Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÃ LÀ OAN GIA THÌ SAO MÀ CHẠY RA KHỎI HẺM NHỎ

Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân là oan gia, mỗi ngày không khắc khẩu với nhau sẽ không chịu được.

Ngoài việc nhìn cảnh hai người bọn họ không chửi nhau vì cái này, chê bai nhau vì cái kia đến quen thì việc hai người Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân  không dám nhìn nhau bây giờ quả là điều hết sức phi thường.

Cùng trường, cùng khoa nên việc chạm mặt nhau suốt bao năm tháng qua, nhìn đến chai mặt, Ngô Thế Huân ra sức cắn răng, trong lòng thầm chửi Phác Xán Liệt là một tên tâm thần. Chỉ vì đợt học quân sự này mà đối với việc cùng Phác Xán Liệt tranh luận, Ngô Thế Huân quả thực là không cần nữa, sẽ không bao giờ cùng tên điên đấu võ mồm nữa.

Chính vì, nụ hôn đầu của cậu, là nụ hôn đầu sau hơn hai mươi năm giữ gìn bị cái tên Phác Xán Liệt mất não kia cướp mất.

Phòng tắm thiếu, người cần tắm lại đông, mà bên ngoài các huấn luyện viên chỉ cho mười lăm phút vệ sinh sạch sẽ. Nên vì chậm chân nên không còn phòng nào vắng người, Ngô Thế Huân đứng nhìn xung quanh, tới nhìn cánh cửa một lúc, hít thở đẩy vào

" Người anh em... " lời còn chưa nói xong, khuôn mặt mình ghét nhất đập vào mặt

Ngô Thế Huân nhất thời im lặng, Phác Xán Liệt trái lại đắc ý nhìn cậu " Yô ! Ai đây ? "

Điệu bộ ngả ngớn của Phác Xán Liệt cậu không nhìn nổi vào mắt, nhưng nhìn thân hình từ trên xuống dưới chỉ chừa lại mỗi cái quần lót khiến Ngô Thế Huân nhất thời nuốt nước miếng.

Bà nó, đến khi nào mới được như hắn đây ?

Trở lại trạng thái tốt nhất, Ngô Thế Huân quay mặt đi , như lẽ đương nhiên mà cởi áo quần.

" Hôm nay tôi không muốn cùng cậu gây sự, huấn luyện viên cho thời gian quá ngắn không thể đợi được, vậy nên tắm chung đi "

Giả vờ lơ đãng nhìn đi nơi khác, nhưng khi vô tình quay đầu thì trước mắt là thân hình của Ngô Thế Huân . Không phải trước đây hắn chưa từng tắm chung với người khác, đằng này đây là Ngô Thế Huân , là cái tên chỉ cần nhắc đến Phác Xán Liệt hắn đặc biệt ghét bỏ.

Nhìn Ngô Thế Huân trên xuống dưới chỉ còn sót lại một cái quần lót, làn da trắng mịn so với con gái còn hơn một phần . Cậu đang thử nước, ánh mắt rũ xuống nhìn khác xa với những lúc cùng hắn cãi nhau.

Theo quán tính tiến lại gần, một phút không phòng bị mà Ngô Thế Huân bị Phác Xán Liệt giữ vai đẩy sát vào tường. Cả người chấn kinh bởi hành động đột ngột của hắn ,Ngô Thế Huân tức giận trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt

" Phác Xán Liệt cậu có bệnh hả ? " nói rồi dơ vòi hoa sen xịt vào mặt hắn

" Ừ, tôi có bệnh rồi đấy, bệnh không nhẹ chút nào "

Phác Xán Liệt giành vòi hoa sen trong tay cậu tắt đi rồi cùng cậu trừng mắt, người trước mặt hắn lúc này trên thân chẳng một mảnh vải , xương quay xanh ẩn ẩn hiện hiện trước mắt

Ngô Thế Huân , thật con mẹ nó rất đẹp.

Dù chán ghét Ngô Thế Huân như thế nào thì hắn không thể phủ nhận được việc này. Trước đến nay ,lần đầu tiên Phác Xán Liệt hắn thấy ,cùng là nam nhân tại sao Ngô Thế Huân lại đẹp xuất sắc như thế.

Suy nghĩ này Phác Xán Liệt không dám nói ra, bởi người này không ai khác mà là Ngô Thế Huân nên ngậm miệng lại là tốt nhất, khen cậu ấy một lời ngày mai chắc chắn đã nằm trong viện.

Không khí bỗng chốc nóng đến lạ, Ngô Thế Huân muốn thoát khỏi cánh tay của hắn mà hết cách, bởi so với Phác Xán Liệt thì cậu nhỏ người hơn, sức yếu hơn, trước nay hơn hẳn cũng chỉ có cái miệng mà bây giờ một lời cũng không biết nói sao cho đúng với trạng thái của hai người hiện tại .

Vừa nóng vừa ngại ngùng, trên người đã không mặc gì rồi đi, lại bị cái tên này ép vào tường không cho động đậy . Đến khi phản ứng kịp thì hạ thân đã bị một thứ gì đó nhô ra ma xát vào

" Phác.... " lời chưa kịp nói, môi đã bị chiếm mất

Chính là Phác Xán Liệt cũng không hiểu tại sao lại có phản ứng với Ngô Thế Huân , nhìn đôi môi cùng mình cãi nhau, cái miệng nói bao nhiêu lời cay độc bây giờ đáng yêu đến lạ

Vậy nên lúc không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì, nhìn Ngô Thế Huân , tiến lại gần nhìn rõ gương mặt đẹp đẽ của cậu, cúi đầu, hôn xuống

Chỉ vì một phút thất kinh, hai người bây giờ một cái nhìn cũng không dám đối diện với nhau.

Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân dạo này bị điên mất rồi, chính là mỗi ngày trong đầu đều xuất hiện hình ảnh Phác Xán Liệt hôn mình.

Nghĩ đến thân hình hắn, nghĩ đến gương mặt đẹp xuất thần của hắn, mí mắt, sóng mũi, đôi môi....mọi thứ cứ liên tục nhảy trong đầu cậu.

Vậy nên dành một ngày để suy nghĩ, Ngô Thế Huân liền đồng ý lời tỏ tình của Mạn Mạn.

Phác Xán Liệt mấy ngày qua cũng không tài nào để bản thân trở lại những ngày trước khi tình huống kia xảy ra. Nhìn Ngô Thế Huân tránh mặt mình, rồi cậu cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn nữa, đối với việc này thì Phác Xán Liệt thấy không quen.

Trước lúc mà Phác Xán Liệt có ý định tìm Ngô Thế Huân nói chuyện, thì bất ngờ nghe tin cậu cùng tiểu cô nương tên Mạn Mạn hẹn hò.

Trong lòng Phác Xán Liệt bỗng nhiên nổi giận, ngày hôm đó không một ai dám cùng hắn nói chuyện , bởi chỉ cần há miệng đã bị cái liếc mắt của hắn làm cho ngậm hẳn luôn.

Một ngày nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, báo ốm xin nghỉ một ngày chỉ để trong đầu luôn là cái tên Ngô Thế Huân . Rồi là hình ảnh lúc cậu cùng mình đấu khẩu, trừng mắt mặc dù đôi mắt nhỏ bé của cậu chẳng có sức uy hiếp, và...lúc Ngô Thế Huân cười nói, cùng người khác, trước tới giờ cậu chưa từng dùng biểu tình đó đối với Phác Xán Liệt hắn.

Hình như có chút ghen tị

Thật tình mà nói, Ngô Thế Huân bây giờ cùng Mạn Mạn một chỗ mà như mượn con gái nhà người ta để xác định rõ ràng tình cảm.

Nhưng với tính cách cố chấp của cậu, vẫn không muốn mới đó đã chia tay.

Khi đang còn lén lút cùng Mạn Mạn về phía sau sân tập 'hẹn hò' chưa được bao lâu thì trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn. Tưởng hai người bị lão sư bắt được, ai ngờ khi lo sợ ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt hiện rõ tức giận của Phác Xán Liệt.

Vì vậy, Ngô Thế Huân nhất quyết không dám nhìn hắn nữa, quay đầu nhìn Mạn Mạn, bàn tay dơ lên giúp cô chỉnh lại tóc mái, nở nụ cười tiêu chuẩn " Hôm nay chúng ta về thôi, ngày mai em còn có buổi kiểm tra nữa mà, về phòng nghỉ ngơi sớm một chút "

Mạn Mạn nghe Ngô Thế Huân dùng giọng ôn nhu nói chuyện với mình, mặt bỗng dưng đỏ,cúi đầu không dám nhìn cậu, mặc kệ bên cạnh còn có người lạ nhưng cô nàng cũng không sợ hãi mà nhỏ giọng nói " Dạ, Thế Huân cùng về với em không ? "

Ngô Thế Huân lắc đầu, đỡ cô đứng dậy " Có bạn đến tìm, nên em cứ về trước đi "

Chỉ là khi cậu còn lơ đãng nghĩ cô nàng sẽ nghe theo lời mình rời , ai ngờ cô lại mạnh dạn nhón chân hôn lên môi cậu một cái rồi ngại ngùng cúi đầu " Em đi trước đây "

Ngô Thế Huân bởi nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua mà ngây ngốc một hồi, đến khi bên cạnh có người tức giận giữ hai má bắt cậu nhìn mình mới hoàn hồn tỉnh táo

" Cứ như vậy mà để người khác hôn ? Bữa tới nay hai người các cậu đã hôn qua bao nhiêu lần rồi hả ? "

Phác Xán Liệt không hiểu sao mình lại tức giận, chứng kiến Ngô Thế Huân bị hôn mà thất thần càng trở nên tức giận. Nhưng mà tình trạng bây giờ giữa Ngô Thế Huân và hắn cũng đâu phải có quan hệ gì, xen vào chuyện người khác như vậy đối với Thế Huân một chút cũng không ưng ý

" Liên quan đến cậu hả ? Kẻ tâm thần như cậu cũng không có sự đồng ý của tôi mà đè ra hôn đó thôi, cậu có tư cách nói người khác chắc "

Phác Xán Liệt bị nói cũng không biết phản bác như thế nào, lần đầu tiên bị cậu làm cho cứng họng nên nhất thời không có cách giải quyết

" Giờ thì buông tôi ra đi, đừng bày ra điệu bộ làm như thân thiết lắm "

Càng nói càng hăng, nhìn cánh môi của Thế Huân cử động liên tục, nhất thời lại bị mê hoặc, Phác Xán Liệt không có cách nào liền dùng môi mình chặn lại.  Thế Huân còn đang có nhiều lời muốn nói, lại bị cưỡng hôn chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn hai tay đập mạnh vào ngực mong hắn buông ra  ,nhưng mà một chút cũng không có tác dụng

"Thế Huân... " lời nói thủ thỉ bên tai cậu, mang âm thanh thiếu tự tin

" Tôi...tôi hình như vì cậu mà động tâm rồi "

Ngô Thế Huân ngẩn ra, chưa kịp tiêu hóa lời Phác Xán Liệt vừa nói

" Tôi hình như thích oan gia của mình rồi , Ngô Thế Huân , hình như tôi thích em rồi "

Ngô Thế Huân chấn kinh tại chỗ.

Tối hôm đó Thế Huân suy nghĩ rất nhiều, cũng chưa chấp nhận được lời tỏ tình đột ngột của Phác Xán Liệt mà bỏ đi. Đến sáng hôm sau, ai cũng kinh hãi bởi việc Phác Xán Liệt lẽo đẽo theo Ngô Thế Huân . Cậu chửi, cậu mắng, cậu sử dụng bạo lực để đuổi hắn thì Phác Xán Liệt nhất định không phản ứng lại, chỉ toe toét cười tới rạng rỡ. Nếu là trước đây, không chừng hai người ở ngay tại đó vật lộn rồi.

Hôm nay Mạn Mạn hẹn Ngô Thế Huân  ra sân sau gặp mặt, nói muốn có quà muốn tặng cho cậu.Ngô Thế Huân cũng không từ chối, nói mình được nghỉ trưa liền qua.

Phác Xán Liệt bày đủ trò ngăn cản cũng không được, đành đến giờ hẹn chạy ra chỗ hai người bọn họ hẹn nhau. Vừa hay lúc Mạn Mạn đang ngượng ngùng đem quà cho Ngô Thế Huân , thâm tâm cậu bây giờ còn rất nhiều điều chưa thông, nhưng chắc chắn là cậu không yêu người trước mặt, vậy nên cũng không biết nên nhận hay là từ chối.

Trong lúc còn đang suy nghĩ, cả người bị một lực ôm lấy kéo về sau. Nhìn hành động của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân tức giận trừng mắt, mặc dù một chút tác dụng cũng không có

" Cậu điên hả ? Buông ra cho tôi "

Phác Xán Liệt không vì lời cảnh cáo mà buông tay , lực độ trên tay mạnh hơn một bậc ,siết cả người cậu vào lòng

" Ngô Thế Huân có chủ rồi, lần sau đừng có mà hẹn hẹn hò hò cùng cậu ấy nữa "

Mạn Mạn nhìn Phác Xán Liệt nổi nóng với mình, còn công khai chủ quyền, lòng tức tối khó chịu trừng lại Phác Xán Liệt

" Anh lấy cái gì chứng minh Thế Huân  có chủ ? Anh ấy là người yêu của tôi "

" Người yêu ? Haha có ông đây ở đây mà dám nhận người yêu ? '

" Vậy còn hơn anh là đồ thần kinh "

" Cô là cái đồ tuesday "

" Anh... "

Ngô Thế Huân nhất quyết chịu không nổi nữa, ở trong lòng ngực của Phác Xán Liệt quát lên

" Hai người thôi đi, đứng đây cãi nhau nữa không phải là muốn bị phạt đó chứ ? "

Tiểu cô nương Mạn Mạn giật mình, lén nhìn Ngô Thế Huân  " Thế Huân với anh ta là quan hệ gì vậy? "

" Người yêu "

" Kẻ thù "

Chính là cả hai cùng nói một lúc, Mạn Mạn mắt to mắt nhỏ nhìn hai người

" Không tin là người yêu "

Nghe lời khinh bỉ từ cô nàng, với tính cách của Phác Xán Liệt nào đâu nhịn được . Để thể hiện mình là một nam tử hán, lời nói chưa có một điểm nào giả dối, liền trực tiếp nâng cằm Ngô Thế Huân đối diện với mình, không cho cậu kịp phản ứng trực tiếp hôn lên.

Giờ đây Phác Xán Liệt phát hiện ra một điều, là môi Ngô Thế Huân rất ngọt, hắn nghiện đôi môi này của cậu rồi.

Đợi Tiểu Mạn Mạn bỏ đi Phác Xán Liệt mới buông Thế Huân ra, giúp cậu chỉnh lại mái tóc bị rối . Ngô Thế Huân nhìn hắn, ghét bỏ hừ lạnh một tiếng " Phác Xán Liệt, cậu chính là cái đồ lưu mệnh, bệnh hoạn, điên khùng, thần kinh, kh... "

" Là cái đồ thích Ngô Thế Huân đến phát điên " bị hắn cướp lời, Ngô Thế Huân cũng không thèm cùng hắn tranh cãi nữa, tức giận quay lưng bỏ đi

Phác Xán Liệt lại tiếp tục chân chó chạy theo sau, hết quàng vai rồi ôm ôm, bày mấy hành động như hai người chính là người yêu vậy, đặc biệt là Ngô Thế Huân không gạt hắn ra, mặt nhăn nhúm nhưng môi vẫn nở nụ cười .

Mạn Mạn ở sau thân cây nhìn hai người kia rời đi, nụ cười đắc ý nhìn người đang sóng vai với mình .

" Anh hứa rồi đấy nhé, mau mau nôn wechat của Kim học trưởng cho em "

" Cứ yên tâm đi, anh mày có bao giờ nuốt lời đâu, lần này anh mày thu về một đống lợi từ cái tên ngốc Phác Xán Liệt cùng đám cẩu tử trong lớp, chẳng lẽ cách thức liên lạc của thằng bạn thân cũng không giao được cho mày "

" Vậy mau quét mã cho em đi "

" Hôm mai cái tên Kim Tuấn Miên kia sẽ tự đến gặp mày , giờ anh đi thu tiền cái đã "

Người kia cứ như vậy bỏ đi, tâm trạng đang hưng phấn bỗng bị cơn giận đè lên, hộp quà trong tay cứ như vậy bay thẳng trúng đầu người kia, tiếng la oai oái cứ xa dần

" Cái đầu của anh chỉ nghĩ đến tiền thôi,  Biện Bạch Hiền ,anh là cái đồ khốn nạn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro