phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Huân theo đuổi Phác học trưởng, ngày ngày mua đồ ăn rồi theo chân người ta một khắc cũng không rời. Người ngoài nhìn vào cho rằng Ngô Thế Huân ngu ngốc, lại chạy đi làm cu li cho Phác Xán Liệt. Ngô Thế Huân thì cho rằng đây là điều đương nhiên vì cậu thích hắn. Phác Xán Liệt lại chẳng nghĩ giống ai, miệng lúc nào cũng bảo Ngô Thế Huân , cậu thật phiền.

Cứ mỗi lần, Tiểu Huân bày ra hành động tiếp xúc gần với Phác Xán Liệt, hắn đều nhăn mày

" Tôi sẽ không bao giờ thích cậu, mãi mãi không thích cậu "

Lời nói đối với Thế Huân là sâu sắc đau đớn, nhưng mà tình cảm mà, sao có thể ép buộc được

Có lần, Ngô Thế Huân vừa mới nghe lời ghét bỏ từ Phác Xán Liệt, sau đó lại thấy hắn đang cười với nữ nhân liền nghĩ thoáng, chạy tới gặp Đô Khánh Tú tâm sự

" Anh ấy không thích em "

Đô Khánh Tú là người biết rõ tình cảm của Ngô Thế Huân nhất, người chứng kiến cậu mất ăn mất ngủ tìm cách theo đuổi Phác Xán Liệt . Nhìn Ngô Thế Huân ủ rũ phía đối diện, y thở một hơi thật dài " Nhưng không thể vì như vậy mà cậu lại hành động lung tung được, sau này sẽ hối hận "

Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ rồi lại lắc đầu " Sẽ không đâu , vì ở đây mà anh ấy cũng không thích em thì sau này cũng sẽ hối hận " ngừng một chút, cậu lại đau lòng nói ra những lời mình suy nghĩ " Kiểu nào cũng sẽ hối hận, ở lại đây giống như đang tự ngược thân mình vậy "

Đô Khánh Tú hết cách, bởi có khuyên thế nào thì chắc chắn Ngô Thế Huân sẽ không nghe

Năm ngày sau, theo lời ba mẹ cậu quyết định tới Bắc Kinh học tập. Khi kéo vali rời khỏi thành phố nhỏ mình sinh sống từ bé tới giờ, vẫn có chút nuối tiếc không muốn đi. Ở nơi đây có gia đình của cậu, bạn bè của cậu, và có...người cậu thương.

" Phác Xán Liệt, thật hạnh phúc nhé "

Bên kia Đô Khánh Tú không chịu được đứng trước mặt Phác Xán Liệt, rõ ràng một chút thiện ý cũng không có, lạnh lùng tới gần hắn

" Lần này Ngô Thế Huân đi chắc chắn rất nhiều năm sau mới quay lại... A, cũng có thể không quay lại nữa. Tôi đoán rằng, Phác Xán Liệt anh sau khi cậu ấy đi, sẽ đặc biệt tự do ấy nhỉ ?" lời nói đều ám chỉ khinh thường

Còn cho rằng Phác Xán Liệt sẽ mặc kệ, lúc nhìn biểu tình trên khuôn mặt thường ngày lãnh đạm bây giờ chuyển lo lắng, y biết, Phác Xán Liệt cũng thích Ngô Thế Huân .

Nhìn bóng lưng vội vã chạy đi của Phác Xán Liệt, Đô Khánh Tú nhếch môi " Vậy Thế Huân, em phải cảm ơn anh rồi " .

Lúc đứng tại cửa ra vào của chuyến tàu cao tốc, nhìn ngược xuôi không thấy bóng dáng quen thuộc . Trong đầu Phác Xán Liệt bây giờ đều hiện lên những lời nói sắc bén mình nói với Thế Huân , cậu ấy tốt như vậy, chính vì mình mà bị tổn thương lần này đến lần khác.

Lúc cho rằng Ngô Thế Huân đã lên chuyến tàu kia, tâm hắn lạnh dần, bàn tay buông thõng mang ý định một thời gian nữa bản thân cũng sẽ lên Bắc Kinh tìm cậu ấy. Chỉ là không ngờ, khi quay lưng liền đối diện với ánh mắt cũng đang nhìn mình, thần kinh chấn động mạnh, một lời cũng không biết nên nói như thế nào.

" Sao anh lại tới đây ? "

Cậu phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trước, hai tay xắn xắn góc áo , lòng vừa vui vừa sợ.

Phác Xán Liệt không nói, im lặng nhìn cậu thật lâu, nhìn biểu cảm sốt ruột của Ngô Thế Huân liền nghĩ đến bản thân mình lúc nãy cũng y như vậy, đều sốt ruột như nhau. Cũng may, em ấy vẫn ở đây

Đợi Phác Xán Liệt mãi không thấy hắn trả lời, vừa hay chuyến tàu của mình cũng vừa cập ga, Ngô Thế Huân nhìn hắn, đau xót không nói nên lời

" Vậy em đi trước đây , tạm biệt "

Nhìn bóng lưng cô đơn của cậu, hắn biết lần này không giữ, cả hai có lẽ sẽ thật sự không còn gặp lại

" Này.... Thế Huân " gọi tên cậu, thanh âm thiếu tự tin

Thân thể cậu cứng ngắc, đây là lần đầu tiên cậu nghe Phác Xán Liệt gọi tên của cậu. Đến một lúc Ngô Thế Huân cũng không có dấu hiệu quay đầu, Phác Xán Liệt vội vã chạy tới trước mặt cậu , nhìn trong ánh mắt đơn thuần thường ngày hiện lên ánh nước, hắn đau lòng

" Em còn thích tôi không ? "

Chấn động bởi câu hỏi của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân không trả liền, vì cậu không dám tin, sợ lại lún sâu hơn nữa

Tiến lại gần cậu hơn, Phác Xán Liệt hai tay ôm má Ngô Thế Huân  nâng lên, lặp lại câu hỏi một lần nữa " Em còn thích tôi chứ ? "

Ngô Thế Huân ngơ ngác, đoàn tàu phía sau lưng Xán Liệt đã chuyển bánh, chạy đi mất hút

" Tôi thích em, đừng đi có được không ? "

Giờ đi cũng không kịp nữa mà

Khi Tiểu Huân phản ứng lại thì môi lưỡi của mình đã bị Phác Xán Liệt càn quét, cảm nhận thứ mà lâu nay mình mong ước có được, hai mắt dần khép lại hưởng thụ nụ hôn chốn đông người.

Ngô Thế Huân , vốn dĩ chưa một lần ngừng thích Phác Xán Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro