3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Mặt trời sáng rực, soi rọi những tia nắng bừng vào thẳm sâu đôi mắt mù lòa và trái tim xiềng xích của em.

~oOo~

Đi dưới cái nắng thiêu đốt, anh chợt nhận ra một bóng hình thân thuộc đang hối hả chạy về phía mình. Em dừng lại ngay trước mặt – cậu trai hoang dại đã làm náo loạn sân khấu của anh đêm hôm qua, khoác trên người một chiếc áo da bò cố tình lộ bên vai, ly Starbuck uống dở trên tay, cái nón kết đội lệch trên phần tóc xoăn màu bạc và cặp kính đen thời thượng nằm gọn trên sống mũi. Em nhìn kiêu hãnh như một con thiên nga trắng, dù có thấp hơn anh đến cả một cái đầu. Cũng đúng thôi, vì em là chàng trai vàng của ngôi trường danh tiếng này mà.

- Oppa, nhìn anh đẹp trai ghê! - Ky tươi cười bắt chuyện.

- Haha, cảm ơn nhóc. - Anh phì cười. - Nhưng đừng gọi anh là oppa, nghe có vẻ hơi kì...

- Nhưng anh là người Hàn Quốc mà?

- Thì là vậy, nhưng cứ gọi anh Hyung là được.

- Vậy thì Hyung oppa, nhìn anh đẹp trai ghê!

Thoạt đầu, anh không hiểu cậu chàng này có ý đồ gì với mình. Khi đảo mắt nhìn quanh, anh thấy gần đó có một nhóm người ngồi trên bãi cỏ đang quan sát em, thỉnh thoảng lại cổ vũ hay hò reo, có lẽ là lũ bạn của em.

- Để anh đoán xem, tụi em đang chơi trò gì à? - Anh nhẹ nhàng đá cằm sang hướng ấy.

- Thật hay thách ạ. - Em cười nhếch môi. Con thiên nga trắng hồn nhiên, ngây thơ lúc này đã để lộ những chiếc lông vũ đen tinh xảo, ma mị của mình.

- Vậy... anh chỉ là một trò chơi đối với em thôi à?

Em im lặng một hồi lâu, không nói không rằng, chỉ chằm chằm nhìn xuống đôi chân đang nhịp nhịp trên mặt cỏ của mình. Sau đấy em lại ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ rồi nhón chân, kê môi vào tai anh và thì thầm:

- Em được thách hãy tỏ tình với chàng thơ của mình.

Nói rồi, em quay lại vẻ hồn nhiên, năng động mọi khi và trở về với đám bạn của mình. Anh đứng đấy một hồi lâu, bàng hoàng về những chuyện vừa xảy ra một cách quá nhanh, bàng hoàng về câu trả lời của em, bàng hoàng vì phát hiện mình đã vô tình lạc lối giữa ánh mắt, nụ cười ấy.

- Hyung, đứng đực ra đấy làm gì thế? - Một cô gái với mái tóc thắt bím sát da đầu đầy mạnh mẽ và làn da nâu khỏe khoắn từ xa tiến lại anh, gõ nhẹ lên đầu cậu bạn của mình. - Mặt trời làm khuôn mặt ông đỏ bừng luôn rồi kìa.

- Không phải là do Mặt trời đâu... - Chợt tỉnh lại sau cơn say nắng, Hyung nhận ra cô bạn thân của mình đang đứng ngay trước mặt. - Chào Maddie.

Anh và cô gái ấy cùng nhau đi chậm rãi vào giảng đường rộng mở. Những con người như anh và cô, những con người mang trên mình màu da khác biệt, màu da của sự áp bức bóc lột, sự kì thị ghét bỏ, vẫn đang phấn đấu để thực hiện giấc mơ Mỹ của mình, bởi họ thầm biết rằng ở quê nhà là bế tắc.

~oOo~

Ezra choàng tỉnh khi chỉ mới có nửa đêm, nằm gọn trong vòng tay mình là cơ thể thanh mảnh của Ky. Một suy nghĩ vẩn vơ nào đó thúc giục anh phải rời khỏi ngôi nhà này để đến một nơi bí ẩn vô danh. Chần chừ đắn đo không biết có nên gạt đi cái suy nghĩ ấy để quay lại giấc nồng hay không, bởi vì anh muốn ôm lấy Ky, muốn nếm lấy hương vị cơ thể của cậu, thì chợt anh nhớ lại châm ngôn sống của những con người trẻ, hoang dại, ngu xuẩn đến trầm trồ như mình đây chính là, "Một ngày nào đó, chúng ta sẽ để lại thế giới này sau lưng. Thế nên hãy sống một cuộc đời mà ta luôn khắc nhớ."

Anh vội vã khoác chiếc áo len mỏng, chân cho vào đôi giày lười rồi chạy theo tiếng nói trong đầu mình. Tuy không biết nó sẽ dẫn mình đến đâu, nhưng anh chắc nó sẽ là một nơi thật tuyệt.

Đi qua những con đường nhỏ dẫn đến con lộ lớn, băng sang lộ rồi lại đi vào những con đường nhỏ hơn dẫn đến bìa rừng, Ezra vẫn không hề lo lắng về những gì đang chờ đợi mình phía trước. Khu rừng này là nơi hồi bé anh cùng ba mẹ thường xuyên hòa mình với thiên nhiên sau những ngày dài mệt mỏi. Có những lần anh chạy trên trảng cỏ giữa rừng, hái những bông hoa dại cài thành tràng hoa tặng mẹ. Có lúc anh nô đùa cùng với ba trên con suối, nhìn những chú cá đầy màu sắc vội vàng bơi qua. Con suối ấy nay đã cạn.

Anh chợt nhận ra mình đã đi đến mộ ba mẹ tự khi nào. Trước khi mất do căn bệnh ung thư, ba mẹ anh đã dặn hãy hỏa táng cả hai, đợi những cơn gió mùa xuân nô đùa kéo đến rồi để tro xác của mình hòa vào thiên nhiên vĩnh cửu. Tuy không muốn làm trái ý họ nhưng cũng không muốn những con người thân yêu, gắn bó nhất của mình trôi vào quên lãng, anh âm thầm đặt hai tấm bia đá cùng dòng chữ "Tại đây nằm xuống hai con người tuyệt nhất trần đời".

Sau khi dừng lại vài phút để bày tỏ sự thương nhớ, anh lại tiếp tục hành trình lúc nửa đêm của mình. Vượt qua những ngọn cây tán lá xum xuê, vượt qua những bụi dâu dại ngát hương ven bờ suối, Ezra nhận ra trước mặt mình là một hồ nước rộng lớn, nơi anh chưa bao giờ đặt chân đến khi còn nhỏ. Ánh trăng phản chiếu lại màu xanh thẳm dịu dàng của hồ nước, còn mặt hồ thì uống trọn những giọt trăng vàng ròng từ trên trời rơi xuống.

Ở đầu bên kia hồ phát ra những tia sáng màu trắng yếu ớt, dịu dàng từ một thực thể không rõ ràng. Nheo mắt tiến lại gần hơn, Ezra ngạc nhiên khi chứng kiến ở đằng đấy là một cô gái với mái tóc đen xõa dài cùng một chiếc đầm trắng đơn sơ, tinh khiết, xung quanh mình phát ra những ánh hào quang. Có thể ánh sáng đó chỉ là những gì trong đầu anh tự tưởng tượng ra, nhưng ít nhất anh cũng biết rằng người con gái là thật và là những gì giọng nói trong đầu anh đang dẫn lối đến.

Nhận ra sự hiện diện của anh, cô gái có chút giật mình và quay lưng bỏ đi. Như con thiêu thân lao vào ánh sáng, Ezra cũng bất giác đi theo như bị mê hoặc.

~oOo~

Trái tim Ky bỗng cồn cào đến khó chịu, mặc dù lúc này chỉ mới có nửa đêm. Cậu bật người dậy, mồ hôi nhễ nhại trên cơ thể trần truồng của mình, chợt nhận ra chàng thầy giáo của mình không có ở đây. Nhưng điều đó không quan trọng. Cậu cảm nhận được một cảm giác thân thương, quen thuộc đến lạ thường mà cậu đã đánh mất từ lâu. Cậu nhớ rõ cái ngày mà cảm giác ấy biến mất, cái ngày mà con thuyền gặp bão và đại dương cướp mất Hyung của cậu.

- HYUNG! - Ky bất giác thốt to. Đầu cậu chợt sáng bừng lên, cả người như vừa được kích thêm năng lượng. Hyung đã quay trở về với cậu.

Hối hả mặc vào người chiếc quần ngắn và cái hoodie rộng thùng thình, Ky lao thẳng xuống cổng, đâm mình vào cái lạnh thấu xương của màn đêm, chạy trên đôi chân trần về hướng bệnh viện, nơi mà càng lúc cảm giác thân thương ấy lại càng rõ rệt hơn.

~oOo~

Lần theo dấu chân để lại trên cỏ dại của cô gái ấy, chúng dẫn Ezra đến một ngôi nhà gỗ nhỏ bé được xây dựng vững chắc với vẻ bề ngoài hiện đại, làm cho anh càng tin rằng cô gái ấy là có thật. Như anh mong đợi, một trong những tấm kính trên tầng áp mái mở ra. Cô gái ấy nghiêng cười ra, mỉm cười:

- Trông anh có vẻ không phải là một người xấu.

- Tôi là một nhà giáo.

- Vào đi, cửa không có khóa.

Nói rồi, cô thu người vào lại bên trong. Anh lần mò ra phía sau căn nhà và tìm thấy một cánh cửa. Anh đẩy nhẹ rồi hạ thấp đầu xuống để đi qua cái cửa chỉ vừa tầm vóc của cô gái ấy. Bên trong, tuy được lát sàn và tường bằng gỗ nhưng căn nhà chứa đầy những nội thất hiện đại, bố trí tối giản, sang trọng, có thể ví như một công trình nho nhỏ của một người kiến trúc sư tài ba.

- Mời ngồi. - Cầm trên tay tách trà nghi ngút khói, cô ra hiệu cho anh đến chiếc bàn hai ghế ngồi ở ngay giữa căn nhà.

Thư giãn trên chiếc ghế, anh bắt đầu nhìn quanh, học hỏi nơi ở thú vị giữa rừng sâu này. Chợt anh nhìn thấy ở góc nhà một khung gỗ kê tranh, một bức tranh còn dang dở và rất nhiều lọ màu cùng cọ vẽ nằm lăn lóc dưới sàn.

- Vậy cô là...

- Một họa sĩ nghiệp dư. - Cô gái ấy ngắt lời. - Căn nhà này do ba tôi xây cho tôi, là nơi tôi tìm đến mỗi khi cần cảm hứng cho những bản vẽ mới.

Có một chút sự yên lặng xen ngang, cho đến khi cô lại tiếp tục:

- Ban đầu, tôi có vẻ dè chừng về anh, nhưng khi anh bảo anh là nhà giáo, tôi đã quyết định mình có thể tin chàng trai trẻ này. Ba tôi cũng từng là giáo sư dạy kiến trúc.

Thấy thế, anh cũng vui vẻ hòa vào cuộc trò chuyện. Anh và cô nói biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển, về cuộc sống, về nghề nghiệp, về chuyện tình cảm. Cô lớn hơn anh hai tuổi, là một nghệ sĩ đường phố sống cùng ba mẹ tại vùng trung tâm, không quá xa ngôi trường anh đang giảng dạy. Có vài đêm, cô sẽ không ngủ mà đến căn nhà gỗ này để tìm kiếm ý tưởng. Anh và cô nói vẻ nói chuyện rất hợp nhau. Lần đầu tiên trong đời, Ezra tìm thấy sự đồng cảm đến như vậy với một cá thể khác trên thế giới.

Khoảng nửa tiếng trôi qua, anh đứng lên:

- Có lẽ tôi nên về thôi. Ngày mai tôi có lớp vào ngay buổi sáng.

- Chậc. - Có vẻ tiếc nuối, cô cũng đứng lên mở cửa tiễn anh về. - Hẹn gặp lại nhé, Ezra.

- Hẹn gặp lại, Wendy.

Thế nhưng khi cô chỉ vừa đóng cửa lại, anh đã nhận được một cuộc điện thoại từ số của Brad. Ngán ngẩm bắt máy, anh càu nhàu:

- Gì thế chàng? May là tớ còn thức chứ không là cậu chết với...

- Ezra! Đến bệnh viện gấp! Chúng tớ vừa tìm thấy cậu sinh viên mất tích sau vụ đắm tàu một năm trước gục trên đường phố và đưa cậu ta đến khoa cấp cứu. Cậu bạn trai cũ của Ky ấy! - Ở đầu dây bên kia, Cecilia thúc giục.

Nghe đến đấy, Ezra cũng hối hả chạy khỏi khu rừng về phía thành phố.

~oOo~

Chạy qua cửa chính của bệnh viện vào lễ tân, Ky thất thần đảo mắt nhìn quanh. Cậu chợt nhìn thấy một cô gái quen thuộc.

- Chị Maddie! Hyung, anh ấy đâu!? - Chộp lấy vai của cô ta, cậu thở dốc hỏi.

- Hyung đang ở trong phòng hồi sức, ở ngay kia thôi. - Maddie vuốt những lọn tóc che mắt của Ky lên, cố gắng trấn an cậu. - Nhưng...

- Hyung! - Buông Maddie ra, Ky chạy đến phòng hồi sức.

- Đợi đã Kyle! Nghe tôi nói đã! - Maddie nắm áo Ky lại. - Cậu có thể... buông tha cho Hyung được không..?

- Ý chị là sao? - Ky bối rối, có tí bực bội.

- Hyung... Tất cả xảy ra với Hyung là do cậu... do những người da trắng như cậu! - Cô hét lên, khiến một vài người trong lễ tân chú ý. - Bọn tôi... những người da vàng, da đen khốn khổ, vì giấc mơ Mỹ mà tìm đường đến xứ sở cờ hoa này. Thế nhưng, người da trắng các cậu lại tước mất cơ hội đó của chúng tôi! Vậy nên, hãy để Hyung yên được không? Hãy nhìn xem cậu đã làm những gì với anh ấy rồi?

Ky câm lặng. Cậu biết, vì yêu mình mà Hyung đã chịu rất nhiều sự công kích, sự kì thị, chê bai. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế. Có lẽ Maddie nói đúng, cậu chỉ mang lại sự khốn khổ cho chàng trai người Hàn của mình mà thôi.

- Này cậu! Sức khỏe của cậu vẫn còn rất yếu! - Ở đằng sau lưng hai người bỗng phát ra tiếng giằn co.

- Bỏ tôi ra! Tôi cần gặp... Kyle... - Chàng bệnh nhân kia dứt tay cô y tá ra.

Ky quay đầu lại. Cậu thấy anh ở đó, ngay trước mặt mình. Đúng là Hyung rồi. Tim cậu đập loạn xạ còn sống mũi thì cay xè. Bao nhiêu cảm xúc thiết tha, bồi hồi, xao xuyến ngày ấy tràn về. Hyung cũng đã nhìn thấy cậu. Tuy chân không nhấc nổi, anh vẫn gắng sức chạy lại với người thương của mình. Ky chỉ biết đứng đực ra. Khi sắp đến, Hyung bỗng chốc vấp ngã. Phản xạ rất nhanh, Ky phóng người đến đỡ lấy anh, dùng cả thân hình yếu ớt của mình để đỡ lấy người con trai ấy.

- Ổn rồi Hyung... ổn rồi... Kyle của anh đây... - Ky ôm choàng lấy Hyung, nước mắt tuông tràn trên khóe mi.

- Kyle... anh về rồi... -Hyung xúc động, thều thào với giọng khàn khàn như sắp khóc.

Ky rướn người lên để hôn lấy anh. Đặt môi mình lên môi Hyung, Ky nhẹ nhàng xoa dịu bờ môi khô khốc và khuôn mặt nóng bừng của anh, từ tốn dùng tay mình vuốt lấy phần gáy và những lọn tóc dài quá vai, cố gắng bù đắp cho anh sau những gì anh đã phải trải qua.

Tuy chỉ vừa kịp đến nơi, nhưng Ezra đã chứng kiến những gì mà mình cần phải chứng kiến. Cắn môi đầy đau đớn và rời đi,anh nhận ra mình không phải là chàng thơ của em.

~oOo~

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình đến chap 3 này. Chap này mình bay tận sang Úc để viết đấy~ (!?). Chap này mình đã vô tình viết dài hơn hẳn (gần 3000 từ), nên mọi người hãy tận hưởng nhé! Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro