ane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo: có liên quan đến vấn đề tách couple do con này tự ảo tự khóc.

























ánh mắt mệt mỏi lia đến góc máy tính. 11 giờ đêm rồi.

chan vươn vai, vớ lấy chiếc túi rồi rời khỏi studio sau 5 tiếng cắm mặt vào máy tính. anh lấy cho mình một lon nước lạnh, uống hết nửa chai trong chớp mắt. dòng nước lạnh chảy trong cổ họng khiến anh phần nào tỉnh táo hơn, nhất là sau một ngày cực nhọc như vậy. 

chan nhớ seungmin quá. đợi comeback này, công ty bỗng nhiên nói rằng, anh và cậu, hai người cần phải hạn chế skinship hơn. vậy là, cho dù seungmin đang đứng ngay bên cạnh, chan cũng phải kìm lại, ngăn bản thân không được ôm hay nắm tay em một cái.

cảm giác buồn tủi và mệt mỏi ấy đeo bám chan nhiều ngày liền. bình thường, seungmin chính là nguồn năng lượng mang lại cho chan tất cả những gì anh đang cần. chỉ cần một cái ôm ngắn ngủi hay là một cái nắm tay chặt thôi cũng khiến anh bớt mệt mỏi hơn chút. vì vậy, chan dạo gần đây thật sự trông rất uể oải và mệt mỏi. 

lịch trình dày đặc khiến hai người ít gặp nhau hơn. có lẽ chan có thể tranh thủ đan năm ngón tay của mình vào của em, hoặc anh có thể dụi đầu vào vai seungmin một lúc, nhưng không. cả nhóm đều rất bận rộn, đến nỗi hai người chỉ kịp nhìn vào mắt nhau thôi là đã phải rời đi để làm việc khác rồi.

suy cho cùng, chan nhớ seungmin lắm.














dáng người đứng trước cửa căn hộ của Know-Lix-Seung-In. ừ, chan định sang phòng seungmin một lúc. anh chần chừ, không biết có nên nhấn chuông cửa không. sau một hồi quyết định, chan nhấn vào chuông cửa, rồi bồn chồn nghe tiếng chuông vang vọng trong căn hộ.

- nghe nè ~

cửa mở ra, seungmin xuất hiện dưới ánh đèn lấp ló trên trần nhà. mái tóc cam bưởi rối bù, vài cọng lòa xòa trước đôi mắt long lanh của cậu. dù vậy, chan vẫn yêu chết cái giao diện ngốc xít này. 

- anhh

seungmin nhào tới ôm lấy anh. chan mỉm cười, vòng tay ôm lại em người thương. chan đưa tay xoa xoa tấm lưng nhỏ của em. hành lang vắng tanh, chỉ hai cơ thể ôm lấy nhau trước cửa căn hộ vẫn đang mở.

- anh nhớ em quá.

- sao vậy? anh với em gặp nhau suốt mà.

seungmin khúc khích, tay vẫn ôm chặt lấy người anh lớn. cậu cũng nhớ anh của cậu nhiều. nhớ mùi hương ngọt ngào cũng nhớ cái ôm chặt đầy nhớ nhung. công ty tách hai người ra trên sóng truyền hình, không có nghĩa là họ bắt cậu và anh không được ôm ấp sau khi ghi hình. chỉ khổ nỗi, lịch trình dày đến nỗi số lần cậu với anh nhìn nhau cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

- gặp nhau suốt, nhưng anh đâu có được ôm em.

- nghe buồn nhỉ? nhưng em sẽ ôm anh thật lâu, vì em cũng nhớ anh lắm.

hai người lần nữa chìm vào thế giới riêng. không gian yên ắng giữa hai con người trong hành lang vắng lặng bỗng khiến seungmin khẽ bật cười. cậu nắm tay chan, kéo anh vào bên trong gian phòng ngủ ấm áp của mình.

- hôm nay anh ở đây với em nhé?

- tất nhiên, tất nhiên là được rồi. 

rồi, seungmin cúi sát mặt vào chan, đến khi hai đầu mũi chạm vào nhau. hơi thở hòa vào làm một, môi cậu chạm vào môi anh, lôi cả hai vào một hũ mật sâu không đáy đầy ngọt ngào.

- anh yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro