6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tổ chức đại hội thể thao của tập đoàn WINGS cũng đã đến, toàn thể nhân viên đều sục sôi khí thế để tham gia vì giải thưởng là chuyến đi chơi đảo Jeju đã được bao trọn gói mọi chi phí từ vé máy bay, homestay đến ăn uống, ai muốn phòng của mình dành chiến thắng để hưởng chuyến đi chơi này

Đây là lần đầu em tham gia nên cũng có chút bất ngờ vì độ đầu tư của tập đoàn cho nhân viên, đại hội gồm có các trò chạy tiếp sức, cầu lông và ném bóng. Các nhân viên của mỗi phòng sẽ chia nhau tham gia chơi nhưng trò này phòng nào có điểm tổng cộng cả ba trò lại cao nhất sẽ là phòng chiến thắng

" Được rồi lần này chắc chắn phòng chiến lược chúng ta sẽ giành chiến thắng"  - chị trưởng phòng kim cổ vũ cả phòng

" Phòng chiến lượng HWAITING " - cả phòng cùng hô, nhưng Minho thì như kiểu bị ép buộc vậy á

Trời ơi ai cũng chơi nhiệt huyết hết á, hồi đi học em chơi cầu lông cũng khá nên em đăng ký chơi câu lông, Hyunjin và Changbin thì đăng ký chạy còn Minho và chị trưởng phòng thì là ném bóng, chơi rồi mới biết phòng em toàn cao thủ thể thao Hyunjin và Changbin đã giành chiến thắng trong trò chạy tiếp sức, anh Minho và chị trưởng phòng thì ném bóng lia lịa vào thành viên đội khác mà giành chiến thắng. Còn em trông mi nhon vậy chứ cũng chơi hết mình đấy, em chả để nhưng người khác có cơ hội chiến thắng gì cả

Thế là cái phòng toàn cao thủ ẩn thân đó đã chiến thắng ngoạn ngục với số điểm tuyệt đối với cả ba môn thể thao, và đương nhiên chuyến đi chơi Jeju miễn phí đã được phòng chiến lược ôm trọn

Để ăn mừng chiến thắng thì chị trưởng phòng quyết định bao cả bọn một trầu, ai cũng nhậu nhẹt hăng say cây hề của phòng là Hyunjin và Changbin thì pha trò nhiều vô kể, còn bợn nhậu Minho thì nhậu hết mình luôn không ai đọ nổi ổng, em cũng nhiệt tình uống lắm đó nhưng may còn biết điểm dừng ( đấy là ẻm nghĩ vậy nha) chị trưởng phòng thì đến chịu vì 4 con sâu rượu này rõ là chị chưa chồng mà sao lại cảm giám mà mình đã làm mẹ của 4 đứa báo này vậy

Phải đến gần 11 rưỡi cả lũ mới dắt nhau ra khỏi quán người ta, chị trưởng phòng thì gọi taxi cho ba báo kia với mình chị cũng định gọi cho em nhưng em kêu không cần bản thân chưa say quá nên đi bắt xe buýt cũng được, thấy em nhất quyết vậy chị cũng đành về trước nhưng cũng không quên dặn em cẩn thận

Vì cả bọn nhậu gần công ty nên em cũng đi ra bến xe buýt gần công ty để đợi chuyến của mình, kêu là biết điểm dừng thế nhưng em vẫn gật gà gật gù lắm trông như sắp ngất vậy đó, em ngồi ở bến xe xong vì có mềm rượu nên lại tự vừa nói chuyện một mình xong còn cười cười trông đáng yêu dễ sợ

Đang ngồi thẫn thờ ở bến xe thì bỗng có một chiếc xe hơi xịn dừng lại chỗ em, em có phần khó hiểu nên cũng ngước lên nhìn cái xe, cửa kính xe mở ra người trong đang lái con xế hộp màu đen này không ai khác chính là Chan

Bốn mắt nhìn nhau, Seungmin thì có mem rượu trong người chả hiểu sao lại nhìn anh cười cười

" Hello thì ra là anh giám đốc đẹp trai nhưng mặt cọc" - em vui vẻ nói

" Tôi gì cơ..." - nghe câu này lông mày chan giật giật mấy cái liền

" Thì là anh đó chứ ai ~ đẹp trai nhưng mặt lúc nào cũng cọc vãi chưởng " - em chu chu môi nói với vẻ hờn dỗi

Nhìn cái tình trạng này thì anh cũng đủ hiểu em say ngoắc cần câu rồi

" Cậu... Mà thôi giờ này còn làm gì ở đây?" - anh vừa nói vừa lấy tay day day trán

" Tui đang đợi xe buýt để về nhà đó mà mãi sao chả thấy có xe nào cả~" - em lại chu môi nói

" ...Giờ này mà cậu nghĩ còn có xe buýt sao?" - anh bất lực nhìn đồng hồ giờ đã gần hơn 12 giờ rồi thì lấy đâu ra có xe buýt

" Vậy sao..." - em cũng nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình nhưng em đang say ngoắc cần câu như này thì sao mà biết được

" Hức... hức...huhu...." - bỗng nhiên em khóc rồi ngồi xổng xuống dưới đất làm người đang ngồi trong xe được một pha hút hồn

" Này.. sao lại khóc" - anh mở cửa xe rồi đi ra để đỡ em đứng dậy

" Hức hức... Không có xe...sao tui về được nhà... Rồi nhớ bố mẹ đang lo cho tui thì sao...huhu"- dù được anh đỡ dậy nhưng em vẫn không ngừng khóc mà thậm chí còn khóc to hơn

Cậu khóc như này thì người ta tưởng tôi bắt nạn cậu mất

" ...Cậu nín đi tôi đưa cậu về được chưa" - anh đưa tay lên lau nước mắt cho em

" Thật..thật sao... Hức hức...?"

Dù không muốn nhưng tôi còn cách nào khác đâu nếu không nói vậy thì chắc cậu khóc lụt chỗ này mất

" Ừm tôi đưa cậu về vậy nên mau nín đi" - anh nhẹ nhành ôn nhu nói với em

Anh dắt tay em rồi đưa em vào trong xe còn thắt cả dây an toàn cho em nữa rồi bản thân mới trở về vị trí lái

" Nhà cậu ở đâu?" - anh khởi động xe rồi quay sang hỏi em

" Khu ...xxx, số... nhà xx ạ " - em nói mà sao trông như đang cố nhớ lại địa chỉ nhà mình vậy đó

Anh cũng nhanh chóng nhập địa chỉ vào máy tính trên xe để chỉ đường rồi lái xe đưa em về

Trên đường đi em cứ ngẩn ngơ quay sang ngắm anh rồi ngủ gục lúc nào không hay, còn anh thì vẫn chú tâm lái xe đưa em về

Đến nơi thì anh dừng xe lại quay sang bên cạnh thì mới phát hiện ra em gục lúc nào không hay

bảo sao cả quãng đường đi yên lặng vậy

Chan cởi dây an toàn cho em ban đầu có chút lưỡng lự không biết có nên gọi em dậy không nhưng vì thấy em ngủ ngon như cún vậy đó nên anh đành bế người này lên để đưa vào nhà vậy còn không quên lấy áo khoác của mình đắp lên người em nữa chứ

" Số nhà xx... Kia rồi" - anh nhìn một lượt các căn nhà xung quanh rồi đến chỗ căn nhà mà em bảo, cũng là căn nhà duy nhất còn sáng đèn ở khu này

Chan cẩn thận bấm chuông ngay sau đó thì cả bố và mẹ em đều chạy ra mở cửa chẳng là em có nhắn cho bố mẹ mình đi nhậu với đồng nghiệp nhưng vì nhậu lâu quá bố mẹ có gọi cho em nhưng không ai bắt máy tại máy em hết pin nên không có biết làm hai người ở nhà mà lòng như lửa đốt

Nên khi anh bấm chuông một cái là cả hai chạy ra xem ngay, cả hai có hơi chút bất ngờ khi thấy con mình đang được một cậu khác ẵm về nhà, nhìn mặt thằng con mình là biết thừa là nốc một đống rượu rồi chả biết trời trồng gì để người ta phải đưa về

" Cậu đây là..." - bố em thắc mắc hỏi anh

" Cháu chào hai bác, cháu là đồng nghiệp của cậu ấy nay Seungmin say quá nên cháu đưa cậu ấy về ạ " - anh lễ phép chào hỏi cả hai trong khi vẫn bế em trên tay

Anh bảo bản thân là đồng nghiệp để cho dễ nói chuyện với cả hai

" Thôi đưa cậu mau vào nhà đi " - mẹ em liền kéo anh vào trong nhà

Anh cũng nhanh chóng bước vào căn nhà, rồi được cả hai chỉ cho phòng của em trên tầng

Anh cẩn thận mở cửa rồi nhẹ nhàng đặt em xuống giường, rồi nhìn ngắm căn phòng một lượt, căn phòng khá nhỏ nhưng cũng đầy đủ, được trang trí nhà đơn giản, nhìn ngắm một vòng xong thì anh cũng đi xuống dưới

Bố mẹ em cũng đang ở dưới đó chờ anh

" Cảm ơn cậu vì đã đưa thằng bé về nhà" -  mẹ em cúi đầu cảm ơn anh

" Bác không cần cảm ơn đâu ạ đó là việc nên làm thôi ạ " - anh khách sáo trả lời

" Vậy cậu đây tên gì vậy?" - bố em hỏi

" Hai bác cứ gọi cháu là Bang Chan ạ"

" Bang Chan sao, dù gì cũng cảm ơn cậu vì đã đưa nó về "

" Nhà cô có mở quán mì có gì rảnh cháu cứ đến đấy cô mời nhé " - mẹ em liền dúi vào tay anh tờ rơi về quán mì

Anh cũng vui vẻ nhận lấy rồi xin phép ra về, bố mẹ em cũng có tiễn anh ra đến xe

" Công nhận người ở công ty thằng bé giàu thật đi xe sang vậy mà" - bố em cảm thán nhìn theo chiếc xe đã chạy xa

" Cậu vừa rồi có vẻ thân với thằng bé, mà uống kiểu gì mà say ngoắc ra thế để người ta đưa về đúng là" - mẹ em bực mình nói

" Giờ nó lớn rồi thi thoảng nhậu nhẹt là chuyện đương nhiên bà cứ kệ nó đi" - bố xoa lưng mẹ nói

" Được con trai nhà người ta đưa về trong tình trạng say ngoắc cần câu xong làm bố mẹ ở nhà thì lo lắng thế kia đúng thật là.."

" Được rồi bớt nóng vào nhà đi ngủ thôi " - bố kéo mẹ vào nhà rồi cũng khoá cửa đi ngủ

Chiếc ô tô dừng lại ở bãi đỗ xe, anh tắt máy rồi thở dài mệt mỏi vì hôm nay đi xem hội thao nên công việc của anh bị kéo dài

Mùi bạc hà, giờ anh mới chợt nhận ra trên xe còn vương lại ít mùi hương bạc hà của em, anh thả lỏng rồi hít vào cái mùi hương ấy

Dễ chịu thật

Dù chỉ là chút ít mùi hương nhưng nó lại khiến anh thoải mái vô cùng, giờ anh mới nhớ lại từ lần đầu gặp em đã toát ra mùi hương bạc hà rất dễ chịu rồi anh chợt sực ra một chuyện rồi mở chiếc giường gắn trên trần xe ra xem

Mặt mình trông cọc lắm sao?

Thì ra là bận tâm những lời Seungmin nói, Chan lúc nào cũng làm việc muộn xong còn bị thiếu ngủ nên mặt anh lúc nào cũng nghiêm nghiêm nên những lời em nói cũng đúng

Thật là sao mình lại bận tâm lời cậu ta nói cơ chứ








Tim đi các cậu đừng đọc chùa thế chứ🫰




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro