Chương 7. Thảo phạt Kim thị (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đóng quân tại Từ Châu hai ngày, hoàn toàn án binh bất động chờ động thái của kẻ địch. Bản đồ thành Tô Châu đã nắm trong tay, song như Ngô Thế Huân đã báo về, thành Tô Châu giờ đã được bố trí thành tường đồng vách sắt, vô cùng vững chắc, lực lượng của Kim thị bố trí ở đây ước chừng phải lên tới vạn quân. Phác Xán Liệt vẫn nhìn chăm chú vào tấm bản đồ trước mặt, trầm ngâm hồi lâu. Hắn thở dài, muốn giành lại Tô Châu, nhất định phải công thành, nhưng làm thế nào để giảm thương vong cho binh sĩ dưới quyền, đấy là điều khiến Phác Xán Liệt đau đầu. Không phải hắn chưa từng đổi sự mất mát về mình để giành lấy chiến thắng, nhưng đó chỉ là khi cần giành chiến thắng quyết định, còn lại, hắn tuyệt đối không sử dụng chiến thuật biển người. Ngô Thế Huân từ sớm đã dẫn một đội kỵ binh tiếp tục đi thăm dò tình hình của Tô Châu. Đại bản doanh lúc này chỉ còn lại thái tử cùng hai vị tướng quân. Ngô Diệc Phàm cùng Lý Thái Dân nhìn vị tổng chỉ huy liên tục nhíu mày, cây bút đưa lên rồi lại hạ xuống, cũng chẳng biết nên nói gì. Chợt Lý Thái Dân buột miệng nói ra một câu:

- Nếu có thể biết được cách bố trí lính canh phòng các cửa của Tô Châu thì hay rồi.

- Đệ nói vậy cũng bằng không. Hiện tại Tô Châu được bố phòng chắc chắn như vậy, một con kiến cũng khó lọt chứ đừng nói đến người, trừ phi hắn ta là người đã quá quen thuộc ở Tô Châu. - Ngô Diệc Phàm đáp lại.

Lời nói của hai người lọt vào tai Phác Xán Liệt. Trong đầu hắn chợt nảy ra một ý nghĩ. Hắn gõ mạnh nắm tay xuống bàn một tiếng, nói:

- Ta có ý này. Hai người lại đây.

Lý Thái Dân cùng Ngô Diệc Phàm tiến đến. Phác Xán Liệt nói một hồi. Trên mặt Ngô Diệc Phàm cùng Lý Thái Dân ánh lên nét nghi ngại. Ngô Diệc Phàm nói:

- Theo lời đệ, nếu việc này thành công thì việc chiếm lại Tô Châu hoàn toàn nằm trong tầm tay. Nhưng vạn nhất,...

- Ta biết huynh lo lắng chuyện gì. Nhưng nếu không thử thì sao biết được. Ta vừa nhận được tin, người của Phác Bảo kiếm từ Trường An đang trên đường tới đây, chắc chỉ trong ngày mai sẽ đến Từ Châu thôi. Lúc đó, chúng ta sẽ có câu trả lời chính xác. 

- Việc binh không thể chậm trễ, xin điện hạ đừng trì hoãn. - Lý Thái Dân lên tiếng.

- Thái Dân, lúc này nóng vội không phải là cách. Chúng ta sẽ chờ, kẻ cần phải nóng vội lúc này là kẻ địch chứ không phải chúng ta. 

Phác Xán Liệt lấy từ trong trúc thư trên bàn ra bức mật thư hôm qua, đưa ra trước mặt, nói:

- Hai người tự mình xem đi.

Lý Thái Dân cùng Ngô Diệc Phàm chăm chú theo từng chữ trên mật thư. Cả hai không hẹn mà cùng thốt lên:

- Thái tử điện hạ, chuyện này...

Phác Xán Liệt chỉ cười, ánh mắt lộ ra hàn quang:

- Không cần vội, chuyện này sau này ta sẽ từ từ tính toán. Trước mắt, lo đối phó với Kim thị sẽ tốt hơn đấy. Được rồi, hôm nay chúng ta bàn bạc đến đây thôi, hai người quay về trước, khi nào xuất binh phải nhờ hai người rất nhiều đấy. Ngô Diệc Phàm cùng Lý Thái Dân cúi đầu chào chủ soái, mau chóng rời khỏi lều trại của Phác Xán Liệt. 

Trên đường trở về, Lý Thái Dân hỏi Ngô Diệc Phàm"

- Huynh cảm thấy cách của thái tử điện hạ sẽ thành công được không?

- Ta cũng không dám chắc. Nhưng với tính cách của Nhị thân vương thì phải đến bảy tám phần chắc chắn.

- Huynh có vẻ hiểu rõ Nhị thân vương nhỉ!

- Cũng không có gì, chỉ là ta... à mà thôi. Ta có chuyện cần đi trước.

Ngô Diệc Phàm lắc đầu, bỏ đi. Hắn thở dài một tiếng "Không lẽ ta lại nói ta phải tìm hiểu xem ai mới đáng để đệ đệ ta gửi thân cả đời sao?" Lý Thái Dân ôm một bụng thắc mắc trở về "Sao ngày hôm nay ai cũng kỳ lạ hết vậy?"

Ngô Thế Huân dẫn đoàn quân tiên phong trở về liền nghe binh lính trong quân doanh nhỏ to gì đó, đến khi thấy cậu lại vội vàng ngừng lại. Ngô Thế Huân cảm thấy hết sức khó hiểu. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cậu liền tóm một tên lính ở gần đó, hỏi:

- Có chuyện gì mà các ngươi cứ lén la lén lút như đang ăn trộm vậy?

- Thưa tướng quân, là... là Biện công tử đã đến đây rồi ạ.

Ngô Thế Huân buông tay, kêu hắn đi, ánh mắt còn đầy nét vui vẻ lúc trước đã phủ một tầng trầm buồn. Tâm trạng cậu vốn đang rất tốt sau khi đã nắm rõ thời điểm thay ca gác cũng là thời điểm quân Kim thị lơ là cảnh giác nhất, muốn nhanh chóng trở về báo cho Phác Xán Liệt thì lại nhận được tin này. Nhưng ba chữ "Biện công tử" từ miệng kẻ kia đem tâm trạng của Ngô Thế Huân kéo xuống vực thắm. Một chút chua xót trong lòng dâng lên. Dù biết Phác Xán Liệt đã không còn như Phác Xán Liệt năm 18 tuổi của đời trước, tim cậu vẫn không tự chủ nhói lên vài hồi. Binh sĩ đi qua đều nhìn Ngô Thế Huân với ánh mắt đầy châm biếm. Chuyện ngày hôm qua cậu ngủ lại ở lều trại của Phác Xán Liệt chẳng còn phải chuyện gì bí mật nữa. Thật khôi hài làm sao khi vừa ngày hôm qua cậu cùng Phác Xán Liệt gối ấp tay kề thì ngày hôm nay "nhân tình trong lời đồn" của hắn tìm đến. Ngô Thế Huân cười nhạt "Người ngoài sẽ nghĩ rằng "chính thất" tìm đến ta để đánh ghen cho mà xem." Và đúng như cậu nghĩ, sau lưng cậu, không thiếu lời ong tiếng ve. Ngô Thế Huân lắc đầu, quên đi, dù sao hiện tại cũng vẫn là cậu cần nhẫn nhịn. Cậu tiến vào nơi nghị sự, còn chưa kịp tiến vào đã nghe thấy thanh âm mềm mại của người kia:

- Ta chính là nhớ huynh mà. Xán Liệt à...

Ngày thường, Phác Xán Liệt cho phép Ngô Thế Huân tự do gặp mình mà không cần người bẩm báo trước. Nhưng với tình hình này xem ra cậu không thể tùy hứng như trước được nữa rồi. Cậu đưa mắt nhìn tên lính gác ngoài cửa, hắn ta cúi đầu, tỏ ý đã rõ, bước vào trong báo với Phác Xán Liệt:

- Điện hạ, Tiên phong tướng quân cầu kiến.

- Cho mời. 

Đến tận khi Ngô Thế Huân bước vào hành lễ rồi Phác Xán Liệt mắt không rời khỏi khuôn mặt Biện Bạch Hiền. Ngô Thế Huân nhìn một màn khanh khanh ta ta của hai người trước mặt, bàn tay nắm chặt, tự nhủ trong lòng "Ta phải diễn, không được làm hỏng đại sự". Phác Xán Liệt dùng ngữ điệu lạnh nhạt hỏi cậu:

- Có chuyện gì khiến Tiên phong phải tìm ta gấp như vậy? Không thấy ta đang bận sao?

- Thưa điện hạ, là mạt tướng lỗ mãng. Nhưng quân vụ quan trọng, xin điện hạ thứ tội.

- Là chuyện gì?

- Điện hạ, chúng ta đã nắm được thời gian quân Kim thị đổi canh gác. Đó là lúc cảnh giới lỏng lẻo nhất. Nếu có thể nhân cơ hội này nội ứng ngoại hợp thì...

Biện Bạch Hiền từ nãy đều là quan sát Ngô Thế Huân cực kỳ cẩn thận. Song, cậu luôn bảo trì tư thế đầu cúi thấp, y hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt cậu, chỉ thấy hai bàn tay cậu siết lại thật chặt. Y lên tiếng:

- Vẫn thường nghe Ngô thiếu tướng quân tuổi trẻ tài cao, dung mạo xuất chúng, vừa xuất chinh không bao lâu đã lập công, nay mới được diện kiến.

- Công tử quá khen. Tại hạ không dám nhận. Luận tài trí, Ân quốc còn ai có thể sánh được với thái tử điện hạ, luận dung mạo, Thế Huân sao dám so với đệ nhất mỹ nam như công tử đây.

Phác Xán Liệt nghe ra trong lời nói của Ngô Thế Huân có chút gì đó như chua xót, ngực trái lại ân ẩn đau. Hắn chán ghét vở kịch này, hắn không muốn làm cậu thấy thương tâm. Phác Xán Liệt đẩy Biện Bạch Hiền vẫn đang ngồi trong lòng mình ra, nói:

- Ta còn có chuyện phải bàn bạc với Ngô tướng quân. Em về nghỉ ngơi trước đi.

Biện Bạch Hiền dù trong lòng không muốn nhưng cũng đành nghe theo. Chờ khi người ngoài cửa ra ám hiệu người đã đi khuất, Phác Xán Liệt vội rời ghế, đến bên Ngô Thế Huân, toan kéo cậu vào lòng nhưng cậu đã né tránh. Ngô Thế Huân vẫn không chịu ngẩng đầu, nói:

- Điện hạ, như vậy có chút không hợp lễ quân thần. 

Phác Xán Liệt không nói, đưa tay trực tiếp nâng cằm Ngô Thế Huân lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngô Thế Huân hai mắt mở lớn,  viền mắt lúc này đã đỏ lên. Phác Xán Liệt nhìn thấy cảnh này, không khỏi đau lòng. Hắn ôm cậu vào ngực, cất lời nhẹ nhàng bên tai cậu:

- Xin lỗi, làm em thương tâm rồi.

Ngô Thế Huân chớp mắt, khung cảnh phía trước đã hơi mờ đi. Cậu đẩy Phác Xán Liệt ra, nói:

- Em không sao. Chàng nói có chuyện cần bàn bạc mà. Là gì vậy?

- Ta muốn...

Ngô Thế Huân nghe Phác Xán Liệt nói xong, tròn mắt nhìn hắn, hỏi:

- Có ổn không vậy? Vạn nhất...

- Em nghĩ Biện Bạch Hiền kia khi không sẽ tới đây sao? Bây giờ ta cần em theo sát tên họ Tiêu kia, tuyệt đối đừng để xảy ra sơ sót.

Ngô Thế Huân gật đầu, trong lòng âm thầm cười lạnh "Phác Bảo Kiếm lần nào ra tay cũng thật vô tình. Lần này còn phải nhọc công cho người tới tận đây để xóa manh mối. Tính toàn cũng chu toàn đấy. Đáng tiếc, phải làm huynh thất vọng rồi."

Không ngoài dự đoán của Phác Xán Liệt, đêm hôm ấy, đúng là có thích khách. Ngô Thế Huân nghe tiếng hô phát ra từ phía lều trại của Phác Xán Liệt, trong lòng không khỏi lo lắng. Cậu liền bỏ dở việc tuần tra xung quanh, tiến vào hộ giá. Nhận thấy bóng Ngô Thế Huân đã khuất, một hắc y nhân lợi dụng cơ hội, lẻn vào đại lao như chỗ không người. Y nhìn xung quanh, xác định được nơi Tiêu Quân đang bị giam giữ. Hắc y nhân tiến lại gần, lên tiếng:

- Tiêu Quân

Kẻ đang ngồi sau cánh cửa phòng giam liền mở mắt nhìn ra, hỏi:

- Ngươi đến rồi sao?

- Phải. Ta đến rồi... đến để thay chủ nhân tiễn ngươi lên đường.

Hắc y nhân rút ra đoản đao nhắm thẳng yết hầu của Tiêu Quân mà hạ thủ. Nào ngờ chưa kịp ra tay, lưỡi kiếm sắc ngọt chém ngang qua mặt y. Hắc y nhân xoay người né được, lùi lại về phía sau. Đứng trước mặt y là Ngô Thế Huân. Dù đã cởi bỏ chiến giáp, nhưng sát khí của một vị tướng quân trên người cậu vẫn tỏa ra, bức người đến nghẹt thở. Cậu không nói, trực tiếp động thủ. Thanh kiếm trong tay cậu đều nhằm vào điểm chí tử trên người đối phương. Hắc y nhân kia bản lĩnh cũng không phải tầm thường, đều nhanh nhẹn tránh được đòn tấn công của cậu. Y nhận thấy dây dưa mãi với Ngô Thế Huân không phải chuyện tốt, phải tìm cách rời khỏi đại lao trước khi bị bao vây. Ngô Thế Huân có vẻ đoán được hắc y nhân kia đang nghĩ gì, thanh kiếm lần này đã không còn muốn đoạt mạng như trước. Hắc ý nhân kia lấy ra bột mịn, tung lên cản tầm nhìn của Ngô Thế Huân, nhân cơ hội đó thành công trốn thoát. Dù không thể nhìn rõ đối phương, Ngô Thế Huân vẫn kịp tặng y một kiếm. bên tai vang lên tiếng kim loại bị rơi trên nền đất. Cậu không đuổi theo, chỉ tiến tới cầm vật kia lên xem. Là một tấm lệnh bài. Cậu nhìn lưỡi kiếm đã vấy máu của mình, thở dài, quay lại nói với ngục tốt:

- Tăng cường canh phòng. Tuyệt đối không có lần thứ hai xảy ra chuyện này. Nếu không, xử theo quân quy.

- Rõ thưa tướng quân.

Trước khi rời đi Ngô Thế Huân liếc qua kẻ vẫn còn trong ngục kia. Cậu thở hắt ra một hơi, cảm giác nặng nề bây giờ mới được trút bỏ. Vừa rồi, cậu không hề tới chỗ của Phác Xán Liệt mà ẩn sau lối vào, chờ thời điểm thích hợp sẽ xuất hiện. Thực sự khi đó, Ngô Thế Huân cảm thấy rất run. Cậu sợ rằng, nếu tính toán lần này sai, vụ ám sát kia mới là mục đích chính thì sao? Mải suy nghĩ, cậu đã theo thói quen bước đến trước lều trại của Phác Xán Liệt từ lúc nào. Đứng trước lối vào, cậu phân vân không biết nên bước tiếp hay không. Kỳ thực, trong lòng Ngô Thế Huân vẫn còn lấn cấn chuyện hồi sáng. Cậu sợ bản thân không kìm lòng được, lại làm hỏng kế hoạch của hắn thì sao. Đúng lúc Ngô Thế Huân có ý định rời đi thì nghe được tiếng binh sĩ ở gần đó "Mau tới chỗ y quan lấy thuốc, điện hạ bị thương rồi." Câu nói như đánh thẳng vào tâm trí Ngô Thế Huân. Cậu vội vàng chạy vào, trước mặt là thân ảnh cao lớn của Phác Xán Liệt. Hắn hiện tại đã cởi bỏ trung y, vết thương bên vai trái vẫn còn đang rỉ máu. Ngô Thế Huân lên tiếng:

- Điện hạ.

Mấy tên lính bê nước, khay đựng thuốc cùng vải băng vào, Ngô Thế Huân liền nói:

- Để đó, ta giúp điện hạ băng vết thương. Ngươi ra ngoài đi.

Chờ người kia ra ngoài, Ngô Thế Huân tiến tới, dùng khăn ướt giúp Phác Xán Liệt lau vết thương. Xong xuôi, cậu thoa thuốc giúp hắn, dùng băng trắng băng kín vết thương lại. Trong lòng Ngô Thế Huân vẫn chưa buông xuống khúc mắc sáng nay, từ đầu chí cuối bảo trì im lặng, chỉ có cử chỉ vẫn hết sức nhẹ nhàng. Cảm nhận bàn tay mềm mại lướt trên da thịt mình, Phác Xán Liệt không giấu được vui vẻ. Băng bó cho hắn xong, Ngô Thế Huân đưa lệnh bài ra, nói:

- Điện hạ, mạt tướng tìm thấy cái này trên người thích khách. 

Một tiếng điện hạ, hai tiếng cũng điện hạ, hoàn toàn xa cách, giống như vạch rõ ranh giới quân thần giữa hai người. Phác Xán Liệt nén nỗi chua xót trong lòng, cầm lấy tay Ngô Thế Huân, nói:

- Huân nhi, ở đây cũng chỉ có hai chúng ta, em đừng coi ta như người xa lạ vậy được không?

Ngô Thế Huân mỉm cười, mắt nhìn thẳng vào người đối diện, nói:

- Điện hạ, đã diễn thì diễn cho trót. Mong ngài hiểu cho.

Phác Xán Liệt đành buông tay, thở dài một tiếng nói "Ta hiểu rồi". Lệnh bài Ngô Thế Huân đưa tới, hắn cầm lên xem qua một chút. Không thể quen hơn, chính là lệnh bài của Nhị vương phủ. Cái này là hắn dựa theo trí nhớ, chỉ không ngờ, thích khách cư nhiên lại mang theo lệnh bài bên người. Kỳ thưc, không phải thích khách chủ quan đến mức để lệnh bài lộ liễu, chỉ là Ngô Thế Huân trước khi bị bụi che mất tầm nhìn đã hướng thẳng mũi kiếm đến vùng hông của thích khách, y bỏ chạy khiến lệnh bài rơi ra. Cậu vốn không có ý định thăm dò hay đả thương đối phương như Phác Xán Liệt đã nói mà muốn trực tiếp bắt lấy kẻ kia. Đáng tiếc, vẫn là để y chạy mất. Phác Xán Liệt chăm chú nhìn biểu cảm biến hóa liên tục trên khuôn mặt Ngô Thế Huân, không nhịn được buông lời trêu chọc:

- Ngô tướng quân có chuyện gì mà thẫn thờ như vậy?

Ngô Thế Huân phát hiện ra mình có chút thất thần, liền lắc đầu bình ổn lại cảm xúc. Cậu hướng Phác Xán Liệt, nói:

- Đã không còn sớm nữa, mạt tướng không làm phiền điện hạ nghỉ ngơi. Mạt tướng cáo lui.

Ngô Thế Huân định rời đi liền bị một lực đạo mạnh mẽ kéo cậu quay trở lại. Lúc nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã bị Phác Xán Liệt giữ chặt, gắt gao ôm lấy tựa như điều đối với hắn là cả sinh mệnh. Phác Xán Liệt cúi xuống bên tai cậu, mang lời tâm tình thủ thỉ:

- Huân nhi, đêm nay ở lại với ta được không?

Chuyện gì xảy ra thế này? Ngô Thế Huân muốn gạt tay người lớn hơn ra nhưng lại đứng im mặc Phác Xán Liệt tùy ý. Hắn thấy người trong lòng không có phản ứng, liền tự ý tiến thêm bước nữa. Phác Xán Liệt cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của Ngô Thế Huân, tay đưa ra tắt đèn. Cậu cũng thuận theo hắn. Mấy cái vở kịch lừa mình dối người kia, quăng ra sau đầu hết đi. Phác Xán Liệt bế Ngô Thế Huân về giường, môi lưỡi hai người vẫn gắt gao quấn lấy nhau. Trên đường vào tới giường của Phác Xán Liệt, y phục hai người rơi la liệt.

Phác Xán Liệt đặt Ngô Thế Huân xuống giường, đôi mắt chuyên chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của cậu. Đây là người hắn yêu trọn đời trọn kiếp, là người hắn nguyện dùng tính mạng để bảo hộ. Phác Xán Liệt cúi xuống hôn lên cần cổ trắng ngần của cậu. Lúc này, Ngô Thế Huân mới sực tỉnh. Cậu vội đẩy Phác Xán Liệt ra, nói: 

- Xán Liệt ca, bây giờ không được.

Thấy phản ứng của cậu, trong đáy mắt Phác Xán Liệt có chút thất vọng. Nhưng rồi hắn bình tĩnh lại, đè nén dục hỏa trong người, tiến tới bên Ngô Thế Huân, nói:

- Ta xin lỗi. Là ta hấp tấp. Sau này ta sẽ tôn trọng em hơn.

- Không có gì đâu. Chỉ là, chờ sau khi chúng ta trở về Trường An, được không?

- Được. Giờ thì lại đây, ta ôm em ngủ.

Ngô Thế Huân lúc này giống như một chú thỏ con, ngoan ngoãn chui vào ngực Phác Xán Liệt mà nằm ngủ. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, nhỏ giọng nói "Ngủ ngon" liền tiến vào mộng đẹp. Một đêm khá bình yên trước cơn giông tố.

=======================

Tội nghiệp thái tử, nhịn vầy chắc nghẹn lắm. Ai kêu làm bảo bối ghen cơ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro