8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu Seungmin, KIM SEUNGMIN" - anh gằn giọng nói

" DẠ!" - em giật mình quay lại nhìn người đằng sau

" Phòng chiến lược được chuyển lên tầng 14 từ lúc nào vậy hay cậu có chuyện muốn nó với tôi" - anh nhướn mày nhìn em rồi ngó qua bảng điều khiển chỉ có mỗi tầng 14 được ấn

Em có chút hốt hoảng rồi bấm vào tằng 7, chả là lúc anh vào em nhục quá chỉ biết cúi đầu xuống mong người kia không nhận ra mình nhưng không nhận ra mới kì chạm mặt tận ba lần rồi hôm qua còn vừa đưa về nhà xong không biết mới lạ

" Ch..cho tôi xin lỗi" - em lí nhí xin lỗi người kia

" Không khoẻ sao,tỉnh rượu chưa vậy mà đi làm? " - chan hỏi em câu nhưng sao nó trông có vẻ như châm chọc em vậy dù anh không hẳn có ý như vậy

Anh ta nói kháy mình đấy à - lông mày em giật giật mấy cái

" Tôi hoàn toàn tỉnh táo thưa tổng giám đốc" - em nói rồi kèm theo một nụ cười rất chi thương mại

"..." - chân thấy Seungmin nói với thái độ có chút khó chịu như vậy nên cũng chả hỏi gì em nữa

Lúc này thang máy cũng dừng lại ở tầng 7 cửa tháng máy vừa mở em liền phi ra rồi cúi người chào anh

" Xin phép giám đốc" - nói rồi chạy thẳng về phòng để người trong thang máy có chút khó hiểu

Nhưng khoan hình như em quên cái gì đó, rồi xong em luôn rõ ràng vừa gặp người ta sao không đưa trả áo luôn đi

Nhìn cái túi trên tay mà em chỉ biết thở dài thôi đành nhờ Minho hyung vậy

" Chào mọi người" - em lấy lại tâm trạng rồi vào văn phòng chào mọi người trong đó

Mọi người ai cũng đáp lại nhưng chỉ có Minho, mặt trông rất hầm hầm nên chỉ ậm ừ trước lời chào của em

Em thấy vậy liền hỏi Hyunjin với Changbin

" Nè Minho hyung bị sao vậy? " - em thì thầm hỏi hai người kia

" Bọn này chịu" - Hyunjin, Changbin đồng thanh

" Ủa? "

" Chả biết lúc tui đến là đã thấy mặt ông hầm hầm như vậy rồi, chắc do hôm qua uống nhiều quá xong mệt chăng, ông ấy nốc nhiều nhất trong cả đám luôn mà " - Hyunjin thì thầm

" Không phải đâu từ lúc anh mày đi làm là đã nghe danh ổng là " sâu rượu " rồi mà uống nhiều đến đâu hôm sau đi làm vẫn tỉnh táo lắm " - Changbin nhăn mày giải thích cho hai đứa em

" Thế chả nghẽ ảnh có chuyện gì sao?" - em khé liếc qua chỗ Minho

Em thề là em có thể nhìn thấy tuyết rơi quanh chỗ ảnh luôn nhìn rén quá trời

" Chắc vậy rồi tốt nhất là nay cứ phải né ổng đi không là bị vứt vào nồi chiên không dầu đấy " - Hyunjin ớn lạnh nói

Làm cho hai người kia cũng thấy lạnh hết sống lưng

Rồi xong em luôn nay gặp thì xong đưa đi giờ nhờ Minho hyung thì cũng không được, nhìn ổng như kia ai giám đụng vào không cẩn thận lại láo nháo bị ảnh cho vào nồi chiên không dầu thì toang, thế là em đành phải tìm anh ta để trả lại áo rồi...

Đến giờ về thì em không đi về vội vì em còn phải trả áo cho người kia nữa nên quyết định đi lên tầng 14 để đợi anh, em có thấy phòng làm việc của anh nhưng mà sợ làm phiền nên cũng chỉ đứng đợi ở ngoài cũng may chỗ này chỉ có mỗi phòng của anh nên không có ai đi qua

Đứng lâu thì cũng có mỏi em liền ngồi xỏm xuống vì cũng không có ai  ở đây nên cũng bớt ngại, ai tự hỏi không biết anh về chưa vì hôm trước lúc tìm điện thoại thì cũng phải tầm giờ này anh mới ra về

Bận mải mê suy nghĩ mà em cũng chả để ý cánh cửa phòng mở ra, anh vừa bước ra thì có chút ngạc nhiên không biết vì sao em lại ở đấy lại còn ngồi thế kia nữa để ý thì thấy chiếc túi giấy em đang cầm trên tay hình như sáng nay em cũng cầm chiếc túi đó thì phải. Mà anh chả biết em suy nghĩ cái gì mà lại không để ý anh đang đi về phía mình nữa chỉ đến khi em thấy có đôi giày của ai có ở trước mặt mình thì em mới ngửa mặt lên nhìn

Em cũng giật mình bật dậy rồi xin lỗi anh vì hành động của mình

" Được rồi không phải tôi đã nói cậu đừng xin lỗi trước mặt tôi sao, giờ có chuyện gì thì nói đi" - anh hỏi

" Tôi lên đây để trả giám đốc cái áo hôm qua ạ, buổi sáng có chút việc nên tôi quên không đưa lại nó cho anh" - em gãi đầu giải thích

Anh cầm lấy cái túi rồi xem thử thì đúng bên trong là chiếc áo măng tô của anh hôm qua anh có đắp cho em lúc trên xe xong lúc đưa em về phòng cũng quên không lấy lại

" Cảm ơn giám đốc vì hôm qua đã đưa tôi về và cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh..." - em cúi đầu nói với anh

" Không sao, nhưng cậu cũng không cần trả tôi chiếc áo này đâu cứ giữ lấy mà dùng" - anh tính đưa lại cho em nhưng Seungmin nhất quyết từ chối

" Cái áo này trông có vẻ đắt nên tôi không nhận đâu với cả anh là người giúp tôi thì sao tôi nhận được chứ " - em nhất quyết từ chối

" Được rồi tôi không bắt cậu nhận nữa "

" Giám đốc này nếu anh không phiền thì hôm nào rảnh thì đến quán mình nhà tôi nha, quán mà bố mẹ tôi nói đó"

" ..."

" Giám đốc đã giúp đỡ tôi nên tôi muốn mời anh một bữa dù cửa hàng nhà tôi không phải nhà hàng cao cấp gì nhưng mà quán mì nhà tôi cũng rất ngon không để anh thất vọng đâu " - em gãi đầu nói

"..."

Em thấy anh không nói gì thì cũng định xin phép để chuồn đi

" Vậy đi thôi" - anh nói

" Dạ?"

" Thì đến quán mì nhà cậu đó không phải cậu nói sẽ mời tôi một bữa sao? "

" Dạ?" - mĩ nam Seungmin bị sock

" Bộ không phải sao?" - chan hỏi người bé hơn đang rơi vào trầm tư

" À... vâng đi thôi ạ..." - em cười một gượng gạo

Nói rồi cả hai đi vào trong thang máy, anh ấn nút xuống dưới bãi đỗ xe nhưng lúc này em thấy sai sai nha

" Khoan đã giám đốc chúng ta đi bằng gì vậy ạ? " - em thắc mắc hỏi người lớn hơn

" Xe của tôi" - anh liền bấm chìa khóa để chiếc xe của mình kêu lên

Chiếc Ferrari màu đen sang trọng ở trong góc liền sáng đèn, rồi xong em đang đơ tiếp rồi đấy đi cái xe này đến quán nhà em thì sao mà được, em lại còn đi cùng anh ta nữa mấy bà công hàng xóm chắc chắc sẽ bật chế độ bà tám khi thấy em mất

Em thì cứ đứng đơ ở một chỗ còn anh đã lên xe và khởi động chiếc xe lăn bánh ra chỗ em, cửa kính chỗ lái xe mở ra anh ngồi bên trong khó hiểu nhìn em

" Cậu không tính lên sao?"

Giám đốc à chúng ta đi xe buýt được không - em ước bản thân nói vậy nhưng đó chỉ là suy nghĩ của em thôi

" Vâng tôi lên ngay đây" - nói rồi em cũng luống cuống lên xe tính ngồi ở hàng ghế sau để cho bới kì nhưng anh lại khoá cửa xe ở chỗ đằng sau rồi kêu em lên chỗ phụ lái ngồi








Tim đi các cậu đừng đọc chùa thế chứ🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro