Chương 5: Lại một người ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người mà, ai mà chẳng phải ra đi. Một tuần sau đó, Hải Anh và Hải An đang trên đường về thì có một cú điện thoại gọi tới. Hải Anh dừng xe vào lề đường bắt máy, là chú Mạnh.

"Alo chú, chú gọi con có việc gì?"

"Hải Anh, còn mau vào bệnh viện,...bà nội...bà nội..."

"Bà nội làm sao cơ?"

Hải Anh bỗng thấy chột dạ. Cảm giác lúc này y hệt ngày hôm đó. Anh có cảm giác như thứ gì đó sắp biến mất để rồi khi câu nói của chú Mạnh được thốt ra, anh như chết lặng.

"Bà nội mất rồi."

Trong điện thoại, anh nghe thấy tiếng khóc nức nở của mọi người mà rõ ràng nhất là chú Mạnh. Cũng phải thôi, chỉ trong vòng nửa năm mà người anh trai lớn lẫn người mẹ tôn kính của chú đều ra đi không quay trở lại.

Hải Anh tức tốc đạp xe đến bệnh viện. Đến nơi, anh lại nhìn thấy cảnh tượng ấy. Một người đàn bà da nhăn nheo gầy gò đang nằm trên giường bệnh. Chú Mạnh vẫn cầm lấy bàn tay đó, áp lên má mà khóc lóc. Thím Diệp đứng sau chú, một tay đặt lên vai chú an ủi, một tay đưa lên bịt miệng để không phát ra những tiếng khóc nấc.

Bỗng Hải Anh thấy có một làn nước nhạt nhòa ở mắt. Khóe mi anh cay cay. Anh dắt Hải An vào giường bà nội, Hải An khóc nấc lên. Cô bé đã hiểu ra một điều, bất cứ ai nằm bất động thế này đều có ý định rời xa cô. Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng, cô luôn miệng gọi "bà ơi, bà nội ơi".

Vài ngày sau đám tang bà nội, Hải An như người thất thần. Hải Anh cũng chẳng khá hơn, anh thường xuyên lơ đãng, không chú ý nghe giảng. Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trên cành cây phượng đã tàn hoa, có một tổ chim nhỏ. Những chú chim non liên tục há miệng chờ mẹ cho ăn, Hải Anh lại nhớ tới lúc nhỏ. Ngày ấy, mỗi lần bố mẹ đi xa, một tay bà nội chăm sóc anh. Mỗi lần cho anh ăn, bà đều làm trò, nói lời ngọt ngào.

Ông trời là đang đặt thử thách cho anh em họ sao? Người thân thiết chẳng có nhiều vậy mà cứ dần dần ra đi.

Một buổi tối giữa tháng 9, những cơn gió thổi qua làm rung chuyển lá cây. Nghe tiếng gió, được gió lướt qua cũng làm cho tâm hồn thảnh thơi. Hải Anh dẫn Hải An ra ban công ngồi ngắm sao. Hải An vẫn gương mặt buồn bã, tuy thời gian bà nội ở bên cô so với anh trai không nhiều nhưng bà luôn dành cho cô tình cảm đặc biệt.

"Anh, có phải vì Hải An không ngoan nên mọi người mới bỏ em đi?"

Hải Anh nghe thấy câu hỏi ngây thơ, non nớt của cô bỗng lòng xiết lại. Anh ôm lấy cô, vuốt ve mái đầu.

"Ai nói với em như vậy, bảo bối của anh ngoan lắm."

"Vậy tại sao mọi người lại đi hết?"

"Họ đến thế giới mới, ông trời đã đưa họ đi."

Anh chỉ tay lên những ngôi sao sáng lấp lánh trên màn trời đêm. Hải An nhìn theo hướng anh chỉ, đôi mắt tròn còn sáng hơn sao.

"Bảo bối có thấy những ngôi sao đó không, trong số đó có bố, mẹ và cả bà nội. Chỉ cần trong lòng em luôn có họ, họ sẽ không bao giờ biến mất."

"Anh, anh sẽ không bỏ em đi phải không?"

"Ngốc, anh sẽ chăm sóc cho bảo bối cho đến khi em không cần anh nữa, anh sẽ không bỏ em."

Hải An ôm chầm lấy cổ anh, đôi tay nhỏ vừa vặn ôm lấy, dịu đầu vào bờ vai anh.

"Bảo bối dễ thương thế này, làm sao anh có thể bỏ em".

Bây giờ, ngoài Hải Anh, Hải An cùng lắm chỉ còn gia đình Hải Yến. Hải An khóc đến nỗi mắt sưng lên. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống ướt đẫm một bên áo của Hải Anh.

Cứ như vậy, không biết từ bao giờ, cô ngủ thiếp đi. Hải Anh bế cô về phòng, đặt cô lên chiếc giường hồng êm ái. Anh đứng dậy, chỉnh lại chăn gối cho cô. Hải Anh ngồi nhìn cô ngủ một lúc lâu mới tắt điện ra khỏi phòng.

Ngày tháng sau đó của họ vô cùng yên ấm, không có biến cố xảy ra. Hải An hòa nhập với các bạn, được Hải Anh quan tâm dạy bảo nên việc học tập đối với cô cũng không mấy khó khăn. Anh em họ luôn luôn có nhau. Mấy năm liên tiếp, cứ đến dịp sinh nhật của Hải An, anh đều đưa cô đi dạo phố, ăn uống. Hải Anh không quên làm mâm cơm giỗ bố mẹ nhưng Hải An đều không biết.

Thấm thoát 3 năm trôi qua, Hải Anh ngày nào đã cao to hơn nhiều so với trước. Năm nay Hải Anh phải đối mặt với nhiều kì thi hơn. Anh đã là học sinh lớp 12, cũng là năm cuối của thời học sinh. Mấy năm trước, thầy Minh có nói Hải Anh là lớp trưởng tạm thời, nhưng chữ tạm thời ấy của thầy kéo dài suốt ba năm học.

Năm anh học lớp Mười Một, bà ngoại được cậu- em trai của mẹ nói đưa về sống chung với vợ chồng cậu mợ. Dù gì bà cũng chỉ có cậu là con trai, vả lại cũng không thể để bà ở đây chăm sóc anh em Hải Anh mãi được. Đã đến lúc bà quay về an hưởng tuổi già.

Suốt ba năm học, Thảo Vy đã có tình cảm đặc biệt với Hải Anh, cô thường xuyên đến nhà nói là chơi cùng Hải An nhưng đó chỉ là cái cớ. Hải Anh thì suốt ngày chỉ biết có em gái, nếu không cũng chỉ chúi đầu vào đống sách.

"Hải Anh, mai sinh nhật tớ, dẫn theo cả Hải An đến nhé!"

Giọng nói của Thảo Vy vẫn như ngày nào, có điều chững chạc hơn. Nụ cười duyên khẽ nở trên gương mặt "lớn đẹp như hoa" của cô gái. Hải Anh ngẫm nghĩ một chút, gấp sách lại.

"Ngày mai tôi phải đến nhà sách."

"Chán cậu ghê, sinh nhật cuối của đời học sinh đó..."

"Nhưng nó là của cậu mà."

"Cậu không thể rời xa mấy cuốn sách một ngày sao, hôm khác đi mua cũng được mà. Cả lớp đến sao lại thiếu lớp trưởng? Năn nỉ cậu đấy!"

Thảo Vy cầm vào cánh tay của Hải Anh vung vẩy, Hải Anh bị cô làm cho tay trở nên mệt mỏi. Cô ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt có chút long lanh. Cô gái này cái gì cũng tiến bộ, duy chỉ có chiều cao là chỉ nhích một tí. Trong khi Hải Anh sau ba năm đã cao tới 1m88 thì Thảo Vy chắc cũng chỉ có 1m65.

Hải Anh gạt tay cô ra.

"Thôi được rồi, tối về tôi sẽ hỏi ý kiến Hải An, cậu không cần phải làm vẻ mặt đó."

Nói xong, Hải Anh nhanh chóng bước vào lớp, tiếp tục đọc sách. Thảo Vy đứng ngoài cửa tủm tỉm cười.

Tối hôm đó, khi vừa đi học thêm về, Hải Anh bước vào nhà ngồi phịch xuống ghế sofa. Hải An thấy anh về, chạy xuống bếp rót nước cho anh.

"Anh, nước của anh."

Hải Anh ngồi thẳng dậy, chỉ cần nhìn thấy Hải An, bao nhiêu muộn phiền trong anh đều tan biến. Anh đón lấy cốc nước từ bàn tay nhỏ nhắn của cô, mỉm cười một cái rồi uống.

"Bảo bối, em đã ăn tối chưa hả?"

"Lúc nãy thím Diệp có mang đồ ăn qua, nhưng em đợi anh về rồi mới ăn."

"Lần sau nếu đói thì ăn trước đi, anh đã dặn bao nhiêu lần rồi hả?"

"Nhưng mà không phải anh cũng đói sao? Nếu em ăn ngon lành trong lúc anh cũng đói có phải em là đứa em gái xấu tính không?"

Hải Anh bật cười, dang tay ôm lấy cô vào lòng, anh tựa vào bờ vai nhỏ của cô khiến nó lún xuống một chút.

"Bảo bối của anh là đứa em gái ngoan ngoãn, thương anh trai nhất."

"Anh, hôm nay cô giáo nói Hải An tham gia câu lạc bộ hát của trường, anh xem em có nên đồng ý không?"

"Nên chứ! Bảo bối của anh có giọng ca trong trẻo vậy mà, nếu sau này em có thể trở thành ca sĩ, người anh trai này sẽ là fan ruột của em."

"Fan ruột?"

"Là người rất rất hâm mộ em đó!"

Hải Anh vừa nói vừa véo vào đôi má mềm mịn của Hải An. Bỗng anh bế cô vác lên vai.

"Đi ăn thôi nào, anh đói sắp chết rồi!"

Sau câu nói đó, chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích của Hải An. Tiếng cười vang cả căn bếp nhỏ. Hình ảnh hai anh em ăn tối vui vẻ, không ngừng chọc ghẹo nhau, nếu có thêm bố mẹ ở đó, chắc chắn càng thêm náo nhiệt.

Bước ra khỏi phòng tắm, Hải Anh cầm chiếc khăn lau cho tóc khô đi. Nếu không có việc gì gấp, anh nhất định sẽ không dùng máy sấy, Hải An cũng vậy. Đang định ngồi vào bàn xem lại bài, Hải Anh bỗng nhớ tới lời Thảo Vy lúc sáng. Anh cứ thế một tay yên vị trong túi quần, một tay lau tóc, thong dong đi sang phòng Hải An.

"Bảo bối, 9 giờ rồi sao không mau đi ngủ đi?"

"Em phải làm nốt bài tập toán, nếu không sẽ không kịp mất."

Hải Anh ngồi xuống giường, chống tay vào ga giường.

"Bổi bối, chị Vy của em mời em tối mai tới nhà chị ấy dự sinh nhật, em có đi không?"

"Thật ạ? Tất nhiên là có rồi, mai anh dẫn em đi mua quà nhé!"

"Mai anh bận rồi."

"Ngày mai là thứ Bảy, anh bận gì chứ?"

"Chỉ có đứa trẻ lớp Ba như em mới được nghỉ thứ Bảy, anh vẫn phải đến trường nghe chưa?"

Anh làm mặt xấu với cô, giọng nói có chút đùa giỡn. Cô nhìn anh, nhếch mũi lên, mắt híp lại.

"Anh nói em con nít ư?"

"Đúng vậy, thì sao, em làm gì anh?"

"Nguyễn Hải Anh, anh chết với em."

Hải An chạy đến lấy gối đánh vào người anh, cả hai đều cười khoái chí. Anh cũng lấy con thú nhồi bông đánh trả cô. Chán chê, anh đầu hàng.

"Được rồi, anh thua rồi, ai chả biết bảo bối của anh "người lớn" chứ, phải không hả?"

"Anh biết vậy em tha lỗi cho anh đó, mai em đến nhà Hải Yến nhờ thím Diệp cũng được."

"Mai anh đưa em qua, tiện đường mà, ngủ sớm đi, anh về phòng đây."

"Dạ, bye bye anh, anh ngủ ngon."

Hải Anh hôn lên trán Hải An, ánh mắt anh trìu mến vô cùng: "Bảo bối ngủ ngon".

Bữa tiệc sinh nhật của Thảo Vy có vẻ rất đông đúc. Ngoại trừ các bạn trong lớp, chắc chỉ có Hải An và vài bạn nhỏ là em của các bạn là người ngoài lớp. Căn nhà trong chung cư này cũng không phải là nhỏ. Có thể chứa cả một lớp thì cũng biết thế nào rồi. Tuy đã ở gần nhau những ba năm, nhưng đây là lần đầu Hải Anh vào trong nhà của Thảo Vy. Trong anh em họ, may ra chỉ có Hải An thường xuyên đến chơi. Cô bé đáng yêu lại lễ phép, rất được bố mẹ Thảo Vy yêu mến. Tối nay, bố mẹ Thảo Vy vì muốn cho bọn trẻ được thoải mái đã ra ngoài với nhau.

Thảo Vy hôm nay đã tròn 18 tuổi, mái tóc dài cột đuôi ngựa hằng ngày hôm nay được xõa ra tết phần trên thành một hình gần giống trái tim, phần đuôi tóc hơi xoăn lại. Cô mặc trên mình một bộ váy trắng dài qua đầu gối, trễ vai xuống một chút. Gương mặt mộc được tô chút son thôi cũng đã đủ đẹp. Nhân vật chính của buổi tiệc trông rất giống công chúa, chỉ có điều, dưới chân cô lại mang đôi dép trong nhà có phần hơi buồn cười.

Hải Anh dẫn Hải An đến vừa kịp giờ chuẩn bị thắp nến. Con người anh không biết là loại người gì. Hẹn 8 giờ thì 8 giờ mới chịu đến, không thèm đến sớm 1 phút giây nào cả. Hải An nhanh chạy đến chỗ Thảo Vy, giơ quà ra trước mặt cô.

"Chị Thảo Vy, chúc chị sinh nhật vui vẻ.:

"Cảm ơn bảo bối, hôm nay em đẹp quá đi, Hải Anh đâu?"

"Anh ấy vừa tới đã ra ngoài nghe điện thoại, anh ấy vào ngay thôi."

"Vậy chuẩn bị thắp nến nha."

Khi những ngọn nến lung linh sắc vàng được bùng cháy lên, Hải Anh bước vào sau đám đông nhìn theo. Ca khúc "Happy Birthday" được cất lên ngay sau đó. Cả đám vỗ tay chúc mừng, Thảo Vy được ánh sáng ngọn nến hắt lên khuôn mặt làm nó càng mê hồn hơn.

Màn cắt bánh xong xuôi, mọi người bắt đầu tặng quà và gửi tới Thảo Vy những lời chúc tốt đẹp. Trong khi khuôn viên phòng khách náo nhiệt, tưng bừng, Hải Anh lại đi đến giá sách, chọn cho mình một cuốn rồi ngồi xuống đọc. Thật chẳng biết giống ai.

Quá 10 giờ đêm, mọi người lần lượt ra về, một vài đứa uống bia say khướt. Không khí ngày càng ảm đạm đi. Bây giờ trong căn hộ chung cư chỉ còn mỗi Thảo Vy, Hải Anh và Hải An.

Hải An bình thường 9 giờ tối đã bị Hải Anh bắt đi ngủ, nay đã hơn 10 giờ, chẳng trách lại như chú cún con nằm lười trên ghế. Thảo Vy lo dọn dẹp lại bàn ghế một chút, trông cô có chút uể oải. Hải Anh vẫn đang ngồi một góc, chìm đắm vào cuốn sách kia. Thảo Vy thấy thế, lấy tạm áo đắp lên người Hải An rồi nhẹ nhàng đi đến gần Hải Anh.

Xét về mặt góc nghiêng, Hải Anh phải nói là có "góc nghiêng thần thánh". Nhìn tổng quát từ trên xuống dưới, Hải Anh sao có thể khiến người ta dễ siêu lòng đến vậy.

"Hải Anh, sao lại đọc sách rồi?"

Câu nói vang lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh, Hải Anh lúc này mới giật mình thoát ra khỏi cuốn sách. Anh nhìn xung quanh một lượt, thì ra đã hết tiệc.

"Oh, muộn thế này rồi có á? Tôi phải về rồi, Hải An chắc đang buồn ngủ rồi."

"Con bé đã ngủ lâu rồi, cậu đó, bảo đến dự sinh nhật ai dè lại đi đọc sách hết cả buổi, mai này cậu có định cưới mấy cuốn sách đó không hả?"

"Hmm... cậu nói cũng đúng, sao tôi không nghĩ ra nhỉ?"

"Nguyễn Hải Anh, cậu thật là..."

"Tôi nói đùa cậu vậy thôi, à tôi có quà cho cậu."

Hải Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc móc chìa khóa hình Conan vô cùng bắt mắt và đáng yêu.

"Nghe nói cậu thích Conan, tôi đã phải sang tận nhà sách trường bên để mua đấy, chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

Hải Anh mỉm cười trao món quà vào tay Thảo Vy, cô nhận lấy mà trong lòng không biết vui nhường nào. Cô nắm chặt chiếc móc khóa ghì vào trước ngực.

"Sao cậu biết tớ thích Conan, thì ra cậu cũng biết để ý."

"Không có, là Hải An nói tôi biết."

Thảo Vy sững người, thì ra Hải Anh ngay đến sở thích của cô học ba năm với nhau vẫn không hề biết. Nhất thời, trong lòng cô có chút buồn bực.

"Muộn lắm rồi, cậu đi ngủ sớm đi, tôi đưa Hải An về."

"Này, còn nửa học kì nữa thôi là hết được học cùng nhau rồi, cậu không thể thay đổi cách xưng hô à?"

"Cách xưng hô của tôi có gì mà phải thay đổi, cả lớp tôi đều nói chuyện như vậy, cậu hôm nay làm sao thế?"

"Cậu có thể xưng câu-tớ một lần không được sao?"

"Không được, nghe không quen."

Hải Anh tiến tới ghế sofa, bế Hải An dậy, cho con bé ngả đầu vào vai anh. Tạm biệt Thảo Vy, anh nhanh chóng ra về. Cái tên Hải Anh này thật đáng ghét mà! Thảo Vy ngồi phịch xuống ghế, cầm chiếc móc chìa khóa lên, đung đưa trước mặt.

"Mày xem, chắc Hải Anh không thích tao đâu nhỉ?"

Càng về cuối năm, Hải Anh lại càng bận rộn, nhưng anh là người khá biết cân nhắc thời gian. Dù bận học hay lo việc lớp đến đâu, Hải Anh vẫn không quên để ý tới Hải An, tối nào anh cũng vào phòng xem bài tập cho cô.

Dạo gần đây, nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi hướng nghiệp cho học sinh khối 12, còn giúp các em chọn trường đại học cho phù hợp. Các trường đại học giỏi ở Hà Nội lấy điểm khá cao, học sinh nào cũng muốn đỗ đạt. Hải Anh học được các môn tự nhiên, anh dự tính sẽ học một ngành liên quan tới tự nhiên.

Thời gian suy nghĩ lựa chọn có khã nhiều nên Hải Anh không mấy quan tâm. Điều anh lo ngại nhất là học trường nào mới có thể gần nhà, đúng chuyên môn và có thể chăm sóc tốt cho Hải An.

Chiều tan học, Thảo Vy cùng Hải Anh dắt xe ra về. Khi rảnh rỗi, Thảo Vy thường đi đón Hải An cùng anh. Phải khoảng 15 phút sau khi trường cấp Ba tan thì Hải An mới tan vì sau giờ học, Hải An còn được đi tập luyện trong câu lạc bộ hát nên hai người đi bộ hóng mát giết thời gian.

"Cậu dự tính thi trường đại học gì?"

Thảo Vy phá tan bầu khí yên tĩnh mà chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù qua tai. Hải Anh không trả lời ngay, anh do dự một lúc mới trả lời.

"Tôi tính thi vào Đại học Y Dược Hà Nội, dù sao ở đó đi lại cũng tiện."

"Sao cậu lại muốn thi ngành y, khả năng giao tiếp tiếng Anh của cậu tốt vậy cơ mà, sao không thi các trường ngoại ngữ?"

"Nếu sau này tôi trở thành bác sĩ, có thể chăm sóc tốt hơn cho Hải An, bảo bối nhà tôi hay bị ốm vặt lắm."

"Nhưng nghe nói học y mất nhiều năm lắm đấy?"

"Thì có sao đâu? Cùng lắm thì cũng đến lúc Hải An trưởng thành là vừa."

"Vậy mà tớ cứ nghĩ cậu sẽ thi vào mấy trường chuyên ngành khoa học cơ đấy."

"Tôi chỉ là thích khoa học vì nó thú vị, bố tôi là nhà khoa học nên từ nhỏ ông đã cho tôi tiếp xúc nhiều với nó."

Gió thổi càng lúc càng mạnh, hoàng hôn xuất hiện làm cho một khoảng trời chuyển thành màu đỏ cam. Tóc Thảo Vy bị gió thổi bay rối tứ tung, Hải Anh lấy trong cặp sách ra chiếc dây buộc tóc nhỏ đưa cho cô.

"Cậu buộc vào đi, nếu không sẽ không đu được đâu."

"Sao cậu có thứ đáng yêu này thế?"

"Hải An rất thích mấy thứ này nên tôi thường xuyên mua. Mà cậu định thi trường nào?"

Thảo Vy buộc tóc lại, mỉm cười trả lời hồn nhiên.

"Tớ đang do dự không biết nên thi vào Học Viện Báo Chí hay Sư Phạm nữa."

"Phải rồi, cậu rất giỏi văn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro