, để cho anh khóc.

"biết ngay mà," seungmin dịu dàng. "anh nói dối em. đừng làm vậy nữa nhé, anh biết em và mọi người thương anh mà. em thật sự rất xót khi anh thức cả đêm và không ngủ một chút nào đấy."

"ừm" chan vẫn chưa nín khóc, tiếng sụt sịt vẫn vang lên bên tai seungmin, điều này khiến cậu cười mỉm. 



chan rúc vào người seungmin khi cả hai đã yên vị trên chiếc giường to bự tổ chảng trong phòng. cậu vẫn chưa ngừng ôm anh, chan cũng vậy. dường như seungmin chính là chiếc máy-sạc-pin-di-động bởi vì seungmin đang sạc pin cho anh chan nè~


































thế éo nào hôm sau anh ta vẫn giữ cái giọng trầm đục ấy.


mẹ thằng nào làm người yêu tao buồn tao múc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro