Chương 6. Thảo phạt Kim thị (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại quân của Ân quốc dưới sự chỉ huy của Phác Xán Liệt, trong vòng 3 ngày đã tiến tới sát Tô Châu. Vốn định lập tức tiếp viện cho Tô Châu, nào ngờ giữa đường có tin tình báo Tô Châu đã bị quân Kim thị chiếm đóng, hiện tại đang tiến đến Từ Châu. Phác Xán Liệt nhận thư tình báo, vẻ mặt không biến sắc, duy chỉ có tay đã nắm chặt thành quyền. Ngô Diệc Phàm thở dài một tiếng, giống như đã lường trước được việc mất thành Tô Châu. Phác Xán Liệt không suy nghĩ nhiều, hạ lệnh toàn quân di chuyển đến Từ Châu, chặn đường tiến công của quân Kim thị. Ngô Thế Huân đã dẫn một đội kỵ binh đi thám thính tình hình. Hiện tại quân Kim thị ở thành Tô Châu đã được bố trí tầng tầng lớp lớp, có thể nói dù có cánh cũng khó mà vượt qua được tường thành Tô Châu. Ngô Thế Huân cho người quay về báo lại với Phác Xán Liệt, còn bản thân sẽ cùng binh sĩ ở lại quan sát động tĩnh từ Tô Châu. Cậu luôn linh cảm rằng sẽ có một chuyện khủng khiếp hơn đang ẩn giấu sau lớp tường thành vừa cao vừa dày kia, nhưng là chuyện gì, Ngô Thế Huân cũng không biết. "Mong là linh cảm của mình đã sai. Nếu không..." Ngô Thế Huân lo lắng như vậy cũng không phải không có nguyên do. Đã từng một đời xông pha trận mạc, cảm giác thấp thỏm này của cậu thường đến khi có sự biến quan trọng. Mỗi lần như vậy, trống ngực của Ngô Thế Huân đều nổi lên từng hồi. Cảm giác này thật rõ rệt, ... giống như trước trận công thành Kiến Nghiệp năm ấy. Ngô Thế Huân lắc đầu "Không nghĩ nữa. Kiến Nghiệp thành cũng là chuyện quá khứ rồi."

Phác Xán Liệt nhận tin Ngô Thế Huân sẽ không trở về đại bản doanh mà tiếp tục ở lại theo dõi quân doanh của Kim thị liền như có lửa đốt trong lòng. Không phải hắn không tin tưởng cậu, nhưng đây là lần đầu giao chiến với quân Kim thị, Phác Xán Liệt sợ Ngô Thế Huân tính được nhất vạn lại không tính được vạn nhất. Hắn nói :
- Truyền lệnh của ta, Tiên phong lập tức trở về đại bản doanh.
Ngô Diệc Phàm nghe vậy liền ngăn cản:
- Khoan. Điện hạ, ta biết ngài có điều bận lòng, nhưng xin người tin tưởng Thế Huân. Còn nữa, người xem, Kim thị đem Tô Châu biến thành tường đồng vách sắt, ngày đêm động binh không ngừng, chúng ta cũng nên theo sát hành động của chúng.
- Được rồi. Nghe theo lời huynh.
"Huân nhi, em nhất định phải bình an quay về đấy." Phác Xán Liệt siết chặt cây bút cầm trong tay. 

Ngô Thế Huân một khắc cũng không rời mắt khỏi cửa thành Tô Châu. Binh sĩ thấy mặt trời đã sắp xuống núi, liền nói:
- Tướng quân, hay chúng ta quay trở về đại bản doanh thôi. Chờ cả ngày cũng có được gì đâu.
- Truyền lệnh của ta, quân sĩ thay nhau canh phòng, những người khác mau chóng ăn uống, trước giờ Tuất toàn bộ quay trở lại canh gác. 100 người cũng ta ở đây. 
- Tuân lệnh tướng quân.

Màn đêm buông xuống,cặp mắt của Ngô Thế Huân hướng về phía trước, trường thương trong tay luôn sẵn sàng, đề phòng bất ngờ bị địch phát hiện. Chợt cậu thấy một bóng đen từ trong thành chạy về phía đường mòn. "Đến rồi". Trực giác của một vị tướng quân nhiều lần ăn gió nằm sương chốn sa trường cho Ngô Thế Huân biết thứ cậu đang chờ là đây. Ngô Thế Huân vẫy tay, khẽ truyền đi mệnh lệnh: "Chia đôi đội hình đuổi theo. Nhất định không được để hắn thoát." Ngô Thế Huân dẫn một cánh quân đuổi theo hướng hắc y nhân kia vừa chạy, một cánh còn lại luồn rừng chặn đường tháo chạy của hắn. Hắc y nhân có vẻ đã biết bản thân bị phát hiện, dốc toàn lực mà chạy. Hắn vừa chạy vừa tung ám khí về phía sau. Ngô Thế Huân dùng thương đỡ được, vừa đuổi theo vừa quan sát. "Đường này, không phải chạy về Hoa Sơn, lẽ nào..." Nghĩ tới đây, ánh mắt của Ngô Thế Huân ánh lên hàn quang. Cậu không thể tiếp tục đuổi theo hắn như vậy được. Ngô Thế Huân lấy đà nhảy lên trước, mũi thương nhắm thẳng bắp chân kẻ trước mặt đâm tới. Âm thanh kim loại xé gió lọt vào tai hắc y nhân, hắn liền xoay người, tránh được một đòn từ Ngô Thế Huân. Cậu không nói, tiếp tục lao đến tấn công hắc y nhân. Kẻ kia biết bản thân không đánh thì không thể thoát, rút trường kiếm từ thắt lưng ra, sẵn sàng nghênh chiến. Hắn đỡ được đường thương của Ngô Thế Huân, nhanh chóng đáp trả. Tiếng kim loại ma sát với nhau vang lên trong đêm nghe rờn rợn. "Bản lĩnh cũng không nhỏ. Có thể tiếp được 30 chiêu của ta mà vẫn đứng vững." Hắc y nhân nhìn Ngô Thế Huân, che giấu đi cánh tay cầm kiếm đã run rẩy. "Đúng là đệ nhất thương kỹ Ngô gia. Xem ra không thể dây dưa với hắn lâu hơn nữa." Hắc y nhân đưa kiếm lên thủ thế, tay kia đưa vào trong áo, định nhân lúc Ngô Thế Huân sơ hở sẽ dùng ám khí tấn công, nhờ đó thoát thân. Hai mắt Ngô Thế Huân trong đêm tối ngời sáng như minh châu. Cậu cảm nhận được có gì không ổn. "Có rất nhiều tiếng chân bước về phía này. Không hay rồi, có truy binh." Hắc y nhân có vẻ cũng nhận ra điều này. Hắn cười, chớp cơ hội Ngô Thế Huân vẫn đang suy nghĩ, liền dùng khinh công chạy trốn. Ngô Thế Huân nhanh chóng rút phi tiêu trong ngực, phóng theo hắc y nhân. Một tiếng kêu đầy đau đớn vang lên, Ngô Thế Huân chạy về phía đó, miệng buông một lời dứt khoát : "Rút". Hắc y nhân muốn bỏ chạy, trúng phi tiêu của Ngô Thế Huân đã bị binh sĩ Ân quốc bắt lại. Ngô Thế Huân cắt vạt áo, dùng vải nhét vào miệng hắc y nhân đề phòng hắn tự sát. Xong xuôi, cậu hạ lệnh "Có truy binh. Mau rút." Cánh quân tiên phong theo Ngô Thế Huân rút theo đường rừng, trở về đại bản doanh Từ Châu nhanh nhất có thể.

Khi tới gần sát đại bản doanh, Ngô Thế Huân mới nhận ra không có truy binh của Kim thị, chỉ là lính quân báo của chúng. Nhưng cậu cũng không thể ngay lập tức quay lại, chỗ giao chiến vừa rồi ắt hẳn quân Kim thị cũng đã phát hiện ra. Ngô Thế Huân dẫn cánh quân tiên phong tiến vào đại bản doanh. Vừa bước vào, cậu đã thấy bóng người đứng trước lều trại chờ cậu. Dáng người cao lớn không thể quen thuộc hơn, là Phác Xán Liệt. Ngô Thế Huân tiến tới, chào theo đúng quân kỷ:
- Thái tử điện hạ.
Phác Xán Liệt nghe giọng nói quen thuộc của Ngô Thế Huân, tảng đá đè nặng trong lòng đã bỏ xuống được. Khỏi phải nói, từ khi nhận tin Ngô Thế Huân sẽ ở lại ngoài thành Tô Châu thám thính tình hình, lòng hắn như lửa đốt, sợ cậu gặp chuyện bất trắc. Phác Xán Liệt quay lại, định cất lời liền bị Ngô Thế Huân cắt ngang:
- Điện hạ, mạt tướng vừa bắt được một kẻ hành tung khả nghi từ trong thành Tô Châu chạy về hướng Ân quốc. 
Hắc y nhân bị giải tới trước mặt Phác Xán Liệt. Hắn giật khăn che mặt của kẻ kia xuống. Khi dung mạo của hắc y nhân lộ diện, Phác Xán Liệt cười khẩy:
- Nói, ngươi là người của ai.
- Nghe nói Thái tử điện hạ tài trí hơn người, vậy mà cũng muốn hỏi tại hạ câu này sao?
- Ta chỉ muốn xác nhận lại thôi, còn ngươi là người của ai, ta sớm đã biết.
Phác Xán Liệt đưa tay xuống bên hông hắc y nhân, lấy ra đoản kiếm, nói:
- Loại đoản kiếm này, ngoài phủ của Nhị điện hạ, còn có thể của ai đây?
Ngô Thế Huân lấy từ trong ngực ra một tờ giấy đưa đến trước mặt Phác Xán Liệt:
- Thứ này là mạt tướng tìm thấy trên người hắn.
Phác Xán Liệt nhìn qua một lượt, cười lớn, nụ cười khiến binh sĩ đang đứng gác gần đấy không rét mà run. Hắn cất giọng, thanh âm hạ thấp đến cực điểm tựa như tiếng nói của Tu La từ âm phủ vọng về:
- Giam hắn vào đại lao. Chờ sau khi đẩy lùi quân Kim thị sẽ mang ra xử tội.
- Tuân lệnh.

Nhìn hắc y nhân bị giải đi, lại nhìn thái độ vừa rồi của Phác Xán Liệt, Ngô thế Huân tự nhiên thấy có chút rùng mình. Sự tàn nhẫn đối với kẻ phản nghịch của Phác Xán Liệt, cậu nào phải chưa từng chứng kiến. Kẻ kia e rằng lần này thảm rồi. Chỉ còn lại hai người, không khí bỗng trở nên gượng gạo. Ngô Thế Huân cúi đầu, nhỏ giọng:
- Khuya rồi, mời điện hạ về nghỉ.
Phác Xán Liệt không nói, một mạch kéo Ngô Thế Huân về thẳng lều trại của mình. Bước vào tới trong lều hắn vẫn chưa chịu buông tay cậu ra. Ngô Thế Huân khó chịu, nói:
- Chàng làm em đau đấy.
Ngay lập tức, Phác Xán Liệt kéo cậu lại gần, hai tay khóa chặt Ngô Thế Huân trong ngực, nói:
- Hứa với ta, đừng bao giờ mạo hiểm như vậy nữa. Nghe quân tình báo về, ta thực sự rất lo.
- Chúng ta là đang ở trên chiến trường, em không muốn làm kẻ ngáng chân chàng cùng ca ca. Hơn nữa chàng không tin tưởng em sao?
- Không phải, ta tin em, nhưng...
- Xán Liệt ca, xin chàng, hãy tin em như chàng đã từng. Em biết chàng lo sợ điều gì, nhưng không phải bây giờ chàng đã ở đây bảo hộ cho em rồi sao? 
Phác Xán Liệt không nói, ôm lấy Ngô Thế Huân vào lòng, mặc kệ trên người cả hai vẫn còn chiến giáp nặng trĩu. Chợt nhớ ra điều gì đó, Ngô Thế Huân ngẩng đầu hỏi hắn:
- Tờ giấy vừa rồi là gì vậy?
- Là mật thư của tướng quân Kim thị với người của Ân quốc ta.
- Là Nhị thân vương sao? - Ngô Thế Huân đưa tay nghịch mái tóc của Phác Xán Liệt.
- Phải. Là Phác Bảo Kiếm.
Ngô Thế Huân khẽ thở dài. "Phác Bảo Kiếm, hai đời huynh đều phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Đời trước, huynh mưu đồ sát phụ thí huynh hòng đoạt vị, tới Giang Đông thì cấu kết ngoại bang, cát cứ đẩy con dân Ân quốc vào cảnh nồi da xáo thịt. Đời này huynh lại thông đồng ngoại bang giày xéo lên mảnh đất tổ tiên huynh đổ máu gây dựng. Phác Bảo Kiếm, huynh chưa bao giờ khiến ta ngưng thất vọng." Phác Xán Liệt cũng đang theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của bản thân. "Nếu là như vậy, lần này Kim thị tấn công Ân quốc cũng là âm mưu của đệ, muốn mượn chiến sự biên giới để tách toàn bộ thân tín của ta khỏi Trường An. Phác Bảo Kiếm, đệ hận ta cũng được, nhưng sao đệ có thể dân giặc vào nhà như vậy? Đệ có thấy hổ thẹn với liệt tổ liệt tông không?" Thật là một đêm dài đằng đẵng.

Nơi biên ải, Phác Xán Liệt trằn trọc khó ngủ vì tình hình chuyển biến quá nhanh. Phía Trường An, phủ Nhị thân vương cũng một đêm mất ngủ. Phác Bảo Kiếm vừa nhận được bồ câu đưa thư, là thư từ Từ Châu gửi về. Hắn đọc xong, không ngăn được sự bất ngờ của bản thân mà ngồi thụp xuống. "Tiêu Quân bị bắt rồi. Tức là mật thư cũng đã rơi vào tay Phác Xán Liệt. Sao có thể chứ?" Trong thư còn ghi rõ là Tiêu Quân bị Ngô Thế Huân phục kích bắt lại. Phác Bảo Kiếm cảm thấy không thể tin được. Rõ ràng tin báo về đại quân của Phác Xán Liệt chỉ vừa mới đến Từ Châu trong sáng nay, làm sao nhanh như vậy người của hắn đã bị phát hiện được. Đau lòng hơn, người khiến hắn rơi vào hoàn cảnh này lại là Ngô Thế Huân. "Ai cũng được, tại sao nhất định phải là em? Em thực sự muốn bảo vệ Phác Xán Liệt như vậy sao? Không, ta sẽ không để em làm vậy đâu. Ngô Thế Huân, em phải là của ta." Lúc này Phác Bảo Kiếm chợt lóe lên một ý nghĩ, chỉ cần làm cho Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân tách nhau ra, chắc chắn mọi chuyện hắn còn có thể cứu vãn được. Phác Bảo Kiếm thu lại dáng vẻ đau lòng vừa rồi, thấp giọng:
- Bạch Hiền.
Từ bên ngoài, hồng y nam tử bước vào, cung kính:
- Điện hạ có gì phân phó?
- Ngày mai, ngươi lập tức tới Từ Châu. Phần còn lại, ngươi hiểu chứ? Tách Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân ra. Còn có, D.I.Ệ.T K.H.Ẩ.U.
- Thuộc hạ đã rõ.
Phác Bảo Kiếm phất tay. Biện Bạch Hiền nhanh chóng rời đi. Phác Bảo Kiếm cười lạnh "Ngô Thế Huân à, Phác Xán Liệt chỉ đang chơi đùa cùng em thôi. Đợi khi Biện Bạch Hiền đến đó, ta xem hắn còn để ý tới em không." Phác Bảo Kiếm vẫn đang đắc ý với nước cờ của mình mà không hề hay biết Phác Xán Liệt đã đi trước mình cả một quãng xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro