phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ, chúng ta kết hôn thôi

Sinh nhật tôi, Phác Xán Liệt đặc biệt để ý, vừa chuyển sang ngày mới anh ấy liền chúc mừng sinh nhật tôi . Tưởng một người băng lãnh như Xán Liệt sẽ chẳng bao giờ để ý đến vấn đề như chúc mừng sinh nhật này nọ, bởi ngay cả sinh nhật của chính anh ấy một chút quan tâm còn không có, ai ngờ hành động của cậu ấy làm tôi có chút vui vẻ.

Tôi cùng anh ấy yêu nhau đã hơn sáu năm, chúng tôi bên nhau dưới sự ngưỡng mộ của bạn bè, được gia đình công nhận, có lẽ hai chúng tôi là cặp đôi đồng tính may mắn nhất trần đời. Nhưng tính cách của Phác Xán Liệt có chút trầm ổn, nhiều lần tôi có chút ức chế muốn chia tay thì bất giác nghĩ lại năm hai đại học. Cậu ấy ở trước mặt tôi, ánh mắt đều hiện lên sự chân thành nói với tôi

"Thế Huân, cùng anh một chỗ nhé "

Khi đó tôi gần như đứng hình, nhưng mà thật ra thì tôi cũng thích Xán Liệt nên không suy nghĩ lâu liền đồng ý , dù chưa thật sự thích nhưng với sự quan tâm chăm sóc của Xán Liệt dành riêng cho tôi không sớm thì muộn cũng vì anh ấy mà động tâm.

Chớp mắt cái sáu năm, giờ tôi yêu anh ấy không muốn tách ra một chút nào nữa rồi.

Nhưng nhìn tin nhắn của Xán Liệt gửi cho tôi, ban đầu là vui bây giờ nụ cười biến mất không còn một chút dấu vết.

Tôi bất giác nghĩ lại lời nói của Ngô Diệc Phàm " Anh không hiểu hai đứa  yêu nhau lâu như vậy mà một giấy kết hôn cũng chưa có, còn muốn làm trai tơ hay gì mà cứ lằng nhằng lâu lắc " nói rồi còn tự hào khoe mình và Kim Tuấn Miên vừa đi nước ngoài đăng ký kết hôn về. Câu nói mang tính chất đùa vui và khoe khoang của anh ta , nhưng giờ nghĩ lại, a thật sự thì có chút chậm chạp thật .

Rồi tôi nghĩ, Phác Xán Liệt rất ít khi nói yêu tôi, chỉ là khi tôi ép lắm mới nói được một câu. Hay ngay bây giờ, khi tôi cảm thấy trống rỗng lại không có anh  ấy bên cạnh, Xán Liệt đi công tác hơn một tháng rồi, tôi bây giờ cho rằng mình như cô vợ giận dỗi với chồng, thật thất bại mà.

Lúc tôi mơ màng ngủ thì cảm nhận bên giường lún xuống, rồi có hơi thở phả lên mặt tôi, rồi đặt lên đó một nụ hôn. Tôi biết mùi hương này, là Phác Xán Liệt.

Tôi hé mắt nhìn, thấy đường cằm xinh đẹp của anh ấy, tôi có chút yên tâm.

A... Phác Xán Liệt trở về rồi ?

Tôi giật bắn người ngồi dậy, đối diện với anh ấy ngây ngốc nhìn, là Phác Xán Liệt của Ngô Thế Huân a .

" Không ngủ nữa ? "

Giọng nói này làm tôi chết mê chết mệt, tôi lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn anh ấy chằm chằm.

" Vậy thì thay đồ đi, anh dẫn em đi chơi "

Nhưng khi lên máy bay, tôi còn rất vui mừng anh ấy sẽ cho tôi một bất ngờ là dẫn mình đi đăng ký kết hôn. Nhưng mà, anh ấy, cho tôi tôi đến nơi so với nước mình thì không khác biệt mấy.

Tâm trạng tôi hôm đó cực kì không tốt, vừa đặt chân đến Nhật Bản liền để đồ ở khách sạn xong cùng anh ấy đi ngắm hoa anh đào, tối đến lại đi dạo phố Nhật rồi ăn uống. Có lẽ tâm trạng của tôi lọt vào mắt Xán Liệt, cậu ấy lâu lâu hỏi tôi

" Em không khỏe sao? "

" Em có chuyện gì buồn hả? "

"Thế Huân, em không vui hả? "

Khi đó tôi đều lắc đầu, tôi nói chỉ có chút mệt.

Lúc Xán Liệt nói tôi chờ để mình đi mua nước, tôi đã đưa ra quyết định chính là không từ mà biệt.

Tôi cũng biết bản thân mình quá tùy hứng, nhưng khi tôi muốn quay lại chỗ cũ thì bởi vì đông người mà lạc luôn phương hướng. Tôi khi ấy lại lần nữa quyết định, cứ thử một lần đi.

Trên đường về tôi cố tình tắt nguồn điện thoại cho tên kia không gọi được, trở về khách sạn tôi ung dung đi tắm rửa sạch sẽ, lúc đi ra mở điện thoại thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, tôi biết mình sai rồi.

Khi Xán Liệt biết tôi đã trở về khách sạn, tôi nghe anh ấy thở phào một hơi rồi tắt máy. Lúc anh ấy tức tốc chạy vào phòng, mồ hôi nhễ nhãi ướt đẫm cả áo anh ấy đang mặc. Xán Liệt ôm tôi rất chặt, miệng luôn nói xin lỗi, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc, người đàn ông trưởng thành sắp ba mươi tuổi ở ôm tôi khóc . Nhưng anh ấy thì có lỗi gì chứ, còn không phải do tôi tùy hứng ư ?

" Là lỗi của em, chứ có phải của anh đâu mà xin lỗi "

Tôi nghe Xán Liệt nói " Vì sợ lạc mất em , anh đã tìm em khắp nơi, càng tìm càng cảm thấy có lỗi vì sao để em ở đó một mình. Thế Huân , xin lỗi... "

Trong tâm tôi khi đó vừa đau lòng vừa cảm động, tôi nghĩ với tình cảm và sự lo lắng của Xán Liệt dành cho tôi so với một tờ giấy hôn thú đặc biệt quan trọng hơn.

Tôi còn định nói thì Xán Liệt lại dành nói trước " Thế Huân à ,anh  thật sự không giỏi trong việc nhìn sắc mặt người khác, cũng không giỏi ăn nói, em có gì không vừa lòng cứ trực tiếp nói với anh được không ? Đừng khiến anh không tìm được em... "

Tôi biết, người đàn ông này chính là chân lí sống của tôi, không có cậu ấy tôi có lẽ cũng chẳng thể sống nổi, hiểu được cảm giác của Xán Liệt lúc này, nếu đổi lại là tôi có lẽ cũng không thể thở nổi mà chạy đi tìm cậu ấy.

Cái gì anh ấy không nói, hay không hiểu, vậy thì tôi cứ trực tiếp nói ra chắc sẽ giải quyết tốt hơn. Vậy nên hít một hơi thật sâu, tôi ngẩng đầu nhìn Xán Liệt

" Em muốn cùng cậu đăng kí kết hôn, tổ chức đám cưới như bao cặp đôi khác, Phác Xán Liệt anh có nguyện ý cùng Ngô Thế Huân em thực hiện những điều kia không ? "

Nói xong, tôi còn rất tự tin mà chờ câu trả lời của anh ấy. Vậy mà chờ vài phút trôi qua vẫn không thấy ai trả lời, tâm lúc đó tụt xuống số âm luôn, tên ngốc này chẳng lẽ sẽ từ chối mình ư ?

Tôi nghi hoặc nhìn Xán Liệt đang tìm gì đó, khuôn mặt rất vội " Anh phản ứng như vậy là có ý gì ? "

Xán Liệt ngẩng đầu lên nhìn tôi, giọng nói cực kì ủy khuất lôi cái túi áo rỗng " anh có chuẩn bị nhẫn để cầu hôn Thế Huân , nhưng mà hình như chạy mạnh quá bị mất ở đâu rồi....anh đã chuẩn bị rất lâu, trước đây đã muốn nhưng sợ em từ chối vì khi kết hôn rồi sẽ không được tự do, anh...anh đi tìm.. "

Ôi, vạn lần tôi không nghĩ Phác Xán Liệt ngày thường bình ổn, lạnh lùng này bây giờ lại có cái biểu cảm ngốc nghếch này.

Tôi hạnh phúc quá mà.

Tôi ôm chặt Xán Liệt, đặt lên môi anh ấy một nụ hôn " đeo nhẫn trên môi vừa lạ vừa đánh dấu chủ quyền, như vậy là được rồi , anh đừng nóng lòng nữa "

" Tắm rửa rồi động phòng thôi "

Tôi phát hiện, hình như Xán Liệt thật sự cố chút ngốc .

" Còn không đi tắm ? "

" À...ừ đi liền "

Nhưng cũng thật đáng yêu, Xán Liệt anh ấy là của tôi, tốt bụng và đẹp trai vô cùng.

Tôi yêu anh ấy thể hiện bằng lời nói.

Phác Xán Liệt dùng hành động để yêu Ngô Thế Huân tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro