Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn viết tiếp vì lâu rồi đọc lại thấy sao mà buồn thảm quá. Chịu không thấu :)) Dự án ấp ủ từ lâu :)))
-------------
Tút...tút...
- Nghệ Hưng! Là em!
- Oh.
- Hôm nay đừng chờ em. Em đi gặp một người bạn, có lẽ sẽ không về kịp ăn cơm cùng anh.
- Được, lái xe cẩn thận.
-...
- Xán Liệt?
- Hưng..
- Ừ.
- Em đi gặp Thù nhi.
- ...Uhm. Đi thong thả.
- Được.
Tút...tút...
Cả buổi chiều ngày hôm đó Trương Nghệ Hưng mơ mơ hồ hồ. Bát đĩa bị anh để nhầm vào tủ gia vị, nêm nếm thức ăn cũng cho cả một muỗng canh muối, mặn chát, não cứ rối tung rối bù lên. Cuối cùng, Nghệ Hưng không thể kìm lòng được nữa, anh vứt mạnh cái chén sứ trong tay xuống sàn nhà. Mảnh vỡ văng tứ tung Nghệ Hưng rơi từng giọt nước mắt mặn đắng.
Xán Liệt, xin lỗi, không thể chờ em về ăn tối rồi.
Tại một quán ăn nhỏ trước trường sơ trung A
- Đã lâu không gặp, Xán Liệt.
- Ừ. Dạo này em ổn chứ?
Phác Xán Liệt cởi tây trang bên ngoài vắt lên một bên thành ghế. Từng cử chỉ đều nho nhã, thuần thục, mang khí chất của người đàn ông trưởng thành.
- Em ổn. Ông chủ Phác, anh khác trước rồi nhỉ?
- Bốn năm qua, ngay cả Seoul cũng thay da đổi thịt, huống hồ là con người.
- Em hẹn anh là có việc.
- Được. Em nói đi._Xán Liệt liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, có chút bất đắc dĩ.
Độ Khánh Thù dĩ nhiên nhìn ra Phác Xán Liệt có điểm không tình nguyện.
- Anh có vẻ bận.
- Phải. Giờ này nên về nhà rồi.
Xán Liệt đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh khi gặp lại Khánh Thù. Nổi giận hất tung tất cả, hay trở thành người đàn ông thành công, khiến cậu hối hận vì đã rời xa mình. Nhưng cuối cùng anh lại bình thản lạ kì, giống như bọn họ chỉ là người quen lâu ngày gặp lại.
- Không làm phí thời gian của anh. Em tới đây là muốn gặp Nghệ Hưng.
- Hả?
- Em cho rằng tới tận nơi kiếm có lẽ không hay lắm. Em đành hẹn gặp anh trước vậy.
- Em muốn gặp Nghệ Hưng làm gì?
- Chung Nhân sẽ mở một vũ đoàn dạy nhảy. Tuy là về Hàn Quốc nhưng Hưng ca là người rất có tiếng tăm. Cậu ấy muốn mời anh ấy dàn dựng cho tác phẩm đó.
- Chuyện này không phải anh có thể quyết định. Anh phải về nói chuyện với anh ấy, aizzz, có khi giờ này anh ấy còn chưa thèm ăn cơm đâu.
Độ Khánh Thù dùng muỗng khuấy li coffee của mình và nở nụ cười vui vẻ.
- Anh biết không, Xán Liệt? Đã có nhiều chuyện thay đổi!
- ...Có lẽ vậy.
- Ngày trước anh sẽ bỏ vào li coffee của mình một viên đường. Nhưng bây giờ anh không thế nữa.
Vì Nghệ Hưng uống coffee cũng không bỏ đường.
- Năm đó em cũng đã yêu người khác. Năm đó anh đã trở về..Anh nhìn thấy em cùng Chung Nhân ở cùng một chỗ.
- Phải. Vì cậu ấy khiến em không nhớ đến anh, Xán Liệt ạ! Ngày trước, khi hai chúng ta xa nhau, em đã bắt đầu cảm thấy mình mất anh. Ngay lúc mà ngày đầu tiên anh kể cho em nghe về anh Nghệ Hưng. Lạy Chúa! Ánh mắt anh như phát sáng. Mỗi câu chuyện của chúng ta đều có anh Nghệ Hưng lạ hoắc nào đó ở tận bên kia đường chim bay. Lúc đó, anh đã bắt đầu rẽ hướng đi khác. Anh hạnh phúc khi nói về anh ấy. Anh kể cho em nghe niềm hân hoan của anh khi cùng anh ấy chơi đàn lần đầu tiên. Nhưng anh lại không nhớ chính mình đã hứa khi nào học guitar xong, khán giả đầu tiên của anh là em. Anh không nhớ ngày kỉ niệm mình yêu nhau nhưng anh nhớ ngày người kia làm lễ tốt nghiệp ra trường. Anh đem những bộ áo thật đẹp ra cho em xem, muốn em giúp anh chọn áo đi dự tiệc tốt nghiệp của anh ấy! Vậy là em biết rõ, em và anh ấy, cán cân của anh từ lâu đã lệch rồi.
-...
- Thật ra em cảm thấy may mắn, vì anh đã không yêu cầu em đi cùng anh. Nếu không lúc đó em đã bất chấp mà chạy đi theo anh và hai chúng ta sẽ trở nên bất hạnh khi không hề còn yêu thương nhau mà lại ở cùng nhau. Rồi anh sẽ hối hận vì sao lại muốn đi cùng em và em sẽ tiếc nuối vì đã không ở lại cạnh Chung Nhân.
-...
Phác Xán Liệt ngồi nghe Độ Khánh Thù nói thật nhiều. Vô số kí ức chảy chậm rãu vào tận cốt tủy của chính mình. Cho đến lúc quay trở về nhà, Xán Liệt vẫn cứ bần thần.
Phác Xán Liệt nhận ra rồi, nhận ra mình yêu Trương Nghệ Hưng. Thậm chí là yêu anh đến mức không thoát ra được nữa. Trái tim bên lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung vì hạnh phúc cứ len lỏi rồi lớn dần.
Nhưng mà, Phác Xán Liệt về trễ một bước. Nhà cửa tinh tươm, quần áo được là thẳng thớm, cơm tối trên bàn, nhưng người thì không thấy bóng dáng đâu.
Xán Liệt cũng không cảm thấy kì quặc, cho rằng anh đang ngủ say. Nhưng mà...phòng ngủ không chỉ không thấy người, ngay cả quần áo cũng bốc hơi theo. Trương Nghệ Hưng biến mất rồi!

"Anh đi thì nhớ tự chăm sóc mình. Thuốc dạ dày của em trong ngăn tủ, anh dán nhãn cho em rồi. Nhớ ăn uống đầy đủ, nếu không anh sẽ vì nghĩ em nhớ anh mà gầy đi, haha. Sau này trên đường có gặp lại nên gọi anh một tiếng Hưng ca hoặc là học trưởng, biết chưa?
Nếu không có việc đừng tìm anh."

Chữ viết thật đẹp, giống như anh vậy, nhưng mà từng chữ, từng chữ hình như đều rất khổ sở, rất tổn thương.
Viết thật hay, nghe qua như không có gì to tát thế nhưng nửa tờ giấy bị vò nhăn nhúm. Nửa tờ còn lại bị mình tìm thấy trong sọt rác.

"Xán Liệt, nếu em đọc được mảnh giấy này thì có lẽ anh đã rời khỏi đây rồi. Anh buông tay đây. Từ trước cho đến nay, người buông tay anh luôn là em. Anh cũng không mặt dày chen vào giữa hai người nữa. Anh biết em luôn yêu cậu ấy. Chúng ta, là anh luôn chạy theo phía sau em nhưng em cũng chưa một lần quay đầu lại. Anh cũng chưa từng ngừng yêu em, nhưng mà bây giờ anh sợ mình bị tổn thương rồi. "

"Không có việc đừng tìm anh", một câu nói trực tiếp rũ bỏ Xán Liệt, không trông mong gặp lại.
"Anh buông tay", câu nói này chính là ý nghĩa "chuyện chúng ta tới đây là hết". Phác Xán Liệt trực tiếp bị knock out. Cuối cùng chính mình cũng hiểu cái gì trêm phim truyền hình đau khổ đến mức trượt dài xuống đất, hai chân không còn sức lực, đại não ong ong như bị người ta cầm chày giã vào, trái tim như bị đục khoét, đau đến mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro