phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN DỖI

Park Chanyeol dỗi ? Trên đời này Oh Sehun sợ hai điều :
Một là không có gì ăn,  hai là anh người yêu dỗi.
Chuyện thì chẳng có gì to tát đâu, tự nhiên đi làm xong cái gọi điện về cho Sehun . Mà ngay lúc đó cậu còn không cầm điện thoại, thì nghe máy bằng cách gì, giận dỗi vô cớ quá trời luôn á.

" Lúc MC kêu anh gọi điện thoại, người đầu tiên anh nhớ chỉ có em "

Mặt phụng phịu, chẳng còn thèm nhìn Sehun mặc dù cậu đang ra sức dỗ dành, Sehun bây giờ chẳng biết phải làm sao cho Chanyeol dừng ngay việc này lại. Bèn nghiêng người, kéo mặt anh lại phía mình hôn lên môi một cái rõ kêu

" Em nói rồi mà ~ lúc đó em đang tắm , không nghe thấy chuông điện thoại "

Được ăn quả ngọt Chanyeol rất vui, trong lòng nở hoa bung bét rồi nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh

" Anh cũng bảo em đi với anh, hôm nay lái vespa không có người ôm rất lạnh... "

Hết nói nổi, Sehun thiệt là đến chịu với cái con người này, không biết từ khi nào lại dở tính trẻ con như vậy , rõ ràng có xe hơi lại không đi , cứ tự làm khổ mình rồi về bắt cậu đau lòng a..

" Aizza...lần sau hứa sẽ đi cùng anh mà ~ không phải em ở nhà tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng ráo nước chờ anh về đây sao ? "

Nhận lấy ánh mắt không tin nổi của Chanyeol,  Sehun bỗng phì cười

" Không thích hả ? Vậy em hẹn Baekhyun đi ăn nha ~ "

Điên mới không thích, chỉ là không nghe điện thoại thôi mà, đó là chuyện nhỏ, chuyện lớn là được ăn sạch sẽ tiểu bảo bối trong nhà nè

" Um ~ từ từ thôi...Chanyeol "

" Hừm, anh mỗi ngày đều kiếm cớ để dỗi em được không ? "

Người cùng Chanyeol âu yếm, mỉm cười gật đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro