9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin không hiểu rõ ràng em bảo là hôm nào đó ý là hôm khác khác chứ không bảo là hôm nay, giờ thì xong em rồi từ chối cũng chả được đồng ý cùng chả xong rồi vui luôn

Hỏi anh thì anh bảo đưa em đi cùng thì chả phải tìm đường sẽ tiện hơn làm em cũng thấy đúng mà chả biết nói gì, em đang lo đây không biết lúc nãy có ai để ý em với anh đi cùng nhau không nếu không chắc từ mai em sẽ trở thành tâm điểm của hội fan club 'anh tổng giám đốc điển trai' của mấy bà chị trong công ty mất

Anh thấy em thở dài nên cũng quay sang hỏi

" Có chuyện gì sao?"

" Thì tôi đang lo không biết vừa nãy có ai nhìn thấy tôi với anh đi với nhau đây nếu có thì tôi sẽ trở thành cái gai trong mắt mấy fan của anh mất..." - em thành thật than thở mà không để ý mình vừa lỡ lời phun toẹt ra toàn bộ suy nghĩ lúc ngơ ra thì cũng đã muộn rồi

Anh bật cười trước bộ dạng và lời nói thành thật của em

" Giám đốc tôi không có cố ý nói vậy đâu..." - anh luống cuống giải thích

" Tôi thực sự không biết cậu có trí tưởng tượng thú vị như vậy đấy" - anh cười rồi nhẹ nhàng nói

" Tôi không có..." - em nhăn mày khi bị nói vậy

" Được rồi tôi không có ý gì đâu, đến nơi rồi xuống thôi" - anh hướng mắt ra ngoài phía bên chỗ em rồi tắt máy chiếc xe

Em cũng nhìn theo rồi giờ mới để ý là đã đến nơi rồi, quán mì cũng khá gần nhà em, quán thì ở ngoài mặt đường cho tiện làm ăn còn nhà thì ở trong ngõ

Chan đỗ xe vào góc rồi bước xuống xe rồi qua bên cạnh để mở cửa xe cho em

" Giám đốc không cần làm vậy đâu..." - em có chút giật mình vì được anh mở cửa xe cho

" Việc nên làm thôi " - anh thản nhiên nói rồi đóng cửa xe lại

" Chúng ta vào thôi " - em nói

Cả cùng bước vào quán, giờ là gần 6 rưỡi rồi nên quán cũng khá đông nhưng vẫn còn dư một số chỗ, bố mẹ em thấy cả hai bước vào quán cũng niềm nở ra chào hỏi, anh cũng lễ phép cúi đầu chào hai người lớn nhưng vì quán đông nên cả hai không ở lại người lâu nên chào xong cũng phải quay lại làm việc. Em đưa ánh đến chỗ gần cửa sổ chỗ đấy không quá đông người nên cũng riêng tư

" Xin lỗi anh nha anh quán có hơi đông" - em chắp tay tỏ vẻ hối lỗi

" Không sao"

" Vậy anh muốn ăn mì như nào? " - em đưa tờ menu cho anh xem

" Cậu chắc ăn ở đây nhiều rồi giới thiệu thử xem" - anh mỉm cười nói

Gì vậy anh ta lại vừa cười sao, lần này thì tim em thực sự trật một nhịp rồi nhưng em vẫn còn liêm sỉ nhà nên nhanh chóc lấy lại bình tĩnh

" v..vậy tôi lấy cho anh bestseller của quán.." - em luống cuống nói rồi đính đứng dậy để đi làm mì thì anh cầm lấy tay em

" Cậu đi đâu vậy?" - khó khó hiểu nhìn em

" Thì đi làm mì..." - em hơi khó chịu khi bị anh nắm tay thấy em vậy nên anh cũng bỏ ra

" Sao không gọi người?"

" Quán chỉ có bố mẹ tôi thôi, họ còn phục vụ người khác nữa nên anh đợi tôi xíu nhá" - em nói rồi cũng chạy chóng chạy vào trong bếp

nhưng khi vừa chạy vào trong bếp là em đã đóng chặt cửa căn bếp lại, tim em sao vậy ta sao lại đập nhanh vậy chỉ vì cái nắm tay vô tình đấy mà lại kiến tim em đập nhanh như này, cả má và tai em đều đỏ ửng hết lên nhưng

'bụp'

em bị ai đó gõ một cái vào đầu lúc này em mới trở lại mà nhìn lên thì ra là mẹ em

" suy nghĩ cái gì mà mẹ gọi mãi chả ghe vậy hả, còn bao nhiêu khách thế kia sao lại đóng cửa bếp lại làm gì"- mẹ chất vấn em

" k...không có gì đâu ạ... để con làm phụ với mẹ nha..."- em liền đánh chống lảng để mẹ không để ý

sau khoảng 5 phút sau thì em trở ra với một bán mì nước full topping trên tay trở lại chỗ anh đang ngồi, em đặt bán mì nóng nổi lên bàn

" của anh đây một bát mì nước full topping, bestseller của quán đó "

" cậu không ăn sao?" - anh thắc mắc khi chỉ thấy em bê ra một bán

" à thì...anh cứ anh ăn dù gì là tôi mời anh mà, tôi cũng chưa đói mà tôi cũng ph.."- em dừng lại vì tự dưng bố em đi đến và đặt lên bàn một bát y hệt

" seungmin con ngồi ăn luôn đi giờ cũng không đông quá đâu nên ngồi ăn với cậu ấy đi" - bố em nói rồi cũng chạy qua bàn khác vì khách gọi thêm đồ

" cậu tính đứng ăn mì sao?"- anh hỏi vì mãi chả thấy em ngồi xuống

" à v...vâng.."- đã vậy rồi thì em cũng chỉ biết ngồi xuống ăn thôi

nhìn bát mì nóng hỏi đầy ắp đồ ăn kèm trông cũng không khác mấy quán bán mì khác nhưng thấy em có vẻ kì vọng nên chan cũng cầm đũa lên ăn

ngon cực kì ngon

chan có hơi bất ngờ vì chan rất ít khi có khi là gần như chưa bao giờ đi ăn ở những nhà hàng bình dân như này và anh thực sự bất ngờ vì độ ngon của nó

" anh thấy thế nào?" - em mong chờ hỏi

" ngon rất ngon"- anh nói với vẻ mặt thẳng thắn làm em không khỏi bật cười

" vậy sao mừng là anh thấy nó ngon ban đầu tôi có hơi ngại khi mời anh đến đây nhưng thật may vì anh thích " - em vui vẻ nói rồi cũng chú tâm vào ăn phần của mình

lúc ăn cả hai cũng có trò chuyện nhưng vì bầu không khí khá ngại ngùng nên cũng chỉ là một vài câu chuyện lặt vặt về công việc, em chợt nhớ ra một chuyện rồi quay sang hỏi anh

" tôi hỏi chuyện này có được không?"- em có chút lo lắng khi hỏi

" được thôi miễn nó không liên quan tới bí mật của công ty" - anh suy nghĩ rồi nói

" thì anh là minho hyung đó hai người là gì vậy ạ, tại hôm nhậm chức tôi có thấy hai người đi cùng nhau nếu anh khó chịu thì không cần trả lời cũng được ạ" - em có chút lo lắng khi hỏi nhưng nói thật thì em cũng tò mò về mối quan hệ của cả hai thật

" cậu thích tên minho đó sao?" - anh nhăn mày nhi nhận được câu hỏi

" hả?"- em đơ người khi nghe câu hỏi từ anh

" thế tại sao cậu lại hỏi mối quan hệ giữa bọn tôi làm gì?" - anh nhướn mày thách thức nhìn em

" khoan anh thực sự tôi thích ổng thật á ew... hyung ấy tốt thật nhưng tính cọc lắm láo nháo là bị ổng dọa cho vào nồi chiên với nhét giấy vào mồm đấy nên thôi khỏi.."- em rùng mình khi nghĩ đến cảnh đó

" thì là vì tôi với mấy anh em đồng nghiệp sợ hyung là họ hàng hay bạn bè gì đấy của anh để còn biết đường né không trêu hyung ấy, mà tôi còn nghĩ hai người có mối quan hệ yêu nhau cơ tại họ của hai người có giống nhau đâu..." - cái vế sau là em thuận miệng nói ra thôi

" cậu nghĩ hai thằng alpha đực rựa như bọn tôi yêu nhau thật sao?"- anh nghiêm túc nói làm em cũng có chút rén

" tôi ...cũng chỉ nghĩ vậy thôi không có ý gì đâu ạ" - em lí nhí nói

anh thở dài rồi nói " minho và tôi là anh em họ, minho nó là người bên nhà ngoại tôi nên không có cùng họ"- anh giải thích

là anh em họ sao may quá à mà đâu không may chứ toang gòi

" sao vậy? "- anh thấy em có vẻ đờ người ra nên hỏi

" giám đốc à tôi thề là tôi chưa từng nói xấu hay trêu hyung ấy cả " - em tự nhiên nói vậy làm anh có chút sựng người

anh bật cười vì cái suy nghĩ của em " sao lo tôi trừ lương hay đuổi việc vì chuyện đó à?"

" anh tính làm vậy thật sao???"- em hoang mang hỏi đã thế em còn nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt cún con nữa anh đã đơ người một lúc vì điệu bộ đáng yêu đó của em

có chút ngại ngùng nên chan hừm nhẹ một cái" cái đấy còn tùy vào thái độ làm việc của cậu nữa" - chan chỉ đang trêu em thôi chứ ai rảnh mà đuổi hay trừ lương vì anh biết thừa ai trêu nổi thằng em họ cọc như quỷ của anh

" tôi sẽ làm việc chăm chỉ mà nên xin giám đốc đừng làm vậy!" - em nói với vẻ thành khẩn còn chắp hai tay lại nữa chứ

Chan nhìn thấy cảnh này thấy vô cùng buồn cười mà cũng vô cùng dễ thương

Ăn xong thì anh ra về lúc đi cũng không quên chào bố mẹ em









Tim đi các cậu đừng đọc chùa thế chứ🫰





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro