5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" vậy đó là những gì bây muốn làm?" - em thắc mắc hỏi con sóc đang ngồi bên cạnh mình

" Đúng vậy " - Jisung dõng dạc trả lời

" Nhưng tui thấy không khả quan cho lắm nhỡ anh ta không thích bây thì sao? "- Yongbok lo lắng hỏi

" Không được thì tìm thêm cách thôi tui sẽ làm cho anh ta phải lác mắt vì đã dám ngó lơ Han Jisung đây!" - Jisung vừa nói vừa lấy tay vỗ lên ngực tỏ vẻ

" Mà có ảnh của anh ta không, bọn này cũng đã biết mặt tên đó như nào đâu" - Seungmin hỏi Jisung

" Tui không có mà lên mạng thì cũng toàn ảnh che mặt thôi " - Jisung chán nản nói

" Thế anh ta tên gì? " - Yongbok quay qua hỏi

"  Minho, Lee Minho "

" Lee Minho? " - em thấy cái tên này có chút quen quen

" Bộ bây quen ông ấy hả? " - Jisung thắc mắc hỏi

" Không tại cũng có anh ở phòng của tôi cũng có tên y hệt ý mà" - em trả lời

" Cũng phải ha, tại cái tên này cũng phổ biến mà " - Jisung nói

" Mà dừng lại vụ này được rồi đó muộn rồi mau đi ngủ thôi bây " - Yongbok liền kéo cả hai bạn nằm xuống giường để đi ngủ

Sáng hôm sau cả ba tỉnh dậy rất sớm ý là gần 12 giờ trưa mới tỉnh á, cả ba cũng dậy vệ sinh, ăn sáng rồi qua quán nhà em để phụ bố mẹ.

Được cái cả ba chơi thân nên bố mẹ em coi Yongbok và Jisung như con cháu trong nhà vậy, vì em là con một nên cả hai đều thấy vui khi em có bạn thân đến vậy. Cả Jisung và Yongbok cũng rất vui vì bố mẹ em cũng thương cả hai lắm lần nào qua quán giúp là cũng được gọi ở lại ăn cơm mà cơm mẹ Seungmin nấu thì cứ phải gọi là đỉnh.

Trong cả 5 người cứ như một gia đình vậy đó trông ấm áp vô cùng

" Jisung với Yongbok ăn nhiều thịt vào các con " - mẹ em gắp cho cả hai mỗi người một miếng thịt to đùng

" Đúng rồi ăn nhiều vào hôm nay hai đứa chắc giúp các bác cũng vất vả rồi " - bố em cũng gắp thêm đồ ăn bỏ vào bát của hai bạn

Seungmin thấy hai đứa bạn của mình được bố mẹ ruột của mình để ý nên cũng quay ra dỗi

"Con cũng giúp hai người mà, thật trí còn làm nhiều hơn cả hai đứa nó"

" Đúng thật là... Đây của con đây" - mẹ bật cười vì độ đáng yêu của con trai rồi cũng gắp cho em một miếng thịt

" Con cám ơn " - em được gắp đồ ăn cho là mặt tươi lại ngay

Rồi mọi người ai cũng bật cười vì độ trẻ con của em, Jisung cũng lấy đó ra mà trêu em

Ăn xong cả ba giúp mẹ rửa bát xong ngồi chơi một lúc thì jisung và Yongbok cũng phải về. Cả hai cũng thường hay qua nhà em lắm nhưng giờ cả ba đều có công việc nên mỗi tháng lại qua nhà em ăn uống với bố mẹ khoảng 1,2 lần

Riết rồi bố mẹ Seungmin tưởng mình có tận 3 báo con luôn ý chứ

" Đây là gì vậy ạ? " - em hỏi người đối diện

" Đại hội thể thao thường nên của công ty đó" - người dối diện là Changbin đang dơ chiếc điện hiện thị thông tháo đại hội thể thao của tập đoàn WINGS

" Đại hội thể thao sao? Lần đầu em nghe luôn đấy"

" Thì bây là nhân viên mới mà " - Hyunjin ngồi bên cạnh em nói

" Năm nay phòng ta có thêm Seungmin chắc chắc sẽ đoạn giải nhất cho mà xem " - Changbin tự hào nói

" Năm ngoái chú em cũng nói như vậy xong chính chú em đây là người chạy về thứ 2 nên chúng ta mới trượt giải nhất đó chứ" - Minho đảo mắt nhìn Changbin

" Tại cái tên Shin bên phòng đó chạy nhanh hơn em có mấy giây thôi, năm nay sẽ khác" - Changbin nghĩ vẫn cay cái tên alpha Shin phòng marketing đó, tên đó nhanh hơn Changbin có mấy giây thôi

" Đúng vậy nghĩ lại mà vẫn thấy tiếc nếu lúc đấy anh mà nhanh hơn tên đó là phòng mình đã được một chuyến đi chơi ở Jeju rồi " - Hyunjin nhớ lại tiếc nuối nói

" Được đi Jeju luôn sao!?" - em bất ngờ hỏi

" Đúng rùi đó vậy nên lần này chúng ta phải thật cố gắng để giành giải nhất mới được " - Changbin mong chờ nói

" Mấy cái đứa này không lo làm việc đi gần đến giờ ăn trưa rồi kia kìa " - chị trưởng phòng kim lên tiếng ( giờ mình đổi từ quản lý qua tưởng phòng nha)

" Dạ " - em, Hyunjin, Changbin đồng thanh rồi cũng quay trở lại bàn làm việc

Seungmin lúc này đang đi lấy tài liệu từ phòng khác lại còn vừa đi vừa xem công việc trên điện thoại thế là em không có để ý được những người trước mặt và thế là em va phải một ai đó, cú va cũng không quá mạnh nhưng nó làm em rơi mất mấy xấp tài liệu đang cầm trên tay

" Cho tôi xin lỗi..." - em liền cúi xuống xin lôi người đó nhưng rồi lúc em ngửa mặt lên nhìn người đó thì em lại chỉ muốn cúi xuống tiếp thôi

" Lại là cậu sao... Kim Seungmin phòng chiến lược? " - người mà em vừa đụng phải không ai khác chính là Bang Chan, anh nhìn vào thẻ nhân viên của người vừa đụng phải mình

" Dạ.. vâng ạ..." - em có vẻ sợ người kia

Anh thấy em như vậy thì cúi xuống nhặt đống tài liệu kia lên rồi đưa cho em

" Đây, tôi không có phải là ma đâu mà cậu sợ " - anh đảo mắt nói

" Tôi cảm ơn ..." - em lúc này mới dám nhìn mặt anh ta, mà tự nhiên anh ta nói đến 'ma' lại làm em ngại thực sự chứ

" Chuyện lần trước mong anh thứ lỗi cho" - anh vừa định rời đi thì em liền cúi đầu xin lỗi

"Haiz.... mau ngửa mặt lên đi chuyện đó không phải đã giải quyết xong rồi sao" - anh nói

" Vâng ạ... Vậy tôi xin phép anh" - em bật dậy rồi ôm đống tài liệu chạy đi luôn

Lần trước cũng vậy, em cũng chạy đi thật nhanh bỏ lại anh với bộ mặt khó hiểu. Mà bỏ chạy thế nào mà lại quên cả điện thoại thế kia, anh định bỏ đi nhưng rồi cũng tốt bụng mà nhặt nó lên định bụng tý nữa có gặp Minho thì nhờ trả lại cho em vậy vì vừa nãy anh thấy thẻ nhân viên của em nên cũng biết em làm phòng nào

Chiếc điện ốp điện thoại được gắn chỉ chít những nhìn dán cute và một tấm hình ba người được để trong chiếc ốp, hình như là ảnh của em và bạn trong ảnh cả ba tạo dáng khá hài hước nên anh có chút bật cười khi nhìn vào tấm ảnh nhưng rồi cũng nhanh chóng nhét nó vào túi áo rồi trở lại văn phòng của mình

Định bụng gọi Minho lên để nhờ trả điện thoại là thế nhưng lại anh lại chú tâm vào công việc để rồi quên mất báo hại ai kia đi tìm điện thoại khắp nơi. Đến lúc công việc của anh xong thì cũng hơn 5 rưỡi rồi, thư ký Park ( là thư ký của ảnh á) cũng đã về nên chan cũng tự dọn dẹp mọi thứ để ra về lúc đang đi trên hành lang thì thấy bóng dáng quen quen của ai kia, có vẻ như đang tìm gì đó lúc này thì Chan mới chợt nhớ ra chiếc điện thoại mà bản thân đang cầm

Anh đi đến chỗ em, nhưng người kia có vẻ lại không để ý tới người phía sau lưng mà cứ loáy hoắt tìm chiếc điện thoại thất lạc, mà chả hiểu loay hoay thế nào mắt cứ ngó nghiêng xung quanh để rồi lại đâm vào anh, một lần nữa

Chan đúng thật là hết thuốc chữa với cậu nhân viên này rồi đấy, cả ba lần gặp nhau thì cả ba lần tên nhóc này mắt mũi để đi đâu rồi lại toàn va vào anh, đừng hỏi sao anh không né cả ba lần thì lần nào anh cũng đi gọn vào một bên rồi mà chính nhóc này cứ đâm vào người anh ấy chứ.

" Á" - lần này đi hơi nhanh nên lúc va em liền ngã dập mông xuống đất

" Tôi đúng là hết thuốc chữa với cậu rồi, cả ba lần thì cả ba đều mắt mũi để đi đâu ý" - anh quỳ xuống đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ em lên

Em lúc này mới định hình được là người mình vừa va phải lại là anh, em cũng đến chịu bản thân rồi lần nào gặp anh là cũng trong cái tình huống này

" C..cho tôi xin lỗi ạ "- em cũng ngập ngừng nắm lấy tay để anh kéo mình dậy

" Đủ rồi đừng nói xin lỗi tôi nữa, lần nào gặp cậu là tôi cũng phải nghe câu đấy cả giờ gặp tôi mà nói câu đấy nữa là tôi đuổi việc cậu đấy" - anh có chút bực mình nói

" D...dạ.." - em có phần sợ hãi trả lời alpha kia

Thấy bản thân làm em sợ nên anh cũng chỉ biết bất lực thở dài, rồi móc trong túi áo chiếc điện đưa ra trước mặt em

" Tìm cái này? "

" Ô... Sao anh lại cầm điện thoại của tôi vậy ạ"- em vui mừng cầm lấy nó rồi hỏi anh

" Nhóc làm rơi điện thoại xong chuồn đi nhanh quá tôi làm gì kịp gọi lại"

Anh nói làm em ngượng chín mặt chỉ biết cúi đầu xuống tìm cái quần đội lên mặt quá

" Tôi tính trả cho cậu rồi mà công việc bận quá nên tôi cũng không có thời gian để trả lại cho cậu" - anh giải thích

" Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã tìm hộ tôi điện thoại ạ " - em lại cúi đầu để cảm ơn anh

" Được vậy vậy tôi đi đây " - anh nhìn đồng hồ rồi rời đi trước

Anh đi được một lúc em mới dám thở phào, đúng là alpha có khác trông anh và có phần đáng sợ thật nhưng cũng may em cũng tìm lại được điện thoại rồi nên cũng nhanh chóng để về nhà

Tối trong lúc em đang ngồi làm nốt một số phần việc trên giường thì em có vô tình nhìn thấy một bài báo về cái anh tổng giám đốc đó, có chút tò mò nên em cũng bấm vào đó xem bài báo đó là về hôm nhậm chức của anh ta thì phải ngày đăng cũng là ngày mà anh ta nhậm chức, bài báo này viết khá là nhiều về anh nào thì tiểu sử, học vấn rồi cả có thể trở này người nốt rõ cho ngài chủ tịch không, trong này có đề cập năm 13 tuổi anh từng là vận động viên trông đội tuyển bơi lội quốc gia nhưng đã giải nghệ sau chỉ hơn 1 năm, hình như hồi nhỏ em cũng biết về anh rồi hồi đó mọi người trong lớp em đều bàn tán về anh em tự hỏi sao anh lại giải nghệ nhỉ lúc đó không phải anh đang rất nổi tiếng sáo, em có thử tìm thêm một số bài báo khác thì nó cũng không có nguyên nhân vì sao anh giải ghệ cả

Đang nghĩ sâu xa thì em chợt nhận ra sao mình lại làm việc này rồi cũng tự đánh vào đầu mình rồi quay trở lại làm nốt công việc đang dang dở



Tim đi các cậu đừng đọc chùa thế chứ🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro