Chương 6: Bế giảng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng trường của Hải An, cô đứng ở cổng trường, thấy Hải Anh và Thảo Vy thì gọi to.

"Anh, chị Thảo Vy, em ở đây này!"

Hai người nhanh chóng đi đến nơi Hải An đứng, Hải An cười tươi, đôi mắt híp lại. Mỗi lần Hải An cười là y như rằng chẳng biết có nhìn thấy mặt trời không nữa.

"Hôm nay đi học thế nào hả?"

Như thường lệ, Hải Anh ân cần  hỏi thăm tình hình của Hải An trong một ngày đi học đã diễn ra như thế nào. Hải An líu la líu lo kể chuyện. Tất cả mọi chuyện trong trường lớp của cô, anh đều biết hết. Đó đã thành thói quen của Hải An, nếu một ngày không kể ra, cô sẽ cảm thấy nặng lòng dù là chuyện nhỏ nhất. Cũng nhờ vậy, Hải Anh không ở bên cũng biết được một ngày của cô ra sao. Ba người cùng nhau về trong buổi chiều tà, những cánh chim bay theo đàn ngày một nhiều trên khoảng trời cao rộng lớn. 

Về đến nhà, mở tủ lạnh ra mới phát hiện đồ ăn không còn nhiều, chắc chỉ đủ cho tối nay. Ngày mai anh phải học cả ngày, buổi trưa có lẽ sẽ ở lại phòng sách, vả lại tối mai phải đến 8 giờ anh mới về nhà. Cất cặp sách lên trên phòng, Hải Anh đi sang phòng của Hải An. Lúc này, Hải An chắc hẳn đang thay bộ đồ đồng phục ra, thay vào đó bộ đồ khác mát mẻ hơn. Hải Anh nghĩ vậy, gõ tay lên cánh cửa gỗ.

"Bảo bối, em thay đồ xong chưa?"

Trong phòng vọng ra tiếng nói trong trẻo, đáp lại câu hỏi của anh.

"Em sắp xong rồi, anh có chuyện gì?"

"Muốn đi chợ cùng anh không? Trong tủ lạnh, bánh của em hết rồi kìa."

"Muốn ạ, anh đợi em một chút."

Hải An nhanh chóng thay quần áo, buộc lại mái tóc rối rồi đi ra khỏi phòng. Cô ngước nhìn anh cười, tay hai người nắm vào nhau rồi cùng đi xuống nhà.

Hải Anh mua thức ăn dự trữ trong một tuần liền, chuỗi ngày sắp tới của anh sẽ rất bận rộn. Còn chưa đầy một tháng nữa, anh sẽ dự lễ bế giảng cuối cùng, sau đó sẽ chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp cùng với kì thi đại học. Đó sẽ là dấu mốc đánh dấu anh trên con đường trưởng thành. Đối với Hải Anh, đây chính là quãng thời gian quan trọng nhất.

Bố mẹ Hải Anh đóng có góp nhiều cho sự phát triển xã hội nên hai anh em năm nào cũng được trợ cấp tiền học phí, riêng tiền sinh hoạt, Hải Anh dùng số tiền tiết kiệm từ tiền mừng tuổi, tiêu vặt mà mẹ giữ cho. Trước đó, tất cả tài sản của bố mẹ cũng được bàn giao cho anh ngay cả khi anh chưa 18 tuổi. Nhưng năm nay, Hải Anh lên đại học, điều này buộc anh phải tự lo cho bản thân. Hải Anh đã suy nghĩ đến việc đó. Khi đã trúng tuyển Đại học, có thể anh sẽ vừa học vừa làm để chăm lo cho bản thân và Hải An. Anh cũng đã nghiên cứu được cách để kiếm được học bổng toàn phần. Con người anh lúc nào cũng thích nhìn xa trông rộng.

Chớp mắt một cái, kì thi học kì II đã trôi qua, còn 2 tuần nữa thôi là bế giảng rồi. Tuy bận bịu ôn thi, song, Hải Anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian tốt nhất để ôn tập cho Hải An. Đối với Hải An, anh không chỉ đơn thuần là người anh trai, mà còn là bố, là thầy giáo mà cô luôn trân trọng. Anh trai luôn dành hết cho cô thời gian rảnh, không bao giờ làm cô buồn, luôn quan tâm, chăm sóc cô một cách ân cần nhất có thể.

Trong tuần cuối, Hải Anh ở lớp phải thu hết tiền học phí nộp lại cho thầy Minh. Ngoài ra, anh còn phải tổng kết lại học lực, đánh giá hạnh kiểm của cả lớp ngay sau khi có kết quả. Suốt ba năm học, anh luôn là mẫu người lý tưởng của biết bao nữ sinh trong trường. Trong căn tràn ngập sách ở nhà, anh không biết có bao nhiêu giấy khen, bằng khen cất trong ngăn kéo. Hải Anh không thích khoa trương, mỗi lần nhận giải, anh cũng chỉ giữ nguyên một vẻ mặt không quá sung sướng. Tất cả tiền thưởng, anh đều dẫn Hải An đi ăn, mua quần áo. Tuy được nhiều người để ý, nhưng Hải Anh lại chẳng mấy quan tâm. Từng có lời đồn anh không thích con gái, đích thị là gay. Bỏ ngoài tai những lời đồn đại, Hải Anh chỉ lắc đầu cười, tặc lưỡi cho qua. Những thứ không cần thiết, không cần phải lưu trong đầu.

Có lẽ sắp tới, nếu việc ôn thi của của Hải Anh tốn nhiều thời gian, anh sẽ phải gửi Hải An đến nhà của chú Mạnh, dù sao Hải An cũng học cùng lớp với Hải Yến và Hải Sơn nên cũng thuận lợi. Thời gian cuối tuần anh vẫn sẽ cố gắng dành cho cô.

Chỉ có nghĩ tới chuyện chọn trường đại học thôi cũng khiến thời gian trôi một cách nhanh chóng. Hôm nay bế giảng rồi! Nhìn vẻ mặt của Hải Anh, mọi người sẽ nghĩ anh chẳng mấy quan tâm đến những sự kiện như vậy, nhưng thật ra, trong lòng anh cũng rất xôn xao. Hải Anh là một người sống rất tình cảm, chỉ là anh không biết cách bộc lộ ra bên ngoài. Đây là buổi bế giảng kết thúc 18 năm đi học của anh, sao anh có thể không để ý đến. Sau này, khi đi học Đại học rồi, chắc gì lễ tốt nghiệp đã được như thế này cơ chứ. 

Hôm nay, anh không còn mặc đồng phục nhà trường nữa, thay vào đó là áo sơ mi trắng, quần âu, trên cổ thắt cà vạt. Tất nhiên, các học sinh nam khối 12 đều mặc như thế chứ không riêng mình Hải Anh. Các nữ sinh đều mặc trên mình bộ áo dài trắng truyền thống, đôi môi có chút sắc đỏ, trên đầu đeo vòng hoa. 

Sáng nay, Hải Anh không phải đưa Hải An đến trường vì cô đã bế giảng ngày hôm trước và được nghỉ hè. Tối hôm qua, Thảo Vy nhắn tin nhờ Hải Anh đón vì xe cô bị hỏng. Gần 7 giờ kém, Hải Anh đứng dưới chung cư nhà Thảo Vy. Vì không muốn để Hải Anh chờ lâu, Thảo Vy đã đứng đó đợi sẵn.

"Lên xe đi, sắp muộn rồi."

Hải Anh vẫn giữ nguyên một vẻ mặt, nhìn và ra lệnh cho Thảo Vy mau chóng lên xe. Thảo Vy nở nụ cười rạng rỡ, cầm lấy vạt áo dài rồi nhẹ nhàng ngồi lên xe. Ngồi đằng sau, Thảo Vy khẽ chạm tay nắm lấy hai bên áo của Hải Anh. Cảm giác được điều đó, Hải Anh đưa mắt xuống nhìn, hai bàn tay thon dài, trắng nõn đang yên vị trên áo anh.

Trong buổi lễ, thầy hiệu trưởng mặc vest đen trang trọng phát biểu. Học sinh ở dưới trật tự lắng nghe. Có lẽ phần háo hức nhất vẫn là phần thả bóng. Mỗi quả bóng là một điều ước, một hy vọng cho tương lai sau này của mỗi người. Những chùm bóng bay đầy đủ màu sắc được mọi người phân phát mỗi người một quả. Khi những "tương lai" kia được thả mình bay lên nền trời xanh biếc, hàng trăm nghìn con mắt nhìn theo hướng chúng bay về phía xa xăm.

Vậy là quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường chỉ vẻn vẹn còn một tháng. Những cảm xúc nhất thời được bộc lộ ra hết trên những khuôn mặt ngây ngô dại khờ. Sau một tháng, tương lai của mỗi người sẽ hoàn toàn khác nhau. Sẽ có đứa hào quang sáng chói, đứa ảm đạm chán chường.

Suốt những ngày tháng ôn thi Đại học, Hải Anh suốt ngày cắm cúi vào sách vở. Ban đầu dự tính sẽ đưa Hải An qua nhà Hải Yến nhưng Hải An một mực muốn ở nhà chăm sóc anh. Hải An đến bữa đều chuẩn bị đồ ăn cho anh dù nó chỉ là thức ăn nhanh, quá muộn còn bảo anh nhanh chóng đi ngủ. Thỉnh thoảng, thím Diệp lại mang cơm đến cho hai anh em. Cách Hải An chăm sóc cho Hải Anh không kém gì cách anh chăm sóc cô, đều rất cẩn thận và ân cần.

Ngày Hải Anh đi thi, chú Mạnh thay mặt bố mẹ đưa anh đến điểm thi. Tối hôm trước, Hải Anh đã kiểm tra một lượt đồ dùng thi, giấy báo thi,... Bây giờ, nhiệm vụ của anh chỉ có sử dụng tất cả kiến thức đã ôn tập lắp ráp vào bài. Thời gian chầm chậm trôi qua, khuôn mặt Hải Anh vẫn chỉ một vẻ khiến cho người khác không thể đoán được đề thi đối với anh như thế nào.

Hải An cùng chú Mạnh đợi Hải Anh ở bên ngoài cổng trường giống các phụ huynh khác.

"Chú ơi, chẳng biết anh Hải Anh ở trong đó làm bài sao rồi, Hải An thấy lo quá."

"Có gì mà phải lo chứ? Anh Hải Anh của con nhất định không làm con thất vọng đâu."

"Hay mình đi mua gì cho anh đi, lỡ thi xong anh đói thì sao ạ?"

Chú Mạnh đưa tay lên xoa đầu Hải An, mỉm cười.

"Được rồi, nếu Hải An muốn, chúng ta sẽ mua đồ ăn cho anh con nha."

Hải Anh làm bài thi khá suôn sẻ nhưng đây mới chỉ là môn đầu tiên, anh không thể nào chủ quan. Từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc kì thì, Hải An ngày nào cũng hướng tất cả sự chú ý về anh.

Ngày Hải Anh thi xong, anh dẫn Hải An đến mộ của bố mẹ. Anh đặt bó hoa hướng dương lên mộ, đây là loài hoa mà mẹ thích nhất. Hải Anh và Hải An cùng nhau thắp nén hương cho bố mẹ, cúi đầu chào rồi lùi về sau.

"Bố, mẹ, Hải Anh hôm nay đã hoàn thành xong kì thi Đại Học rồi. Con làm bài rất tốt nên bố mẹ cứ yên tâm. Sắp tới, con sẽ vừa học vừa làm, lo cho Hải An. Bố mẹ ở trên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, hãy dõi theo con và Hải An nhé."

Câu nói của Hải Anh vừa thoát ra hết, chưa đầy nửa phút lại thêm giọng nói ngọt ngào, trong trẻo của Hải An.

"Bố ơi, mẹ ơi, Hải An ngoan lắm, con biết nghe lời anh, học còn rất giỏi, mẹ biết không, con được vào câu lạc bộ hát của trường nữa đấy mẹ, con còn được biểu diễn nhiều nơi nữa. Bố, con đã ăn ít kẹo ngọt hơn rồi, Hải An có phải rất ngoan không?"

Giọt nước mắt trong suốt lăn đều trên gò má hơi phính của Hải An. Cô nắm chặt tay anh để không phát ra tiếng thút thít. Hải Anh ngồi xuống, bàn tay vuốt ve mái tóc dài của Hải An rồi ôm cô vào lòng.

"Không sao, ở đây toàn người nhà, bảo bối, em cứ khóc to lên. Chẳng mấy khi mình ra thăm bố mẹ mà."

Tiếng khóc của Hải An lẫn với tiếng gió thổi nghe thật đau lòng.

"Anh, em nhớ bố mẹ nhiều lắm! Phải làm sao đây? Em nhớ họ rất nhiều."

"Không sao, chỉ cần bảo bối muốn, anh lập tức đưa em đi thăm."

"Anh, em muốn được mẹ ôm, em muốn được bố đưa đi mua đồ, muốn cả nhà cùng dạo phố!"

"Không sao, anh trai sẽ thay bố mẹ dẫn em đi, ngoan."

"Bố, mẹ, hai người mau về đi, Hải An bị các bạn nói là không có bố mẹ, các bạn không thèm chơi với Hải An. Hải An có bố mẹ mà, mẹ về chơi với con đi, bố nữa, bố không đưa con đi học à?"

Tiếng khóc ngày càng một lớn. Gió lại càng thổi mạnh hơn, những nén hương cũng đã tắt. Hải An khóc mệt liền ngủ thiếp đi. Hải Anh tạm biệt bố mẹ rồi ra về. Hóa ra, những ấm ức bao lâu nay phải để anh cho phép, Hải An mới dám nói ra. Con bé quả là rất đáng thương!

Trở về nhà, Hải An thức dậy khi bụng đã đánh trống, cô ngồi dậy dui mắt. Trước mắt cô, anh trai đang ngồi đọc sách cạnh bên.

"Bảo bối dậy rồi à? Mau đi ăn thôi. Đói lắm rồi phải không?"

Hải An gật đầu, Hải Anh bế bổng cô lên đi vào phòng ăn, đặt cô ngồi ngay ngắn xuống ghế.

"Hôm nay anh đã nấu nhiều món bảo bối thích, em thử ăn xem có vừa miệng không."

Hải An nếm thử từng món ăn. Hải Anh nhìn theo sắc mặt của cô. Hải An nếm qua một lượt, bỏ thìa xuống đáng giá.

"Anh, anh nấu kiểu gì thế?"

"Sao hả? Không ngon sao? Hay để anh nấu món khác?"

"Đúng, không ngon tí nào, các món anh nấu phải nói là rất ngon, anh trai, em tự hào về anh."

Nói xong, Hải An lấy lại cái thìa, ăn lấy ăn để, đồ anh trai nấu, phải ăn sạch sẽ không chừa miếng nào. Hải Anh nhìn cô ăn mỉm cười. Đợi cho cô gần ăn xong, anh mới hỏi chuyện.

"Bảo bối, hay chúng ta chơi một trò chơi đi, anh ra câu đố, Hải An sẽ trả lời. Trả lời đúng sẽ được một cái bánh, sai sẽ bị cắt bánh tháng này."

"Cắt bánh sao? Lỡ anh hỏi khó quá thì sao?"

"Anh sẽ hỏi những câu thật đơn giản."

"Được, anh nói phải giữ lời đó!"

Hải Anh xăn tay áo lên, khoanh tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Hải An.

"Anh trai thích nhất là gì?"

"Đọc sách!"

"Chính xác, Hải An có thương anh trai không?"

"Dạ có, em thương anh to như con voi, chắc chắn không bao giờ hết thương."

"Có phải ở lớp Hải An bị bắt nạt."

"Dạ đúng... ơ ai bảo anh thế, các..các bạn đều quý em..."

"Bảo bối, đừng nói dối nữa, anh biết cả rồi, anh là muốn em nói ra."

"Anh, các bạn nói đứa không có bố mẹ như em chắc chắn không được dạy dỗ đàng hoàng, mai này lớn lên sẽ là người xấu. Họ còn lấy đồ ăn anh mua cho em và bảo đó là đồ ăn trộm, không có bố mẹ thì làm gì có tiền mua. Các cậu ấy không cho em chơi chung và còn bảo Hải Yến thật ngốc nghếch khi chơi với đứa mồ côi như em."

"Rồi em có nói gì các bạn không?"

"Em có nói là em có bố mẹ, đồ ăn là anh trai mua cho, họ không cho chơi em bèn học bài."

"Bọn trẻ bây giờ đúng là quá đáng thật!"

"Anh, nhưng mà Hải An mạnh mẽ lắm, em đã không khóc nhè trước mặt các bạn, em cũng không quan tâm các bạn nói gì về em."

Cớn tức giận của Hải Anh vừa dâng lên lại lập tức hạ xuống. Nghĩ đến cảnh Hải An còn nhỏ đã bị vậy, liệu nó có mặc cảm, tự ti không? Tuy bên ngoài như vậy nhưng thật chất bên trong lại rất yếu đuối, nó mới chỉ có 8 tuổi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro