next bonus :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trương Nghệ Hưng, chúng ta bắt đầu được chưa?
- Một khoảng thời gian nữa..
- Trương Nghệ Hưng, khi nào anh mới đến?
- Cho anh chút thời gian..
- Nghệ Hưng, nếu anh không muốn thì chúng ta có thể...
- Chúng ta bắt đầu đi.
- Fuck, cuối cùng anh cũng tới.

Phác Xán Liệt một ngày, một ngày, lại thêm một ngày tìm kiếm Nghệ Hưng. Ngô Thế Huân, một ca sĩ triển vọng, bạn thân của Xán Liệt, là con gà đẻ trứng vàng trong công ty quản lí hiện tại của Xán Liệt, trong một ngày đẹp trời đã nghe được câu nói như thế này:
- Thế Huân, Hưng ca đang ở đâu?
- Tôi không biết đâu nha
- Thế Huân, tôi cho cậu hay, chúng ta làm bạn đến nay là 8 năm, nhưng chỉ cần hôm nay cậu không thể nói cho tôi nghe người tôi cần tìm, ngày mai báo liền đăng tin cậu đang hẹn hò với một bác sĩ. Cậu nói xem, mai trang nhất chúng ta nên chọn tấm hình nào mới được?
Ngô Thế Huân đương nhiên không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe. Hắn không thể để chuyện này lộ ra bên ngoài. Cha mẹ của người kia rất khó khăn, là gia đình vô cùng truyền thống, làm sao chấp nhận được chuyện nam nhân cùng nam nhân chung một chỗ. Cái danh hiệu ảnh đế, danh ca gì gì đó hắn không luyến tiếc nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc để come out.
Phác Xán Liệt cầm lấy địa chỉ mà Ngô Thế Huân đưa sau đó nhanh chóng chạy đi tìm người. Đến nơi rồi ngồi đợi bên ngoài cả đêm cho đến tờ mờ sáng mới nhìn thấy được người kia. Trương Nghệ Hưng, tám tháng rồi.
Anh ấy vẫn vậy, phóng khoáng và hợp thời. Cuộc sống rất tốt, thoạt nhìn qua có hơi gầy một chút. Trương Nghệ Hưng trở về căn hộ nhỏ của mình, thân khoác áo khoác da màu đen, chân mang giày Converse, khuyên tai nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn đường. Xán Liệt lần đầu tiên nhận ra Trương Nghệ Hưng mà mình yêu thương đẹp đẽ đến như vậy, nhưng đồng thời cũng xa xôi đến như vậy.
Vấn đề ở chỗ, sau lưng Nghệ Hưng là một đám thanh niên đang đi cùng anh, trong đó còn có một thằng nhóc đang bá vai bá cổ Nghệ Hưng, Xán Liệt thậm chí nghe hắn ta nói với Nghệ Hưng:
- Ây da Hưng nhi, em nói coi cái người đứng ở chỗ kia, chỗ dưới trụ đèn đường là ai vậy? Hình như là tìm em, cậu ấy liên tục nhìn chúng ta "ân ái" nãy giờ.
- Mân Thạc, anh thật là..
Nghệ Hưng chỉ cười khổ, Chung Đại mà ở đây thì anh chết mất thôi.
- Em nói người kia không phải là ông chủ của công ty quản lí ca sĩ này nọ, Phác Xán Liệt sao?
Tuấn Miên nghiêng đầu nhìn kĩ cái vóc dáng cao ngồng trước mặt.
Phác Xán Liệt nghe thấy tên mình được nhắc đến thì chủ động tiến đến chỗ của Nghệ Hưng.
- Hưng nhi, đã lâu không gặp.
--------------------------
Còn nữa các thím nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro